Cherry Cake (Novel) - Chương 15
Gi Tae Yeon đến cả hành vi tình dục mô phỏng còn chẳng thèm tính là làm tình, không hề ưa chuộng kiểu trò trẻ con này. Kiểu làm tình mà anh ta ưa thích là loại không cần chuẩn bị, có thể hành xử tùy tiện, và đối phương cũng phải thành thục đảo hông theo, một kiểu làm tình hỗn loạn và dơ bẩn.
Ham muốn tình dục của Alpha trội là một chuyện, nhưng những tình huống đổ máu thường xuyên kích động Gi Tae Yeon. Và mỗi khi có yếu tố kích động bản thân xuất hiện, anh ta chọn cách giải tỏa ngay lập tức thay vì nhẫn nhịn. Cho dù đó là bất cứ thứ gì.
Khoảnh khắc thèm thuốc lá đến thì việc nhặt đại bất cứ thứ gì để hút thay vì kén chọn loại thuốc lá cũng là một phần trong đó.
Anh ta là một kẻ hoàn toàn xứng đáng với hai từ Alpha trội. Việc gắn thêm từ ‘trội’ vào trước đặc tính không phải vì họ sở hữu gen di truyền vượt trội hơn về mặt sinh học. Dĩ nhiên, so với Beta, Omega lặn hay Alpha thường, họ được sinh ra với cơ thể mạnh mẽ gấp bội, nên việc nói đó là gen di truyền vượt trội cũng khó có thể xem là hoàn toàn sai. Nhưng gần hơn là vì bản năng của họ gần với thú vật nên mới được gắn thêm định ngữ ‘trội’. Cả thể xác, ham muốn tình dục lẫn bản năng đều gần với thú vật hơn là con người, đó chính là Alpha trội và Omega trội.
Bạo lực và ham muốn tình dục đã cấu thành nên Gi Tae Yeon, và anh ta thường thỏa mãn những dục vọng đó không hề che giấu. Tình dục cũng vậy. Hứng thì địt, chán thì dừng, đó là tình dục đối với anh ta. Giống như bây giờ, việc cọ xát dương vật và thúc vào giữa hai đùi cùng lắm cũng chỉ là trò đùa còn chẳng đáng được gọi là làm tình.
“Hưư, ngứa ngáy khó chịu thật, đ*t mẹ…….”
Dù lặp đi lặp lại việc thúc dương vật đến mức mặt trong cặp đùi trắng nõn của cậu đỏ ửng lên, Gi Tae Yeon vẫn nhíu mày như không hài lòng. Bàn tay đã tùy tiện nắm lấy cặp mông kia tưởng chừng như di chuyển linh hoạt như rắn, rồi ngón cái chai sần kéo căng phần da xung quanh lỗ nhỏ ra ngoài.
“Hức!”
Gi Tae Yeon liếm môi, xoa nắn những nếp gấp đang co rúm. Cùng với tiếng thở dài khe khẽ, ngón tay dày của anh ta vừa tách cái lỗ nhỏ đang hé mở ra vừa tiến vào.
“Á, hưư…. G-Giám đốc….”
“Ừ, sao.”
“Sao… hức… sao chú lại… cho ngón tay… vào ạ?”
Lớp niêm mạc ẩm ướt trơn tuột, ướt đẫm dịch nhờn, siết chặt lấy ngón tay anh ta. Gi Tae Yeon vừa dùng ngón cái thọc vào lỗ nhỏ, vừa dùng dương vật đâm mạnh vào đùi cậu, đồng thời tăng tốc độ thúc hông.
“Su Hyeon à, haa, đã hỏi là cậu làm gì mà chưa mất zin…”
“Hưư… ức… ưng! G-Giám đốc, dừng… dừng lại đi….”
“Để chú cứ thế đâm vào luôn, haa… đáng lẽ phải mất rồi mới đến chứ, mẹ nó….”
À, hay cứ đâm vào nhỉ.
Chỉ mới thọc ngón tay vào mà đã thế này, nếu đâm cả dương vật vào thì nó sẽ mút chặt lấy đến mức nào, anh ta cũng không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng Gi Tae Yeon nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó.
Anh ta chỉ lên giường với Omega hoặc phụ nữ có kinh nghiệm. Dù đối phương vụng về thì cũng có cái thú vị riêng, nhưng anh ta từ chối việc phải giải quyết hậu quả phiền phức. Hơn nữa Seo Su Hyeon là một đứa trẻ không có người giám hộ. Việc có người giám hộ hay không vốn chẳng phải việc của anh ta, nhưng khả năng cao là cậu nhóc này sẽ vin vào cớ lần đầu làm tình mà bám lấy anh ta.
Anh ta cũng không quá khao khát tình dục đến mức phải chấp nhận sự phiền phức đó chỉ để lấy đi lần đầu của Seo Su Hyeon. Cũng chẳng phải đang trong kỳ phát tình.
“Cũng chẳng phải chỉ là nếm thử cho biết mùi…”
Nếu cứ đâm vào thì cái bụng trắng nõn phẳng lì kia hẳn sẽ nhô lên rõ rệt, việc không thể thấy cảnh đó cũng có chút đáng tiếc.
“Ha ư, ư, hức…”
“Lần sau, hự, mất zin rồi hãy đến nhé.”
Nhịp thúc dương vật dần nhanh hơn. Gi Tae Yeon dù biết cậu đang giãy giụa chân vì đau do hai đùi bỏng rát vì nhiệt ma sát, vẫn mặc kệ, thúc hông mạnh bạo phập phập.
“Để chú cũng được nếm thử chứ?”
Anh ta cảm nhận được hai đùi đang siết chặt lấy dương vật kia đang run lên bần bật.
“Ha….”
Gi Tae Yeon thở ra một hơi dài uể oải cùng với cú xuất tinh muộn màng. Anh ta cũng không quên lại lật người Seo Su Hyeon đã ngất đi trong lúc đó lại, rồi cọ xát dương vật của mình lên nốt ruồi nằm ngay ngắn trên khuôn mặt trắng nõn kia.
***
Cơ thể nặng trịch. Cậu thích cái cảm giác bị sức nặng đè lên nên vào mùa đông thường đắp chăn bông gòn, nhưng dù là chăn bông thì cũng nặng một cách lạ thường. Bị bóng đè sao? Su Hyeon chưa từng bị bóng đè bao giờ nên thử mở mắt ra xem sao. Có lẽ đêm qua tuyết lại rơi nhiều nên ánh sáng trắng xóa tràn vào qua khe cửa sổ.
“Ơ….”
Đang ngây người nhìn ánh sáng đó, Seo Su Hyeon cúi đầu xuống rồi mới nhận ra lý do cơ thể cảm thấy nặng nề hơn bình thường. Một cánh tay dày cộm đang gác ngang lồng ngực cậu. Thay vì nhường lại phòng ngủ, cậu đã nói là chú ấy phải mặc quần áo khi ngủ nên trước khi đi ngủ tối qua rõ ràng là chú ấy vẫn đang mặc áo phông, nhưng có vẻ như lời nói ngủ nude không phải là nói dối, người đàn ông đang ngủ say với cơ bắp lồ lộ hiện ra trước mắt cậu.
‘Rõ ràng lúc mình tỉnh giấc giữa đêm qua chú ấy vẫn đang mặc áo mà.. A.’
Nghĩ đến chuyện không hay đêm qua, hai má cậu nóng bừng lên.
‘Không phải. Không phải là chuyện xấu sao?’
Đối với Seo Su Hyeon gần như không có kinh nghiệm tự sướng, thì đó đúng là một sự kích thích quá mức, nhưng nghĩ kỹ lại thì có lẽ khó mà xếp vào phạm trù chuyện xấu được. Bởi vì bản thân ham muốn tình dục không phải là xấu.
Là con người mà nếu không kiểm soát được ham muốn tình dục rồi phạm tội, đó hẳn là hành vi đáng bị trời phạt, nhưng con người thì xét cho cùng cũng là động vật, mà với động vật thì ham muốn tình dục là bản năng, vậy thì bản thân ham muốn tình dục chắc không xấu.
Hơn nữa đó là chuyện đã qua rồi. Lúc cậu hỏi người đàn ông kia có muốn ngủ chung không, cậu hoàn toàn không tưởng tượng được tình huống đó sẽ xảy ra, nhưng bát nước đổ đi không thể hốt lại được. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, và bản thân cậu cũng thấy thích nên có lẽ không cần phải cảm thấy tội lỗi vô ích làm gì.
“…Mình cũng thấy thích mà.”
Lúc này Seo Su Hyeon mới nhận ra cái cảm giác đã bao trùm toàn thân cậu đêm qua là sự sung sướng chứ không phải sợ hãi, đúng như người đàn ông kia đã chỉ ra.
Cậu chớp mắt ngây ngô như vẫn đang vùng vẫy trong dư âm của nó thì nghe tiếng Bok Sil lóc cóc chạy đến qua khe cửa hé mở. Đảo mắt lên trên như tìm kiếm nguồn gốc âm thanh, cậu thấy cục bông trắng đang đứng cạnh gối nhìn cậu chằm chằm. Trông như nó đến để đòi ăn.
“Rồi rồi, giờ cho ăn đây.”
Seo Su Hyeon gạt cánh tay đang đè nặng trên người mình xuống rồi lật tấm chăn bông nặng trịch lên. Vì đã ngủ quên nên cậu chưa kịp mặc lại quần lót và đồ ngủ, thành ra đôi chân trần lộ ra. Khe đùi vẫn còn đỏ ửng lên vì bị cọ xát.
Cảm giác ngượng ngùng vô cớ dâng lên, cậu cựa quậy ngón chân, rồi vì tiếng đòi của Bok Sil mà ngồi dậy, liền cảm giác có gì đó chảy xuống từ rốn. Cậu theo phản xạ đưa tay sờ thử thì chạm phải thứ chất lỏng đặc dính. Seo Su Hyeon nhìn xuống thứ dịch thể nhớp nháp kéo sợi giữa các ngón tay, tự hỏi có phải là dấu vết mình xuất tinh không rồi nhặt chiếc quần lót rơi bên cạnh chăn lên lau qua loa. Đằng nào cũng phải giặt, nên nghĩ chắc dùng quần lót lau chút cũng không sao.
Su Hyeon đứng dậy khỏi chỗ, đắp lại tấm chăn đã lật lên cho Gi Tae Yeon, xác nhận anh ta vẫn đang ngủ rồi mới cầm chiếc quần lót và quần ngủ đã bẩn ra khỏi phòng ngủ. Cậu trộn thức ăn hạt với thịt gà luộc cho Bok Sil ăn trước, mãi sau khi lấy quần áo từ phòng mình xong xuôi mới dụi mắt bước vào phòng tắm.
Khi ngón tay vô tình chạm lên má, cậu cảm nhận được một kết cấu khô ráp. Gì vậy? Seo Su Hyeon nhìn vào chiếc gương treo gần bồn rửa mặt. Hơi lệch lên phía trên má phải, một vệt trắng mờ đã khô cứng lại thành từng mảng cứ như cậu đã chảy nước miếng khi ngủ vậy.
Dù có mệt quá mà chảy nước miếng thì cũng không thể nào lại dính nhiều đến thế được, nhìn kiểu gì cũng thấy vị trí này thật kỳ lạ. Hơn nữa, vùng da xung quanh đó vẫn còn ửng đỏ lên như thể bị thứ gì đó cọ xát vào.
“Cái gì đây…”
Seo Su Hyeon dù đang nghiêng đầu thắc mắc nhưng vẫn mở vòi nước. Tiếng lò sưởi cũ kỹ kêu rù rù bắt đầu hoạt động.
Thứ gì dính trên má thì mặc kệ, nếu kỳ cọ thật mạnh thì chắc sẽ biến mất thôi.
Cậu không nghĩ ngợi nhiều, rửa mặt trước đã.
“Chú dậy rồi ạ?”
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, sấy tóc khô rồi bước ra khỏi phòng tắm, cậu thấy Gi Tae Yeon đang đi ra với dáng đi lững thững. Khi ánh mắt chạm nhau, anh ta nghiêng đầu cười đểu.
“Su Hyeon ngủ ngon không?”
Ngủ một mạch không mơ gì cả.
“Vâng. Ngủ ngon lắm ạ. Với lại lúc nãy cháu nhìn ra ngoài, có vẻ nếu lắp xích vào bánh xe thì xe vào được rồi đấy ạ. Chú gọi cho người của chú chưa ạ?”
Không biết câu hỏi “ngủ ngon không” có ẩn ý gì khác không, người đàn ông khẽ nhíu mày nhưng rồi nhanh chóng tỏ vẻ không sao cả, tiến lại gần cậu.
“Nghe nói mất khoảng một tiếng.”
“Chú liên lạc rồi ạ?”
Nghĩ lại thì mới hôm qua, trước bữa tối cậu có nhớ đã thấy chú ấy nói chuyện điện thoại với ai đó. Cậu nghĩ rằng chắc sáng nay chú ấy cũng đã nhận báo cáo rồi.
“Vậy chú ăn sáng rồi hẵng đi ạ. À mà, chú có ăn sáng không ạ?”
“Định làm món gì cho tôi ăn đây.”
“Ừm….”
Seo Su Hyeon suy nghĩ trong giây lát. Món canh cá ngừ và súp tương đặc mà cậu nghĩ đã nấu khá nhiều lại bị ăn hết sạch trong một bữa. Điều đó nghĩa là cậu phải nhanh chóng chuẩn bị món canh và món chính ngoài các món phụ ra.
“Chú có thích món trứng hấp không ạ? Tôi nấu cả canh rong biển nữa. Cho thêm nghêu vào ạ.”
“Làm cho ngon nhé.”
Người đàn ông mặt dày đáp lại dù thân là kẻ ăn nhờ rồi đi vào phòng tắm. Seo Su Hyeon kiểm tra bát cơm sạch bóng của Bok Sil rồi đi vào phòng ngủ. Khác với việc cậu đã gấp gọn chăn gối ngăn nắp trước khi ra ngoài, chỗ nằm của Gi Tae Yeon vẫn còn nguyên dấu vết như rắn lột xác để lại.
Xem ra chú ấy không phải kiểu người gọn gàng. Vừa ngấm ngầm đánh giá hành vi của Gi Tae Yeon, Su Hyeon định gấp chăn lại thì đột ngột dừng tay.
Mà khoan, hôm qua ở đây… Cũng chẳng trải thêm gì cả, lại làm chuyện đó trên giường ngủ, chắc chắn dấu vết đã bắn tung tóe khắp nơi. Lúc đầu thì cậu nằm ngửa, nên chắc chỉ dính vào đồ ngủ và người thôi. Còn thứ đọng lại ở rốn, cậu tự hỏi có phải là dấu vết của lần xuất tinh đó không. Dù việc nó đọng lại đúng chỗ đó khá đáng ngờ, nhưng nếu không phải vậy thì khó mà giải thích được. Sau đó thì cậu nằm sấp, nên chắc chắn đã dính ra nệm rồi.
“Ăn sáng xong rồi giặt thôi.”
May mà hôm nay trời nắng đẹp. Vì đây là khu tuyết khó tan nên dù tuyết vẫn còn đọng lại, ánh mặt trời lại vô cùng gay gắt. Cậu nghĩ bụng nếu phơi đồ thì chắc cũng tạm khô được.