Cherry Cake (Novel) - Chương 13
Cơ thể cậu nặng trĩu một cách kỳ lạ. Hình như còn nóng hơn bình thường nữa. Seo Su Hyeon rên khẽ rồi khó khăn lắm mới nhấc nổi mí mắt lên. Cơ thể vừa mới tỉnh giấc sau cơn ngủ say đã không thể phản ứng nhanh nhạy được với bóng đen kịt gần như đổ sập xuống người cậu.
Ngược lại, như thể nhận ra cậu đã tỉnh, người đàn ông đang vùi mũi vào gáy cậu từ từ ngẩng đầu lên.
“Lông tơ.”
Cảm giác căng thẳng lập tức bao trùm toàn thân khiến Seo Su Hyeon nín thở, chỉ biết nuốt khan nước bọt. Giọng nói thả lỏng của anh ta vang lên một cách lạnh lẽo.
“Cậu là Omega phải không?”
Ngay cả dưới màn đêm không một chút ánh sáng, đôi mắt đen láy kia vẫn như đang ánh lên sự bóng loáng.
Ơ… Cậu chỉ biết chớp mắt, thậm chí không nghĩ đến việc phủ nhận, Gi Tae Yeon lại cúi đầu xuống rồi lần nữa vùi mũi vào gáy cậu. Tiếng hít vào một hơi thật sâu đầy cố ý khiến da thịt cậu nổi hết cả da gà.
“Đúng rồi, Omega.”
Ngay sau đó, một giọng nói pha lẫn ý cười mơn trớn bên tai cậu.
“À, không phải đâu ạ.”
Seo Su Hyeon vội vàng phủ nhận.
Dù không có lý do gì để phải giấu diếm việc mình là Omega với người đàn ông này, nhưng vì chỉ mới vài giờ trước cậu đã nói dối mình là Beta nên thật khó để dễ dàng thừa nhận. Chắc chẳng có ai muốn lời nói dối của mình bị phát hiện, dù nó có nhỏ nhặt đến đâu đi nữa.
‘Với cả bà đã dặn phải cẩn thận với Alpha mà.’
Nếu không phải vì lời dặn của bà hay sự lo lắng của Kang Yi Seon thì cậu đã chẳng viện cớ mình là Beta làm gì. Ngay từ đầu cậu vốn chẳng có chút cảnh giác nào với Alpha.
Trong làng không phải là hoàn toàn không có Alpha hay Omega. Ngay trong số bạn bè hồi cấp hai cũng có người mang đặc tính phụ, tuy rằng con số đó cực kỳ ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng lý do Seo Su Hyeon không hề cảnh giác là vì chưa từng có sự việc không hay nào xảy ra hay cậu bị cuốn vào chỉ vì lý do ai đó là Alpha hoặc Omega.
Dạo gần đây hiệu quả của thuốc ức chế cũng rất vượt trội, nhưng quan trọng hơn là vì đây là một ngôi làng nhỏ nơi mọi người không chỉ biết mặt nhau mà còn biết rõ mồn một cả hoàn cảnh gia đình của nhau nữa, nên ai nấy đều có xu hướng cẩn trọng. Đặc tính của vùng nông thôn là không có bí mật, và khía cạnh đó đôi khi lại phát huy tác dụng.
Vì vậy, việc bản thân là một Omega nam chưa từng khiến Seo Su Hyeon cảm thấy tự ti, e dè hay lo lắng cho tương lai. Thậm chí cậu còn chưa từng tưởng tượng đến một ngày nào đó sẽ hẹn hò với Alpha. Bình thường những sự việc khiến cậu tự nhận thức được mình là Omega cũng rất hiếm hoi, mà trí tưởng tượng của cậu cũng không đủ phong phú để vẽ ra một tương lai như vậy.
‘Hay là mình nói không phải thêm lần nữa nhỉ?’
Thế nhưng khi thực sự đối mặt với tình huống này, trong lòng cậu lại dấy lên một chút khó xử. Dù rằng người đàn ông là Alpha trội này chắc chắn sẽ không có hứng thú gì với một người thậm chí còn không có Pheromone như cậu, nhưng sự thật là cậu đã nói dối khiến lương tâm cắn rứt không yên.
Mà làm sao chú ấy biết được nhỉ?
“Hửm, không phải à?”
Giọng nói vọng xuống từ trên đầu khiến Seo Su Hyeon lại một lần nữa quan sát Gi Tae Yeon. Có lẽ là nhờ tuyết rơi dày ngoài trời nên khung cảnh trắng xóa, khuôn mặt người đàn ông nhờ thế mà nhìn rõ mồn một. Còn chưa kịp nhìn kỹ khuôn mặt ấy thì hơi lạnh phả vào gáy khiến cậu bất giác rụt vai lại.
Liếc mắt sang bên, cậu thấy cánh cửa kéo hé mở một khoảng nhỏ. Đó là dấu vết Boksil dùng mõm đẩy cửa để chạy ra phòng khách. Chắc là do lò sưởi nóng hừng hực quá đây mà. Giờ này chắc nó đã tìm được một chỗ mát mẻ vừa đủ và đang ngủ ở đó rồi.
“Thế này mà vẫn không phải sao.”
Như để cảnh cáo việc cậu lơ đễnh, bàn tay đang giữ vai cậu chậm rãi di chuyển rồi nắm lấy gáy cậu. Lúc này Seo Su Hyeon mới ngước nhìn Gi Tae Yeon. Ngón tay đang xoa nắn gáy cậu một cách lộ liễu là một chuyện, nhưng khuôn mặt được soi tỏ trong căn phòng tối bởi vệt sáng xanh biếc phản chiếu trong mắt anh ta lại mang đến một cảm giác rờn rợn. Một cảm giác rờn rợn gần với căng thẳng hơn là sợ hãi.
Ngay khi cậu nhận ra sự thật đó, một mùi hương xa lạ lập tức kích thích cả năm giác quan.
“Hự…”
Khi cổ họng cậu rung lên, những ngón tay đang bao quanh gáy càng cảm nhận rõ ràng hơn.
Mùi gì đột ngột thế này… Đầu óc cậu quay cuồng như người say khướt.
“Mùi rượu….”
“Mùi rượu?”
Khi cậu thốt ra bừa một câu, theo sau là tiếng như đang cười khúc khích.
Không phải mùi rượu sao? Seo Su Hyeon dò dẫm, cố gắng xác định rõ nguồn gốc của mùi hương lạ lẫm.
Đây là mùi hương lần đầu cậu ngửi thấy. Mùi hương thoang thoảng có vị ngọt đậm, na ná như sô cô la đắng. Nhưng khó có thể nói đó là một mùi hương thuần túy ngọt ngào. Để miêu tả là ngọt ngào thì lại quá đậm đặc, và hơn hết là có cảm giác hăng nồng xộc thẳng lên.
Cậu chợt nhớ đến thứ rượu màu đen ánh vàng mà cậu chỉ nếm đúng một lần ở nhà bà Seoul. Nó đắng đến mức cậu không thể uống nổi một ngụm, chỉ dám chạm nhẹ đầu lưỡi vào rồi thôi, mùi hương này cũng giống như vị đó vậy. Tuy có hơi khiên cưỡng khi nói là giống hệt, nhưng ngoài thứ rượu đó ra thì cậu không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì khác mang lại cảm giác tương tự.
Đây là Pheromone. Seo Su Hyeon lúc này mới nhận ra rằng Gi Tae Yeon đang tỏa Pheromone.
Đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp ngửi thấy Pheromone của Alpha. Cậu nghĩ có lẽ vì thế mà đầu óc cậu quay cuồng hỗn loạn và cơ thể nóng ran lên, như thể rơi vào hũ rượu mạnh vậy.
“Hưư….”
Seo Su Hyeon thở hổn hển, ngước nhìn Gi Tae Yeon một cách ngây dại. Thắc mắc trong đầu cậu bất giác bật ra thành lời.
“Làm sao, hức, chú biết được ạ? Tôi không có Pheromone mà…”
Nhìn xuống Omega đang nằm dưới thân, người mà lưỡi như líu lại chỉ vì chút Pheromone ít ỏi như nước mắt kiến mà anh ta tỏa ra, Gi Tae Yeon từ từ cúi người xuống. Anh ta vùi mũi vào chiếc cổ vươn thẳng của cậu, hít một hơi thật sâu, một làn Pheromone mờ nhạt len lỏi vào cánh mũi. Có lẽ do ảnh hưởng từ Pheromone của chính anh ta mà nó có cảm giác rõ ràng hơn lúc trước một chút, nhưng dù vậy vẫn là một mùi hương cực kỳ nhạt.
“Đến mình đang tỏa Pheromone mà cũng không nhận ra nữa, chắc tại vẫn còn nhỏ nhỉ.”
Thay vì thẳng người dậy, anh ta chỉ khẽ nghiêng đầu, thì thầm như môi sắp chạm vào gáy cậu khiến cơ thể nằm dưới thân anh ta run bắn lên. Nhạy cảm chết tiệt.
Với cơ thể thế này thì không thể nào là Beta được.
Tuy anh ta đã hỏi có phải là Beta không, nhưng đó không phải là câu hỏi được đưa ra vì anh ta thực sự nghĩ cậu là Beta.
Với cái mặt này mà là Beta thì cuộc sống hẳn sẽ khá khó khăn.
Mà không, là Omega nên càng khốn khổ hơn à?
“Hức….. Tôi… sao ạ?”
Giọng nói run rẩy vì bị Pheromone đè nén nghe đáng thương vô cùng, nhưng không may Gi Tae Yeon lại là kẻ không dễ dàng động lòng thương hại.
“May mắn là cậu chôn chân ở cái làng này đấy.”
Khi cậu không chút sợ hãi hỏi anh ta có muốn ngủ cùng không, anh ta đúng là có nghi ngờ liệu đây có thật sự là Beta không? Nhìn vẻ mặt ngây thơ kia thì có vẻ không phải là ý muốn làm tình, nhưng làm gì có Omega nào lại hỏi một Alpha có muốn ngủ cùng với ý định trong sáng thuần túy cơ chứ.
Anh ta vừa bật cười nhạt một tiếng, thấy cái cảnh thân hình bé nhỏ thế kia mà dám cho cả nhà lẫn chăn của mình thì thật đáng khen đến nực cười. Lời đề nghị ngủ chung cuối cùng cũng thấy thật hết chỗ nói. Thế nhưng, việc anh ta nằm chung chăn là vì muốn xem cậu ta sẽ làm tới đâu mà thôi.
Và Seo Su Hyeon chẳng cần phải trông chừng gì, đã ngủ thiếp đi ngay lập tức. Việc cậu có thể ngủ nhanh như vậy ngay bên cạnh một Alpha, chưa kể còn là người lạ vừa mới cho vào nhà thật nực cười làm sao, thế nên Gi Tae Yeon đã xoay hẳn người sang một bên và bắt đầu ngang nhiên ngắm nhìn Seo Su Hyeon. Anh ta chống khuỷu tay đỡ đầu, nhìn cậu chằm chằm như đang quan sát một sinh vật kỳ lạ, rồi đột nhiên một linh cảm tinh tế lóe lên trong đầu.
Giữa mùi đặc trưng của ngôi nhà nông thôn cũ kỹ, anh ta cảm nhận được một mùi hương cực kỳ tinh tế đang kích thích thần kinh. Một sự khác biệt nhỏ như hạt bụi mà nếu không phải là Alpha trội thì không thể nhận ra.
‘Hừm.’
Gi Tae Yeon ra vẻ hứng thú, phát ra tiếng ừm hừ trong cổ họng rồi khẽ cử động. Anh ta ngang nhiên lật chăn ra rồi trèo lên người cậu, vậy mà Seo Su Hyeon vẫn chỉ khò khè thở đều trong giấc ngủ.
Dù anh ta không đè mạnh đến mức khiến cậu cảm nhận được sức nặng, nhưng không phải là quá mức phòng bị sao? Anh ta bật ra một hơi thở nhẹ rồi chậm rãi cúi đầu xuống. Áp mũi vào gáy cậu, anh ta thong thả hít vào, một mùi Pheromone rất nhạt được cảm nhận.
“Chú ơi, tôi là Omega lặn nên, hức, không có Pheromone, mà….”
“Bọn trẻ bây giờ không được học giáo dục giới tính ở trường à?”
“Không phải thế ạ, hức….. tôi, hình như thuộc loại lặn nhất trong số các Omega lặn ấy ạ. Chưa từng có mùi, à, không có mà.”
“Đang tỏa ra ào ào mà không biết kìa.”
Seo Su Hyeon thở hổn hển, mắt chớp chớp. Vẻ mặt cậu cho thấy cậu thực sự không biết gì, Gi Tae Yeon nhếch mép. Mà, cũng phải thôi.
“Su Hyeon à. Cherry ngon không?”
“Cherry ạ? Vâng. Nhưng mà, hức, sao tự dưng chú lại hỏi thế ạ?”
“Vì người cậu đang nồng nặc mùi cherry mà.”
Người Seo Su Hyeon tỏa ra mùi cherry. Không giống những loại trái cây khác, cherry không phải loại quả có mùi hương rõ ràng, nên cũng phải thôi nếu chính cậu cũng không nhận ra. Gi Tae Yeon cũng vậy. Nếu không phải vì đã ăn chiếc bánh mà bình thường có cho anh ta cũng không ăn, do sự ép buộc chẳng ra ép buộc của Seo Su Hyeon, thì anh ta thậm chí đã chẳng nhận ra cái mùi hương tinh vi kích thích thần kinh kia chính là mùi cherry.
Pheromone của cậu mờ nhạt đến mức đó. Một mùi cỏ thoang thoảng hòa cùng mùi ngọt còn thoang thoảng hơn. Một mùi hương gần như không mùi, sẽ chẳng cảm nhận được ấn tượng gì đặc biệt cho đến khi cảm nhận thật kỹ.
“Tôi á? Pheromone của tôi là mùi cherry ạ?”
Dù đang vật lộn với Pheromone Alpha lần đầu tiên trải nghiệm, Seo Su Hyeon vẫn hít hà mũi. Thế nhưng thay vì mùi Pheromone của mình, Pheromone của Gi Tae Yeon lại thấm sâu vào tận đáy phổi khiến cậu phải bật ho sặc sụa. Đối với một Omega lặn không có sức đề kháng với Pheromone thì Pheromone của Gi Tae Yeon thuộc loại quá mạnh mẽ.
‘Lúc ăn cherry lần đó hình như cũng chẳng thấy có mùi trái cây gì mấy mà…’
Dù đầu óc đang mơ màng, Su Hyeon vẫn nhớ lại chiếc bánh cherry mấy tuần trước và quả cherry tươi đặt ngay ngắn ở trên. Nó ngọt và ngon đấy, nhưng không phải là loại quả có mùi hương rõ ràng đến mức có thể nhận ra ‘à, đây là mùi cherry’. Nên đó là lý do mình không biết cho đến tận bây giờ sao?
“Sao, tò mò à?”
Khi cậu khó khăn lắm mới lấy lại được tiêu điểm, khuôn mặt người đàn ông đang nhìn xuống cậu hiện lên trong võng mạc.
Như người say rượu, Seo Su Hyeon ngây người gật đầu. Dù đầu óc đang hoàn toàn trống rỗng vì Pheromone tràn ngập, nhưng thú thật cậu cũng thấy tò mò về Pheromone của chính mình.
“Cưỡng hiếp thì cũng hơi nhàm chán nhỉ…”
Cùng với giọng nói uể oải, cậu cảm nhận được lực siết từ đầu ngón tay đang giữ chặt gáy mình. Đồng thời, Gi Tae Yeon nhe răng cười.
“Bé con à, muốn làm chuyện vui với người lớn không nào?”
Còn chưa kịp đáp lời, một bàn tay to lớn đã luồn vào bên trong chiếc quần ngủ của cậu. Dù đang say Pheromone, Seo Su Hyeon vẫn vùng vẫy túm lấy cạp quần.
“Không được, hức, không được mà…?”
“Sao lại không được?”
Thấy sự phản kháng yếu ớt kia thật buồn cười, Gi Tae Yeon vừa bóp mạnh mông cậu vừa hỏi. Giọng điệu hỏi lại pha đầy ý cười kia hoàn toàn là đang trêu ghẹo người khác.
“Ư, bà bảo không được tùy tiện cho người khác xem con cu, hức.”
Có lẽ vì đầu óc đang rối loạn nên những lời bà dặn cậu từ hồi sáu tuổi cứ thế tuôn ra mà không cần suy nghĩ.
“Ha ha, đ*t mẹ, con cu.”
“À, không, bộ phận, sinh dục, ức!”
Cơ thể cậu mềm nhũn mất hết sức lực vì thứ Pheromone chưa từng trải qua trong đời. Trước cả khi bộ não ý thức được những ngón tay đang buông lỏng và kịp ra lệnh túm lấy chiếc quần lần nữa thì nó đã bị tụt xuống hoàn toàn. Tiếng cười của Gi Tae Yeon lại một lần nữa vọng xuống trên mặt cậu.