Cherry Cake (Novel) - Chương 11
Cậu không đến chỗ những cái chum tương đang đứng ngăn nắp mà quỳ xuống trước cái chum được chôn dưới đất, mở nắp ra rồi lấy một cây kim chi từ trong vại lên. Vì lúc ra khỏi bếp cậu đã mang theo găng tay ni lông nên gia vị không thể dính vào tay được.
Bỏ cây kim chi vào thẳng hộp Lock&Lock dùng cho tủ lạnh kim chi, Su Hyeon buộc chặt lại tấm ni lông phủ bên trong vại rồi đóng nắp chum lại. Khi cậu quay người bước về phía nhà, người đàn ông đang đứng ở cửa nhìn cậu lọt vào tầm mắt.
“Trời lạnh sao chú lại đứng đó ạ?”
“Để xem nhóc tất bật chạy tới chạy lui một chút.”
Chú ấy chắc đang chán lắm đây.
Chỉ sau khi cởi ủng ra, Su Hyeon mới phủi tuyết dính trên đầu gối. Chừng này thì sẽ khô nhanh thôi nên không cần phải thay đồ cũng được.
“Cái gì thế kia.”
“Kim chi ạ.”
Vừa lúc Su Hyeon bước vào nhà, ánh mắt Gi Tae Yeon dán chặt vào cái hộp Lock&Lock. Vẻ mặt chú ấy như muốn hỏi ‘Nhóc cố tình chạy ra ngoài chỉ để lấy cái này về thôi sao?’.
“Đằng nào cũng ăn cơm thì ăn món ngon vẫn tốt hơn chứ ạ. Tôi nấu ăn giỏi lắm. Tôi sẽ nấu món ngon cho chú.”
Mặc kệ chú ấy nói gì, Su Hyeon ôm hộp kim chi đi vào bếp.
Cậu lấy ra một chiếc nồi đất lớn, bật bếp ga lên rồi bắt đầu thái kim chi. Động tác tay đều đặn trông khá là thành thạo. Cậu nhanh chóng thái đủ lượng kim chi cần cho món canh hầm rồi mở hộp cá ngừ, đổ phần dầu trong hộp vào nồi đất. Nhờ mở những hai hộp loại lớn nhất nên dầu khá là nhiều.
Sau khi xác nhận lượng dầu vừa đủ, cậu cho kim chi vào xào rồi lấy đường từ trong tủ bếp ra. Giữa lúc đó cậu cũng không quên thái hành tây.
“Tay nghề nhanh nhẹn đấy.”
“Mấy việc làm bằng tay thì hầu như tôi đều làm tốt cả.”
Giảm nhỏ lửa, cho một lượng đường vừa phải vào chỗ kim chi đã xào, Su Hyeon vừa đổ hành tây vào vừa đáp lời. Có lẽ do ảnh hưởng từ việc luôn quanh quẩn chơi cùng các bà, những người luôn tay làm việc vặt, nên cậu rất giỏi bất cứ việc gì làm bằng tay. Việc nấu ăn nhanh gọn cũng là nhờ thế.
Khi hành tây đã trong phần nào, lần này cậu đổ nước vào. Giờ là lúc đợi canh hầm sôi và làm việc khác.
Rửa sạch nước kim chi dính trên thớt, Su Hyeon rửa sạch đám rau củ để trên bồn rửa rồi bắt đầu thái. Bí ngòi, nấm sò, hành tây, hành lá, ớt được thái lát không đều nhau. Đặt một chiếc nồi đất khác bên cạnh nồi canh hầm kim chi đang sôi lục bục, cậu mở tủ bếp lấy ra một chai soju.
Su Hyeon rót dầu tía tô từ chai soju màu xanh vào chiếc nồi đất đã nóng, sau đó cho hành tây vào xào cùng tỏi băm. Tay phải liên tục đảo hành tây, cậu tất tả chạy đến tủ lạnh kim chi lấy bột ớt đỏ ra, rồi ước lượng bằng mắt rắc một ít bột ớt vào nồi canh hầm kim chi, tiếp đó đổ hết chỗ cá ngừ trong hộp vào. Chỉ cần đun thêm một chút nữa là canh hầm kim chi sẽ hoàn thành.
“Nhóc nấu ăn từ bé à?”
Nhìn vào trong nồi đất, cuối cùng Su Hyeon cũng lấy ra hũ tương ớt và tương đỗ nhỏ đã được chiết sang từ vại lớn. Tiếp đó, cậu múc tương ớt và tương đỗ theo tỷ lệ 1:2 cho vào chỗ bí ngòi, dùng muỗng gỗ trộn đều rồi đổ một lượng nước dùng vừa đủ luôn có sẵn trong tủ lạnh vào.
Khi nước dùng đã cạn bớt và sôi liu riu, cậu lấy một túi zip từ tủ lạnh kim chi ra. Đó là bột nấm hương và bột cá cơm khô đã được phơi và xay trong năm nay.
Lần này cậu cũng ước lượng bằng mắt rồi đổ bột vào, rắc thêm một chút đường giống như khi nấu canh hầm kim chi, sau đó đi về phía tủ lạnh. Lát sau cậu quay ra với miếng đậu phụ trên tay. Nghĩ đến thực đơn thì việc cho cả đậu phụ vào có vẻ hơi thừa thãi, nhưng dù sao thì món canh tương đỗ nhất định phải có đậu phụ mới đúng vị.
Hé một chút bao bì ni lông ra rồi chắt nước đi, Su Hyeon cầm dao thái miếng đậu phụ ngay khi nó còn trong bao bì. Một nửa miếng đậu phụ được cho vào nồi canh hầm kim chi, nửa còn lại được cho vào nồi canh tương đỗ gần như đã hoàn thành.
“Sắp xong hết rồi ạ. Chú cứ ngồi đằng kia nhé.”
Gi Tae Yeon nãy giờ vẫn đứng xem cậu nấu ăn nhanh thoăn thoắt, nghe vậy liền lững thững đi đến chỗ Su Hyeon chỉ. Đó là chiếc bàn thấp nơi họ ăn bánh kem lần trước. Chiếc bàn thấp đến nỗi dù anh ta có co người hết mức để ngồi xuống thì đầu gối vẫn chạm sàn.
‘Bé chưa bằng nắm tay mà di chuyển nhanh nhẹn ghê.’
Gương mặt cậu bé đến mức có thể nằm gọn trong lòng bàn tay khi xòe ra, nên nói là chưa bằng nắm tay cũng không hẳn là sai.
Gi Tae Yeon chống cằm như một kẻ chán chường mọi sự, quan sát bóng lưng của Su Hyeon. Thân hình nhỏ bé siêng năng chạy tới chạy lui tất bật trông y hệt một con chuột bạch con.
‘Nghĩ lại thì…?’
Lúc ăn bánh kem má cũng phồng lên như vậy.
Miệng chắc cũng nhỏ đây.
Nghĩ đến đó, một ý nghĩ vu vơ chợt nảy ra, muốn dùng hạ bộ ma sát không chỉ lên má mà còn lên cả những nơi khác nữa.
‘Đụng vào đứa không phải Omega thì phiền phức lắm đây.’
Người đàn ông đang dùng ngón tay chống cằm gõ nhẹ lên má mình, nheo mắt nhìn Su Hyeon giờ còn đang làm cả món trứng ốp la. Dù anh ta đã đưa tấm séc nói là bao gồm tiền ăn, nhưng bỏ một bữa thì cũng chẳng sao cả, thật không hiểu tại sao cậu lại phải làm việc chăm chỉ như vậy.
“Đây ạ.”
Ngay sau đó, cậu nhóc non nớt bê hai tô lớn bằng hai tay ra và lần lượt đặt chúng xuống. Gi Tae Yeon nhìn xuống tô cơm được cho là Cơm trộn Bibimbap, bên trên có rau bina, giá đỗ tương, củ cải thái sợi trộn gia vị, dương xỉ diều hâu, củ cải non và trứng ốp la. Hèn chi lúc nãy thấy cậu lấy đủ thứ từ trong tủ lạnh ra, xem ra là định làm món Cơm trộn Bibimbap.
“Chú đặt tô xuống giúp tôi được không ạ? Tôi đi lấy canh hầm ra.”
Đặt một chiếc đế lót nồi vào giữa bàn, Su Hyeon nhanh chóng biến mất.
“Thằng nhóc này đúng là hài thật.”
Gi Tae Yeon cười khẽ nhưng vẫn đặt hai tô cơm xuống trước mặt mình và phía đối diện. Ngay sau đó, Su Hyeon đeo bao tay vào cả hai tay, đặt nồi canh hầm kim chi vào giữa rồi ngồi xuống.
“Lẽ ra tôi nên nấu Canh trứng hoặc Canh giá đỗ tương thì hơn. Nhưng mà có nhiều rau rồi nên nếu cho ít tương đỗ đặc vào thôi thì chắc sẽ không bị mặn lắm đâu ạ.”
Cầm thìa lên và cúi đầu xuống, Su Hyeon chợt khựng lại rồi ngập ngừng như người có điều gì muốn nói.
“Gì.”
Thấy anh ta hỏi như thể ‘Có vấn đề gì à?’, Su Hyeon ngập ngừng tay vẫn cầm thìa.
“Cái đó là của tôi…”
Cả hai tô Cơm trộn Bibimbap đều đầy ắp, nhưng cậu cứ nghĩ tô nhiều hơn một chút đương nhiên là phần của mình nên cậu đã nhận tô đó khi Gi Tae Yeon đặt xuống.
“Tôi ăn thêm tô khác cũng được mà, nên Giám đốc cứ ăn tô đó đi ạ. Nếu chú thấy thiếu thì cứ nói tôi nhé.”
“Khục.”
Gi Tae Yeon bất giác bật cười. Su Hyeon chỉ biết chớp mắt nhìn với vẻ mặt không hiểu chuyện gì.
“Sao chú cười ạ?”
“Vì thấy buồn cười khi đứa bé tí tẹo lại ăn nhiều thế.”
Trước câu trả lời hoàn toàn không ngờ tới, Su Hyeon phồng má lên. Xem ra người đàn ông này ngày thường chẳng có chuyện gì vui cả. Chỉ vì thấy người khác ăn nhiều một chút mà cũng bảo là buồn cười.
“Sao lại buồn cười ạ? Với lại bình thường em đều ăn hết từng này mà, vốn dĩ cơm trộn Bibimbap thì thường có thể ăn nhiều hơn khẩu phần bình thường đó ạ.”
“Ừ ừ, ăn nhiều vào nhé.”
Gi Tae Yeon kéo dài giọng giống như lúc nhắc đến “ông chủ”, rồi định đổi hai tô cơm cho nhau. Su Hyeon vội tóm lấy cổ tay anh ta. Đó là một cổ tay dày đến mức một tay cậu không thể nắm hết được, nhưng cậu vẫn cố hết sức siết chặt lấy.
“Không cần đổi đâu ạ. Tôi nghĩ lại rồi, chắc Giám đốc sẽ ăn nhiều hơn tôi đấy ạ. Nên chú cứ ăn tô đó đi. Vẫn còn cơm, trong tủ lạnh cũng có nhiều món rau ăn kèm lắm nên nếu thiếu thì lấy thêm ăn là được ạ.”
Nghĩ lại thì có lẽ cậu đã phán đoán sai. Chắc chắn là người chú ấy to lớn hơn cậu nhiều thì dạ dày cũng phải lớn hơn và sẽ ăn nhiều hơn, cậu tự trách mình đã hơi bất cẩn. Một phần cũng là do cậu lo chú ấy có thể không thích món ăn này nên đã không xới nhiều, nhưng có lẽ nếu chú ấy nói không thích thì cậu đã có thể bớt lại cho chú ấy sau. Nghĩ xem liệu mình có hành động quá keo kiệt không khiến cậu thấy áy náy.
“Su Hyeon à.”
“Dạ?”
Chỉ đến khi ánh mắt người đàn ông nhìn xuống cổ tay cậu, Su Hyeon mới buông tay ra. Mãi đến lúc đó cậu mới muộn màng nhận ra hơi ấm vừa chạm vào tay mình nóng hổi đến thế nào. Nhiệt độ đó hoàn toàn trái ngược với cậu vốn dễ bị lạnh và cơ thể thường lạnh ngắt. Vậy nên lúc đó chú ấy chỉ mặc mỗi áo sơ mi thôi sao.
“Beta?”
Cậu cứ tưởng chú ấy gọi tên mình là ý bảo buông tay ra, hóa ra là để đặt câu hỏi. Trước câu hỏi có phải là Beta không, Su Hyeon vừa gật đầu vừa múc canh tương đỗ cho vào tô Cơm trộn Bibimbap được bày biện đẹp mắt với đủ loại rau màu sắc bên trên.
Không cần thiết phải tiết lộ sự thật mình là Omega trước mặt một Alpha trội. Hơn nữa, lời dặn của bà ngoại phải cẩn thận Alpha thoáng qua trong đầu, nên cậu chẳng kịp suy nghĩ gì mà đã vô tình nói dối người đàn ông. Cậu cảm thấy hơi tội lỗi vì đã lừa người khác, nhưng dù sao thì bản thân cậu cũng chẳng có mùi Pheromone gì cả nên dù có nói dối thì chú ấy cũng không thể nhận ra được.
“Mà tự dưng sao chú lại hỏi vậy ạ?”
“Nhìn kiểu gì cũng giống Omega mà lại ăn khỏe thế nên thấy lạ thôi.”
“Omega thường ăn ít lắm ạ?”
Su Hyeon vừa trộn cơm trộn Bibimbap vừa hỏi. Món canh tương đỗ có đầy bí ngòi, nấm và đậu phụ này ăn riêng đã ngon rồi, nhưng trộn với cơm có nhiều loại rau thì lại càng là mỹ vị.
“Mấy Omega tôi từng thấy chỉ ăn như mèo hửi thôi.”
Ra vậy. Su Hyeon gật gù trong lúc xúc một thìa lớn cơm trộn Bibimbap đã được trộn đều với canh tương đỗ cho vào miệng.
Cậu hầu như chưa từng gặp Omega nào khác ngoài mình nên cũng không rõ lắm, nhưng theo lời người đàn ông này thì có vẻ các Omega khác ăn rất ít. Điều đó chẳng liên quan gì đến cậu, một người mang tính lặn.
“Tôi vốn ăn nhiều mà. Với lại làm việc ngoài đồng thì phải ăn nhiều mới có sức ạ.”
“Còn làm việc ngoài đồng nữa cơ à?”
Gi Tae Yeon bật cười khẩy như thể đang nói ‘đùa giỏi đấy’, rồi bắt chước Su Hyeon múc canh tương đỗ cho vào tô cơm trộn Bibimbap của mình.
“Lúc nãy chú ra ngoài không thấy mấy thửa ruộng ạ? Hay là do tuyết rơi nên không thấy rõ… Dù sao thì chỗ đó đều do tôi quản lý hết đấy.”
“Trông rộng đấy chứ, đối với một mảnh vườn nhà.”
Thực tế thì anh ta chỉ mải ngắm bóng lưng tất bật di chuyển kia chứ chẳng hề để tâm đến mấy thửa ruộng, nhưng Gi Tae Yeon vẫn nhớ lại khu đất liền kề siêu thị trong đầu. Diện tích khoảng gần 300 pyeong (đơn vị đo của Hàn Quốc, ~990m²), nên nếu trừ đi siêu thị và nhà thì chắc cũng còn khoảng 260 pyeong. Đó không phải là diện tích dễ dàng cho một đứa trẻ quản lý một mình.
“Chắc là do tôi làm từ bé nên cũng quen rồi ạ. Thật ra cũng vui mà.”
Su Hyeon nhai cơm nhồm nhoàm, nuốt xuống một cái rồi mới trả lời.
Nhìn bộ dạng hoàn toàn không chút phòng bị nào, Gi Tae Yeon chợt tò mò không biết tại sao đứa trẻ kia lại thả lỏng cảnh giác trước mặt mình đến thế. Dù anh ta có trả giá cao đi nữa thì cũng là một vị khách không mời đến đây để chiếm đoạt nơi ở mà cậu đã sống suốt thời gian dài, đáng lẽ cậu không nên vui vẻ đón nhận mới phải.
“Đúng là không có lấy một tí cảnh giác nào…”
Chỉ cần nhìn việc cậu ta mời mình vào nhà là biết.
“Sao cơ ạ?”
“Mấy ông bà già không dặn nhóc phải cẩn thận tôi à?”
“Tôi có nghe nói Giám đốc là người đáng sợ, nhưng tôi không nghĩ nhiều đâu ạ.”
Nhìn bộ dạng đang chăm chỉ ăn cơm kia thì đúng là có vẻ cậu ta chẳng nghĩ ngợi gì thật.
Nhận ra mình đang tò mò những điều vô ích về một đứa trẻ, Gi Tae Yeon bắt đầu ăn cơm. Trong khoảnh khắc, đầu mày anh ta nhíu lại.
“Không hợp khẩu vị của chú ạ?”
“Nấu ăn ngon đấy chứ?”
Gi Tae Yeon không kén chọn đồ ăn. Xuất thân từ tầng lớp dưới đáy xã hội, bắt đầu từ một tên xã hội đen tép riu nên có lẽ nói đúng hơn là anh ta không ở trong hoàn cảnh có thể kén chọn đồ ăn. Sau khi có được tiền bạc và địa vị, cũng có nhiều kẻ khẩu vị trở nên cao cấp hơn, nhưng chuyện đó không đúng với anh ta. Việc kén chọn đồ ăn chỉ cản trở công việc, nên theo một cách nào đó, không kén ăn lại là một thói quen tốt.
Anh ta ăn ngon cả món canh cơm Gukbap có mùi tanh của thịt lẫn suất cơm hộp sơ sài ở cửa hàng tiện lợi. Bây giờ, dù tiền nhiều như nước, anh ta cũng không cố tìm những món đó ăn, nhưng nếu đói bụng khi đang làm việc thì anh ta sẽ vào đại một quán nào đó và gọi bất kỳ món nào ăn. Thỉnh thoảng anh ta cũng thấy đồ ăn đắt tiền đúng là đáng giá thật, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đồ ăn đơn thuần chỉ là thứ để lấp đầy cái bụng rỗng.