Cherry Cake (Novel) - Chương 108
Trọng tâm của dự án lần này là sòng bạc chứ không phải khách sạn. Không có ngành kinh doanh nào dễ dàng cho vay nặng lãi như sòng bạc, và đối với Gi Tae Yeon định dùng nơi đó để thực hiện các mánh khóe tiền bạc, thì việc hợp tác là một hành động hoàn toàn vô dụng.
“G… Giám đốc, xin hãy tha cho tôi.”
Hiểu ngay ra tình hình, Seo Jeong Gyun quỳ xuống rồi xoa hai tay vào nhau van xin rối rít như một con ruồi.
Việc nhận ra mối liên hệ giữa Seo Jeong Gyun và Yu Guk Heon hoàn toàn là một sự tình cờ. Và người xen vào sự tình cờ đó chính là Lee Chan Seo.
Nghi ngờ Alpha mà Seo Su Hyeon nói đã ngủ cùng chính là Lee Chan Seo, anh ta đã từng cho điều tra lý lịch. Ngoài việc là cháu trai độc nhất của cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra thì cũng không có gì đặc biệt, và hơn hết, ký ức về lần lấy đi sự trong trắng của Seo Su Hyeon ùa về nên anh ta chỉ lặng lẽ quan sát, cho đến một ngày có tin báo rằng thằng nhãi đó đã liên lạc với Seo Jeong Gyun. Anh ta ngờ rằng việc Seo Jeong Gyun có thể lảng vảng gần nhà mình cũng là do Lee Chan Seo đã tiết lộ thông tin.
‘Chắc thằng nhãi đó đã bảo Seo Jeong Gyun cứ thử lấy lòng Gi Tae Yeon bằng việc anh ta đang sống cùng một Omega xem sao. Nếu khiến ông ta nhận ra Omega kia chính là Seo Su Hyeon, thì thằng nhãi đó sẽ hành động theo kế hoạch của mình. Nếu may mắn, có khi Seo Jeong Gyun còn tình cờ chạm mặt Seo Su Hyeon cũng nên.’
Thằng nhãi ranh đó cũng khá nhiều mưu mẹo đấy chứ.
Hẳn là nó định dùng Seo Jeong Gyun để khiến Seo Su Hyeon cảm thấy nguy hiểm. Vì khi tâm lý bất ổn, người ta thường có xu hướng dựa dẫm vào những người thân thiết và quen biết đã lâu.
Chắc hẳn đó là việc nó bày ra, với hy vọng Seo Su Hyeon sẽ cầu cứu và tự mình ngã vào vòng tay nó.
Thế nhưng, điều Gi Tae Yeon quan tâm không phải là ý đồ của Lee Chan Seo.
Điều quan trọng là sự thật rằng Seo Jeong Gyun đã bị những mưu mẹo vặt vãnh của Lee Chan Seo xỏ mũi và đã gặp mặt Seo Su Hyeon. Cho nên ông ta mới tìm đến mình, nhắc đến Seo Su Hyeon rồi nói muốn vay thêm vốn.
Bị từ chối bất ngờ, chắc ông ta đã cun cút chạy đến chỗ Yu Guk Heon.
Kế hoạch của ông ta hẳn là dùng số tiền nhận được từ lão già đó để trả nợ, rồi lấy lại giấy tờ đất đai đang bị thế chấp, sau đó bán lại cho Yu Guk Heon chứ không phải mình với giá cắt cổ. Nếu không bị lôi đến đây trước khi nhận được tiền thì có lẽ ông ta đã thành công rồi cũng nên.
‘Kẻ đã mách nước rằng có cách đó cũng rất có thể là thằng nhãi đó.’
Ông nội của Lee Chan Seo đã chống lưng cho Yu Guk Heon từ rất lâu rồi. Vì có vẻ được ông nội khá yêu chiều, nên chắc hẳn nó cũng hóng hớt được không ít thông tin liên quan.
Nếu thằng nhãi đó đứng sau giật dây Seo Jeong Gyun để kế hoạch đó thành công, thì đó là tình huống mà nó có thể chơi xỏ mình đủ đường. Bởi vì mảnh đất của Seo Su Hyeon vốn có vị trí địa lý vô cùng cần thiết, sẽ bị Yu Guk Heon chiếm mất. Nếu vậy, thì không còn cách nào khác ngoài việc chia sẻ quyền thi công theo ý muốn của Yu Guk Heon. Yu Guk Heon chắc chắn đã nhắm vào điều đó và định đưa tiền cho Seo Jeong Gyun.
Lý do Lee Chan Seo phải chịu phiền phức để tạo mối liên hệ giữa Yu Guk Heon và Seo Jeong Gyun thì đã quá rõ ràng. Hẳn là để chiếm được Seo Su Hyeon.
Mà, dù gì thì giờ nó cũng chẳng còn làm Alpha được nữa rồi.
“D… dù sao thì tôi cũng đâu có giao đất cho bên đó… Phải không ạ?”
Lời biện minh vụng về hết chỗ nói đã kéo anh ta ra khỏi dòng suy nghĩ.
“Nhưng ông đã giao thứ khác rồi còn gì, Giám đốc ạ.”
Gi Tae Yeon nghiêng đầu, để lộ tâm trạng khó chịu. Seo Jeong Gyun chớp mắt, vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Seo Su Hyeon.”
“Dạ?”
“Ông trói nó làm người bảo lãnh rồi định giao thằng bé cho thằng nhãi đó còn gì. Như vậy là không được rồi.”
Không biết Lee Chan Seo đã ngon ngọt những gì rồi đưa tiền cho lão, nhưng vì trước đó không hề có mối liên hệ nào, nên chắc chắn nó đã tiếp cận bằng cách nhắc đến chuyện của Seo Su Hyeon.
“G… Giám đốc, chẳng phải ngài đã nói là không quan tâm sao! Và th… thật ra tôi không có giao nó cho Lee Chan Seo! A, đúng rồi! Tôi… tôi có thể cung cấp cho ngài một thông tin rất hay!”
“Thông tin gì.”
“Thông tin về việc có kẻ phản bội trong số những người thân cận của Giám đốc!”
Kim Ji Pil đứng bên cạnh nổi đóa, nghĩ thầm ‘thằng khốn này nói nhảm gì thế,’ và lũ chó liền nhe răng về phía Seo Jeong Gyun. Seo Jeong Gyun sợ hãi lùi lại vài bước bằng đầu gối, vai run bần bật, rồi như đã quyết tâm, gã hét lên.
“Là… là Seo Ji Hwan!”
Mắt gã đỏ ngầu, như kẻ đã cảm nhận được cơ hội cuối cùng của mình.
“Tại… v… vâng, trước đây chẳng phải Đại diện Kang đã từng phản bội Giám đốc sao. Vì đã tiết lộ kế hoạch kinh doanh cho phía Yusan……. Kẻ đã giật dây Đại diện Kang rồi rêu rao kế hoạch đó cho Yu Guk Heon chính là Seo Ji Hwan. Đây là thông tin tôi nghe được từ chính miệng Yu Guk Heon. Cho nên khi Giám đốc từ chối yêu cầu của tôi, tôi nghĩ không ổn nên mới tìm đến S… Seo Ji Hwan. Tôi thật sự không có ý đó, chỉ là thuận miệng nói bừa một câu thôi, ai ngờ thằng đó…!”
“Khục.”
Giọng nói đầy kích động đột ngột im bặt trước tiếng cười trầm thấp bật ra. Ngay sau đó, Gi Tae Yeon phá lên cười như đang rất khoái chí.
“Tôi biết.”
“Dạ?”
“Nếu nói là Omega từng nằm dưới thân Gi Tae Yeon thì sẽ bán được giá cao lắm đấy.”
Nghe người đàn ông đó nhắc lại y hệt những lời mình đã nói với Seo Ji Hwan, Seo Jeong Gyun ngây người há hốc miệng.
“Khách hàng à, mày không nghĩ ra được là Yu Guk Heon đã rơi vào cái bẫy tao giăng sẵn từ đầu rồi sao?”
“Ý ngài là…?”
“Việc sai Seo Ji Hwan làm lộ kế hoạch kinh doanh cũng đều là do tôi làm.”
Nhờ đó, anh ta không chỉ xử lý gọn ghẽ Đại diện Kang mà cả phe cánh của lão, lại còn điều tra ra được thằng khốn đã tiếp cận lão chính là Yu Guk Heon. Sau khi bị đập nát đầu gối ở sân golf, vì tâm lý muốn trả thù mà lão đã huy động lũ côn đồ tép riu đánh lén phe này, nhờ vậy mà việc thanh trừng bọn chúng nối đuôi nhau cũng dễ dàng hơn. Đúng lúc đó, anh ta cũng điều tra ra được thứ thuốc mình đã uống đến từ Club Haesi do lũ côn đồ đó điều hành, và thứ thuốc Lee Chan Seo đã tiêm cho Seo Su Hyeon cũng từ đó mà ra.
Chẳng phải buôn lậu ma túy quy mô lớn gì, chỉ là mấy loại thuốc lưu hành trong câu lạc bộ thì chỉ cần hé răng là có cả đống công tố viên sẵn sàng đớp lấy. Đổi lại, bản thân Gi Tae Yeon cũng có thể nhận được vài sự ưu ái cỏn con, nên xét cho cùng thì cũng là đôi bên cùng có lợi cả.
“Vậy là giờ ông hết thông tin để giao dịch với tôi rồi nhỉ?”
“G… Giám đốc.”
“Vì thấy phiền phức nên tôi vốn không định đụng đến ông đâu, Giám đốc ạ… Nhưng nếu ông định bán Omega của tôi cho một thằng khốn khác, thì câu chuyện lại khác rồi.”
“Lúc đó chẳng phải ngài đã nói rõ ràng không phải mối quan hệ đó sao! R… rằng chỉ đơn thuần là quan hệ ngủ cùng nhau thôi mà…!”
Seo Jeong Gyun hét lên với gương mặt tái mét vì sợ hãi.
Cũng không hẳn là sai hoàn toàn. Khi đó, Gi Tae Yeon vẫn cho rằng giữa mình và Seo Su Hyeon ngoài tình dục ra thì chẳng có gì đặc biệt cả.
‘Rõ ràng là vậy mà…’
Nghĩ đến việc Seo Su Hyeon đã nghe lén được cuộc đối thoại đó, một sự bồn chồn khó hiểu cùng với cảm giác khát khao dâng trào trong lòng anh ta.
Gi Tae Yeon lấy một điếu thuốc mới ra ngậm rồi mím môi. Lần này cũng vậy, Kim Ji Pil nhanh chóng đến châm lửa.
“L… làm ơn tha, chỉ cần tha mạng cho tôi thôi. Tôi… tôi sẽ không bao giờ bén mảng đến gần Su Hyeon nữa!”
Nhìn thấy vẻ mặt đó, Seo Jeong Gyun có lẽ đã nhận ra lời nói của mình chẳng có chút tác dụng nào, nên chuyển sang kêu gọi lòng thương hại.
“Tôi… tôi chẳng phải là người thân máu mủ cuối cùng còn lại của nó sao. Hả? D… dù gì thì danh nghĩa cũng là cha nó mà…”
Nghe những lời đó, Gi Tae Yeon mới nhớ ra rằng Seo Su Hyeon không còn người thân nào. Dù vẫn còn họ hàng bên nội, nhưng có vẻ như tất cả đã cắt đứt quan hệ vì thói cờ bạc của Seo Jeong Gyun, nên thực tế coi như không có cũng chẳng sao.
Và anh ta cảm thấy vô cùng hài lòng với sự thật rằng Seo Su Hyeon không còn người thân máu mủ nào.
“Vậy thì vai trò làm cha, tôi cũng làm luôn vậy.”
“Vâng?”
Người đàn ông nhả khói thuốc, thay vì đáp lời Seo Jeong Gyun, chỉ khẽ hất đầu một cái. Kim Ji Pil hiểu ý mở cửa rào sắt, và hai con chó săn liền lao ra như tên bắn.
“Ối á á á!”
Gi Tae Yeon với gương mặt vô cảm, vừa hút thuốc vừa nhìn chằm chằm vào bóng lưng của lũ chó đang phấn khích.
“Chơi vừa phải thôi, đừng để nội tạng lão bị tổn thương.”
“Vâng ạ. Lũ nhỏ cũng tự biết phải nhẹ tay thôi ạ. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Ngài đừng lo.”
Nghe câu trả lời xởi lởi của Kim Ji Pil, người đàn ông chậm rãi thở ra. Làn khói thuốc trắng đục uể oải thoát ra từ giữa đôi môi anh ta.
Để khử mùi máu, hôm nay cũng phải tắm rửa rồi mới về được.
Đó đã trở thành một việc quen thuộc kể từ khi Seo Su Hyeon bắt đầu lui tới văn phòng.