Cherry Cake (Novel) - Chương 106
Nhưng bây giờ, khi bị nhấc bổng lên trong tư thế đứng và cùng nhìn về một hướng, việc dựa dẫm phần thân trên không hề dễ dàng. Cảm giác căng thẳng vì sợ chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể ngã nhào khiến toàn thân cậu phải gồng lên. Một cách tự nhiên, mông cậu siết chặt lại, và lớp thịt mềm bên trong siết chặt lấy dương vật của anh ta.
“Hức…”
Vốn dĩ bên trong đã ở trong tình trạng nhạy cảm, nay lại bị dương vật to lớn kia giày vò không thương tiếc khiến một cơn khoái cảm tê dại đánh thẳng vào thắt lưng cậu. Vấn đề là cảm giác xuyên thấu toàn thân đó không chỉ đơn thuần là khoái cảm.
“Sa…ao… hức… xuống… cho tôi xuống đi…”
Cậu sợ rằng nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ mình sẽ thật sự không nhịn nổi mất. Nỗi sợ hãi ập đến bất ngờ khiến cậu phải cầu xin bằng giọng nói đẫm nước mắt, nhưng Gi Tae Yeon dường như không có ý định đặt cậu xuống mà cứ thế bắt đầu bước đi.
“A hức! Ư! Ựt!”
Mỗi khi anh ta bước đi, dương vật ướt đẫm ái dịch và tinh dịch lại phát ra những tiếng phập phò sâu hút, liên tục ẩn hiện giữa hai khẽ mông trắng nõn của cậu. Trong từng khoảnh khắc đó, Su Hyeon không sao kìm được mà bật ra những tiếng rên rỉ.
“Sao lại muốn xuống? Hà, chẳng phải em nói không muốn bị tách ra sao?”
“Vậy thì… hức… quay… lại… quay người lại… ôm… tôi đi mà. A a!”
Sợ mình lỡ không nhịn được, Seo Su Hyeon gồng cứng bụng và cố gắng siết chặt lại. Vách thịt bên trong co thắt, cắn lấy khối thịt đang khuấy đảo khiến cậu khó chịu, nhưng đây không phải là tình huống mà cậu có thể tùy tiện thả lỏng.
“Định tè lên người tôi à?”
“Ha ư, ư…?”
Cậu đang tập trung hết sức vào việc nhịn tiểu nên không thể nghe hiểu được Gi Tae Yeon đang nói gì.
Seo Su Hyeon hiểu được ý của anh ta ngay sau khi họ bước vào phòng tắm chứ không phải phòng ngủ.
“Tè đi.”
Nói chính xác hơn, đó là khi Gi Tae Yeon trượt cánh tay đang đỡ dưới khoeo chân cậu xuống một chút rồi dùng tay nắm lấy dương vật cậu. Dù đã nhiều lần thân mật cùng anh ta, nhưng tình huống thế này thì cậu chưa từng tưởng tượng đến, nên đầu óc cậu nhất thời trở nên trống rỗng. Mãi lúc sau Seo Su Hyeon mới nhận ra tình hình, rồi vội vàng lắc đầu.
“Hức, kh… không muốn…. Ưm, cho tôi xuống rồi tự đi một mình…”
“Chân còn chẳng đứng vững nổi thì xuống đi đâu mà xuống.”
Gi Tae Yeon chỉ khúc khích cười như thể đang tận hưởng tình huống này rồi cắn nhẹ lên dái tai cậu. Tay anh ta thì đang chậm rãi vuốt ve dương vật như để kích thích. Sự vuốt ve nhẹ nhàng đó khiến cơn buồn tiểu ập đến ngay lập tức, nhưng Seo Su Hyeon vẫn cắn môi cố chịu đựng.
“Tôi… tự… làm… được…. A… ha… đừng mà!”
Nhưng anh ta không phải kiểu người sẽ ngoan ngoãn dừng lại chỉ vì cậu bảo đừng. Khi Gi Tae Yeon thúc hông nhè nhẹ, dương vật đang lấp đầy huyệt nhỏ cọ xát vào lớp thịt mềm bên trong, tạo ra những tiếng mút mát. Có lẽ vì tư thế này mà hình dạng vách thịt bên trong đã thay đổi, nên mỗi khi dương vật nghiền ép vào đó, một cảm giác tê dại lại dâng lên khiến cậu bật ra tiếng rên.
“A hức… hừ… ư ư!”
Đến cả ngón chân cậu cũng phải gồng lên. Những ngón chân nhỏ bé co quắp lại, khiến đôi tất đang bao bọc chúng cũng khẽ nhúc nhích theo.
“A, Giám đốc… tôi… thật sự… sắp… không… nhịn… nổi… Hức!”
“Đã bảo cứ tè ra đi mà.”
Những ngón tay vốn đang công khai xoa nắn lỗ niệu đạo giờ lại mân mê quanh đầu dương vật.
“Lần này nữa, hừm, mà tè ra quần lót thì bé con của chúng ta sẽ xấu hổ lắm đấy, phải không nào?”
“Đó… đó là nước tiểu… a… không phải…. Ưm ựt!”
Bụng dưới cậu nhói lên như thể cũng bị kích thích theo bởi dương vật đang không ngừng giày xéo bên trong nội tạng.
Làm sao bây giờ. Seo Su Hyeon vừa thở hổn hển vừa tuôn rơi nước mắt. Cậu chưa bao giờ cảm thấy làm tình là xấu hổ, nhưng nếu tè ra trong lúc đang bị đâm từ phía dưới thế này thì có lẽ sẽ thật sự nhục nhã lắm.
“Không phải nước tiểu à?”
Chẳng biết anh ta có hiểu lòng cậu hay không, mà từ trên đỉnh đầu vẫn vọng xuống giọng điệu trêu chọc thong thả.
“Dù sao thì Su Hyeon của chúng ta, hà, vẫn còn là một đứa trẻ mà…”
“A hức, ựt!”
“Ngay cả lúc đi tè cũng cần người lớn giúp đỡ chứ, phải không nào?”
“Hức, không muốn…!”
“Xi nào.”
Ngay khoảnh khắc cậu hạ quyết tâm phải giãy giụa thoát ra dù có bị ngã đi nữa, thì Gi Tae Yeon lại tạo ra âm thanh “xi” như đang dỗ một đứa trẻ.
“A a!”
Những ngón chân đang co quắp lại bỗng duỗi thẳng đơ, và thân trên cậu ngửa ra sau như muốn ngã.
“Hừ ư, ư…”
Vì đã nhịn quá lâu nên bụng cậu đau. Seo Su Hyeon thở dốc từng hơi rồi chớp mắt. Có lẽ vì đầu cậu ngửa ra sau chạm vào vai anh ta, nên cậu có thể biết được anh ta đang chăm chú nhìn cái gì.
Trong một thoáng, cảm giác xấu hổ ập đến. Dù không phải là khuôn mặt của người đàn ông đang quan sát cảnh mình đi tiểu, thì tiếng nước chảy róc rách rõ ràng cũng khiến cậu không thể không biết chuyện gì đã xảy ra.
“Hức, hức…”
Tiếng rên rỉ cuối cùng đã biến thành tiếng khóc. Không phải là những giọt nước mắt tuôn rơi vì ngập trong khoái cảm như mọi khi, mà là nước mắt vỡ òa vì tủi hổ.
“Tè xong rồi à?”
“Ức… đừng… trêu nữa mà…”
“Ngoan thật đấy, Su Hyeon của chúng ta.”
Gi Tae Yeon thì thầm dỗ dành rồi đổi hướng đi vào phía trong phòng tắm. Khi tiếng bồn cầu tự động đóng lại rồi xả nước vang lên, cảm giác xấu hổ càng phình to hơn nữa.
“Hức…”
Dương vật vốn vẫn cắm chặt bên trong ngay cả lúc cậu đi tiểu, chỉ tuột hẳn ra ngoài sau khi đầu ngón chân vẫn còn mang tất của cậu chạm vào nền gạch. Không hiểu sao lượng tinh dịch tràn ra dường như còn nhiều hơn cả lúc ở trên ghế sô pha.
Đến lúc đó Seo Su Hyeon mới nhận ra, vào lúc cậu đi tiểu thì chú ấy cũng đã xuất tinh. Vừa mới trêu cậu là đồ biến thái đó, nhưng kẻ biến thái thực sự đâu phải là cậu, mà là chú ấy.
“Ha ư… hức… hự…”
Cậu muốn trừng mắt nhìn Gi Tae Yeon nhưng toàn thân không còn chút sức lực nào, nên Su Hyeon đành phải vịn vào tường mà thở hổn hển. Nếu người đàn ông đứng sát sau lưng không nắm lấy dương vật của cậu, thì có lẽ cậu đã chỉ đứng thở một lúc lâu rồi.
“Hức, sa… ao…. Tôi… đi tiểu… ực… là tại chú mà…. Không… không ra nữa đâu.”
Cảm giác ấm ức dâng trào bất chợt khiến Seo Su Hyeon cuối cùng cũng nheo mắt lại một cách sắc lẹm. Khi cậu quay người lại, ánh mắt họ tự nhiên gặp nhau.
“Đi tè xong rồi thì giờ phải rửa ‘chim’ chứ.”
Gi Tae Yeon khẽ nheo đuôi mắt rồi nhếch môi cười.
Chỉ sau khi phát hiện ra cặp đồng tử đen láy ẩn sau đôi mắt cong cong vẻ lười biếng đó, Seo Su Hyeon mới hiểu ra.
Vậy thì đây rõ ràng là cậu đang bị phạt giống như lần bị đánh vào mông trước đó.
***
Gi Tae Yeon định hút một điếu thuốc, khẽ cau mày rồi quẳng bao thuốc lên bàn. Seo Ji Hwan ngạc nhiên cất tiếng hỏi.
“Để tôi cho người đi mua loại khác nhé?”
“Thôi được rồi.”
Người đàn ông đáp cụt lủn rồi “Chậc” một tiếng, kèm theo một âm thanh bực dọc nào đó, đoạn ngồi xuống ghế. Trên chiếc giường cách đó chỉ vài mét, Seo Su Hyeon đang ngủ say, phát ra tiếng thở đều đều khe khẽ. Nếu là thường ngày, dù Seo Su Hyeon có ngủ hay không thì anh ta cũng đã hút thuốc rồi, nhưng bây giờ mùi hương anh đào thoang thoảng trong không khí lại hấp dẫn hơn thuốc lá.
“Thằng nhãi đó xử lý thế nào rồi? Không, trước đó đã.”
Gi Tae Yeon cau mày một cách lộ liễu.
“Tôi nhớ rõ ràng là cũng đã cho người canh chừng ở phía đó rồi mà. Các người rốt cuộc đã làm cái quái gì mà đến lúc thằng bé bị lén lút đưa đi cũng không biết hả?”
“Chuyện là… nghe nói cậu ta di chuyển bằng xe đứng tên ông nội chứ không phải của mình ạ. Tài xế riêng của ông nội cậu ta cũng đi cùng. Đáng tiếc là vì họ rời đi đúng lúc chủ xe đang ở nhà, nên có vẻ người của chúng ta đã không nghĩ đó là Yi Chan Seo.”
Seo Ji Hwan báo cáo lại đầu đuôi sự việc với vẻ mặt khó xử.
“Có vẻ như đám người của chúng ta dạo này sống thoải mái quá rồi thì phải? Lơ là cả rồi….. Hay là phải cho chúng nó một trận ra trò đây?”
“Tôi xin lỗi. Tôi sẽ chấn chỉnh ngay ạ.”
Anh ta nghĩ đến đám thuộc hạ đang chờ đợi sự trừng phạt của Gi Tae Yeon. Bọn họ hẳn đã bị chính Seo Ji Hwan mắng cho một trận tơi bời – nói đúng hơn là đã bị đánh cho một trận. Mặt mũi bầm dập, run lẩy bẩy nhưng may mắn là có vẻ sẽ qua được mà không bị kỷ luật nặng. Đó là nhờ tâm trạng của Gi Tae Yeon không đến nỗi quá tệ.
“Việc xử lý thì sao.”
“Hẳn ngài đã biết vì đã nhận được báo cáo từ trước, nhưng ông nội cậu ta là cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Yi Chan Seok, nên chúng tôi đã liên lạc với bên đó rồi ạ.”
Seo Ji Hwan cố gắng giữ vẻ mặt bình thản. Đây là phòng suite, nên nếu Gi Tae Yeon ra ngoài phòng khách thì đã không có vấn đề gì, đằng này anh ta lại gọi vào tận phòng ngủ khiến cho Seo Su Hyeon cứ lọt vào khóe mắt Seo Ji Hwan.
Dù có là Alpha đến đâu, anh ta cũng không phải loại cầm thú không biết trời đất là gì đến mức thèm muốn một Omega đang ngủ say sau cuộc mây mưa. Huống hồ Alpha của Omega đó còn đang ở ngay trước mắt.
Ấy vậy mà ánh mắt anh ta vẫn hướng về phía Seo Su Hyeon, có lẽ là vì gương mặt và thân thể lộ ra ngoài chăn của cậu trông quá đỗi đáng thương. Dù cậu đang nhắm nghiền mắt ngủ, vẫn có thể thấy rõ hai mí mắt sưng vù, còn đuôi mắt thì đỏ hoe như người vừa trải qua một trận ốm nặng. Má cậu cũng ửng hồng như đang lên cơn sốt.
Làn da lộ ra giữa lớp chăn đầy những dấu răng và vết hôn, loang lổ và nhếch nhác đến mức chỉ gợi lên cảm giác xót xa chứ không hề có chút gợi tình nào.
Người bị trúng thuốc hình như không phải bên này, mà là bên kia thì phải…
“Ji Hwan à.”
Seo Ji Hwan đang định nuốt xuống một tiếng thở dài vì linh tính công việc sắp tăng lên, bỗng giật mình tỉnh táo lại trước tiếng gọi uể oải của Gi Tae Yeon. Vì đã quen biết nhau từ lâu, nên việc anh ta gọi tên mình không có gì là lạ, nhưng bị gọi bằng cái giọng đó giữa lúc đang báo cáo công việc thì có nghĩa là tâm trạng anh ta đang vô cùng khó chịu.
“Cậu không biết ý tứ gì à?”
“….Tôi xin lỗi.”
Dù không phải là nhìn một cách lộ liễu, nhưng không đời nào Gi Tae Yeon lại không nhận ra ánh mắt của anh ta hướng về Omega của mình. Dù sao đi nữa, việc đưa mắt nhìn Omega của anh ta đang ngủ say sau cuộc mây mưa đúng là một việc làm sai trái.