Cherry Cake (Novel) - Chương 105
Quả nhiên, đúng như dự đoán, Seo Ji Hwan và vài người nữa đang đợi sẵn ở bãi đậu xe. Thấy họ không giữ Seo Su Hyeon lại, xem ra cậu đã may mắn lẻn đi mà không bị phát hiện. Hoặc cũng có thể vì không ngờ rằng mình sẽ để vuột mất Seo Su Hyeon, nên họ đã không cảnh giác xung quanh.
‘Điện thoại.’
Gi Tae Yeon đi qua mấy tên Alpha đang cúi gập người rồi leo lên xe. Seo Ji Hwan ngồi ở ghế phụ lập tức đưa điện thoại cho anh ta.
‘….Cậu Seo Su Hyeon ra ngoài rồi ạ?’
Không đáp lại một cách rõ ràng, Gi Tae Yeon khởi động ứng dụng theo dõi trẻ lạc rồi lướt xem vị trí của Seo Su Hyeon. Có lẽ cậu đã lên xe nên tốc độ di chuyển rất nhanh.
‘Đi theo lộ trình này.’
Kế hoạch là nếu không thấy di chuyển trong thời gian dài thì sẽ gọi điện.
Sau khi xác nhận vị trí, Seo Ji Hwan khẽ cau mày, như thể đã đoán được điểm đến. Chỉ có Kim Ji Pil đang khởi động xe ở ghế lái là cho xe xuất phát ngay không chút chậm trễ.
‘Tôi biết gần đó có người của chúng ta. Có cần cho họ chuẩn bị trước không ạ?’
‘Đã bắt cóc thằng bé rồi mà còn để nó chạy thoát như chuột thì phiền phức lắm. Nếu bày trò rượt đuổi rồi gây tai nạn khiến thằng bé bị thương thì còn phiền hơn nữa. Bảo chúng nó đừng manh động vội, cứ đợi sẵn ở gần đó đi.’
‘Vâng ạ.’
‘Thằng khốn Seo Jeong Gyun đó giờ đang làm gì?’
‘Đang ở xưởng ạ.’
‘Đem nó ra sân tập đi.’
‘Tôi hiểu rồi ạ.’
Dù đưa ra những mệnh lệnh có vẻ lý trí, Gi Tae Yeon vẫn không giấu được sự sốt ruột. Anh ta không hề ngờ rằng Seo Su Hyeon lại có thể nhân lúc mình ngủ say mà lẻn ra khỏi nhà, nên tình huống này vừa khiến anh ta thấy hoang đường lại vừa sốt ruột.
‘Chắc tới số rồi cũng nên…. Tự dưng lại làm cái chuyện không đâu.’
Thuốc ức chế chết tiệt.
Bình thường chẳng bao giờ đụng tới thuốc ức chế, vậy mà không chỉ một viên mà là mấy viên liền, lại còn không phải cùng một loại mà là sản phẩm của các hãng khác nhau, tống hết vào bụng thì làm sao không có tác dụng phụ cho được. Việc ngủ say không biết trời đất gì đến nỗi thằng bé bỏ đi cũng là một trong số những tác dụng phụ đó.
Mà cũng có thể là do Seo Su Hyeon đã “đáng yêu” đưa cho anh ta cái gối đẫm pheromone của cậu để ôm thay thế nữa.
‘Dạ?’
‘Không có gì. Còn bao lâu nữa.’
‘Hai mươi phút nữa sẽ tới nơi ạ.’
‘Tăng tốc nữa lên.’
Vừa xuống xe, Gi Tae Yeon liền đi thẳng vào trong tòa nhà. Không hề tốn công vô ích. Nhờ mùi hương anh đào thoang thoảng khắp nơi, anh ta có thể tìm ra ngay chỗ của Seo Su Hyeon.
Ngay khoảnh khắc anh ta mở cửa với một cái đầu lạnh tanh, thứ chào đón anh ta là Seo Su Hyeon ngã sõng soài trên sàn và một thằng chó nào đó đang thở hổn hển đè lên người cậu như muốn vồ lấy.
“Tôi… a hức… a… sẽ… sống chung… với Giám đốc… hức…”
Gi Tae Yeon trượt những ngón tay đang giữ má Seo Su Hyeon. Khi anh ta ấn mạnh ngón tay vào giữa đôi môi đang hé mở vì rên rỉ, Seo Su Hyeon càng há miệng to hơn. Vốn dĩ ham muốn đã bị dồn nén bấy lâu nay, chỉ vì một thái độ ngoan ngoãn đó mà lập tức vỡ bờ.
“Hà, lè lưỡi ra.”
Nghe anh ta ra lệnh bằng giọng trầm thấp, Seo Su Hyeon liền lè lưỡi ra. Thay vì chạm môi, Gi Tae Yeon gom nước bọt lại rồi từ từ trút xuống đầu lưỡi đang đỏ bừng vì nóng của cậu.
“Ngoan lắm.”
Rồi như để dỗ dành, anh ta vỗ nhẹ vào má Seo Su Hyeon. Nếu cậu từ chối anh ta đã định dù có phải bóp cổ cũng sẽ bắt cậu nuốt xuống.
“Hừ….”
Seo Su Hyeon chớp chớp đôi mắt mơ màng, rồi không chút do dự mà nuốt ực ngụm nước bọt anh ta vừa nhổ lên lưỡi mình. Yết hầu trắng nõn lộ ra khẽ chuyển động lên xuống.
“Ha ư, ha, cho tôi thêm nữa đi…”
“Thêm nữa?”
Quai hàm rắn chắc của anh ta siết lại.
“Vâng, vâng ạ… Nước bọt của chú, tôi muốn nuốt…, hức… nhưng mà, ạ. Ưm… hôn thì thích hơn… Chú dùng lưỡi đưa qua… a hức… thì thích hơn… cơ…..”
“Ha ha, khốn kiếp, xem cái vẻ làm nũng kìa.”
“A! A hức! A á!”
Anh ta cúi người xuống, và thay vì một nụ hôn thì lại thúc mạnh hông lên. Vách thịt đã mềm nhũn hết mức ôm siết lấy những đường gân nổi rõ trên thân gậy, rồi bám chặt lấy như muốn hút vào, phát ra những tiếng chụt choạt, mút mát.
“Cưng chẳng sợ tôi chút nào nhỉ, thật là.”
“Ha ư… ha… a… không… sợ…”
Việc không đuổi Seo Su Hyeon ra khỏi cửa ngay lúc đó mà lại để cậu ngồi trên ghế sô pha là có mục đích rõ ràng.
Anh ta tò mò không biết liệu Seo Su Hyeon có còn nói thích mình nữa không sau khi đã nhìn thấy bộ mặt thật của anh ta.
Việc mơ hồ biết được bản chất của đối phương và việc tự mình trải nghiệm nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Việc Gi Tae Yeon dùng kính ngữ với khách hàng hay đối tác, tỏ ra khéo léo và tạo ấn tượng nhẹ nhàng cũng là vì anh ta hiểu rõ sự khác biệt đó. Khi mối quan hệ trở nên tồi tệ, đối phương càng thêm sợ hãi là bởi vì những kẻ đã từng trải qua bạo lực sẽ cảm nhận sâu sắc sự khác biệt đó.
Liệu Seo Su Hyeon có khác không?
Việc cẩn thận che giấu để cậu không biết những chuyện thường xảy ra không phải ở Seonje Tài Chính, mà là ở văn phòng Seowoo cũng chỉ được một hai lần, rồi sẽ có lúc cậu phải chứng kiến cảnh đó thôi. Khi thời điểm đó đến, Gi Tae Yeon vô cùng tò mò liệu Seo Su Hyeon có chạy trốn không.
Dù cậu có chạy trốn, anh ta cũng không có ý định buông tha dù chỉ một chút xíu, nhưng việc xác nhận phản ứng của Seo Su Hyeon sẽ giúp anh ta dễ dàng hơn trong việc quyết định sẽ kiểm soát Omega của mình đến mức nào trong tương lai. Giống như việc lúc nãy anh ta đã nghĩ nếu cậu không làm theo ý mình thì sẽ phải bóp cổ cậu vậy.
“Chú là người… ực… đáng sợ… tôi biết mà… Hức! Nhưng tôi… thích Giám đốc.”
Đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua. Bởi vì Seo Su Hyeon đã nuốt ngay ngụm nước bọt anh ta nhổ lên lưỡi cậu.
“Với tôi… hức… chú rất dịu dàng… mà… A hức!”
Khốn kiếp, Gi Tae Yeon thúc mạnh dương vật như muốn đâm vào đến tận dịch hoàn.
Không biết là bất hạnh hay may mắn, lần này anh ta cũng không cần phải đắn đo liệu có nên bóp cái cổ thon thả kia không.
“Hà, Su Hyeon à. Giờ tôi đang giày vò cái lỗ nhỏ của em đến nát bét đây này… hừm… mà em còn nói là dịu dàng được à?”
“A hức… ư… nhưng mà thích lắm… Hừ ư, ựt!”
Bụng cậu hõm xuống run lên bần bật như thể nội tạng đang co giật. Phía trên đó, thứ tinh dịch trắng đục nhỏ giọt xuống.
“Hả…?”
Gi Tae Yeon rút eo lại để kéo dương vật đã đâm vào đến tận cùng ra. Anh ta vùi mình vào đôi môi sưng mọng, day nghiến chiếc lưỡi nóng rực, và rồi dương vật đã căng cứng đến cực hạn liền phun ừng ực từng dòng tinh dịch.
“Ha ha.”
Gi Tae Yeon sau khi đã hoàn toàn rút eo ra, khẽ gầm gừ trong cổ họng rồi nhìn xuống Seo Su Hyeon. Vì anh ta cố tình xuất tinh ở chỗ nông nên dù chỉ mới ra một lần, những cục trắng đục vẫn rỉ rả chảy ra từ huyệt nhỏ đang hé mở.
“Xem bộ dạng này đi…”
“Ha ư… hừ… hức ư…”
Đôi đùi trắng nõn bất lực dạng ra khiến cảnh tượng đó càng thêm rõ ràng. Huyệt nhỏ đã ửng đỏ trông còn đáng thương hơn cả cặp mông đang bị ép chặt xuống chiếc ghế sô pha da.
Su Hyeon nãy giờ chỉ biết thở hổn hển mà không hề hay biết bộ dạng của mình ra sao, đột nhiên cựa quậy người.
“Định đi đâu thế.”
Mặc kệ cậu, Gi Tae Yeon nắm lấy dương vật đang cương cứng rồi cọ xát phần đầu vào huyệt nhỏ đang hé mở. Lượng tinh dịch chảy ra từ đó bị quy đầu sẫm màu cọ xát, khiến cho thứ chất lỏng trắng đục cũng tự nhiên dính đầy lên vùng hội âm đang bị quy đầu chạm vào. Gi Tae Yeon chăm chú nhìn vùng hội âm đầy đặn dính đầy tinh dịch rồi khẽ liếm môi.
“Tôi… muốn… đi… nhà… vệ… sinh.”
“Nhà vệ sinh?”
“Muốn… ực… đi tiểu…”
Seo Su Hyeon khẽ cựa quậy những ngón chân vẫn còn mang đôi tất trắng. Vì được Gi Tae Yeon bế nên cậu không để ý, nhưng xem ra cậu đã làm mất đôi giày thể thao ở đó rồi. Nhưng điều quan trọng lúc này không phải là tung tích của đôi giày.
Cậu không nhớ mình đã đi vệ sinh lần nào sau khi uống nước trái cây trong xe của Yi Chan Seo. Bụng đầy nước lại bị giày vò, nên có lẽ phản ứng sinh lý tự nhiên đã đến, khiến cậu muốn đi vệ sinh. Cơ thể đang say thuốc vẫn nóng hừng hực, nhưng cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để phân biệt giữa cảm giác muốn xuất tinh và cơn buồn tiểu.
Vì muốn đi giải quyết nhanh, cậu gắng gượng gượng người dậy nhưng anh ta còn đứng lên nhanh hơn như muốn vồ lấy cậu.
“A!”
Khi cậu vẫn còn ngồi một cách khó nhọc vì chưa có sức, một bàn tay đã luồn vào dưới khuỷu tay cậu. Seo Su Hyeon bất giác đặt chân xuống đất. Chân cậu run lẩy bẩy, nhưng nhờ có cánh tay Gi Tae Yeon ôm lấy bụng mà cậu mới không bị ngã nhào một cách khó coi.
Vì mình nói muốn đi vệ sinh nên chú ấy định giúp mình sao? Nhưng sao chú không bế mình mà lại làm thế này… Không biết từ lúc nào cậu đã quen với việc được Gi Tae Yeon bế, nên định nhúc nhích xoay người lại đối diện với anh ta thì một tiếng cười vang lên từ phía sau vai.
“Su Hyeon à. Em làm gì vậy?”
“Tôi xoay người lại… hự… thì có lẽ chú sẽ dễ bế hơn… Ái!”
Lời còn chưa kịp dứt thì tiếng rên đã bật ra. Giật mình, Seo Su Hyeon bất giác siết chặt lấy cánh tay người đàn ông đang ôm bụng mình. Dương vật đã đâm vào huyệt nhỏ mà không hề báo trước.
“Ha ư, hức…?”
Những giọt nước mắt chực chờ nơi khóe mắt bỗng rơi xuống, làm ướt cả mu bàn chân cậu.
“A hức…”
Nhờ Gi Tae Yeon dùng sức tay nâng nhẹ người cậu lên, cậu giờ đang phải đứng bằng mũi chân. Dù có cánh tay đỡ lấy người, nhưng thân trên cậu như muốn đổ về phía trước, khiến cậu đột nhiên thấy sợ hãi.
“Hức! A! Chú, Giám đốc… cái này… hức… không phải thế này…”
Cậu cố gắng hạ mũi chân xuống, nhưng một bàn tay dường như đã luồn xuống dưới đùi, rồi cả người cậu bị nhấc bổng lên không trung trong khi vẫn đang bị dương vật đâm xuyên.
“A!”
Theo bản năng, Seo Su Hyeon choàng tay ra sau cổ Gi Tae Yeon. Cánh tay vốn đang ôm bụng cậu cũng không biết từ lúc nào đã luồn xuống dưới đùi, và cả hai khoeo chân cậu giờ đây đều được móc vào khuỷu tay của anh ta.
“A hức, hừ…”
Ngay cả trước khi nằm trên ghế sô pha, cậu cũng đã bị thúc khi người lơ lửng trên không, nhưng lúc đó vì là tư thế đối mặt nên cậu có thể dựa vào vai anh ta, và không cảm thấy bất an.