Cherry Cake (Novel) - Chương 104
Trong thoáng chốc, Seo Su Hyeon tự hỏi liệu có phải mình đang bị phạt không, rồi không chút do dự mà nhịp nhàng nâng hông. Dù tư thế hoàn toàn phải dựa vào Gi Tae Yeon không hề dễ dàng, nhưng cậu vẫn có thể khiến cho vật kia của anh ta thúc nhẹ vào vách thịt bên trong.
“Hức, ựt, ư ưm…”
Khối thịt cứng rắn, nóng hổi kích thích lớp niêm mạc, liên tục đâm vào những thớ thịt sưng đỏ bên trong. Nhưng dù cậu có cố gắng chuyển động đến đâu cũng có giới hạn. Sự xâm nhập đã vào rất sâu, thêm nữa dương vật đang cắm vào bên trong lại quá lớn, nên dù chỉ đứng yên không cử động thì khoái cảm vẫn âm ỉ dâng trào, nhưng cũng chỉ có vậy. Có lẽ vì thiếu đi những cú thúc hông khuấy đảo nên vách thịt không được kích thích bên trong bắt đầu quằn quại, kêu gào một cách khát khao. Cuối cùng Seo Su Hyeon dồn hết sức vào mông, siết chặt huyệt nhỏ rồi đặt một nụ hôn lên má Gi Tae Yeon.
“Giám đốc… hức… không… đủ. Nhanh… nhanh lên… xin chú hãy chuyển động đi… Tôi muốn nuốt dương vật của chú… Aaa!”
Lời nói chưa kịp thốt ra trọn vẹn đã vỡ tan thành từng mảnh. Đó là vì anh ta sau khi nghiến răng rủa thầm một tiếng, đã thúc mạnh hông lên một cách dữ dội.
“Hừm, khốn kiếp…”
“A hức… ư… ưm ư… a, a a, a a a!”
Âm thanh ma sát khe khẽ của thứ dịch thể đặc sánh quyện vào nhau không còn nghe thấy nữa. Chỉ còn vang vọng tiếng va chạm của cặp mông mềm mại đập vào bắp đùi rắn chắc, tựa như tiếng da thịt quất vào nhau chan chát.
“Ư ưm, ực, hừ ư ực…”
Khi dương vật vốn chưa vào hết tận gốc nay bị thúc sâu đến tận cùng, phần bên trong vốn chưa kịp mở rộng liền bị xé toạc ra, kích thích đến tận sâu trong khoang bụng. Cơn đau tê dại lan qua cả nội tạng, rồi như một luồng điện chạy dọc sống lưng lên tận não bộ khiến tâm trí cậu trong phút chốc trống rỗng, và toàn thân run lên bần bật.
“Hức, ực…”
“Hầy, phải tỉnh táo lại chứ, Su Hyeon à.”
Nếu phía sau lưng không có bức tường, có lẽ cả người cậu đã ngã nhào ra sau rồi.
Su Hyeon vừa nín thở trong giây lát, khó khăn lắm mới thở hổn hển được rồi lè lưỡi ra như đang tìm kiếm nước. Chẳng màng đến nước bọt không kịp nuốt đang chảy xuống, cậu liếm nhẹ khoé miệng Gi Tae Yeon rồi áp môi mình vào, và anh ta cũng sẵn lòng hé mở môi đáp lại.
Sao… sao lại thích thế này…. Seo Su Hyeon vùi mình vào đôi môi Gi Tae Yeon rồi nhắm mắt lại. Khi anh ta dồn sức vào bàn tay đang nắm lấy mông cậu rồi thúc mạnh hông lên một cách thô bạo, cả người cậu nảy lên và đôi môi họ cứ liên tục tách ra rồi lại chạm vào nhau. Dù vậy, vì không muốn đánh mất hơi ấm ấy, Su Hyeon vẫn nghiêng người như muốn níu lấy anh ta.
“Ư ưm…. Ựt, a hức, hự, hức ư!”
Thế nhưng, hành động đuổi theo đôi môi Gi Tae Yeon cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Những cú thúc hông ngày càng mãnh liệt khiến cậu không tài nào chịu đựng nổi nữa.
“Hức…”
Seo Su Hyeon đành từ bỏ việc lè lưỡi, rồi vùi đầu vào bờ vai rộng của anh ta. Những lọn tóc bết mồ hôi dính bừa bãi trên trán, nhưng cậu chẳng dám đưa tay lên vuốt chúng đi.
“Thí… ch…, a hức!”
“Hầy, Seo Su Hyeon, thích không?”
Phập, phập! Sau những cú thúc nghiền nát huyệt nhỏ, dường như có tiếng cười trầm thấp vang lại. Seo Su Hyeon ôm chặt Gi Tae Yeon rồi gật đầu. Nước bọt cứ thế chảy ra từ đôi môi không khép chặt được, nhưng kỳ lạ là cậu lại rất khó để cất tiếng.
“Thích cái gì nào.”
“Hức, hừ ư, ưm…”
“Không trả lời thì không thúc cho nữa.”
Dù giọng điệu rõ ràng là đang trêu chọc, nhưng biết chú ấy nói thật, Seo Su Hyeon toàn thân run rẩy vẫn cố gắng ngẩng đầu lên. Khi cậu nheo mắt lại như oán trách, trái với dự đoán về một gương mặt gian xảo, thì một khuôn mặt vô cảm lại tràn ngập tầm nhìn. Không hiểu sao, khoảnh khắc lần đầu chạm mặt chú ấy trong không gian tối tăm đó chợt hiện về, và một cảm xúc nghẹn ngào dâng trào trong cậu.
“Hức…”
Làm tình cũng thích thật, nhưng tôi thích chú hơn, và làm tình sở dĩ thích đến vậy cũng là vì tôi thích chú. Cho nên xin chú đừng trêu nữa mà hãy mau chuyển động đi, trong lòng cậu tràn ngập những lời muốn nói, nhưng có lẽ vì chiếc lưỡi đã mềm nhũn không còn hoạt động theo ý muốn nên cậu mới thấy bức bối như vậy.
Nếu vậy, cậu phải nói ra được những lời quan trọng nhất. Lưỡi thì đã mềm oặt, mà hơi thở lại quá gấp gáp nên có lẽ sẽ rất khó để nói hết những lời trong đầu, vì vậy hiện giờ đó là điều tốt nhất cậu có thể làm.
“Vì, tôi, hự, thích, chú…”
“…”
“Thúc, hức, vào, nhanh, đi chú…. Nuốt dương vật, hức, xong rồi, tôi còn muốn nuốt cả tinh dịch nữa…”
“Ha ha. Khốn kiếp thật.”
Gi Tae Yeon không nhịn được mà nghiến răng chửi thề. Anh ta không lập tức thúc vào như Seo Su Hyeon mong muốn, mà thay vào đó lại bắt đầu di chuyển. Vì họ đã quấn lấy nhau ngay khi vừa mở cửa, nên giờ vẫn còn đang ở ngoài hiên nhà.
“A hức! Ư! Hức…”
Theo mỗi bước chân của anh ta, gốc dương vật hết trượt ra khỏi huyệt nhỏ đang mấp máy rồi lại ngập sâu vào trong. Gi Tae Yeon thỏa thích tận hưởng những tiếng rên rỉ quằn quại của Seo Su Hyeon, tay thì mặc sức xoa nắn cặp mông đã trở nên đỏ ửng, lốm đốm vì cuộc mây mưa ngày hôm qua. Đó là một sự đụng chạm táo bạo đến mức khó tin rằng anh ta đang bế một người, hơn nữa còn cắm nguyên dương vật vào huyệt nhỏ của đối phương mà đi lại.
“Hự!”
Cứ thế, anh ta đặt Seo Su Hyeon xuống ghế sô pha, và dương vật tuột hẳn ra ngoài, cọ xát làm trầy cả vách thịt sưng tấy, nhạy cảm bên trong.
“A hừ ư ư…”
“Lại ra nữa rồi à?”
Gi Tae Yeon chống một đầu gối lên sô pha như muốn vồ lấy Seo Su Hyeon, rồi vén mớ tóc bết mồ hôi của cậu ra sau. Ánh mắt anh ta vẫn dán chặt vào chiếc quần lót màu trắng chỉ mới được kéo xuống ngang mông.
“Cứ tưởng là bé ngoan mềm mại, ai ngờ lại là đồ hay ‘tè dầm’ thế này.”
Anh ta dùng đốt ngón tay giữa khều nhẹ chiếc quần lót ướt sũng. Cậu đã xuất tinh nhiều đến mức tinh dịch đặc quánh thấm cả ra ngoài, dính nhớp nháp trên da. Dù bị thúc mạnh đến vậy mà chiếc quần lót vẫn chưa tuột hẳn ra, có lẽ cũng vì chỗ tinh dịch đó.
“Ha ư, hức, không, không phải mà…”
“Cái gì mà không phải. Phải ra bao nhiêu lần mới ướt sũng thế này chứ?”
Gi Tae Yeon không cởi quần lót ra, mà thay vào đó lại nắm lấy dương vật mềm mại bên trong. Vì đã ướt đẫm, nên qua lớp vải cotton trắng có thể lờ mờ nhìn thấy đầu khấc hồng hồng.
“Nước tiểu, ực, không phải đâu… Tôi, tôi muốn cởi nó ra.”
Có lẽ vì xấu hổ, Seo Su Hyeon run rẩy đưa tay lên định cởi quần lót. Khi tay Seo Su Hyeon còn chưa kịp chạm vào quần lót, Gi Tae Yeon đã một tay vòng qua quắp lấy hai chân đang buông thõng của cậu rồi tự mình kéo chiếc quần xuống. Khi chiếc quần lót trắng bao bọc lấy dương vật tuột xuống, một dòng dịch thể đặc quánh kéo dài ra.
“Ư ưm…”
Có lẽ vì xem cả điều đó như một sự kích thích, nên rốn cậu hơi lộ ra khi nằm xuống ghế sô pha khẽ giật nhẹ.
“Chắc phải đi xin muối của mấy ông bà già thôi.”
“Hức, chú đừng, trêu nữa mà…”
“Đừng trêu nữa à?”
Gi Tae Yeon cười khẩy, nhẹ nhàng đặt chân Seo Su Hyeon xuống, rồi như thể chưa từng dịu dàng, anh ta nắm lấy một bên đầu gối cậu và ép mạnh đùi cậu mở ra. Rồi chẳng hề báo trước, anh ta thúc mạnh dương vật vào.
“A a! A!”
“Hừm…”
Nghĩ đến việc chỉ cần chậm một chút nữa thôi thì có lẽ thằng nhãi đó đã nhìn thấy cảnh này, đầu óc anh ta như muốn bốc hỏa. Dù anh ta đã xác định được vị trí và di chuyển từ rất lâu trước khi Seo Su Hyeon nghe điện thoại, nhưng nếu không may mắn thì có lẽ đã muộn. Nếu vậy, thì một thằng khốn nào đó chứ không phải anh ta đã được nhìn thấy gương mặt này rồi.
“Hà, bé con.”
“A hức, ư, ưm!”
Dù biết rõ cơ thể Seo Su Hyeon nhạy cảm đến mức nào, Gi Tae Yeon vẫn không hề nương tay. Anh ta biết rằng sau những lần làm tình liên tiếp, không chỉ huyệt nhỏ mà cả vách thịt bên trong đều đã bị kích thích quá độ và đang trong tình trạng mỏng manh, vậy mà anh ta vẫn làm thế. Seo Su Hyeon đang say thuốc, có lẽ sẽ coi lần làm tình này là khoái lạc, nhưng với Gi Tae Yeon thì nó gần như một hành động trừng phạt.
“Lần sau mà còn không nói tiếng nào đã bỏ nhà đi nữa thì…”
“A a! A hức!”
“Coi chừng bị phạt thật đấy. Hà, biết chưa hả?”
Gi Tae Yeon cúi xuống, nắm lấy má Seo Su Hyeon. Đôi mắt có phần thất thần đang ngước nhìn anh ta. Nỗ lực để bắt lấy tiêu cự trông thật đáng thương.
“Ưm, ưm….. A, không đi nữa đâu…. Hức…”
Anh ta biết thừa Seo Su Hyeon rời nhà không phải với ý định chạy trốn khỏi mình. Nhưng mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đó, tâm trạng anh ta vẫn cực kỳ khốn nạn.
Cảm giác đầu tiên Gi Tae Yeon cảm nhận được khi tỉnh táo lại là một sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Anh ta quá quen với sự tĩnh lặng. Đó là một bầu không khí quen thuộc đến mức việc ý thức được nó một cách khác thường mới là điều kỳ lạ. Thế nhưng kể từ khi đưa Seo Su Hyeon về nhà, chưa một lần nào xảy ra chuyện này, nên bản năng của anh ta đã nhạy bén nhận ra điều bất thường.
Gi Tae Yeon hành động ngay lập tức. Vì vừa mặc quần áo xong đã đi thẳng ra cửa chính, nên anh ta cũng nhanh chóng phát hiện ra tờ giấy nhớ được dán cẩn thận.
[Giám đốc. Là Su Hyeon đây ạ. Tôi sẽ về ngay thôi, nhưng sợ chú tỉnh dậy trong lúc đó rồi hiểu lầm nên tôi để lại giấy nhắn. Tôi không có chạy trốn đi đâu đâu nên chú đừng giận nhé. Sáng nay anh Chan Seo có liên lạc, nói là biết gã đó đang ở đâu. Anh ấy bảo tốt hơn là gặp mặt nói chuyện cụ thể nên tôi sẽ ra ngoài gặp một lát rồi về ngay. Nếu chú lo lắng thì cứ theo dõi vị trí điện thoại của tôi nhé. Tôi có mang theo điện thoại. ]
Nét chữ ngay ngắn, có phần tròn trịa đích thị là của Seo Su Hyeon.
‘Hầy, khốn kiếp.’
Anh ta định liên lạc với Seo Ji Hwan trước tiên, nghiến răng chửi thầm. Sự thật là mình không có điện thoại chợt lóe lên trong đầu anh ta.
Suốt kỳ phát tình, anh ta toàn xem điện thoại của Seo Su Hyeon chứ không phải của mình, và vừa về đến nhà là đã quẳng điện thoại của mình đi rồi nên làm sao mà có được.
Không chút do dự, Gi Tae Yeon bước ra cửa chính rồi vào thang máy. Rồi anh ta đi thẳng xuống bãi đậu xe. Dù đã uống bao nhiêu thuốc ức chế đi nữa, nhưng vì đang trong kỳ phát tình nên anh ta đã cho mấy Alpha canh gác gần đó lui đi rồi. Tuy nhiên, Seo Ji Hwan hẳn là vẫn ở gần tòa nhà để đề phòng tình huống bất trắc.