Cherry Cake (Novel) - Chương 102
Đầu lông mày sắc sảo khẽ nhíu lại rồi một nếp nhăn rõ rệt hằn lên giữa hai hàng mày. Tiếp đó, đôi môi hé mở một cách lỏng lẻo, thốt ra giọng nói trầm thấp.
“Này, cậu ấm.”
Mũi giày lại đặt xuống sàn, nhẹ nhàng chạm vào mạng sườn ướt đẫm máu.
“Tao đúng là thằng khốn du côn thật…”
“Khậc!”
Bụp! Như phủ nhận việc vừa chạm nhẹ lúc nào không hay, âm thanh trầm đục như tiếng đá vào tảng thịt vang vọng khắp không gian rộng lớn.
“Nhưng chuyện đó thì liên quan quái gì đến tình hình bây giờ nhỉ?”
“Khọc… khậc!”
“Khi mà mày đã… khiến… thằng bé… ra… nông nỗi… này…….”
Mỗi khi giọng nói bình thản ngắt quãng, tiếng như có gì đó vỡ ra lại hòa lẫn vào tiếng rên rỉ chưa thành tiếng hét. Nhưng giọng điệu của Gi Tae Yeon vẫn cứ chậm rãi đến cùng.
“Ngược lại, mày phải nghĩ là may mắn vì tao là du côn mới đúng.”
“Hơ, hư, hộc…….”
“Tao đang đánh mày nhẹ nhàng để mày không chết đấy.”
Gi Tae Yeon ngồi xổm xuống trước mặt Lee Chan Seo đã trở thành cái giẻ rách không thể cử động tử tế. Anh ta hạ thấp người trong tư thế hai đùi dạng rộng rồi cứ thế kéo cổ áo Lee Chan Seo lại gần. Ngay sau đó, bàn tay to lớn tát nhẹ vào gương mặt lủng lẳng bị kéo theo.
“Hử?”
Không biết là do lòng tự trọng vẫn còn sót lại hay là do say rượu mất trí mà Lee Chan Seo nhếch mép cười một cách chế nhạo.
“Lẽ… ra… khừ… phải chén nó… sớm hơn….”
“……”
“Thì bây giờ… khặc… đã không dâng nó cho thằng du côn… cơ thể cũng đâu có như cái giẻ rách…”
Đúng vào khoảnh khắc bàn tay đang tát má siết lại thành nắm đấm cùng với tiếng thở khẽ…
“Giám đốc! Thôi… ực… thôi đi mà.”
Gi Tae Yeon theo phản xạ quay đầu lại vì cánh tay đang kéo eo mình. Seo Su Hyeon như thể không muốn bỏ lỡ cơ hội đó mà cố sức kéo người đàn ông lại gần.
“Nhanh… nhanh lên đi thôi… hức……. Phải đi…….”
Cứ ở đây mãi thì không biết chừng sẽ xảy ra chuyện lớn mất.
“Hu hu hu. Cảnh sát đến thì phải làm sao ạ.”
Cậu đã định bụng sẽ ngồi yên cho đến khi Gi Tae Yeon bảo mở mắt ra, nhưng vì lo lắng cho người đàn ông đó nên cậu không tài nào ngồi yên được.
Mấy phút trước, Seo Su Hyeon vẫn nhắm mắt theo lời Gi Tae Yeon sai bảo. Ngay cả khi những âm thanh bạo lực đầy rẫy, khác xa một trời một vực với phim ảnh, xâm chiếm bên tai cũng vậy.
Dù vậy cậu không hề cảm thấy sợ hãi hay muốn chạy ngay ra khỏi phòng. Dù sao thì chủ thể của bạo lực chắc chắn là Gi Tae Yeon, cậu vốn đã biết chú ấy là người làm những việc như vậy từ lâu, và điều đó có nghĩa là người bị đánh không phải là Gi Tae Yeon, nên chỉ thấy may mắn thôi.
Vấn đề là cứ nhắm mắt ngồi yên thì vô số những lo lắng không đâu cứ ồ ạt kéo đến.
‘Xem ti vi thấy những lúc thế này cảnh sát hay đột ngột ập vào lắm….’
Nếu cảnh sát ập vào thì người bất lợi sẽ là Gi Tae Yeon. Cậu không rõ nơi đáng ngờ này có camera hay không, nhưng dù sao thì chú ấy cũng đang trong tình huống đánh đập Lee Chan Seo mà. Hơn nữa, dù chú ấy có chức danh Giám đốc công ty xây dựng nghe rất kêu đi nữa, nhưng bà Seoul đã gọi chú ấy là côn đồ, nghĩa là rõ ràng chú ấy cũng làm cả những việc phi pháp.
Côn đồ và cháu trai nhà luật gia cơ đấy. Nếu dính líu đến cảnh sát thì chuyện sẽ thành ra thế nào thì rõ như ban ngày.
Nghĩ đến đó, cậu không thể ngồi chờ một cách ngu ngốc được nữa.
Giống như người đàn ông đó đã đến cứu cậu, cậu cũng phải cứu Gi Tae Yeon.
“Hức, nhanh đi mà…”
Vì lòng dạ rối ren nên nước mắt bất chợt tuôn rơi, giọng nói cũng nghẹn ngào. Tuy nhiên, Seo Su Hyeon vẫn cố gắng hết sức ôm lấy thân hình to lớn và dày dặn hơn mình rất nhiều rồi kéo về phía mình. Dù biết rằng với chút sức lực đó thì không đời nào kéo được chú ấy đi khi đang trong tư thế ngồi xổm nhưng vững vàng đó.
Không biết cậu đã kéo người đàn ông đó bao nhiêu lần như vậy. Không biết là vì nỗ lực đáng khen hay là vì thấy đáng thương, Gi Tae Yeon thở hắt ra một hơi rồi đứng dậy.
Seo Su Hyeon bất giác đứng dậy theo chú ấy rồi nhìn Lee Chan Seo đang nằm sõng soài. Trông tình trạng thật sự không ổn chút nào. Dù toàn thân không bê bết máu, nhưng thê thảm đến mức khiến người ta nghĩ thà rằng như vậy còn tốt hơn. So với việc tay và đầu gối nát bét thì thà bị chảy máu còn hơn.
“Seo Su Hyeon.”
Lúc đó Gi Tae Yeon tóm lấy má cậu. Khi ánh mắt họ gặp nhau, chú ấy nhếch mép cười rồi nghiêng đầu.
“Nhìn thấy bộ dạng đó rồi nên sợ à?”
Cậu nhìn Lee Chan Seo không phải vì lo lắng cho anh ta. Cậu chỉ kiểm tra xem anh ta bị thương thế nào để sau này tiện bề bào chữa cho Gi Tae Yeon thôi. Mặc dù việc bào chữa là của luật sư chứ không phải của cậu, nhưng Lee Chan Seo đã làm điều sai trái với cậu trước, nên cậu là nạn nhân, biết đâu có thể đứng ra nói đỡ rằng phản ứng của người đàn ông đó là chính đáng.
“Tự dưng thấy ghê tởm à?”
Dù cảm nhận được lực siết mạnh hơn vào bàn tay đang giữ má mình, Seo Su Hyeon vẫn lắc đầu nguầy nguậy.
“Tôi không sợ Giám đốc….”
“Không sợ tôi.”
Khi tương lai không muốn tưởng tượng cứ liên tục khuấy đảo tâm trí, nước mắt vốn đã ngừng trong giây lát lại rơi lần nữa.
“Tôi sợ… hức… Giám đốc bị cảnh sát bắt đi.”
Dù thế giới này tiền bạc có thể giải quyết mọi chuyện đi nữa, nhưng mức độ hành hung thế này thì có vẻ rất có khả năng sẽ phải vào tù vì tội hành hung.
“Giám đốc… ức… đi tù thì phải làm sao ạ.”
“‘Tù’?”
“Là nhà tù đó ạ! Hức… nếu đi thì không biết phải ở bao lâu nữa.”
Nghĩ đến việc chú ấy có thể phải ở tù mấy năm trời, nỗi tủi thân càng dâng trào mãnh liệt hơn.
Seo Su Hyeon bất giác níu lấy áo sơ mi của Gi Tae Yeon như muốn được ôm. Ngay cả trong khoảnh khắc được Gi Tae Yeon nhẹ nhàng bế bổng lên, cậu vẫn tiếp tục vừa khóc vừa líu ríu nói không ngừng.
“Vì tôi… hức… thích Giám đốc……. muốn hẹn hò với chú… muốn đi ngắm hoa nữa… nhưng… hức… cảnh sát ập vào thì phải làm sao ạ. Bây giờ mà giáp mặt cảnh sát thì… hức… Giám đốc là tội phạm bị bắt quả tang đó ạ.”
Mượn lời người lớn mà nói thì đúng là tiến thoái lưỡng nan.
“Với lại… hức… nhà anh Chan Seo là gia đình giới luật gia… hức… tôi đã nói với chú rồi mà. Tôi không biết rõ lắm, nhưng… hức… nghe nói thẩm phán mà có người nhà bị hại thì… hức… cũng tuyên án nặng hơn… Nếu ông nội anh Chan Seo mà quen biết, chú đánh anh ta nặng thế này… không biết sẽ phải ở tù bao nhiêu năm nữa.”
Seo Su Hyeon biết rõ thế giới này không công bằng.
Dù là suy nghĩ xấu xa, nhưng nếu Lee Chan Seo xuất thân từ gia đình bình thường thì cậu đã không lo lắng nhiều đến thế. Vì thẩm phán hay công tố viên cũng sẽ ăn hối lộ, mà người như Gi Tae Yeon thì thừa sức đút lót thêm cho họ nữa.
Nhưng nếu gia đình Lee Chan Seo có thế lực thì lại là chuyện khác.
Nghĩ đến việc mình có thể sẽ không được hẹn hò với Gi Tae Yeon, người cậu thích nhiều đến thế, chỉ vì một chuyện tù tội cỏn con khiến cậu đột nhiên thấy buồn bã vô cùng.
“Tôi còn trẻ nên… hức…. có thể đợi Giám đốc được, nhưng mà hẹn hò với Giám đốc tuổi ba mươi với… hức… hẹn hò với Giám đốc tuổi bốn mươi thì cũng hơi khác nhau mà.”
Gi Tae Yeon chưa từng nói thích Seo Su Hyeon. Nhưng Seo Su Hyeon đã ở trong trạng thái hạ quyết tâm rồi. Rằng dù người đàn ông đó không thích mình thì cũng phải tìm mọi cách quyến rũ cho bằng được.
Nhưng nếu chú ấy vào tù thì quyết tâm đó sẽ tan thành bọt biển vì ngoại lực chứ không phải ý muốn của cậu. Sinh ra làm đàn ông mà đã rút kiếm lại không thể vung lên thì quả là chuyện ấm ức không đâu sánh bằng.
“Vì tôi muốn có cả tuổi ba mươi và tuổi bốn mươi của Giám đốc… hức… nên tôi muốn bắt đầu hẹn hò với Giám đốc ngay từ mùa xuân này, hức…. Và… huhu… cả chiếc bánh kem dâu lần trước tôi mua về nữa… tôi muốn ăn cùng chú mà. Tôi chưa ăn một miếng nào vì định để ăn cùng Giám đốc…. Hức… cả cánh hoa anh đào rơi trên hộp… hức… tôi vẫn để nguyên ở đó…….”
Trong tình trạng thuốc đang ngấm dần, lại còn khóc nức nở nên đến cả gò má cũng nóng bừng lên. Đầu óc hỗn loạn, những suy nghĩ vốn loanh quanh bên trong bắt đầu bắn ra tứ tung. Dù biết rằng những lúc thế này càng phải cẩn thận lời nói, nhưng không hiểu sao bây giờ cậu lại cảm thấy phải nói ra hết những gì muốn nói.
Seo Su Hyeon đến cả việc lau nước mắt cũng không nghĩ tới mà chỉ kiên trì tiếp tục nói những lời muốn nói. Nhờ vậy mà cậu không có thời gian để xác nhận biểu cảm của người đàn ông.
“Cho nên… hức… thôi đi mà… nhanh ra ngoài đi ạ. Với lại… hức… cơ thể tôi cũng thấy lạ lắm… tôi sợ…”
Lúc đối mặt với Lee Chan Seo thì vì quá sốc, sau đó thì lại vì giãy giụa để thoát khỏi anh ta nên cậu không có thời gian để ý đến sự khác lạ của cơ thể. Lúc Gi Tae Yeon mở cửa cũng vậy. Nhưng có lẽ vì đã ở trong lòng người đàn ông đó một lúc lâu nên căng thẳng dịu đi, cậu cảm nhận được bụng dưới cứ nhồn nhột khó tả. Cảm giác giống hệt như sắp đến kỳ nhiệt vậy.
“Giám đốc… hức… giải phóng pheromone ra đi ạ…”
Dù biết nước mắt sẽ dây vào áo Gi Tae Yeon, Seo Su Hyeon vẫn dụi trán vào vai chú ấy mà nài nỉ. Dù biết đây không phải tình huống thích hợp, nhưng khi cơ thể nóng lên thì cậu lại làm nũng như một đứa trẻ đang sốt cao.
“Em đúng là có tài làm người khác phát dục nhỉ, thật là.”
Cùng với giọng điệu như thể đau đầu, mùi pheromone quen thuộc bắt đầu từ từ len lỏi vào đầu mũi cậu.
Su Hyeon vẫn sụt sịt mãi cho đến khi Gi Tae Yeon mở cửa và bước ra ngoài. Cậu thoáng nghe như có tiếng Lee Chan Seo gọi theo sau nhưng vì không để tâm nghe nên cũng không chắc chắn được.
“Giám đốc.”
“Thế nào rồi.”
“Đang xử lý và chuyển hắn đến xưởng ạ. Bên trong xử lý thế nào ạ?”
Dù Gi Tae Yeon đang vuốt ve đầu cậu, cơn run rẩy của cơ thể hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Seo Su Hyeon liên tục ngọ nguậy ngón chân để đánh thức cơ thể đang muốn rũ ra khỏi ý muốn của mình.
“Đối với cậu ấm vênh váo nhờ dựa dẫm vào ông nội thì phải trả lại cái giá tương xứng chứ.”
“Tôi sẽ sắp xếp liên lạc ạ.”
“Thằng bé bị tiêm cái gì?”
“Nghe nói là loại thuốc tương tự thuốc kích nhiệt ạ. Có vẻ là loại lưu hành ở Haesi.”
“Nghĩa là không có thuốc giải rồi, tác dụng phụ thì sao.”
Vừa ra khỏi tòa nhà, cơn gió mát lạnh mơn man gò má. Tuy nhiên, Seo Su Hyeon thay vì ngẩng đầu lên hít thở không khí trong lành, lại cựa quậy người để áp sát vào Gi Tae Yeon hơn nữa. Bây giờ pheromone của người đàn ông còn dễ chịu hơn nhiều so với không khí trong lành.
“Nghe nói là tùy từng người có thể khác nhau, nhưng vì đó chỉ đơn thuần là thuốc kích thích, lại chỉ là lần này nên chắc sẽ không có tác dụng phụ gì lớn đâu ạ. Tôi cũng đã trực tiếp xác nhận với bác sĩ Lee rồi ạ.”
“Khách sạn gần đây nhất là ở đâu?”
“Anh nói khách sạn ạ?”
Không biết có nhận ra cậu đang cựa quậy không mà Gi Tae Yeon vỗ nhẹ vào mông cậu.
“Chẳng phải phải dỗ dành thằng bé đang sợ hãi trước đã sao.”