Cherry Cake (Novel) - Chương 101
Lee Chan Seo vừa đưa tay đến cạp quần vừa nói như đang vì cậu.
“Nếu em mang thai thì ông nội chắc cũng không phản đối được nhỉ. Ướt rồi đúng không?”
“Hức, đừng chạm vào!”
Ngay cả trong lúc cơ thể mềm oặt vì thuốc, suy nghĩ đầu tiên của cậu là phải phản kháng. Tình huống này tương tự như lần đối mặt với người đàn ông say thuốc trước đây, nhưng cảm giác phản kháng không thể nào so sánh được với lúc đó dâng lên mãnh liệt. Khoảnh khắc đó, lời bà nội để lại chợt lóe lên trong đầu cậu.
‘Nếu có thằng nào định cưỡng ép cháu thì phải túm giật mạnh ‘chim’ nó ngay lập tức. Đặc biệt là ‘bi’, hiểu chưa?’
Lee Chan Seo đang ở trong tư thế dạng rộng đùi đè lên người cậu như muốn tấn công. May mắn là vẫn đủ không gian để cậu cử động đầu gối. Seo Su Hyeon nghiến chặt răng để giữ cho tinh thần hoàn toàn tỉnh táo. Rồi cậu không chút do dự mà dồn hết sức vào đầu gối, vung chân thật mạnh.
Bụp!
“Ặc!”
Một âm thanh mà đàn ông với nhau nghe thôi cũng thấy đau đớn vang lên.
Tuy nhiên, Seo Su Hyeon mặc kệ Lee Chan Seo có đau đớn hay không, nhân lúc anh ta lảo đảo mà nhanh chóng đứng dậy. Cậu cứ thế đưa tay về phía bàn thì đầu ngón tay chạm phải một vật lạnh lẽo. Su Hyeon nắm chặt vật cầm được trong tay, dồn sức tương tự rồi vung mạnh hết cỡ.
Bốp!
“Ức! Mày… thằng… đĩ…!”
Chai rượu whiskey cứng cáp không dễ vỡ như chai soju, nhưng cũng tạo ra đủ khoảng trống khiến Lee Chan Seo không kịp định thần. Seo Su Hyeon dùng hết sức bình sinh đẩy anh ta ra rồi bước xuống khỏi ghế sofa. Đúng lúc cậu cố gắng di chuyển đôi chân đang run lẩy bẩy để chạy trốn ra ngoài cửa.
“A!”
Lee Chan Seo vươn tay ra túm tóc giật lại. Cậu mất thăng bằng, cơ thể ngã ngửa ra sau như thể chúi đầu xuống. Còn chưa kịp nhận thức được việc mình bị ngã thì cơn đau dữ dội đã ập xuống vai trước tiên.
“Hức….”
May mắn tránh được cảnh ngã ngửa ra sau vỡ đầu, nhưng cú va chạm khi ngã xuống sàn nhà là rất mạnh. Ngay cả trong lúc quằn quại vì đau đớn, ý chí phải chạy trốn vẫn trào dâng, Seo Su Hyeon dồn sức vào khuỷu tay.
“Tránh ra!”
Chỉ là Lee Chan Seo đã nhanh hơn một chút.
“Thói quen đánh người yêu phải trị ngay từ đầu chứ nhỉ, Su Hyeon à?”
Khi người đàn ông với máu chảy ròng ròng trên trán giơ tay lên với gương mặt đầy phẫn nộ, Seo Su Hyeon bất giác nhắm chặt mắt lại. Đồng thời, tiềm thức đã gọi tên người đàn ông tràn ngập tâm trí cậu.
“Giám đốc!”
Cạch.
Lời vừa dứt thì tiếng động nhỏ như tiếng tay nắm cửa xoay khẽ đập mạnh vào tai cậu.
Ơ… Seo Su Hyeon quên cả việc Lee Chan Seo định đánh mình mà gắng sức mở mắt ra. Trong tư thế ngã sõng soài trên sàn, do cố hết sức vặn đầu lại nên thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là đôi giày tây to lớn.
“Em bé nhà chúng ta sao lại đi dạo đến tận nơi này thế này.”
Đôi giày tây đen bóng, cứng cáp, còn to hơn cả Boksil.
Cậu định mấp máy môi để gọi chú ấy thì đôi giày đã bước lên trước. Cậu còn chẳng kịp giữ vững đầu để nhìn theo. Người đàn ông sải bước rộng tới gần rồi không chút do dự mà đá văng Lee Chan Seo đi.
Rầm!
Đúng lúc cậu theo phản xạ định nhìn về phía âm thanh đáng sợ đó, một bàn tay to lớn luồn vào dưới nách rồi nhấc bổng cơ thể cậu lên.
“Hức, Giám đốc.”
Thời gian vốn trôi đi chậm chạp lúc này mới như tìm lại được nhịp điệu của nó. Seo Su Hyeon gọi tên Gi Tae Yeon rồi vội vàng bám chặt lấy vòng tay quen thuộc. Trước đây cậu từng đập vỡ đầu người khác, lại vừa mới cố sức chạy trốn nên dường như không cảm thấy sợ hãi gì đặc biệt, nhưng có lẽ vì người muốn gặp đã xuất hiện nên nước mắt cứ thế tuôn trào và lòng thấy an tâm lạ thường.
“Thế thì tại sao lại rời nhà đi để chịu khổ như chó thế này hả.”
“Tôi… tôi không có bỏ nhà đi… ực, mà… Tôi có để lại giấy nhắn mà.”
Seo Su Hyeon vội vàng đính chính rằng mình thật sự không có ý định bỏ đi. Có lẽ vì thấy nực cười khi cậu còn cãi lại trong tình huống này, Gi Tae Yeon nhếch mép cười một cách chế giễu. Dù gương mặt anh ta trông có vẻ tức giận, nhưng bàn tay vuốt ve sau gáy lại dịu dàng khôn xiết nên Seo Su Hyeon không hề cảm thấy sợ hãi.
“Ư… đ…t mẹ… Mày không buông nó ra à?”
Lúc đó, qua bờ vai của người đàn ông, cậu nhìn thấy Lee Chan Seo đang lảo đảo đứng dậy. Máu đỏ tươi chảy thành dòng trên vầng trán gọn gàng.
“Haizz.”
Gi Tae Yeon thở dài một hơi ra mặt vẻ phiền phức, không biết có biết nỗi lo lắng của Seo Su Hyeon rằng Lee Chan Seo có thể sẽ lao vào tấn công hay không, anh ta ung dung bước đi. Anh ta không đưa Seo Su Hyeon ra ngoài cửa mà đặt cậu ngồi xuống ghế sofa rồi tóm lấy má cậu trước tiên. Bàn tay xoay xoay gương mặt nhỏ xíu như đang kiểm tra xem có bị đánh chỗ nào không.
“G… Giám đốc. Đằng sau… ức… nếu hắn ta tấn công thì sao ạ….”
“Chẳng có gì để đội lên cho thằng bé cả.”
Không phải là câu trả lời cho nỗi lo lắng của cậu, mà chỉ nhận lại được lời lẩm bẩm một mình không rõ ý nghĩa.
“Dạ?”
“Em bé. Có nên nghe lời người lớn hay không hả?”
“Hức, phải nghe lời ạ…”
Khi gã đàn ông có vẻ mặt gian xảo luôn miệng gọi cậu là bé con thì cậu chỉ thấy sởn gai ốc, nhưng nghe tiếng Gi Tae Yeon gọi mình thì cảm giác an tâm lại ập đến, Seo Su Hyeon vừa sụt sịt mũi vừa ngoan ngoãn trả lời.
“Vậy thì nhắm mắt lại đi.”
Rồi cậu nhắm tịt mắt lại theo lời Gi Tae Yeon sai bảo.
“Tao bảo mày tránh xa nó ra! Địt mẹ, cái thằng khốn trộm cắp chuyên đi ăn cắp đồ của người khác!”
Việc đó cũng chỉ diễn ra trong chốc lát. Trước tiếng quát tháo của Lee Chan Seo, cậu bất giác lại mở mắt ra.
“Tôi bảo nhắm mắt lại cơ mà.”
Tuy nhiên, thứ tràn ngập tầm nhìn không phải là Lee Chan Seo mà là Gi Tae Yeon. Đôi đồng tử đen nhánh đang nhìn xuống cậu chằm chằm. Đôi mắt màu lạnh lẽo như vảy rắn đen, không hề dao động như loài dã thú trước cuộc săn.
Không phải giọng dỗ dành như lúc nãy mà là giọng ra lệnh, Seo Su Hyeon lại nhắm chặt mắt. Ngay cả khi nghe thấy tiếng gió rít như thể có vật gì đó nặng trịch bị ném xuống thật mạnh cũng vậy.
“Khậc!”
Ngay khi xác nhận Seo Su Hyeon đã nhắm mắt, Gi Tae Yeon lập tức quay người lại. Cả đời anh ta sống bằng nắm đấm, nếu để cái đầu của mình cho một cậu ấm lớn lên như hoa trong nhà kính vung chai rượu đập vào thì có nghĩa là nên giải nghệ rồi.
Anh ta không chút do dự túm lấy cổ Lee Chan Seo, di chuyển rồi ném thẳng cơ thể đang bị giữ chặt xuống sàn. Tiếng sau gáy đập xuống sàn đối với anh ta cũng chẳng phải chuyện gì đặc biệt.
“Kh… ặc…”
A, tiếc nhỉ. Không vỡ à.
Dù Lee Chan Seo dùng móng tay cào cấu cổ tay anh ta ken két, Gi Tae Yeon cũng chỉ đảo mắt. Chai rượu whiskey lăn lóc trên sàn đập vào mắt anh ta. Chai rượu trông bề ngoài đã thấy nặng trịch, trên phần cong tròn đen sẫm còn dính máu. Seo Su Hyeon thì không sao còn trán của thằng nhãi này thì vỡ toác, rõ ràng là máu của ai rồi.
Xét tình hình thì có vẻ như Seo Su Hyeon lại vung chai rượu lần nữa, Gi Tae Yeon bật cười trầm thấp. Việc tự ý rời khỏi nhà mà không có phép thì cần phải bị phạt, nhưng chuyện này thì phải khen ngợi.
Đúng là toàn lựa làm mấy trò đáng yêu vãi l*n thôi.
“Mày nhìn cái gì, ư, khặc!”
Gi Tae Yeon vươn bàn tay không bóp cổ ra, nắm lấy cổ chai rượu whiskey. Rồi anh ta nhìn xuống Lee Chan Seo mặt trắng bệch và nhếch mép cười.
“Em bé nhà chúng ta đã đập vỡ đầu cậu ấm một cách đẹp đẽ rồi nhỉ.”
“Khựt, bỏ….!”
“Đã tạo ra ‘tác phẩm’ rồi thì tao nghĩ mình không cần phải nhúng tay thêm vào làm gì nữa.”
Quan trọng hơn là, anh ta không tự tin mình có thể điều chỉnh lực vừa đủ để không giết chết hắn như mọi khi.
“Khụ, khụ!”
Gi Tae Yeon cố tình nới lỏng lực ở bàn tay đang bóp cổ hắn. Khi khí quản bị nghẹt chặt đột ngột được thả ra, theo bản năng hắn sẽ ngửa đầu ra sau để hít thở và vai cũng sẽ chuyển động theo cử động đó. Lee Chan Seo cũng không ngoại lệ. Gi Tae Yeon giơ tay lên với gương mặt vô cảm. Tay trái vẫn đang nhẹ nhàng túm lấy cổ người kia.
Bốp!
“Aaaargh!”
Sau tiếng xé rách không khí, chai rượu cứng rắn đập mạnh xuống vai. Khi Lee Chan Seo ôm lấy vai trái và lăn lộn, Gi Tae Yeon huýt sáo rồi tóm lấy cổ tay phải của Lee Chan Seo, ấn chặt xuống sàn. Là một chuyển động tinh tế khôn tả, khiến lòng bàn tay úp xuống đất, mu bàn tay ngửa lên trời.
“Khưư, hức… m… mày làm… Aác!”
Chai rượu whiskey vừa đập vào vai hắn lại đập mạnh xuống mu bàn tay. Lớp da mỏng rách toạc ngay lập tức, máu bắn ra tung tóe nhưng Gi Tae Yeon với vẻ mặt thản nhiên lặp lại hành động đó thêm vài lần nữa rồi mới từ từ đứng dậy.
“Hưư, hư… hưư, t… tay tao…”
Tiếng huýt sáo ngân nga như hát đã ngừng từ lâu.
“Ừm.”
Người đàn ông với gương mặt lạnh tanh tự lúc nào đang nhìn chằm chằm vào bàn tay bê bết máu, đặt gót giày xuống sàn rồi dùng một chân giẫm lên mạng sườn của Lee Chan Seo. Rồi anh ta cúi người xuống tóm lấy đầu gối đang dựng đứng cứng ngắc vì quằn quại trong đau đớn của hắn.
“Khưư… m… mày… mày, đm… thằng khốn…”
Lee Chan Seo cố gắng phản kháng bằng cách ngọ nguậy thân trên và cử động đùi nhưng không đời nào chống lại được lực tay của Gi Tae Yeon. Như thể để cố định cơ thể hắn thật chặt, Gi Tae Yeon nhấc gót chân đang đặt dưới sàn lên, đặt mũi giày chính xác lên trên rốn rồi dồn trọng lượng đè xuống.
“Khực! Th… thằng khốn du côn… hức… như mày mà… khặc… làm thế này rồi… mà… còn toàn mạng được chắc…!”
Mỗi khi Lee Chan Seo thốt ra một từ, cái bụng bị đè dưới mũi giày lại trồi lên thụt xuống dữ dội. Nhưng Gi Tae Yeon với vẻ mặt thờ ơ như thể vừa nghe tiếng chó sủa, vươn tay ra, lần này đỡ lấy phần bắp chân.
Rắc!
Ngay sau đó, vật thể cứng rắn với đường cong tròn trịa đã giáng mạnh vào xương bánh chè đang nhô ra.
“Aaaargh! Á áá!”
Có tiếng răng rắc vang lên nhưng nguyên nhân thì thật mơ hồ, không biết là tiếng xương gãy hay là tiếng va đập khi chai rượu lại giáng xuống đầu gối lần nữa.
“Kkhhức… kkhưưư….”
“Haaa…”
Như đã xong việc với cái chân, người đàn ông nhẹ nhàng phủi cái bắp chân đang giữ trong một tay, cùng với tiếng thở dài khe khẽ, anh ta vuốt rối mái tóc. Dù Lee Chan Seo hét lên và quằn quại như một con giun, nhưng thủ phạm gây ra chuyện lại mang vẻ mặt buồn chán như đang xem một bộ phim câm nhạt nhẽo.
Tuy nhiên, gương mặt khô khan đó cũng chỉ thoáng qua.