Cherry Cake (Novel) - Chương 100
Mãi đến khi nghe thấy tiếng người đàn ông đóng cửa rời đi như thể đã xong việc, cậu mới giật mình tỉnh táo hẳn. Cậu nhận ra trong phòng còn có người khác ngoài mình là ngay sau khi nhìn quanh bên trong để nắm bắt tình hình.
“Ơ…”
Su Hyeon chớp mắt trước nhân vật không ngờ tới.
“Anh, anh, ực, sao lại ở đây? Anh cũng bị bắt đến đây à? Hay là anh cũng bị tiêm thứ gì đó giống như vậy?”
Lee Chan Seo đang ngồi ở ghế trên cùng, chống cằm và nhìn cậu chằm chằm. Tại sao anh ấy ở đây mà lúc nãy lại không ngăn cản người kia ép cậu uống nước chứ?
Seo Su Hyeon không thể hiểu ngay được hiện thực mình đang đối mặt. Là do cái đầu say thuốc và tình huống không thể ngờ tới chút nào đã gây ra sự hoang mang.
“Su Hyeon à.”
Lúc đó Lee Chan Seo từ từ đứng dậy rồi tiến về phía chiếc ghế sofa nơi Su Hyeon đang ngồi. Seo Su Hyeon bất giác đưa tay ra sau dò dẫm xung quanh. Đó là cử chỉ muốn lùi lại, nhưng cơ thể mềm nhũn như bông thấm nước hoàn toàn không nghe lời.
“Thế thì tại sao lại đi làm cái trò đĩ thỏa như vậy hả.”
Trò đĩ thỏa? Vì không hiểu ý nghĩa là gì, Seo Su Hyeon lần này cũng chỉ biết chớp mắt.
“Anh đã đợi biết bao lâu cho đến khi em thành người lớn hả. Chỉ còn bao lâu nữa là anh vào trường luật rồi mà mấy tháng đó cũng không chờ được lại tùy tiện đi ngủ lang chạ, em là trai bao hả?”
Danh xưng đầy sỉ nhục mà cậu chưa từng nghe thấy ngay cả từ Gi Tae Yeon ăn nói thô lỗ lại tuôn ra từ đôi môi trông có vẻ tử tế kia.
“A!”
Trong lúc cậu còn đang hoang mang ngơ ngác ngồi đó không biết làm gì ngoài thở dốc, Lee Chan Seo đột nhiên túm lấy cổ áo cậu rồi vật ngửa người cậu xuống ghế sofa.
“Lại còn khiến anh phải làm đến cái việc phiền phức thế này nữa chứ…”
Su Hyeon thở hổn hển, chỉ biết ngây người nhìn Lee Chan Seo trèo lên người, giam cơ thể cậu giữa hai đùi anh ta. Đúng là gương mặt cậu quen biết. Giọng nói cũng chắc chắn là của Lee Chan Seo. Có vẻ không phải ảo giác do thuốc, nhưng cậu hoàn toàn không hiểu tại sao anh ta lại làm thế này với mình.
“Haizz, bây giờ mới ngửi thấy mùi pheromone này.”
Khi anh ta dụi mũi vào gáy, Seo Su Hyeon theo phản xạ rụt vai lại. Hơi thở của anh ta mỗi khi hít vào giống hệt như có côn trùng đang bò khiến cảm giác khó chịu dâng lên. Cậu nhớ đến loại côn trùng nhiều chân thỉnh thoảng lắm mới xuất hiện trong nhà tắm chứ không phải mấy con sâu dễ thương hay thấy ngoài vườn, khiến da gà da vịt nổi hết cả lên.
“Đ… đừng…”
“Vì mãi mà chẳng cảm nhận được gì nên anh đã tự hỏi không lẽ Omega lặn nào cũng thế này sao. Lẽ ra nên làm thế này ngay từ đầu, lại còn thừa hơi đi tỏ vẻ quan tâm em mà đến bệnh viện điều trị để cảm nhận pheromone tốt hơn nữa chứ. Trong lúc anh vất vả như thế thì không biết ai đó lại đang đi ngủ lang chạ khắp nơi.”
“Hức… hức… anh… anh đâu phải Alpha.”
“Ai cơ? Anh á?”
Người mà cậu tưởng mình hiểu rõ bỗng dưng thay đổi đột ngột khiến cậu sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Seo Su Hyeon chỉ biết thở hổn hển với đôi mắt ngấn lệ trong phút chốc.
“Em tin chuyện đó thật à? Ngây thơ ghê.”
“Gi… giấy kiểm tra giới tính cũng… hức… ghi là Beta mà… Anh còn cho em xem nữa mà.”
“Trên đời này có gì mà không mua được bằng tiền.”
Không biết cậu đã sốc đến mức nào mà giờ đây thậm chí còn bắt đầu nấc cụt.
“Cả em và bà nội em chắc chắn sẽ đề phòng anh nên phải che giấu cho kỹ. Vốn dĩ anh cũng không có ý định tiết lộ theo cách này đâu. Sợ em sẽ sốc như bây giờ này. Cho nên, haizz, địt mẹ, lúc đó anh tìm đến nếu em nói sẽ sống cùng anh thì có phải tốt rồi không. Hử?”
Cậu muốn phản kháng nhưng thật tệ là cơ thể lại không còn chút sức lực nào. Khi đầu óc trở nên mụ mị vô phương cứu chữa, sức lực từ bàn tay cũng tuột đi nhanh chóng. Dương vật muốn cương cứng vì thứ thuốc kỳ lạ kia khiến cậu căm ghét muốn chết, nhưng cơ thể lại cứ nóng dần lên như thể đang khao khát Alpha.
“Nếu vậy thì bây giờ chúng ta đã có thể tiết lộ anh là Alpha rồi hẹn hò rồi còn gì. Em thì cứ tiêu tiền của anh mà sống thoải mái. Sao lại khiến mọi chuyện phức tạp thế này chứ.”
“Ha ư, hư…”
“Rồi sau đó anh vào trường luật thì mình kết hôn, ờ thì, vì em là Omega lặn nên việc mang thai có lẽ sẽ khó khăn, nhưng chúng ta còn trẻ nên việc có con cũng không hoàn toàn là không thể nhỉ.”
Tương lai mà cậu chưa từng nghĩ đến dù chỉ một chút lại tuôn ra từ miệng Lee Chan Seo khiến cậu chỉ cảm thấy ghê tởm. Việc hẹn hò với anh ta đã là không tưởng rồi, kết hôn còn chưa đủ hay sao mà còn nói đến mang thai nữa. Không biết anh ta đã sống với cái ảo tưởng gì một mình nữa, sự kinh tởm đó khiến bụng dạ cậu cuộn lên buồn nôn.
“Su Hyeon à. Chẳng phải đây cũng là cơ hội tốt cho em sao. Nếu không phải là anh thì bao giờ em mới có thể với tới gia đình thế này chứ. Việc Omega lặn vào nhà chúng ta đúng là hơi mất mặt thật, nhưng chuyện đó thì ông nội đã cho phép rồi nên không thành vấn đề… Địt mẹ, lúc đi học anh đã nhịn không động vào em là vì cái gì chứ, em có biết anh đã nhịn bao nhiêu năm để nhận được sự cho phép của ông nội không hả?”
“Ức.”
“Việc anh không tiết lộ mình là Alpha sớm cũng là vì thế. Vì ông nói chỉ cần anh nhập học trường luật là sẽ cho phép kết hôn ngay nên anh mới im lặng đấy chứ… Việc anh vào đại học rồi mà không đến gặp em cũng là vì sợ nếu gặp trước đó thì không thể nào nhẫn nhịn được nữa mà.”
Lee Chan Seo đang lảm nhảm những lời khó hiểu một cách lộn xộn, đột nhiên nổi giận rồi nghiến răng và kéo giật áo cậu.
“Vậy mà em lại không chờ được chút đó đã biến cơ thể thành cái giẻ rách hả?”
“Ức, đừng!”
“Lúc em nói sống cùng thằng khốn xã hội đen đó, anh đã nghĩ để em nếm mùi đau khổ dưới tay thằng khốn làm việc bẩn thỉu đó thì em sẽ dựa dẫm vào anh, nên mới để em đi đấy chứ… Không ngờ rằng em không sợ thằng khốn đó mà lại còn vui vẻ ngủ với nó nữa chứ. Lạ thật, Gi Tae Yeon rõ ràng đã nói không chơi với Omega lặn mà.”
“Bỏ ra!”
“Mà thôi, anh đã nghĩ ở cùng Alpha trội thì em sẽ bị kích thích, pheromone có lẽ sẽ đậm đặc hơn, nhưng cũng chẳng phải vậy. Quả nhiên Omega lặn ngoài thuốc ra thì không còn cách nào khác à.”
Dù cậu cố sức chống cự, lực siết mạnh từ phía trên khiến chiếc áo phông bị vén lên dễ dàng. Ánh mắt của Lee Chan Seo hướng về phía bụng để trần.
“Cánh đồng tuyết cũng chỉ đẹp khi chưa ai đặt chân lên thôi, chậc..”
Đôi mắt vằn đỏ trông không giống người tỉnh táo. Không biết có uống rượu không mà mỗi khi anh ta nói lại phả ra mùi cồn nồng nặc.
“Nhưng anh sẽ hiểu cho em. Cơ thể bẩn thỉu thì khử trùng là xong thôi mà.”
Nghi ngờ liệu anh ta có bị tiêm thứ thuốc kỳ lạ giống mình không, Seo Su Hyeon níu lấy cánh tay Lee Chan Seo như vớ được cọng rơm cứu mạng. Cậu muốn tin rằng những lời anh ta lảm nhảm liên tục không phải thật lòng, mà là do ảnh hưởng của thuốc.
“Hức… anh… tỉnh táo lại chút đi… ức… xem nào… A… chúng ta đã hẹn đi gặp bố em màaaa.”
“A, chuyện đó.”
Lee Chan Seo im lặng một lát như thể đang hỏi cậu nói gì vậy, rồi anh ta cười tủm tỉm.
“Anh đã trả giá cao cho cơ thể em rồi.”
“Gì cơ?”
“Ông ấy nhận ngay không chút do dự. Dù sao thì anh cũng đã nói chuyện xong xuôi với bên đó rồi nên em đừng lo chuyện hai nhà cho phép nữa.”
Seo Su Hyeon lúc này mới nhận ra tất cả những lời lẽ Lee Chan Seo nhắm vào cậu đều là thật lòng. Tình cảm đã vun đắp từng chút một trong suốt mấy năm quen biết bỗng chốc vỡ tan thành trăm mảnh.
Việc cậu ngoan ngoãn đi theo Lee Chan Seo là vì đã tin lời anh ta nói đi gặp Seo Jeong Gyun.
Sự tin tưởng đó không hề có lý do. Chỉ là vì quen biết nhau đã lâu, và dù có đôi chút không hợp nhau, nhưng Lee Chan Seo về cơ bản là người tốt bụng với cậu và cả những người khác, nên không có lý do gì để không tin. Cậu chấp nhận sự tử tế anh ta đưa ra cũng là vì vậy. Dù đó là sự quan tâm quá mức, nhưng với một Lee Chan Seo mà cậu biết từ trước đến nay thì hoàn toàn là người có thể bỏ ra sự quan tâm đến mức đó.
Chắc chắn sẽ không có ai lại nghi ngờ một người quen biết lâu năm lại đang nuôi dưỡng những suy nghĩ kỳ lạ và tưởng tượng đen tối nhắm vào mình đâu.
‘Giá mà mình nghe lời Giám đốc.’
Việc không gặp Seo Jeong Gyun thông qua Gi Tae Yeon cũng là do lòng tự tôn của Seo Su Hyeon. Vì đã tỏ tình rồi, cậu muốn cho thấy dáng vẻ trưởng thành tự mình giải quyết vấn đề của bản thân. Ngoài việc cần nói chuyện với người đàn ông đó ra, thì giữa cậu và Seo Jeong Gyun vẫn còn khúc mắc cần giải quyết.
Nhưng dù cậu có tự cao muốn tỏ ra ngầu như người lớn đi nữa, cũng không thể nói rằng cậu đáng bị đối xử như thế này.
“Cho nên Su Hyeon à, bây giờ em chỉ cần mở ra đón nhận anh là được.”
Seo Su Hyeon có thói quen hễ phát hiện ra gián là sẽ giết chết ngay lập tức không chút do dự. Nếu vậy, người cũng chẳng khác gì gián thì việc cắt đứt mối quan hệ đó một cách gọn gàng sẽ tốt cho cả thể chất lẫn tinh thần thôi.
“Thằng điên.”
Lời chửi thề vốn không quen miệng bất chợt buột ra ngay khi cậu vừa loại Lee Chan Seo ra khỏi danh sách những người tốt trong lòng mình.
Dù giọng nói nhuốm đầy vẻ khinh bỉ, Lee Chan Seo vẫn cười như thấy đáng yêu với vẻ mặt nghĩ rằng người yêu đang làm mình làm mẩy thôi. Điều đó càng khiến cậu sởn gai ốc, Seo Su Hyeon mím chặt môi.
“Ừ. Anh điên vì em mà. Nhưng vốn dĩ kế hoạch không phải thế này đâu. Vì Seo Jeong Gyun đột nhiên biến mất không dấu vết như độn thổ vậy nên anh gọi em ra gấp là đúng, nhưng nếu rơi vào tay thằng khốn xã hội đen đó thì chắc chắn ông ta sẽ nói về anh, nên phải đưa em về trước lúc đó chứ. Ai biết được ông ta sẽ dùng em làm con tin để đòi hỏi gì với anh hay gia đình anh chứ.”
“Đúng là mất trí rồi…”
“Nhưng nhìn thấy dấu môi trên cổ em làm anh tức điên lên không chịu nổi chứ sao. Mà anh cứ tưởng mùi Alpha trên người em đơn thuần là do sống cùng không gian với thằng khốn đó thôi.”
Cậu cảm nhận được lực siết mạnh hơn vào bàn tay đang túm lấy áo cậu.
“Hôm nay nhìn bộ dạng của em khiến anh thấy khó chịu vãi l*n nên mới phải chuẩn bị gấp gáp thành ra địa điểm mới thế này… Dù hơi tiếc nhưng trước tiên thứ bị Alpha khác chạm vào cần phải khử trùng đã. Mà thôi, anh đã nghĩ cho Su Hyeon mà chuẩn bị cả thuốc đắt tiền nữa đấy. Sợ em căng thẳng quá không cảm nhận được đàng hoàng. Anh bây giờ cũng đang tức giận nên có lẽ cũng sẽ hơi thô bạo… Nhưng mà sẽ thấy sướng thôi.”