Cherry Cake (Novel) - Chương 10
Tuyết rơi dày thế này thì cũng chẳng có khách nào đến, đóng cửa thôi. Quyết định rằng tốt hơn hết là nên về nhà, cậu cầm lấy chiếc chăn rồi đứng dậy, đúng lúc đó cánh cửa mở ra kèm theo tiếng “két”.
“Ơ…?”
Su Hyeon theo phản xạ nhìn qua vai người đàn ông. Chiếc xe hơi đã đi mất rồi.
“Giám đốc.”
Lòng thấy sốt ruột, Su Hyeon gọi tên Gi Tae Yeon thay vì chào hỏi. Người đàn ông lạ thay lại đang mặc áo khoác dài, đang phủi tạm tuyết dính trên tóc. Nghe tiếng gọi mình, Gi Tae Yeon chỉ đảo mắt nhìn.
“Chú không về Seoul bây giờ ạ?”
“Sẽ về. Khi nào chiếc xe kia quay lại.”
“Không quay lại được đâu ạ.”
“Nhóc có bằng lái xe không đấy?”
Giọng điệu của chú ấy như muốn nói ‘Nhóc thì biết gì về lái xe chứ’. Su Hyeon nhìn người đàn ông đang cười ranh mãnh rồi lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ thì cùng lắm tuyết mới chỉ lăn lăn trên mặt đường, nhưng chỉ cần ba mươi phút nữa thôi là sẽ chất cao đến mắt cá chân. Đã thế đây lại là vùng lạnh, làng lại nằm cạnh núi nên tuyết một khi đã rơi thì khó mà tan được.
“Ở đây tuyết chất cao nhanh lắm ạ.”
Lúc này Gi Tae Yeon mới ngoảnh lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Su Hyeon sửa lại tấm chăn bị tuột xuống vai và đưa ra lời khuyên.
“Ở đây không có nhà nghỉ hay gì tương tự đâu ạ, nếu xe không vào được thì chú định ngủ ở đâu? Chú nên gọi bảo họ quay lại nhanh thì hơn.”
Dù có hơi nguy hiểm nhưng xe cũng mới đi khỏi chưa được bao lâu, nên nếu bảo họ quay lại bây giờ thì vẫn có thể về đến Seoul dù có hơi muộn. Tuy nhiên, Gi Tae Yeon chẳng những không gọi điện mà còn ung dung đi sâu vào bên trong siêu thị. Người đàn ông càng lúc càng đến gần, Su Hyeon lại càng phải ngửa đầu ra sau nhiều hơn.
“Ngủ ở đâu à.”
Ánh mắt nhìn xuống đầy vẻ tinh nghịch.
“Su Hyeon phải cho chú ngủ nhờ chứ.”
Su Hyeon phân vân một lúc không biết lời đó là đùa hay thật. Thấy chú ấy đi loanh quanh trong siêu thị mân mê mấy gói bánh thay vì rút điện thoại ra gọi, có vẻ như chú ấy nói thật.
“Tại sao tôi phải làm thế ạ?”
Đó hoàn toàn là một câu hỏi xuất phát từ sự tò mò.
“Chẳng phải nhóc bảo ở đây không có nhà nghỉ sao? Thời tiết này mà ngủ ngoài đường rồi chết cóng thì giá đất sẽ rớt đấy.”
Giá đất mà giảm thì đúng là phiền phức thật.
“Hay là tôi cứ vào đại nhà nào đó rồi xin ngủ nhờ một đêm nhỉ? Lỡ mấy ông bà già lên cơn đau tim chết toi thì nhóc non nớt nhà chúng ta sẽ không bán được giá tốt đâu.”
Su Hyeon nhìn kỹ Gi Tae Yeon đang nhắc đến các cụ già trong làng. Người đàn ông mặc chiếc áo khoác đen khác hẳn mọi khi trông có vẻ gọn gàng hơn lúc chỉ mặc áo sơ mi, nhưng vì vóc người quá cao lớn nên nếu chú ấy đột nhiên gõ cửa nhà ai đó, các cụ già rất có thể sẽ tưởng nhầm là Thần chết.
“Với lại, chỉ có trẻ con mới không biết sợ người khác thôi, đúng không?”
“Nhưng không có chỗ nào tử tế cho Giám đốc ngủ cả…”
Lần này Su Hyeon cũng lại bỏ qua việc bị đối xử như trẻ con như thể đó là chuyện bình thường và chỉ nói điều mình cần nói.
“Miệng còn hôi sữa mà nói dối giỏi thế hả?”
“Thật mà ạ.”
“Thế nhóc thay phiên ngủ trong ba phòng à?”
“Sao chú biết có ba phòng ạ?”
Xã hội đen trước khi mua đất còn xem cả sơ đồ nhà nữa sao? Sự cảnh giác chợt dâng lên khiến cậu phải nheo mắt lại.
“Lần trước ai là người bảo tôi vào nhà ấy nhỉ.”
“A, đúng rồi.”
“Còn bánh kem thì ăn hết rồi chứ?”
Gi Tae Yeon hất cằm như muốn xin thuốc lá. Su Hyeon vừa gật đầu vừa đưa thuốc cho chú ấy. Đó không phải là loại thuốc cậu bán lần trước mà chỉ là một bao bất kỳ cậu vớ được, vậy mà cũng không thấy chú ấy phàn nàn gì.
“Vâng. Hôm sau tôi ăn hết rồi ạ.”
Vì đã ăn ba miếng vào đúng ngày sinh nhật nên việc xử lý nốt bốn miếng còn lại vào ngày hôm sau cũng chẳng có gì khó khăn. Một lần ăn nhẹ buổi sáng, một lần buổi chiều, một lần buổi tối, và cuối cùng là ăn khuya.
“Với người mua bánh kem cho mình thì nên tỏ ra có thiện ý hay là không đây hả?”
Trước câu hỏi dồn dập đó, cậu chẳng biết nói gì hơn nên đành im lặng.
Người đàn ông ngậm điếu thuốc giữa hai hàm răng cười khúc khích rồi rút ví ra, đưa tiền cho cậu. Liếc mắt nhìn xuống, cậu thấy đó không phải tờ màu xanh lá cây hay màu vàng, mà là màu trắng.
“Tiền phòng.”
Vô tình nhận lấy tấm séc, Su Hyeon nhìn thấy số lượng số ‘0’ thì tròn mắt kinh ngạc.
“Ai lại trả tiền phòng tới 1 triệu won bao giờ ạ?”
“Đến khách sạn thì đều thế cả.”
“Đây đâu phải khách sạn ạ.”
“Vậy thì coi như bao gồm cả tiền ăn nữa.”
Nhận cũng khó mà không nhận cũng khó.
“Thật sự không có phòng đâu ạ. Chú sẽ phải ngủ ở phòng khách đấy.”
Việc không có phòng không phải là nói dối. Đúng như lời Gi Tae Yeon nói, nhà có ba phòng thật nhưng không có phòng nào phù hợp để ngủ cả. Căn phòng lớn nhất bà ngoại từng dùng giờ cậu và Boksil đang sử dụng, phòng của cậu thì đang dùng để phơi củ cải khô thái sợi. Phòng của mẹ vẫn còn đó, nhưng cậu cố tình để trống nên khó mà tùy tiện bảo chú ấy vào đó ngủ được.
“Sao cũng được.”
Gi Tae Yeon tỏ vẻ không quan tâm.
Su Hyeon lại nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa. Quả nhiên không sai, chỉ trong vài phút họ nói chuyện, tuyết đã đều đặn chất thành lớp dày trên đường.
“Sao chú không đi cùng mà chỉ cho xe đi thôi ạ?”
“Hình như xe có vấn đề nên bảo họ đi kiểm tra thử.”
Gi Tae Yeon vừa châm thuốc vừa trả lời. Lúc này Su Hyeon mới hiểu lý do tại sao chỉ có chiếc xe rời đi. Rõ ràng là chú ấy chẳng cần phải đi theo đến tận nơi kiểm tra xe làm gì. Ngồi hút điếu thuốc ở đây chắc chắn sẽ đỡ chán hơn là quay ngược lại con đường đã đi để giết thời gian ở xưởng sửa chữa.
“Nhưng mà nếu lúc nãy chú gọi điện thì hôm nay đã không bị kẹt lại ở đây mà về được Seoul rồi.”
“Ồn ào.”
Nghe như có ý nói cậu lắm lời, nhưng Su Hyeon vẫn kiên quyết nói ra điều mình muốn nói. Gi Tae Yeon còn tùy tiện hút thuốc được, chẳng lẽ cậu lại không được tùy ý làm điều mình muốn thì cũng lạ.
“Tôi vốn dĩ nói nhiều mà. Ở đây tôi là chủ nên dù có ồn ào thì chú cũng đành chịu thôi.”
“Còn cãi lại nữa cơ đấy?”
Nghe từ “cãi lại”, mắt cậu chỉ tròn xoe. Có lẽ do ảnh hưởng từ việc lớn lên giữa các bà nên Su Hyeon vốn dĩ rất lắm lời. Hồi đi học cậu cũng suốt ngày nói chuyện rôm rả với bạn bè, và chưa bao giờ nghĩ đó là khuyết điểm cả. Cũng chẳng có ai ghét cậu vì nói nhiều.
Vì vậy bị nói là “cãi lại” thì ngạc nhiên cũng là điều đương nhiên.
“Đâu phải cãi lại ạ, tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Tôi không thể làm khách thấy khó chịu được, đúng không ạ.”
Nếu chú ấy bảo đừng bắt chuyện thì cậu cũng sẽ không cố làm, nhưng ít ra thì Gi Tae Yeon cũng phải nhượng bộ cho cậu việc lẩm bẩm nói chuyện một mình với Boksil chứ.
“Vậy là sẽ đối xử với tôi như khách hả?”
“Vì tôi đã nhận tiền rồi… Nhưng mà chú đừng mong đợi dịch vụ như khách sạn đâu đấy.”
Cậu chưa từng đến khách sạn bao giờ nên cũng chẳng biết ở đó người ta làm những gì. Chắc chắn là sẽ khác rất nhiều so với bữa ăn hay chỗ ngủ mà Su Hyeon cậu có thể cung cấp.
“Tôi cũng chẳng mong đợi gì đâu, ông chủ.”
Nghe từ “ông chủ” phát ra từ đôi môi hé mở hờ hững kia, Su Hyeon giật nảy mình. Cậu không thể nào ngờ lại được một người lớn hơn mình nhiều tuổi gọi là “ông chủ”.
“Xem ra cậu thích được gọi là ông chủ nhỉ.”
Có lẽ việc cậu cố gắng lắm mới ngăn được khóe môi tự nhiên cong lên đã bị lộ ra, Gi Tae Yeon nheo mắt cười ranh mãnh rồi lại một lần nữa dùng từ “ông chủ” kèm theo kính ngữ.
Su Hyeon không phủ nhận. Nói thật thì, được gọi là “ông chủ” không hiểu sao lại khiến cậu thấy có chút tự hào.
“Không có thịt đâu ạ, chú có sao không?”
Su Hyeon vừa lục tủ lạnh vừa hỏi. Vì mấy hôm trước đã đi chợ nên không phải là hoàn toàn không có thịt. Nhưng thịt gà mua lúc đó đã được luộc chín kỹ rồi xé nhỏ ra. Đó là gà luộc không nêm nếm gia vị gì để cho Boksil ăn nên không thích hợp để làm món ăn kèm.
‘Nghe nói mấy người tập thể hình hay ăn nhiều ức gà không nêm gia vị lắm mà nhỉ?’
Một câu hỏi chợt nảy ra, liệu Giám đốc có tập thể hình không nhỉ. Rõ ràng chú ấy là Alpha trội nên có vẻ là do trời sinh rồi, nhưng vì cũng nghe nói chú ấy là xã hội đen nên liệu có phải vì thế mà càng cần phải quản lý cơ thể đặc biệt hơn không, hàng loạt những thắc mắc tầm phào cứ nối đuôi nhau xuất hiện.
“Nếu tôi nói không được thì nhóc định làm gì?”
“Thì tôi sang nhà bà khác xin về là được ạ.”
Dù tuyết đang rơi dày đặc nhưng việc đi lại cũng không có vấn đề gì.
Nếu chỉ có một mình thì cậu đã chẳng bận tâm đến chuyện này. Nhưng nhớ lại lời dạy của bà ngoại là phải đối đãi khách cho tốt, cậu đành phải lo lắng về việc chọn món ăn.
“Đúng là nhóc non nớt muốn bị cảm lạnh đến phát điên rồi.”
Dù mình đúng là dễ bị lạnh nhưng chỉ thế này thì chưa đến mức bị cảm đâu… Người đàn ông bước những bước dài đến từ phía sau, nắm lấy tay cầm cửa tủ lạnh nhìn vào bên trong rồi thờ ơ nói tiếp.
“Nhiều đồ thế này cơ mà. Cứ ăn tạm gì đó đi.”
“Vậy tôi sẽ làm nhanh thôi ạ, chú cứ ngồi đằng kia ăn khoai lang đợi nhé.”
Trông chú ấy giống kiểu người không có thịt thì không ăn cơm được, liệu có ổn thật không nhỉ… Chỉ nghiêm túc suy nghĩ một lát, Su Hyeon liền quyết định thực đơn bữa tối rồi bảo Gi Tae Yeon ra ghế ngồi gần lò sưởi. Có lẽ vì trần nhà không cao lắm nên chỉ thêm một người thôi mà phòng khách đã có cảm giác chật chội hẳn.
Su Hyeon nhìn người đàn ông đang dùng mũi chân khều khều Boksil đang nằm yên ngoan ngoãn một lát rồi mới lấy nguyên liệu ra. Cậu định lấy các món ăn kèm có sẵn trong tủ lạnh ra ăn, chỉ nấu cơm và canh hầm mới thôi.
“A, hết kim chi rồi.”
Nguyên liệu quan trọng nhất đã hết sạch. Ánh mắt cậu tự nhiên liếc nhìn ra cửa sổ từ nhà bếp thông ra phía sau. May mắn là tuyết đã tạm ngừng rơi. Không biết lúc nào tuyết sẽ rơi xối xả trở lại nên có lẽ tốt hơn là nên đi nhanh lên.
“Tôi ra ngoài một lát rồi về ngay, chú cứ ở đó nhé.”
Su Hyeon dặn dò trong khi mở cánh cửa thông ra sân sau. Biết rằng đi giày thể thao chắc chắn sẽ bị ướt nên cậu xỏ ủng vào. Cậu bước lên nền tuyết đã bắt đầu phát ra tiếng lạo xạo dưới chân, đi về phía mấy chum tương. Vì kim chi trong tủ lạnh đã hết nên cậu phải ra lấy thêm hũ mới.