Cherry Cake (Novel) - Chương 09
Phập! Phập!
Lưỡi rìu sắc bén sáng loáng liên tục bổ xuống mặt đất.
“Hù…”
Su Hyeon lau mồ hôi rồi vươn thẳng lưng. Dưới chân cậu là cả đống củi đã được chẻ ra. Khúc nào khúc nấy hình dạng khác nhau, nhưng chỉ cần cho vừa vào lò sưởi là được nên dù xấu xí cũng không thành vấn đề lớn.
‘Từng này chắc là đủ qua hết mùa đông năm nay rồi nhỉ?’
Dựng cây rìu vào cột trụ, cán dài hướng lên trên, Su Hyeon lại ngồi xổm xuống và ôm một đống củi vừa mới chẻ vào lòng. Nghĩ đến bầu không khí xôn xao trong làng và cả những lời các bà nói, xem ra hết mùa đông này thì mùa đông năm sau cậu sẽ phải đón ở một nơi khác rồi.
Nếu vậy thì chừng này củi là đủ rồi. Củi này cũng không phải dùng để sưởi ấm sàn nhà, mà là để nhóm lò nướng khoai lang, nên có lẽ trong năm nay cậu cũng chưa chắc đã dùng hết được.
‘Nhà mới có thể sẽ không lắp được lò sưởi, nên năm nay phải dùng thật chăm chỉ mới được.’
Tuyết đang rơi lả tả trên bầu trời.
Một bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống đầu mũi khiến Su Hyeon phải sụt sịt. Cậu thu dọn nốt đống củi, ôm lấy mấy khúc còn sót lại trên mặt đất rồi mang vào nhà.
Chiếc lò sưởi đốt củi trong nhà được lắp đặt khi bà ngoại còn sống theo gợi ý của Bà Seoul, là một vật dụng hữu ích có thể dùng để nướng khoai lang hay khoai tây khi nhóm lửa. Vừa thấy cậu ôm củi đi tới đó, biết cậu định nhóm lửa nên Boksil liền rên ư ử. Dù rằng một khi lò được nhóm lên, nó sẽ nằm ườn ra ngủ gần đó trong hơi ấm tỏa ra, nhưng xem ra nó vẫn lo lắng cho cậu khi cậu định dùng lửa.
“Không sao đâu Boksil à. Anh nhóm lửa nhanh thôi.”
Su Hyeon kéo cái tay cầm ở đáy lò ra để dọn sạch đống tro bên trong, sau đó mở cánh cửa lớn phía trên và xếp gọn gàng chồng củi vừa ôm vào. Nếu xếp một cách tùy tiện thì lửa sẽ khó bén nên phải xếp xen kẽ nhau.
Cậu nhét giấy báo vò nát vào những khoảng trống giữa các khúc củi. Cậu dùng bật lửa châm vào tờ báo cuối cùng rồi vươn tay nhét sâu vào bên trong lò.
Cài chốt cửa rồi ngồi xổm xuống quan sát, lửa đã bén tốt nên ánh lửa đỏ rực nhanh chóng bùng lên.
‘Phải cho khoai lang vào rồi đi tắm mới được.’
Dù thời tiết đang có tuyết rơi nhưng vì vừa chẻ củi nên cậu đã đổ mồ hôi.
Kéo cái tay cầm trên cùng ra, để lộ một khoang hình trụ dài, Su Hyeon xếp khoai lang vào kín khoang đó. Cậu xoa đầu Boksil một cái rồi đi vào phòng tắm.
Theo lời bà ngoại rằng thứ gì thì không biết chứ tiền sưởi ấm thì không được tiết kiệm, lò sưởi trong nhà luôn chạy hết công suất. Chỉ đợi một lát là nước nóng đã tuôn ra xối xả.
‘Việc hôm nay làm xong hết chưa nhỉ?’
Sau khi rửa mặt kỹ càng bằng xà phòng, cậu xoa dầu gội tạo bọt trên tóc và từ từ điểm lại những việc đã làm buổi sáng.
Hôm nay là một ngày vô cùng bận rộn. Những ngày tuyết rơi thì lúc nào cũng bận rộn nên cũng chẳng có gì mới lạ.
Làng quê thì bốn mùa đều bận rộn, nhưng mùa đông đặc biệt cần phải hoạt động tích cực. Trong đó, những ngày tuyết rơi nhiều như dạo gần đây lại càng cần phải chăm chỉ hơn nữa.
Dậy từ tờ mờ sáng, Su Hyeon ăn sáng với canh hầm bã đậu nành nấu từ tối hôm trước và cá thu nướng. Sau đó cậu dùng chổi gạt cho những cột băng treo dưới mái hiên rơi xuống lách tách. Gom gọn những cột băng rơi trên mặt đất lại một chỗ xong, cậu kiểm tra mấy chum tương đang bị tuyết phủ trắng xóa. Nước tương, tương ớt và tương đỗ mà bà ngoại đã muối rất nhiều trước khi qua đời vẫn đang lên men tốt không có vấn đề gì.
‘Nếu được thì mình muốn mang nguyên cả mấy cái chum này đi… nhưng mà trừ phi chuyển đến một khu làng gần đây, còn không thì việc chuyển cả chum tương đi chắc sẽ khó lắm nhỉ?’
Đóng nắp chum lại với một chút tiếc nuối, cậu kiểm tra đám lá củ cải khô đang chiếm chỗ thay vì hồng khô rồi mới bắt đầu chẻ củi.
Vận động cơ thể một hồi lâu như vậy khiến cậu thấy đói bụng. Kế hoạch là tắm rửa xong sẽ ra ăn nhẹ chút khoai lang, dọn dẹp nhà cửa xong xuôi rồi mới ăn trưa.
‘Buổi chiều làm cơm gạo nếp thuốc ăn nhỉ…’
Ngồi xổm xuống và xả tóc bằng vòi hoa sen, Su Hyeon bắt đầu suy nghĩ xem hôm nay nên nấu món gì ăn thì tốt. Sống một mình nên việc chọn món ăn cũng thật khó khăn. Khi mẹ và bà ngoại còn sống, cậu thường hỏi ý kiến hai người, nhưng bây giờ mọi thứ đều phải tự mình quyết định.
Cảm giác cô đơn chợt ập đến, Su Hyeon cố gắng nghĩ sang chuyện khác để mạnh mẽ rũ bỏ nó đi. Những lúc thế này, nghĩ xem ăn cơm xong sẽ làm gì là cách tốt nhất.
‘Nghe nói hồng khô cuộn với phô mai kem và hạt óc chó ngon lắm, hôm nay phải làm thử mới được.’
Khác với các bà khác đi lại bằng xe buýt, mấy hôm trước cậu đã đi cùng Bà Seoul tự lái xe hơi ra khu vực gần đó để mua đồ. Siêu thị Nonghyup khá lớn có đủ mọi thứ nên không khó để mua được những gì cậu muốn. Thịt cá không thể tự cung tự cấp từ đồng ruộng cũng được mua mỗi tháng một hai lần mỗi khi ghé siêu thị Nonghyup.
Đang chất những nguyên liệu quen thuộc vào xe đẩy như mọi khi thì cậu chợt nhớ ra đã xem món ‘Hồng khô cuộn phô mai kem’ trên YouTube nên đã bỏ thêm một hộp phô mai kem vào giỏ. Các loại hạt thì nhà luôn có sẵn nên không cần mua riêng.
‘Nghĩ lại thì, Giám đốc không đến nhỉ.’
Gội đầu xong, Su Hyeon gắn vòi hoa sen lên tường để nước xối vào người rồi lẩm bẩm một mình.
Cậu biết đến món Hồng khô cuộn phô mai kem cũng là vì chợt nảy ra câu hỏi liệu có nên mời người đàn ông kia ăn hồng khô không. Bản thân cậu thì thích món đó, nhưng cậu nghĩ một người sống ở thành phố có vô vàn món tráng miệng ngon và đẹp mắt thì có lẽ sẽ không thấy hài lòng. Nhờ vậy mà trong lúc tìm kiếm các thông tin liên quan đến hồng khô, cậu đã biết thêm được một cách ăn mới lạ.
‘Mấy chú mặc đồ đen khác thì vẫn đến đều mà.’
Tạo bọt xà phòng trên khăn tắm, Su Hyeon kỳ cọ khắp cánh tay và bĩu môi. Chú ấy cũng đâu phải người ngày nào cũng đến, cậu thấy mặt chú ấy nhiều nhất cũng chỉ khoảng bốn năm lần là cùng, vậy mà giờ chú ấy bặt tăm không thấy đến nữa khiến cậu tự dưng thấy hơi buồn buồn.
Đến lúc này Su Hyeon mới nhận ra rằng mình đang đợi Gi Tae Yeon. Cùng lúc đó, bàn tay đang xoa xà phòng của cậu chợt khựng lại.
Hai người cũng đâu phải sẽ gặp mặt nhau thường xuyên, cũng chưa nói chuyện với nhau được mấy câu, vậy tại sao cậu lại đợi người đàn ông đó chứ? Cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi.
“Mình thực sự bị đồ hối lộ mua chuộc rồi sao…”
Có vẻ như hiệu quả của mấy chiếc macaron sặc sỡ và cái bánh kem còn vượt trội hơn cả số tiền chú ấy cho gọi là tiền tiêu vặt.
Như chưa từng dừng tay lại, Su Hyeon lại bắt đầu xoa xà phòng. Dù không hiểu tại sao bản thân lại vô thức chờ đợi người đàn ông đó, cậu cũng không biết phải làm sao để kiềm chế cảm xúc này.
Cứ như vậy, giống như cách Su Hyeon thường bỏ qua những chuyện không may xảy đến với mình như thể chúng vốn là vậy, cậu cuối cùng cũng bỏ qua luôn sự chờ đợi của bản thân cứ như nó cũng là lẽ dĩ nhiên.
Cậu nghĩ đơn giản rằng, ‘Chắc là do lần đầu gặp phải Alpha trội nên mới có mấy cảm xúc vớ vẩn này đây mà.’
“Thơm mùi khoai lang quá.”
Vừa thay quần áo và sấy tóc khô queo bước ra, mùi khoai lang ngọt ngào đã kích thích khứu giác cậu. Nhanh chóng đi tới trước lò sưởi, Su Hyeon đeo bao tay vải vào rồi kéo cái tay cầm đang nóng bỏng ra. Sau đó cậu rút chiếc kẹp treo trên thùng đựng đầy củi và lật những củ khoai lang lại. Dưới chân cậu, tiếng lửa cháy bập bùng nghe thật dữ dội.
Đúng lúc cậu cúi người xuống kiểm tra lửa rồi điều chỉnh lỗ thông gió. Boksil bị mùi khoai lang đánh thức, lon ton chạy lại. Su Hyeon nhẹ nhàng xoa đầu Boksil rồi đi đến đứng trước kệ sách nơi để cuốn lịch. Cuốn lịch gần như chẳng ghi chú gì trông thật trống trải.
“Ừm…”
Vì nhất thời không nhớ ra ngày hôm nay nên cậu bật chiếc điện thoại di động gần như không bao giờ dùng tới để kiểm tra ngày tháng. Cậu định kiểm tra ngày cần phải uống thuốc ức chế.
“Còn mấy tháng nữa mới đến mà.”
Vì cảm thấy việc đột nhiên nghĩ đến Gi Tae Yeon thật kỳ lạ nên cậu mới kiểm tra thử, quả nhiên còn lâu mới đến ngày đó.
Là một Omega lặn, Su Hyeon chưa từng trải qua một kỳ phát tình đúng nghĩa nào cả. Nghe nói thường thì nó sẽ bắt đầu khi bước vào tuổi dậy thì, nhưng với cậu, nhiều nhất cũng chỉ là cơ thể nóng lên như bị cảm cúm và phát ra tiếng rên rỉ mà thôi.
Bác sĩ chẩn đoán rằng không có vấn đề gì lớn, có thể là do làng nhỏ, xung quanh hầu như không có Alpha hay Omega nào nên cậu không bị ảnh hưởng bởi Pheromone. Người mẹ Omega của cậu dù nghe bác sĩ nói vậy vẫn tỏ ra lo lắng, nhưng Su Hyeon thì chỉ đơn giản nghĩ rằng không có kỳ phát tình cũng thật tiện lợi. Thỉnh thoảng cậu còn nói đùa rằng, ‘Chắc mình là dạng lặn của lặn rồi cũng nên.’
Alpha và Omega thường được phân loại thành trội, thường và lặn. Kiểu trội chiếm số lượng ít nhất, tiếp theo là lặn, và kiểu thường chiếm tỷ lệ phân bố cao nhất. Thông thường khi đề cập đến người có đặc tính giới tính phụ, người ta không thêm tiền tố trội hay lặn vào trước vì phần lớn đều thuộc loại thường.
Có lẽ vì số lượng ít hơn loại thường (dù không bằng trội), nên cũng có khá nhiều người miêu tả tính lặn như là dạng “chưa tới” hay “không hoàn chỉnh”. Tuy nhiên, Su Hyeon chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ về việc mình là Omega nam hay là tính lặn cả. Sinh ra đã vậy rồi thì biết làm sao bây giờ.
Dĩ nhiên, một khi đã sinh ra là Omega thì không thể hoàn toàn tránh khỏi những chuyện phiền phức, nhưng việc là tính lặn, không tỏa ra mùi Pheromone và không có kỳ phát tình đúng nghĩa lại là một điều tiện lợi.
Vậy mà cậu vẫn đều đặn uống thuốc ức chế là vì lời dặn của mẹ. Dù cho có bỏ thuốc thì cùng lắm cũng chỉ bị ốm vài ngày là hết, nhưng cậu vẫn muốn giữ lời hứa với mẹ.
“Gâu gâu!”
Đang kiểm tra xem còn lại mấy viên thuốc ức chế thì Boksil cất tiếng sủa.
‘Khoai lang chín rồi sao?’
Su Hyeon lập tức đặt thuốc xuống, đóng ngăn kéo rồi đi về phía phòng khách. Đeo lại bao tay vải và kéo tay cầm ra, mùi khoai lang nướng thơm lừng lập tức tỏa ra ngào ngạt. Cậu dùng kẹp khẽ xiên thử một củ khoai, xác nhận khoai đã chín tới rồi bày ra đĩa.
“Để nguội rồi anh cho ăn. Giờ đang nóng lắm.”
“Ư ư…”
“Đã bảo là nóng mà. Ngâm nước cho nguội thì mất ngon còn gì.”
Dù nhớ lời bác sĩ thú y dặn không nên cho ăn quá nhiều khoai lang vì có thể bị béo phì, nhưng mỗi lần nó rên rỉ như thế này là cậu lại mềm lòng, chẳng biết làm thế nào cả.
Su Hyeon ngồi xổm xuống, khẽ chạm vào mũi Boksil. Mũi nó không ẩm ướt mà khô cong.
Linh cảm rằng cuộc sống của Boksil không còn kéo dài bao lâu nữa chợt ập đến, cậu cố gắng vững lòng. Dù nó có khỏe mạnh so với tuổi tác đi nữa thì một khi năm tháng trôi qua, sự chia ly là điều không thể tránh khỏi. So với việc phải chịu đựng đau đớn bệnh tật trong thời gian dài, thì cứ sống khỏe mạnh như bây giờ rồi bình yên qua cầu vồng có lẽ cũng tốt hơn.
‘Cho đến lúc đó, nó muốn ăn gì thì phải cho ăn thỏa thích mới được.’
Việc cậu đi ra ngoài cùng Bà Seoul cũng là để mua thịt về luộc cho Boksil ăn.
Su Hyeon ôm Boksil đang cào cào chân bàn như đòi ăn thật nhanh vào lòng, rồi cậu dụi mũi vào đỉnh đầu nó và hít hà thật sâu mùi hương ấy. Khi mùi gây gây đặc trưng của loài chó thấm vào người, lòng cậu lại xốn xang. Kỳ lạ là cậu có cảm giác như muốn khóc.
Ánh mắt dịu dàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Buổi sáng tuyết đã rơi khá dày rồi vậy mà bây giờ đã thành một trận bão tuyết dữ dội.
Hay là cứ đóng cửa rồi vào nhà nhỉ. Ăn trưa và dọn dẹp xong xuôi, cơn buồn ngủ ập đến khiến cậu chỉ định chợp mắt một lát mà không ngờ đã đến chiều tối lúc nào không hay.
‘Tối nay tuyết chắc sẽ chất cao lắm đây.’
Ngay sau đó, một chiếc xe hơi màu đen xuất hiện giữa màn tuyết bay dữ dội. Cậu không hề hay biết, nhưng có vẻ như người của công ty xây dựng đã đến đây trong lúc cậu ngủ trưa.
“Có vẻ họ đang về thì phải.”
Nhìn hướng chiếc xe đi thì là đang rời đi chứ không phải đến. Ước lượng lượng tuyết đang rơi dày đặc, cậu tính rằng họ có lẽ chỉ vừa đủ sức vượt qua màn tuyết để đi ra ngoài. Ở làng này, tuyết rơi cứ mười phút lại thay đổi một lần nên nếu không may thì có thể bị kẹt trên đường, tiến thoái lưỡng nan, thật may mắn là họ đã đi được.