Cherry Cake (Novel) - Chương 08
Nuốt ực miếng cherry, Su Hyeon dùng lưỡi liếm sạch phần thịt quả còn dính trên hạt rồi xòe lòng bàn tay ra và nhả hạt lên đó. Phần thịt quả còn sót lại trên cái hạt màu vàng mang sắc đỏ ngả tím. Có vẻ như nếu cứ cầm thế này thì lòng bàn tay cậu sẽ bị nhuộm màu tím mất.
“Đây là lần đầu tôi ăn cherry đấy ạ.”
Su Hyeon không hề hay biết Gi Tae Yeon đang nhìn mình với ánh mắt dò xét, cứ líu ríu nói về cảm nhận của mình đối với quả cherry tươi. Mặc kệ cậu nói gì, Gi Tae Yeon vẫn dùng đầu lưỡi đẩy má trong, quan sát Su Hyeon. Cái khoảnh khắc cậu bỏ mũ ra đúng là có cảm giác gì đó sáng sủa hẳn lên, hóa ra là cậu đã cắt tóc. Gương mặt trông sáng sủa hẳn ra.
‘Nhìn kiểu gì cũng giống Omega, nhưng tại sao lại không cảm nhận được Pheromone nhỉ.’
Khoảnh khắc đôi môi đang líu ríu đó từ từ hé mở rồi nhả cái hạt ra cứ như một dư ảnh còn sót lại trong tâm trí anh ta. Ý nghĩ muốn dùng dương vật ma sát lên gương mặt kia đã có từ lâu, nhưng dù vậy anh ta cũng không thể ngờ mình lại có ham muốn trỗi dậy chỉ vì nhìn bộ dạng ăn một quả cherry.
“Bánh kem cherry này cũng là lần đầu tiên trong đời tôi thấy đấy ạ. Bánh kem tôi từng thấy hầu hết là bánh khoai lang hoặc bánh kem tươi thôi. Loại bánh kem tươi bên trên có trái cây và cherry thì tôi cũng từng thấy rồi, nhưng…”
Có lẽ vì vừa từ ngoài trời lạnh vào nhà nên đôi má ửng đỏ, đôi môi đầy đặn siêng năng cử động mỗi khi nói chuyện, và cả hàng mi dài rủ xuống vì quá tập trung vào chiếc bánh kem, tất cả đều đang kích thích ham muốn của anh ta.
‘Vẫn còn là một đứa trẻ non nớt, rõ ràng không phải gu của mình.’ Gi Tae Yeon vẫn giữ nguyên tư thế chống má, nhìn chằm chằm vào đối phương đang chăm chỉ dùng đũa mà không hề động đến miếng bánh của mình. Ánh mắt tựa như rắn trườn, vô cùng dai dẳng, nhưng Su Hyeon chỉ mải mê với chiếc bánh kem nên hoàn toàn không nhận ra điều đó.
“Lớp kem này chắc là được pha màu bằng si-rô cherry hay gì đó tương tự ạ. Bên trong còn có cả cherry nữa nên ngon lắm, mà màu cũng đẹp nữa. Sao người ta lại có thể nghĩ ra cách làm chiếc bánh kem như thế này nhỉ?”
Vì phấn khích trước hương vị lần đầu được nếm thử, Su Hyeon nhỏ nhẹ kể ra những cảm nhận của mình về chiếc bánh. Dường như người ta đã xếp lớp kem dày màu sắc xinh đẹp, đặt những nửa quả cherry tươi lên trên rồi lại phủ thêm một lớp kem nữa. Mỗi khi nhai miếng bánh mềm mại, lớp kem ngọt ngào và quả cherry thanh mát, tâm trạng cậu lại trở nên lâng lâng vui sướng.
“Mà sao chú lại chọn bánh kem cherry thế ạ? Giờ là mùa đông nên tôi nghĩ bánh kem dâu tây sẽ phổ biến hơn chứ.”
Cậu không hay ăn bánh kem nên cũng không rõ lắm, nhưng vì dâu tây là trái cây mùa đông nên cậu chỉ đoán mò vậy thôi. Vậy cherry cũng có vào mùa đông sao? Một câu hỏi vô ích chợt nảy ra trong đầu.
Dù rất quan tâm đến nấu ăn nhưng cũng chỉ giới hạn trong những món có thể làm từ nguyên liệu dễ kiếm ở làng quê mà thôi, ngoài ra cậu không để tâm lắm nên nếu không phải trái cây phổ biến thì cậu cũng không rõ mùa của nó là khi nào. Suy nghĩ kỹ lại, cậu cho rằng có lẽ cherry là hàng nhập khẩu.
“Bảo mua cái gì mà trẻ con có thể hứng thú ấy, thì người ta mang cái này về.”
“Chú nhờ người khác mua ạ?”
“Chẳng lẽ tôi tự đi mua à?”
“Thường thì người đưa hối lộ phải là người chọn quà chứ ạ? Nhưng Giám đốc là người có chức vị cao chắc bận rộn lắm nên cũng đành chịu thôi…”
Su Hyeon lờ đi cách gọi “trẻ con” mà anh ta dùng để chỉ mình. Dù không thích bị đối xử như em bé hay trẻ con, nhưng sống giữa những người lớn tuổi thì cậu cũng tự nhiên quen với việc bị coi là trẻ con rồi.
Quan trọng nhất là chiếc bánh kem quá ngon nên cậu chẳng có thời gian mà hờn dỗi vì mấy chuyện vặt vãnh. Cả những quả cherry gắn trên lớp kem tươi màu sắc xinh đẹp lẫn phần bánh mềm xốp đều ngọt vừa phải, mềm mại và rất ngon.
“Đau đầu thật đấy.”
Nghe giọng nói trầm thấp đó, Su Hyeon nhét đầy một miệng bánh kem rồi liếc nhìn sắc mặt Gi Tae Yeon. Dù nói là “đau đầu” nhưng vẻ mặt anh ta trông không tệ lắm.
“Cái vụ người đưa hối lộ phải là người chọn quà là học từ ai thế hả?”
“Đâu phải học ạ, là tự tôi nghĩ thế thôi? Thường thì người ta hay nói giảm nói tránh là ‘tấm lòng thành’ mà. Mà đã là tấm lòng thành thì người cần thể hiện thành ý phải là người thực hiện mới đúng chứ ạ, nên tôi nghĩ vậy thôi.”
“Su Hyeon à. Nhóc không sợ tôi sao?”
Su Hyeon đang định lấy miếng bánh thứ hai thì chớp mắt mấy cái.
Cậu chẳng có lý do gì đặc biệt để phải sợ người đàn ông này cả. Chú ấy chưa từng uy hiếp cậu, cũng chưa từng lớn tiếng với cậu, vậy thì có lý do gì phải sợ chứ? Dù có nghe người lớn trong làng xì xào nói chú ấy là côn đồ, nhưng dù chú ấy có phải xã hội đen thật hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu.
“Người cho mình đồ ăn thì không phải người đáng sợ ạ.”
“Hầy…”
“Với lại Giám đốc cũng đâu có làm hại gì tôi đâu.”
Nếu mà quỵt tiền thuốc lá thì cậu có thể đã ôm hận rồi, nhưng đằng này cũng không phải vậy.
“Nếu tôi đến đây để làm hại nhóc thì sao?”
“Chú đang nói chuyện đất đai ạ? Tôi chưa bao giờ nói là không bán cả, tôi sẽ theo quyết định của các bà ạ. Nhưng mà chú phải trả giá cao vào nhé. Mấy bà có bảo là đừng lo lắng quá vì các bà ấy sẽ xử lý mà không gây ồn ào gì đâu… À, với lại, chẳng có ai đến để làm hại người khác mà lại báo trước như Giám đốc đâu ạ.”
Chỉ cần nhìn vẻ mặt hỏi ‘Không sợ tôi sao?’ thôi cũng đủ thấy đó là bộ mặt của một con cáo già đích thực rồi.
Sau khi nói xong một tràng, Su Hyeon lại nhắm vào quả cherry nằm trên miếng bánh kem như lúc nãy. Lần này, thay vì cắn vào chính giữa phần thịt quả, cậu nhai từ rìa vào rồi khéo léo tách được hạt ra. Vừa nhả hạt tròn cùng với cuống ra, ánh mắt cậu lại bắt gặp người đàn ông đang nhìn mình.
‘Chắc kiểu tóc này buồn cười lắm đây.’ Su Hyeon dùng đầu ngón tay chạm vào phần tóc mái đã được cắt ngắn rồi hỏi.
“Sao chú cứ nhìn tôi thế ạ? Trông buồn cười lắm ạ?”
“Vì thấy kỳ lạ.”
Thay vì trả lời, Gi Tae Yeon chỉ nói một câu khó hiểu rồi bắt chước Su Hyeon cầm quả cherry lên ăn.
‘Cái gì kỳ lạ chứ? Tóc mình à?’ Su Hyeon đoán bừa rồi dùng đũa xắn một miếng bánh cho vào miệng. Cậu nhét đầy căng cả hai má rồi nhai, vị ngọt lan tỏa khắp đầu lưỡi.
Cậu vừa mới phân vân có nên nấu canh rong biển ăn tối không thì lại bất ngờ được ăn bánh kem, nên coi đây là bữa ăn mừng sinh nhật thay cho canh rong biển cũng được rồi.
“Mà này, hôm nay là Giáng sinh mà chú vẫn bận ạ?”
Cuộc nói chuyện quay lại điểm ban đầu.
“Thú thật thì tôi không nghĩ chú đi nhà thờ hay thánh đường đâu… Thường thì mọi người sẽ dành thời gian cho gia đình hoặc người yêu mà. Với lại hôm nay là 25 rồi, cũng là ngày nghỉ lễ nữa.”
“Ý là sao tôi không tìm cái lỗ của Omega nào mà đâm vào lại mò xuống tận đây hả?”
Gi Tae Yeon nhếch mép như đang cười nham hiểm. Có lẽ vì tư thế chống má nghiêng nghiêng nên trông anh ta có vẻ tinh nghịch hơn hẳn. Bị choáng váng bởi cách dùng từ khiến đầu óc quay cuồng đó, Su Hyeon chỉ biết chớp mắt lia lịa. Mặt cậu tự nhiên đỏ bừng lên. Cậu không phải là không biết gì về tình dục, nhưng hoàn toàn không có sức đề kháng với những từ ngữ kiểu này. Mà có lẽ vì bản thân là Omega nên cậu có cảm giác như đang bị quấy rối tình dục, khiến mọi việc càng tệ hơn.
“A, không… Tôi đâu có nói đến mức đó…”
“Đúng là ngày mà mấy khách sạn chật ních người cố đú đởn chịch choạc ở mấy chỗ đắt tiền.”
“….”
Alpha nào cũng thế này sao? Cậu bối rối không biết liệu chú ấy ăn nói bỗ bã như vậy là vì lớn tuổi rồi, hay vì là Alpha nên mới nói ra những lời đó một cách thản nhiên như thế.
Thấy cậu chỉ ngây người ra nhìn, Gi Tae Yeon cười khúc khích rồi thẳng người dậy. Những ngón tay đang chống trên mặt từ từ hạ xuống, chạm vào chiếc bàn thấp.
“Ở cái làng này thì mấy thứ như Giáng sinh đếch có ý nghĩa gì, đúng không.”
“Cái đó thì đúng là vậy…”
“Vậy thì phải làm việc cho phù hợp với nơi này chứ.”
Xem ra không phải người Seoul nào cũng coi trọng Giáng sinh. Hóa ra chú ấy xuống đây làm việc thật à, cậu vừa mới chấp nhận điều đó thì sự nghi ngờ lại trỗi dậy.
“Nhưng mà dù Giám đốc có xuống tận đây thì chú cũng toàn ở siêu thị thôi mà.”
Gi Tae Yeon không đến đây thường xuyên. Nếu trí nhớ của cậu đúng thì hôm nay mới chỉ là lần thứ năm chú ấy đến. Hôm nay có thể chú ấy đến để làm việc thật, nhưng từ trước đến giờ, tất cả những gì chú ấy làm khi xuống đây chỉ là ngồi trước siêu thị hút thuốc hoặc nhận báo cáo từ những người mặc vest đen. Việc ghé qua siêu thị thực chất trông giống như để giết thời gian hơn.
‘Mấy chuyện báo cáo thì ở Seoul cũng nhận được mà nhỉ?’
Nói là làm việc chăm chỉ thì cũng khó, vì cậu chẳng nhớ đã từng thấy chú ấy làm việc chăm chỉ bao giờ.
“Hôm nay đến để đưa hối lộ.”
Trái ngược với cái đầu đang xoay chuyển dữ dội của Su Hyeon, câu trả lời của Gi Tae Yeon chỉ toàn là sự trơ trẽn cùng cực.
Chú này đúng là người kỳ lạ thật…
Su Hyeon lầm bầm trong bụng nhưng vẫn đưa miếng bánh kem cherry lên miệng. Một lần nữa, hương vị ngọt ngào, mềm mại và thú vị lại tràn ngập khoang miệng cậu.
‘Có gì đó…?’
Có lẽ vì được ăn bánh kem vào ngày sinh nhật nên không hiểu sao lòng cậu cũng cảm thấy lâng lâng một cách mềm mại.
***
“Oa, thành công ngoài mong đợi.”
Su Hyeon mân mê những quả hồng phơi dưới mái hiên và thốt lên đầy thán phục. Năm nay cây hồng đặc biệt sai quả nên cậu đã rửa sạch bong kin kít, cẩn thận gọt vỏ rồi treo lên để làm hồng khô, công sức thường xuyên nắn bóp chờ hồng thành mứt khô đúng là không uổng phí.
Ngay tại chỗ, Su Hyeon tháo một dây hồng xuống, lấy quả hồng mềm dẻo rồi nếm thử món hồng khô. Cậu cảm nhận được vị ngọt mềm mại mà lại dẻo dai khi nhai từ từ.
‘Lần sau Giám đốc đến phải mời chú ấy thử mới được.’
Vì Kang Yi Seon đã dặn nếu cậu nhận được thứ gì từ chú ấy thì nhất định phải đưa lại một thứ khác, nên chuẩn bị sẵn để mời chú ấy có lẽ cũng không tệ.