Cherry Cake (Novel) - Chương 06
Dù không biết Kang Yi Seon đang lo lắng điều gì, nhưng cậu cũng bắt đầu nghĩ rằng từ giờ không nên nhận đồ nữa. Cậu thật sự không còn là trẻ con, cái tuổi dễ bị dụ dỗ bằng đồ ăn đã qua từ lâu lắm rồi.
“Đừng nói chuyện này với bà. Bà sẽ làm ầm lên đấy.”
“Anh phải giữ bí mật giúp em đấy ạ.”
Cậu cũng thấy rõ ràng là nếu chuyện này đến tai các bà thì thế nào cũng bị mắng cho một trận. Nếu bà ngoại còn sống thì chắc chắn cậu đã bị đánh mấy cái vào lưng hay vào mông rồi.
Nghe lời đề nghị giữ bí mật, Kang Yi Seon khẽ mỉm cười rồi vươn tay nhẹ nhàng vén phần tóc mái lòa xòa trước trán cậu qua một bên.
“Tóc em cần cắt rồi đấy.”
“Ông cắt tóc đi chơi nhà con trai rồi mà anh. Nên em vẫn chưa cắt được.”
Mái tóc đã dài ra khá nhiều trong vài tuần qua che cả tầm nhìn. Khi tay Kang Yi Seon rời đi, Su Hyeon lại lơ đãng vuốt ngược những lọn tóc mái vừa rủ xuống rồi đáp lời. Chỉ là tóc mái chứ không phải tóc sau gáy thì cậu cũng có thể tự cắt được, nhưng thường chỉ cần dùng dây chun buộc tạm lên là xong nên cậu cũng không để tâm lắm.
“Để anh cắt cho em nhé?”
“Anh á?”
“Ừ. Thỉnh thoảng anh cũng sửa tóc cho Bà mà.”
Sau một thoáng phân vân, Su Hyeon gật đầu. Cậu vốn thích để người khác động vào tóc mình vì mỗi lần có ai đó chạm vào tóc là cậu lại thấy buồn ngủ và thư giãn.
“Đợi một lát.”
Trong lúc Kang Yi Seon đi ra ngoài phòng, cậu đứng dậy vứt vỏ bánh Yakgwa vào thùng rác rồi vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ. Chỗ này dùng loại nước rửa tay dạng bơm chứ không phải xà phòng bánh như ở nhà nên tạo ra rất nhiều bọt.
“Su Hyeon à, lại đây.”
“Vâng. Em ra ngay.”
Nhà của Bà Seoul có vẻ ngoài hơi khác so với những ngôi nhà thông thường ở nông thôn. Nó trông giống một biệt thự nghỉ dưỡng mà người ngoài đến xây để nghỉ ngơi hơn là một căn nhà quê thường thấy ở bất cứ đâu trong làng. Cũng nhờ có nhiều phòng mà Kang Yi Seon đã gọi cậu sang một phòng khác chứ không phải căn phòng họ vừa ngồi lúc nãy.
‘Nếu khu này bị giải tỏa quy hoạch thì căn nhà này cũng sẽ bị phá đi mất, chắc bà sẽ tiếc lắm đây.’
Một câu hỏi chợt nảy ra trong đầu cậu, nếu vậy thì bà Seoul và anh sẽ đi đâu? Những người khác thì có con cái nên khả năng cao sẽ chuyển đến khu phố nơi con họ sống, nhưng theo như Su Hyeon biết thì cả bà Seoul lẫn Kang Yi Seon đều không có ai gọi là gia đình riêng cả. Vậy họ sẽ quay lại Seoul sao?
“Ngồi xuống đây.”
Bước vào căn phòng mà Kang Yi Seon gọi, cậu nhìn thấy giấy báo trải trên sàn và một chiếc ghế đặt ngay chính giữa. Su Hyeon nhanh nhẹn chạy tới rồi ngoan ngoãn ngồi yên vị trên chiếc ghế đơn. Có lẽ lo tóc sẽ rơi vào trong áo nên Kang Yi Seon lấy tạm một chiếc khăn quàng quanh cổ cho cậu.
“Anh sẽ cắt gọn gàng thôi. Ngắn quá thì có thể sẽ lạnh…”
“Vâng. Anh cứ cắt theo ý anh là được ạ.”
Cậu nghĩ bụng, dù có hơi xấu một chút thì cũng chẳng có ai nhìn nên có hề gì đâu.
Soạt soạt.
Su Hyeon vừa tận hưởng cảm giác những ngón tay cẩn thận chạm vào tóc mình vừa tập trung lắng nghe tiếng kéo chậm rãi, rồi cậu lên tiếng.
“Anh.”
“Ừ?”
“Dạo này có chuyện người từ Seoul tới lui ấy anh. Anh có nghe ngóng được gì không ạ?”
“Chà. Bà bảo anh đừng bận tâm chuyện đó… Nhưng mà chắc là khó ngăn cản lắm. Khu này lại chẳng phải nơi đông người nữa.”
“Ra vậy ạ.”
“Nếu khu này bị giải tỏa quy hoạch thì em hẳn là buồn lắm nhỉ.”
Nghe anh nói mình hẳn sẽ buồn lắm, Su Hyeon miên man suy nghĩ một lúc. Điều khiến cậu buồn có lẽ không phải là mất đi ngôi nhà đã sống hay mảnh vườn đã vun trồng, mà là phải chia tay những gương mặt thân thương. Dù sao thì các bà cũng có khả năng cao sẽ chuyển đến nơi gia đình họ sống. Kể cả nếu họ vẫn sống riêng như bây giờ thì việc tất cả mọi người cùng chuyển đến một khu phố mới là điều gần như không thể.
“Dù sao đây cũng là nơi em lớn lên nên nghĩ đến việc nó thay đổi cũng buồn thật ạ, nhưng em nghĩ việc không được gặp các bà và anh nữa còn đáng tiếc hơn.”
“Hả?”
“Chẳng phải anh sẽ về Seoul cùng Bà sao ạ?”
Nhân lúc tiếng kéo ngừng lại, Su Hyeon ngửa cằm lên. Ánh mắt cậu tự nhiên chạm phải Kang Yi Seon đang cắt tóc cho mình. Có lẽ đó là một câu hỏi khó nên anh cười gượng, rồi vươn tay chỉnh đầu Su Hyeon về vị trí cũ.
“Sẽ không về Seoul đâu, có lẽ việc Bà chuyển đến đây cũng là vì anh…”
‘Là vì ‘sinbyeong’, hay thứ gì đó tương tự sao?’ Thay vì hỏi kỹ thêm, Su Hyeon chỉ im lặng gật đầu.
Thực ra cậu không biết nhiều về Kang Yi Seon. Có thể nói tất cả những gì cậu biết chỉ là anh ấy là đại đệ tử của bà Seoul. Cậu đoán chắc phải có lý do gì đó khiến anh ít nói về bản thân và cũng hầu như không bao giờ rời khỏi nhà Bà, nên cậu đã không cố hỏi thêm. Chắc chẳng có tâm địa nào xấu xa hơn việc làm khó người khác chỉ vì muốn thỏa mãn sự tò mò của bản thân.
“Mà này, còn em thì định thế nào?”
Dường như định cắt tóc mái, Kang Yi Seon đổi vị trí và tiến lại gần hơn, Su Hyeon liền nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Có lẽ vì không nhìn thấy gì nên tiếng kéo soạt soạt cắt tóc nghe có vẻ lớn hơn một chút.
“Chắc em sẽ để tới lúc đó rồi tính ạ.”
Dù ở một mình thì cô đơn thật, nhưng biết đâu đó lại là chuyện tốt. Bởi vì cậu có thể đưa ra quyết định chỉ cần nghĩ cho bản thân mình mà không cần phải cân nhắc hoàn cảnh này kia. Nếu cùng đường quá thì chọn một trong những khu phố mà các bà sẽ đến rồi ổn định ở đó xem ra cũng không phải ý tồi.
“Xong rồi.”
Theo cử chỉ phủi tóc của anh, Su Hyeon từ từ mở mắt ra. Trước đây cậu không để ý, nhưng tóc chắc hẳn đã dài thật, vì tầm nhìn của cậu giờ có cảm giác rõ ràng hơn hẳn.
“À, không biết cắt đi có phải là không nên không nữa.”
“Sao vậy ạ?”
‘Anh ấy cắt hỏng rồi sao?’ Su Hyeon vừa mân mê tóc mái vừa hỏi lại. Dù tóc có bị cắt nham nhở thì cậu cũng chẳng quan tâm.
“Chỉ là… vì trông nổi bật quá…”
“Anh với Bà lúc nào cũng nói câu đó.”
Kèm theo đó luôn là câu nói rằng số mệnh của cậu là không được gây chú ý.
‘Su Hyeon không hứng thú học hành phải không? Ừ, nếu không định sống bằng học vấn thì lên Seoul làm người nổi tiếng đi. Người còn bé tí thế này, tuổi còn nhỏ mà cứ ở mãi cái làng này làm gì? Bọn trẻ là phải ra ngoài chứ.’
‘Người nổi tiếng cái gì mà người nổi tiếng. Ở Seoul đầy rẫy đứa đẹp trai như nó.’
Ngay cả khi các bà khác nói đùa, bà ngoại cậu vẫn luôn nghiêm mặt nói như vậy.
‘Bà chị này nói cái gì vậy chứ. Chị không xem phim à? Chẳng có ai được như thằng bé này đâu. Tôi đâu phải chỉ xem mỗi phim buổi sáng, chị biết mà đúng không? Kể cả xem phim buổi tối mà bọn trẻ bây giờ hay xem cũng thế thôi.’
Rồi bà Seoul ngồi bên cạnh sẽ tiếp lời.
‘Không được. Su Hyeon mà sống ở thành phố đông người như Seoul thì có thể sẽ hỏng hết số mệnh đấy.’
Su Hyeon thì mặc kệ cuộc tranh cãi không hẳn là tranh cãi về mình, cứ ngồi giữa các bà mà nhấm nháp đồ ăn vặt.
‘Số nó là sẽ vớ phải thằng nào đó đen đúa, thất học thôi.’
Theo lập trường của các bà, vì trong làng chỉ có mỗi cậu là trẻ con nên rõ ràng là họ đang lo lắng thừa thãi. Việc Kang Yi Seon cũng có phản ứng tương tự chắc là do bị ảnh hưởng từ bà Seoul.
“Mà thôi, chắc cũng không có chuyện gì đâu nhỉ.”
Kang Yi Seon lẩm bẩm trong lúc gạt sợi tóc rơi trên má cậu. Su Hyeon chỉ gật đầu trước lời nói lẩm bẩm của anh. Cậu nghĩ, chỉ sửa lại tóc một chút thôi thì có chuyện gì xảy ra được chứ.
“Vậy em về ạ.”
“Tuyết lại rơi nhiều đột ngột rồi này. Về cẩn thận nhé. À, Su Hyeon à, đợi một chút.”
Trong lúc cậu xỏ giày thể thao và đứng ngây ra đó, Kang Yi Seon cầm thứ gì đó đi ra.
“Gì vậy anh?”
“Hôm nay là Giáng sinh mà. Quà cho em đấy. Anh cũng đang phân vân không biết nên đưa lúc nào, thật may là em ghé chơi.”
Lẽ ra sáng nay cậu nên nấu canh rong biển ăn mới phải. Nếu hôm nay là ngày 25 tháng 12 chứ không phải đêm Giáng sinh, thì chính là sinh nhật cậu.
“Em cảm ơn anh. Nhưng mà em không chuẩn bị gì cả.”
“Không sao đâu. Anh chuẩn bị vì thích thỉnh thoảng có em làm bạn nói chuyện thôi.”
“Em cũng thích nói chuyện với anh mà? Nhưng mà vì là quà anh tặng nên em xin nhận ạ.”
Su Hyeon ôm món quà nhận từ Kang Yi Seon vào lòng rồi cúi gập người cảm ơn.
“Tuyết rơi nhiều lắm đấy, đi cẩn thận.”
Kang Yi Seon định đi giày như muốn tiễn cậu ra ngoài. Thấy vậy, Su Hyeon vừa mở cửa vừa lắc đầu.
“Trời lạnh lắm, anh đừng ra ngoài. Em về đây.”
Nói rồi cậu vẫy tay, nhanh chóng bước ra ngoài và đóng cửa chính lại. Bản thân cậu thì ngày nào cũng ra đồng, lại vận động không ngừng nghỉ nên khỏe mạnh chẳng sao cả, nhưng Kang Yi Seon thì có vẻ hơi yếu ớt. Bởi vì anh ấy cứ thỉnh thoảng lại ốm đau vặt vãnh. Việc cậu đến chơi nhà Bà Seoul mà không phải lúc nào cũng gặp được anh hoàn toàn là vì anh đang bị ốm.
‘Phải về nhà nhanh mới được.’
Xác nhận bầu trời đang đổ tuyết, Su Hyeon vội vã rảo bước. Ngay trước khi ra khỏi cổng chính, cậu thậm chí còn vẫy tay thêm lần nữa về phía Kang Yi Seon đang đứng trông theo từ phòng khách, như thể lo cậu sẽ bị ngã.
‘Hay là tối nấu canh rong biển ăn nhỉ? Trong tủ lạnh có gì ta.’
Su Hyeon vừa phân vân nên cho ngao hay vẹm vào canh vừa kẹp kỹ món quà Kang Yi Seon tặng dưới cánh tay rồi đút cả hai tay vào túi áo khoác nỉ của mình. Cậu cũng không quên kéo sụp chiếc mũ liền áo xuống. Không biết có phải do cảm giác không thôi, nhưng cậu thấy gáy mình hơi trống trải sau khi cắt tóc. Nhưng vì tóc sau gáy của cậu vốn dài đến mức che phủ cả cổ nên chắc cũng không hoàn toàn là do cảm giác.
Hay là ăn tạm gì đó qua loa thôi…
Vì vừa mới ăn bánh Yakgwa nên cậu không đói lắm. Sinh nhật cũng chẳng phải ngày gì đặc biệt, cứ bỏ qua thì cũng không sao, đến mức mà nếu không nhận được quà Giáng sinh từ Kang Yi Seon thì cậu thậm chí đã quên mất hôm nay là sinh nhật mình rồi.
Có một lý do khác khiến Su Hyeon coi ngày sinh nhật hay Giáng sinh cũng như những ngày bình thường trôi qua. Đó là vì xung quanh cậu hiếm có ai coi sinh nhật là một ngày quan trọng. Có lẽ vì đây là ngôi làng mà phần lớn là người già cao tuổi, nên họ thường tổ chức tiệc lớn mừng thọ 70 hay 80, còn ngoài ra thì hầu như chẳng ai để ý đến ngày sinh nhật của mình trôi qua lúc nào không hay. Su Hyeon cũng vậy.
Và cậu cũng không có suy nghĩ gì đặc biệt về việc ngày sinh nhật của mình trôi qua một cách bình thường. Việc phân vân có nên nấu canh rong biển hay không phần lớn cũng chỉ là một suy nghĩ theo thói quen, nảy ra vì cậu nhớ đến việc đã nấu món đó vào ngày sinh nhật của mẹ hay bà ngoại.
‘Trước tiên cứ xem trong tủ lạnh có gì rồi tính tiếp vậy.’
Nhìn những bông tuyết trắng xóa phủ dần lên chiếc áo khoác nỉ bông xù của mình, Su Hyeon bước nhanh những bước nhỏ. Đây là khu vực mà tuyết một khi đã bắt đầu rơi là sẽ dày lên rất nhanh, nên tốt hơn hết là về nhà nhanh khi tuyết còn chưa phủ quá dày.
‘Trước khi kiểm tra tủ lạnh, phải xem đám hồng đang phơi khô trước đã.’
Cậu đã treo chúng ở sau nhà để làm hồng khô, thời tiết lạnh thế này thì có lẽ giờ chúng đã trở nên mềm dẻo rồi cũng nên.