Cherry Cake (Novel) - Chương 05
Sao chú ấy cứ đến đây nhỉ?
Việc mấy Alpha mặc đồ đen lảng vảng trong làng không có gì lạ. Dù cậu đã chọn cuộc sống trông coi tiệm tạp hóa, làm nông dân bình thường thay vì học lên cấp ba, nhưng không phải là cậu hoàn toàn không biết ý tứ gì. Quan trọng hơn, chỉ cần lắng nghe những người lớn tuổi nói chuyện là cậu có thể nắm bắt được tình hình đang diễn ra như thế nào.
Vì vậy, dù là nhân viên công ty xây dựng, hay côn đồ như lời các bà nói, việc những người đàn ông mặc vest đen xuất hiện đây đó không phải là chuyện quá kỳ lạ.
Nhưng việc anh ta lại cất công đến tận đây lần nữa thì dù nghĩ thế nào cũng thật lạ. Thậm chí, anh ta không mặc áo sơ mi trắng cùng áo khoác mùa đông như những người khác, mà chỉ khoác độc một chiếc áo sơ mi màu nên càng thêm nổi bật.
“Bà Seoul bảo người ở vị trí cỡ Giám đốc thì thường không tự mình ra mặt…”
Nhìn người đàn ông đang ngồi hút thuốc trên chiếc ghế nhựa đặt bên ngoài tiệm tạp hóa với dáng vẻ bất cần, Su Hyeon lẩm bẩm một mình. Chiếc ghế vốn rộng rãi, đến mức những người lớn tuổi trong làng hay cậu ngồi vào thì hai bên vẫn còn thừa chỗ cho một nắm tay, giờ đây trông như sắp không chịu nổi vóc dáng đồ sộ của anh ta.
‘Chú ấy có âm mưu gì khác sao.’
Tất nhiên, việc anh ta ngồi trước tiệm tạp hóa vốn không có gì lạ. Tiệm tạp hóa nằm ngay đầu làng. Muốn ra vào làng này thì bắt buộc phải đi qua đây, nên với một người có việc cần làm ở khu đất gần đó như anh ta, việc đi ngang qua nơi này là đương nhiên. Hơn nữa, trong làng chẳng có mấy cơ sở tiện nghi nào đáng kể. Toàn là nhà hoặc ruộng vườn, nên với những người ngoài đến đây như khách thì không có nơi nào thích hợp để giết thời gian hơn tiệm tạp hóa.
‘Chắc họ đã nắm được hết chủ sở hữu đất rồi.’
‘Bọn nó kiếm sống bằng mấy việc đó mà, dĩ nhiên rồi. Mà này, phần của Su Hyeon cũng không ít đâu nhỉ?’
‘Gần 4 nghìn pyeong đấy, không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ đâu. Su Hyeon à, cháu cứ mặc kệ, đừng làm gì cả. Nghe chưa?’
‘Vâng ạ.’
Nếu phải bán rồi đi thì đi, nếu dự án thất bại thì thôi. Xác suất dự án thất bại có vẻ cực kỳ thấp, nhưng trước mắt cậu định cứ nghe lời những người lớn tuổi, án binh bất động, sau này cần đóng dấu thì đóng.
Su Hyeon không xem tình hình này là quá nghiêm trọng. Nếu bà ngoại và mẹ được chôn cất gần đây, có lẽ mọi chuyện đã khác, nhưng cả hai người đều được đưa vào nhà lưu cốt, thêm vào đó cậu cũng không coi đất đai là tài sản gì to tát nên lại càng như vậy. Cậu chỉ mong nếu phải bán đất thì nhận được đúng giá trị của nó, đủ để cậu có thể một mình sống qua ngày. Ở Hàn Quốc này, vẫn còn nhiều làng quê thuộc vùng hẻo lánh, và chỉ cần có tiền, chẳng phải cậu có thể tìm được một căn nhà nhỏ và mảnh vườn hay sao.
‘Đi đâu cũng phải khóa cửa cẩn thận đấy.’
‘Nhà mình bán tạp hóa mà khóa cửa thế nào được hả bà.’
Khi câu chuyện đột ngột rẽ sang hướng khác, cậu tròn mắt hỏi lại, bà Seoul định nói gì đó rồi lại thôi, sau đó chỉ lắc đầu nguầy nguậy.
‘Thôi thì, đương nhiên rồi… Dù sao cháu vẫn nhớ lời bà dặn chứ?’
‘Vâng ạ. Bà đừng lo ạ.’
Xem ra bà lo rằng anh ta sẽ dụ dỗ cậu để ép giá đất.
Mình không được mắc lừa.
Dù còn chẳng biết mình không được mắc lừa chuyện gì, Su Hyeon vẫn lặng lẽ nhìn người đàn ông ngoài cửa sổ. Hôm nay trời cũng không có tuyết rơi, nên góc nghiêng đẹp như vẽ của anh ta hiện ra rõ mồn một.
Cậu đang công khai quan sát bộ dạng đó thì một chiếc xe dừng trước tiệm tạp hóa, người bước xuống từ ghế lái mở cửa ghế phụ, lấy thứ gì đó ra rồi đưa cho anh ta. Đó là một chiếc túi giấy màu kem. Lúc này người đàn ông từ từ đứng dậy, nhận lấy túi giấy rồi đẩy cửa tiệm tạp hóa cứ như ra vào nhà mình. Cánh cửa cũ kỹ kêu kéttt một tiếng rồi mở ra.
“Su Hyeon à.”
“Dạ?”
Giật mình vì giọng nói gọi mình thân mật, Su Hyeon lập tức đáp lời.
“Ngắm chú vui lắm hả?”
Anh ta biết rồi.
Vốn không có ý định cố gắng chối cãi, Su Hyeon thay vì phủ nhận, nhìn vào chiếc túi giấy anh ta đang cầm. Giữa chiếc túi giấy có dòng chữ tiếng Anh màu bạc, nhưng vì là chữ viết tay kiểu cách nên rất khó đọc.
“Đây là quà hối lộ chú cho Lông tơ.”
Ngay sau đó, chiếc túi giấy được đặt lên bàn.
“Tôi nghĩ không có lý do gì để chú phải đưa hối lộ cho tôi đâu ạ…”
“Lần sau cho hút thuốc ở trong nhà nhé? Lạnh cóng cả dái đến chết mất.”
Đúng là nếu dái bị đóng băng thì chắc chết thật.
Có lẽ anh ta nói vậy là vì thấy ông cụ ghé qua tiệm tạp hóa lúc nãy hút thuốc ở trong nhà rồi mới đi.
‘Sao chú không mặc thêm áo vào ạ,’ Su Hyeon định đáp lại như vậy nhưng rồi lại nghĩ có phải là quá vô lễ không, nên chỉ mấp máy môi.
Lúc đó, anh ta chỉ búng ngón tay chạm vào chiếc túi giấy. Chiếc túi hình chữ nhật nghiêng ngả rồi đổ xuống, làm đồ vật bên trong đổ tràn ra. Bên trong chiếc hộp nhựa trong suốt chứa đầy những thứ gì đó hình tròn, màu sắc sặc sỡ.
Tò mò về món ăn lần đầu tiên nhìn thấy, Su Hyeon khẽ vươn tay lấy chiếc hộp ra.
“Cái gì đây ạ?”
Anh ta như thể lần đầu tiên trong đời nghe được câu hỏi này, nhướng mày rồi nở nụ cười tinh quái.
“Macaron.”
Đây là macaron à. Thấy thú vị, khi cậu đang mân mê chiếc hộp trong suốt, một tiếng cười liền vọng xuống từ trên đỉnh đầu. Ngơ ngác ngẩng đầu lên, cậu chạm mắt với người đàn ông đang nhìn mình từ trên cao.
“Đúng là nhóc con có khác, thích mấy thứ màu mè ghê nhỉ?”
Anh ta mang vẻ mặt như vừa tìm được một món đồ chơi thú vị.
***
Su Hyeon nhìn đăm đăm vào hình bông hoa bóng lưỡng.
“Sao thế? Ngọt quá à? Lần trước thấy em ăn ngon miệng nên anh mang đến đấy. Hay là ăn bánh Hangwa khác nhé?”
*Hangwa là tên gọi chung cho các loại bánh truyền thống Hàn Quốc gồm Yakgwa, Dasik, Gangjeong, Yeot và Jeonggwa
“Dạ không, không sao đâu anh. Ngon lắm ạ.”
Giọng nói dịu dàng vang lên từ bên cạnh khiến Su Hyeon giật nảy mình, cậu cắn một miếng bánh Yakgwa. Vị ngọt béo ngậy và hơi dính tan dần nơi đầu lưỡi.
*Yakgwa: bánh mật ong chiên
“Có cần gì để lau không?”
“Để em làm thế này là được ạ.”
Su Hyeon cười khúc khích như đang làm nũng với người lớn, cậu mút sạch ngón cái và ngón trỏ rồi tiện tay chùi vào quần áo. Vị dầu của bánh Yakgwa làm không chỉ ngón tay mà cả môi cậu cũng trở nên bóng lưỡng.
Cậu đã bật đệm điện cho Boksil ngủ trưa rồi đến chơi nhà Bà Seoul, thấm thoắt cũng đã được hai tiếng đồng hồ. Bình thường nếu bà có khách thì vẫn ở nhà, nhưng hôm nay bà lại ra ngoài hoàn toàn là chuyện ngoài dự đoán khiến cậu đã nghĩ mình đến công cốc rồi, nhưng may mắn là cậu gặp được một gương mặt quen thuộc nên đang cùng anh ấy ăn đồ ăn vặt và trò chuyện.
“Anh đã ăn thử macaron bao giờ chưa ạ?”
“Macaron?”
Có lẽ đó là một câu hỏi hoàn toàn bất ngờ nên anh tròn mắt ngạc nhiên. Tuy anh ấy vốn là người ít nói về bản thân nên cậu không rõ lắm, nhưng nghe nói anh là đại đệ tử của Bà Seoul thì hẳn là người Seoul, và nếu vậy thì chắc chắn phải từng ăn macaron rồi chứ nhỉ. Bà Seoul thỉnh thoảng gọi anh là Seonnyeo, liệu vị thần anh phụng thờ có phải là Seonnyeo không? Su Hyeon hoàn toàn mù tịt về thế giới bên kia nên cũng chỉ đoán vậy mà thôi. Su Hyeon vẫn luôn gọi anh một cách lễ phép là “anh”.
“Tất nhiên là ăn rồi. Sao, em tò mò à? Để anh gọi điện nhờ bà thử xem sao nhé? Chắc nói một tiếng là bà sẽ mua về cho thôi.”
“Dạ không ạ. Không phải vậy đâu, em chỉ tò mò muốn biết anh đã ăn thử chưa thôi ạ.”
Bình thường thì hẳn là cậu đã nói muốn ăn thử rồi, sao giờ lại bảo không nhỉ. Kang Yi Seon vừa đưa giấy ăn cho Su Hyeon vừa nghiêng đầu khó hiểu, rồi anh giải thích thêm.
“Ừm, nó là một loại bánh tráng miệng có cái gọi là coque, giống như bánh quy tròn tròn ấy, rồi ở giữa là nhân… tức là được lấp đầy bằng kem. Tùy vào loại kem hay vỏ bánh mà vị sẽ khác nhau. Nó ngọt lắm nên thật ra anh cũng không ăn thường xuyên…”
“Ngon cực kỳ luôn ạ?”
Lời trêu chọc không hẳn là trêu chọc rằng cậu còn bé nên thích mấy thứ màu mè sặc sỡ đã khiến lòng tự trọng của cậu hơi tổn thương, nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị lãng quên ngay.
“Hả? Em ăn rồi á? Ai mua cho em thế?”
“Vâng.”
“Ai cơ?”
“Gi Tae Yeon… Giám đốc ạ?”
Vì thấy gọi là “chú” thì hơi kỳ nên cậu dùng chức danh Giám đốc, Kang Yi Seon nghe vậy liền thở dài một hơi.
“Bà không dặn em phải cẩn thận người đàn ông đó à?”
“Chú ấy chỉ có vóc người to lớn thôi chứ trông không giống người nguy hiểm đâu ạ. Lúc em bảo chú ấy đừng hút thuốc ở siêu thị thì chú ấy đã ra ngoài hút.”
Chú ấy trông giống một người lớn hơi tinh nghịch hơn là nguy hiểm.
“Anh cũng biết mặt anh ta nên không phải nói về hành động đó đâu… Em có nhìn vào mắt người đó chưa?”
“Mắt ạ? Đúng là trông hơi lạ thật ạ.”
“Không, không phải chỉ là mắt, mà là tròng mắt kia.”
Su Hyeon suy nghĩ một lát. Nghĩ lại thì cậu không nhớ mình đã từng nhìn kỹ vào tròng mắt của chú ấy.
Thường thì chẳng phải vậy sao. Khi nói chuyện với người khác, người ta thường nhìn vào khuôn mặt hoặc biểu cảm tổng thể chứ không phải tròng mắt. Và trong ký ức của cậu, chú ấy hầu như luôn có gương mặt tươi cười.
“Bản chất của con người được thể hiện qua tròng mắt đấy.”
“Em sẽ cẩn thận ạ.”
Mặc dù cảm giác về chú ấy vẫn khác lạ hơn là đáng sợ hay nguy hiểm, nhưng nghĩ đến lời dặn của bà Seoul và cả sự lo lắng của Kang Yi Seon thì cẩn thận một chút cũng không có gì hại.
‘Nhưng mà mình có gì để phải cẩn thận nhỉ?’
Chú ấy chỉ là người một tuần ghé siêu thị một hai lần mua thuốc lá rồi ngồi co ro trên chiếc ghế nhựa hút thuốc mà thôi. Mặc dù lần trước thì có mang macaron đến thật.
“Với lại, nếu còn thừa đồ đã nhận thì trả lại đi. Không được tùy tiện nhận bất cứ thứ gì từ những người như thế đâu.”
Giọng nói khá là kiên quyết làm Su Hyeon chỉ biết chớp mắt.
“Chắc không phải anh ta chỉ mua cho một hai cái đâu nhỉ, hẳn là đưa cả hộp luôn… Lẽ nào em ăn hết rồi à?”
Cậu ăn hết sạch rồi.
“Nhanh vậy sao?”
Dường như đọc được câu trả lời từ vẻ mặt của cậu, đôi mắt vốn đã to của Kang Yi Seon lại càng mở lớn hơn khi anh hỏi lại. Nghĩ đến tính cách của anh, người luôn giữ thái độ bình tĩnh và điềm đạm dù có chuyện ồn ào nào xảy ra, thì đây rõ ràng là vẻ bối rối thấy rõ.
“Chúng không ngọt à?”
Ngọt, ngọt ơi là ngọt, ngọt vô cùng, nên rất ngon.
Cậu đã ăn hết một nửa ngay tại chỗ, rồi sau khi tìm kiếm cách bảo quản macaron thì lại ăn thêm một nửa số còn lại, và ngày hôm sau thì xử lý nốt phần cuối cùng. Màu sắc của chúng cũng đẹp mắt, mà vị kem bên trong lại khác nhau nên ăn rất thú vị. Trong số đó còn có cả chiếc macaron nhân bánh quy phô mai giống loại bán ở siêu thị nữa.
“Thế thì không hay rồi…!”
Kang Yi Seon cau mày, cắn môi rồi chạm vào mu bàn tay cậu với vẻ mặt dặn dò.
“Nếu em có gì có thể đưa lại cho anh ta thì hãy đưa, và từ lần sau đừng tùy tiện nhận những thứ như vậy nữa. Rõ chưa?”
“Vâng ạ.”
Su Hyeon ngoan ngoãn gật đầu. Việc chia sẻ đồ ăn vốn là chuyện thường tình, nhưng xem ra điều đó không áp dụng với người ngoài. Mà có lẽ cũng không phải là người ngoài nói chung, mà chỉ giới hạn với người đàn ông đó thôi.