Cherry Cake (Novel) - Chương 02
“Xã hội đen là côn đồ hả? Thời này rồi mà vẫn còn loại đó à?”
“Sao lại không. Mấy đứa tép riu thì biến mất hết rồi, chỉ còn mấy tên đầu sỏ sống sót, rồi dùng kinh doanh để rửa tiền, bành trướng thế lực thôi.”
“Nghe chị nói thì hình như trông cũng giống thật.”
Khác với bà Jeong, người bà trẻ nhất đã nhìn thấy mặt người đàn ông kia lên tiếng phụ họa.
Trông giống thật sao? Su Hyeon vừa bóc vỏ hạt dẻ, vừa ngẫm nghĩ lại về khuôn mặt người đàn ông.
“A.”
Vì mải suy nghĩ vẩn vơ nên vô thức cử động tay, một mảnh vỏ sắc nhọn đã đâm vào móng tay cậu.
“Ôi trời. Bị đâm rồi à?”
“Cháu không sao ạ.”
Su Hyeon tỏ vẻ không có gì to tát, ấn mạnh vào móng tay, rồi bóc nốt hạt dẻ cho vào miệng. Cùng với vị ngọt đặc trưng, gương mặt người đàn ông lại hiện về.
Dù nghĩ thế nào đi nữa, cậu vẫn thấy không phải tên xã hội đen nào cũng có ngoại hình giống người đàn ông đó.
***
“Ngon không?”
Sau khi dùng chiếc mũi đen thui khụt khịt ngửi mùi, Boksil liền áp mõm vào chiếc bát inox rồi bắt đầu ăn. Cậu lấy nước luộc gà, thịt ức gà để nguội xé nhỏ, rồi trộn chung với thức ăn khô, có vẻ nó đã thấy thèm ăn.
“Ăn nhiều vào nhé.”
Su Hyeon vuốt ve mớ lông xoăn tít của nó, rồi duỗi thẳng đầu gối đang ngồi xổm để đứng dậy.
Chóp chép, chóp chép, phát ra những tiếng chậm rãi nhưng đều đặn, thân hình nhỏ bé đang chăm chỉ ăn hiện ra trước mắt cậu. Vì đã có tuổi, răng đã rụng vài chiếc nên tốc độ ăn của nó rất chậm. Vốn dĩ từ sau khi bà qua đời, nó đã chẳng còn chút sức sống nào khiến cậu rất lo lắng, nhưng hôm nay trông tình trạng có vẻ không tệ, thật may mắn.
Ngoài khung cửa sổ mở hé để thoáng khí, mảnh vườn rộng lớn trải dài. Mấy hôm nay nhờ trời không có tuyết rơi, cảm giác được đặt chân lên mặt đất mềm mại sau bao ngày vẫn còn thật sống động.
Su Hyeon nhìn mảnh vườn thêm một lát, rồi đóng cửa sổ lại. Dù mới chỉ là tháng Mười Hai nhưng không khí đã lạnh buốt.
Đóng cửa sổ xong, cậu lóc cóc bước về phía ngược lại, khẽ mở cánh cửa lùa dẫn vào tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa vắng lặng như tờ.
“Hôm nay trời đẹp, chắc mọi người đều ra ngoài chơi hoặc ra vườn hết rồi…”
Dù cùng chung một mái nhà, nhưng tiệm tạp hóa không có lò sưởi riêng nên lạnh hơn nhiều so với khu nhà ở. Thời tiết này cũng không phải lúc khách khứa tấp nập, cậu nghĩ cứ ở trong phòng, khi nào có tiếng gọi thì hẵng ra xem sao, nên Su Hyeon cứ để hé cánh cửa như vậy, đi qua phòng khách rồi vào phòng mình.
Tiệm tạp hóa là một trong những nơi cậu dành phần lớn thời gian, có cấu trúc nối liền với nhà ở. Chỉ cần mở cánh cửa ngay cạnh quầy tính tiền là một phòng khách không khác gì nhà ở thông thường sẽ hiện ra. Và đi qua cửa sau phía bên kia là mảnh vườn rộng mênh mông. Nhờ cấu trúc nhà như vậy nên ngay cả khi đang chăm sóc vườn, chỉ cần nghe tiếng gọi là cậu có thể nhanh chóng chạy vào tiệm tạp hóa để đón khách.
“Ăn khoai lang nhé?”
Vào phòng, đắp chăn rồi ngồi xuống, Boksil có lẽ đã ăn xong liền liếm chiếc mũi ẩm ướt của mình rồi tiến lại gần. Su Hyeon lấy củ khoai lang nướng xin được từ nhà bà Seoul, bóc vỏ rồi xé một miếng ruột vàng óng cho Boksil, sau đó cũng tự cắn một miếng. Nhờ để dưới chăn nên khoai vẫn còn ấm.
Khi đang ăn miếng khoai lang ngọt dịu, cậu nhớ lại khoảnh khắc rời khỏi nhà bà mấy hôm trước.
‘Su Hyeon à. Cầm cả cái này về đi.’
Đó là lúc cậu vừa học xong bí quyết luộc hạt dẻ, chuẩn bị về nhà.
‘Cháu cảm ơn ạ. Cháu sẽ ăn thật ngon.’
‘Mà này, cháu.’
‘Dạ?’
‘Cẩn thận cái gã đó đấy. Nghe chưa?’
‘Gã đó ạ?’
‘Ý bà là người đàn ông lúc nãy bọn ta nói ấy.’
Một khuôn mặt lập tức hiện lên trong đầu cậu. Bà dường như đang nói về người đàn ông đã ghé qua tiệm tạp hóa của cậu, người có vóc dáng đồ sộ và ngoại hình chưa từng thấy bao giờ.
‘Nhìn là biết Alpha trội rồi. Bà nhìn nhiều người rồi nên bà biết, Alpha trội nhìn phát là biết ngay.’
Cậu cũng hiểu ý bà muốn nói gì.
‘Không sao đâu ạ, bà. Cháu là lặn nên làm gì có pheromone mấy đâu ạ…’
Chẳng thế mà đến từng tuổi này rồi mà cậu còn chưa từng trải qua một kỳ phát tình nào ra hồn cả. Đôi khi, cậu thậm chí còn quên mất sự thật mình là một Omega. Việc cậu quyết định không đi học sau khi tốt nghiệp cấp hai, thay vì học lên cấp ba như bạn bè cũng là vì thuộc tính Omega của mình, vậy mà đến mức gần như quên đi sự thật đó thì đủ hiểu rồi.
‘Chậc chậc, đúng là không biết Alpha đáng sợ thế nào.’
‘Không phải đâu ạ. Bà ngoại cháu cũng ngày nào cũng dặn phải cẩn thận, nên cháu vẫn luôn ghi nhớ phải cẩn thận ạ.’
Việc cậu từ bỏ học lên cấp ba cũng có phần là do sự lo lắng thái quá của bà ngoại. Bởi vì dù có học trường cấp ba gần làng nhất, cũng không thể đi về bằng xe buýt, mà phải tự thuê trọ ở một mình hoặc vào ký túc xá, bà lo rằng sống xa nhà không có người bảo hộ, lỡ như kỳ phát tình đột ngột ập đến rồi xảy ra chuyện không hay thì phải làm sao. Đó là nỗi lo thừa thãi điển hình của người già.
Tuy nhiên, vì cậu không phải không biết bà ngoại mình có ác cảm tiêu cực đến mức nào với cái giống loài mang tên Alpha đã hủy hoại cuộc đời mẹ cậu, nên Su Hyeon đã vui vẻ nghe theo lời bà. Thú thật thì, cậu chẳng có chút hứng thú nào với việc học hành, lại thích cuộc sống ở nhà chăm sóc vườn tược hơn nên mới đồng ý. Có lẽ vì vậy mà cậu chưa từng một lần hối hận về việc từ bỏ học lên cấp ba.
‘Tóm lại là, lời bà nói đừng có bỏ ngoài tai, nghe chưa? Dạo này bà toàn mơ thấy chuyện không lành thôi…’
‘Vâng ạ. Bà đừng lo. Cháu sẽ cố gắng hết sức không chạm mặt họ đâu ạ.’
Su Hyeon thấy Boksil dùng chân trước cào cào vào tay mình, liền xé thêm một miếng khoai lang nữa cho nó rồi lẩm bẩm.
“Lời của bà Seoul thì phải nhớ kỹ mới được…”
Dù cậu chưa từng trực tiếp nghe bà nói điều gì cụ thể, nhưng theo lời các bà khác thì bà Seoul là một pháp sư rất lợi hại. Nhìn cảnh những chiếc xe ngoại đắt tiền tìm đến tận vùng quê hẻo lánh này rồi dừng trước cửa nhà bà, thì lời đồn đó có vẻ không sai.
Việc bà nói đã tìm hiểu về nhóm Alpha xuất hiện ở ngôi làng yên tĩnh này có lẽ cũng là thông tin bà có được thông qua những người quen biết nhờ công việc đó. Đó là tin tức phức tạp mà một người già bình thường ở quê khó lòng mà biết được một cách dễ dàng.
‘Một người như vậy mà nói rằng giấc mơ không yên thì…’
Nghĩ lại thì, hình như hôm qua cậu cũng đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Lúc đó cậu đã không để tâm, nhưng giờ nghĩ lại bỗng thấy hơi bất an.
Không đâu. Chắc chỉ là do mình cảm thấy vậy thôi. Su Hyeon cắn miếng khoai lang nướng vàng ruộm, cố gắng gạt đi nỗi bất an mơ hồ.
‘Dù sao thì bà cũng nói mấy việc này thường là đám lâu la làm, chứ người có chức vụ cao mấy khi tự mình ra mặt đâu.’
Chắc sẽ không có chuyện gì đâu.
Nhanh chóng xử lý xong củ khoai lang, Su Hyeon vào nhà vệ sinh rửa sạch vết muội than đen và nhựa khoai dính trên ngón tay. Khi cậu đang dùng khăn lau tay, từ phía bên kia bức tường vọng lại tiếng cửa mở. Cậu không vội vã mà từ từ bước tới, mở toang cánh cửa đang khép hờ.
“Ơ…?”
Trong tiệm tạp hóa là một người đàn ông hoàn toàn không ngờ tới đang đứng.
Còn chưa kịp bước xuống mà đứng sững lại một cách ngượng nghịu, thì người đàn ông đã dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn rồi lên tiếng.
“Thuốc lá.”
Người ta nói nhắc Tào Tháo mà Tào Tháo đến, đúng là tình cảnh này đây.
Su Hyeon trước khi Boksil kịp chạy theo, bước vào tiệm tạp hóa rồi đóng cửa lại, tiến đến chỗ chiếc bàn sắt dùng làm quầy tính tiền. Thuốc lá được xếp thành hàng ngay ngắn trên chiếc kệ cao sát trần nhà.
“Chú muốn loại thuốc nào ạ?”
Trước sự xuất hiện bất ngờ của vị khách, dù có chút bối rối nhưng khuôn mặt Su Hyeon nhanh chóng trở lại vẻ bình thản. Gi Tae Yeon tựa người vào chiếc bàn thấp hơn mình khá nhiều, đáp lời.
“Loại nào cũng được.”
Nhìn kiểu gì cũng chỉ là một thằng nhóc, chưa thành niên à.
Không biết là ai mua cho, hay là tự nó chọn, cái áo fleece trắng có lông rộng thùng thình nên mỗi khi chủ nhân của nó cử động, chiếc áo như muốn nuốt chửng lấy người mặc. Nhìn kỹ thì trông cũng giống một con chuột nhắt bé tí khoác bộ da lông trắng mềm mại. Người ta gọi mấy con đó là gì nhỉ.
“Không có loại nào cũng được ạ… Để tôi chọn cho chú nhé?”
Rõ ràng đuôi câu là dấu chấm hỏi, nhưng tay cậu đã bắt đầu hành động.
“Mấy ông chú thường hút loại nào chẳng được.”
Thói quen dùng từ ngữ tế nhị này khiến Gi Tae Yeon nhớ lại lần gặp đầu tiên, rồi bật cười khúc khích. Có lẽ vì không thích lời trêu đùa đó, khuôn mặt thoáng ửng hồng của Su Hyeon hơi nhăn lại. Dưới ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, trên gương mặt nhỏ nhắn lấp lánh lớp lông tơ mềm mại.
“Lông tơ mấy tuổi rồi?”
Gi Tae Yeon mở ngay bao thuốc Su Hyeon vừa đưa, rút một điếu thuốc kẹp giữa môi rồi hỏi.
“Ơ…”
Sau cách gọi ‘nhóc’ giờ lại đến ‘lông tơ’, nhưng hơn cả việc đó, câu hỏi không ngờ tới đã khiến Su Hyeon bối rối.
Nếu cậu đi học ở trường, nơi mỗi năm lại lên một lớp thì có lẽ đã khác, nhưng khi cứ làm những công việc lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, người ta thường dễ quên mất tuổi của mình. Cậu vốn không phải kiểu người để tâm đến sinh nhật hay năm mới, nên lại càng như vậy. Mà có lẽ, việc sống giữa những người lớn quen nói năm sinh hơn là nói tuổi, khiến cậu không thể nhớ ngay ra tuổi của mình cũng là kết quả tất yếu.
Với Su Hyeon, dòng chảy thời gian được cảm nhận khi loại cây trồng trong vườn thay đổi chứ không phải qua ngày tháng hay năm mới.
“Có chứng minh thư chưa?”
Người đàn ông cầm lấy chiếc bật lửa màu xanh lá cây trên bàn như đồ của mình, châm điếu thuốc rồi hỏi tiếp. Su Hyeon nhìn khói thuốc lượn lờ bay lên, mới khó khăn lắm mấp máy môi. Câu hỏi này thì cậu có thể trả lời mà không cần do dự.
“Có rồi ạ… Tôi làm từ năm ngoái hay là năm kia gì đó rồi.”
Vì chẳng có việc gì cần dùng đến nên dù đã vứt nó ở xó nào đó trong ngăn kéo, nhưng chắc chắn không phải là làm trong năm nay. Lúc chụp ảnh là mùa đông, mà mùa đông năm nay thì chỉ vừa mới bắt đầu.
Nghe câu trả lời không rõ ràng, người đàn ông cười híp một mắt lại, rồi lại như lần trước, rút ví từ túi quần sau ra.
“Tiền thuốc.”
Từ trong ví, không phải tờ tiền màu xanh lá cây mà một tờ tiền màu vàng được rút ra.
“Tiền thừa thì cầm lấy mà mua bim bim ăn nhé?”
Su Hyeon đang định lấy tiền trả lại liền dừng lại, nhìn Gi Tae Yeon.
“Không cần đâu ạ. Đằng nào chỗ này cũng là của tôi cả mà.”