Cherry Cake (Novel) - Chương 0
Đầu lưỡi căng ra, từ từ đưa về phía sau, rồi chậm rãi ấn mạnh vào chiếc răng nằm sâu bên trong, nơi tiếp xúc với lớp niêm mạc.
Răng đau nhức. Su Hyeon nghĩ những điều vu vơ, đôi mắt lim dim nhìn ra khung cửa sổ phủ mờ hơi sương. Nhìn những bông tuyết nhẹ xốp bay lả tả ngoài kia, dù cho gió đông đang lạch cạch lay mạnh cánh cửa, mí mắt cậu vẫn cứ trĩu nặng. Có lẽ là do chiếc máy sưởi đặt cạnh ghế và tấm chăn đang phủ trên người. Nhờ chia sẻ hơi ấm từ vật tỏa nhiệt và tấm chăn ấy, luồng không khí ấm áp đang sưởi ấm bắp đùi cậu.
“Phù…”
Nằm giữa máy sưởi và đôi dép lê, Boksil thở ra một hơi khẽ rồi trở mình, liền nghe thấy tiếng chân nhỏ lốc cốc di chuyển.
Phịch.
Su Hyeon nghe tiếng con chó già chưa đầy 3kg ngồi xuống sàn nhà trống trải, rồi khịt mũi. Dù không lạnh, nhưng bên trong siêu thị trống trải, vì cứ ngồi áp má lên chiếc bàn sắt lạnh lẽo nên đầu mũi cậu vẫn thấy buốt giá.
Nhưng lại lười chẳng muốn ngồi dậy, cậu chỉ đành nhăn nhăn sống mũi một lúc thì một mùi bụi bặm ẩm mốc chợt xộc đến. Siêu thị không lớn lắm, nhưng vì có đủ thứ đồ đạc lặt vặt nên việc bụi bám đầy là không thể tránh khỏi. Trong số đó, chắc hẳn cũng có những món đồ đã quá hạn sử dụng hoặc sắp hết hạn.
‘Phải dọn dẹp thôi…?’
Nếu bà còn ở đây, chắc cậu đã bị cằn nhằn đến mức rát cả tai, nhưng bà đã về với mẹ cậu cũng đã được một tháng rồi. Điều đó cũng có nghĩa là, Su Hyeon chẳng còn người thân nào cả.
Vì đã quá lâu không thốt ra miệng nên danh xưng ấy giờ chỉ còn lại cảm giác ngượng ngập, Su Hyeon nhẩm đi nhẩm lại nó rồi rụt mấy ngón tay giấu trong tấm chăn lại. Cảm giác dày dặn và mềm mại mơn man trên mu bàn tay thì một cơn buồn ngủ càng thêm đặc quánh lập tức ập đến.
“Ngày mai…” Tiếng độc thoại lí nhí thoát ra từ kẽ môi cậu. Có phải vì cứ áp má vào bàn mãi không, hơi ấm dường như đã truyền sang chiếc bàn sắt nên dù cậu có cử động cằm, cảm giác ép lên má vẫn chỉ thấy âm ấm. Đôi môi hé mở còn chưa kịp khép lại thì mi mắt nặng trĩu đã từ từ sụp xuống.
Tiếng gió ngày một xa dần như một khúc hát ru, ngay khoảnh khắc cậu định nhắm hẳn mắt lại, thì cậu cảm nhận được Boksil đang trở dậy. Nhanh nhẹn chẳng hợp với tuổi già của nó, tiếng móng chân lốc cốc chạy đi thật nhanh vang lên, rồi tiếng sủa ‘ẳng ẳng’ khàn khàn vọng đến bên tai cậu.
“Ẳng! Ẳng! Ẳng!”
Vẫn giữ nguyên tư thế áp mặt xuống bàn, cậu chớp mắt và trong tầm nhìn xoay ngang, cậu nhìn thấy cái mông của Boksil đang dồn hết sức vào hai chân sau. Phía sau nó, tương phản với bộ lông trắng là một bóng đen đang chập chờn. Ngay cả qua lớp kính mờ hơi nước, màu sắc đó vẫn hiện lên thật rõ ràng.
Ngay sau đó cùng với tiếng cửa mở, một luồng gió đầu đông ùa vào. Luồng khí lạnh lẽo khiến cậu còn chưa kịp rụt vai lại thì đôi giày tây bóng loáng, đen tuyền đã chiếm lấy tầm nhìn.
“…”
Su Hyeon bất giác khẽ nhúc nhích bên má vẫn còn đang bị ép xuống.
Bàn chân to thật đấy.
Đôi giày đang tiến vào từ cửa còn lớn hơn cả Boksil. Dù Boksil vốn nhỏ hơn nhiều so với mấy con chó ở quê, nhưng nó cũng đâu phải chó con mới đẻ, kích thước của nó còn lớn hơn bàn chân đàn ông trưởng thành thông thường, vậy mà đôi giày kia lại to hơn cả nó. Lúc này, Su Hyeon mới vội vàng đứng dậy như chuẩn bị đón khách. Tầm nhìn nghiêng ngả dần ổn định lại, và hình ảnh người vừa mở cửa bước vào liền được thu vào võng mạc.
Lướt qua chiếc quần tây đen bao bọc đôi chân dài tương xứng với bàn chân to lớn kia, tầm mắt cậu dừng lại ở chiếc áo sơ mi màu đỏ tía người đó đang mặc độc một chiếc giữa tiết trời tuyết rơi, chẳng hề có áo khoác ngoài. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ thấy vóc dáng rắn rỏi và đầy áp bức kia, khiến cậu giật mình định chớp mắt thì ánh mắt hai người đột ngột va vào nhau.
Su Hyeon thậm chí còn không nhận ra mình đã nín thở theo bản năng.
“…”
Người ta nói Alpha trội chỉ cần nhìn là biết ngay, và người này đúng là như vậy.
Khi ánh mắt chạm nhau, người đàn ông thản nhiên nhướng mày. Đôi mắt tựa mắt rắn khẽ đảo một vòng lướt nhìn khắp bên trong, rồi tiếng giày không nhanh không chậm vang lên cắt ngang không gian lạnh lẽo.
“Nhóc.”
Người đàn ông tiến đến trước quầy tính tiền, nhếch mép. Có lẽ vì đó là một nụ cười lơi lả nên trông biểu cảm của anh ta có phần gian xảo.
“Bà đâu rồi?”
Ngón tay khẽ chạm vào chiếc bàn sắt cũng giống như đôi giày của hắn, vừa dài vừa to.
Su Hyeon lặng lẽ nhìn ngón trỏ to bằng hai ngón tay cậu gộp lại, rồi từ từ ngẩng đầu lên. Từ đôi môi hé mở, một câu hỏi bình thản vang lên.
“Anh là ai mà lại tìm bà tôi?”
“Anh?”
Như thể đó là một câu hỏi bất ngờ, người đàn ông nghiêng đầu, khẽ nheo mắt.
Đối với một người lớn mới gặp lần đầu, cách xưng hô đó có phải là quá vô lễ không nhỉ. Dù cậu nghĩ người đàn ông gọi mình đã lớn là ‘nhóc’ mới là kẻ bất lịch sự hơn, nhưng dù sao người ta cũng là người lớn tuổi hơn, nên cậu thấy mình cần phải sửa lại cách gọi. Mãi sau, Su Hyeon mới chọn được một từ thích hợp.
“…Chú?”