Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 4 - Chương 95 - Hoàn
Thực ra Seo Jin đã vòi vĩnh cô giáo cho bằng được đống kẹo này, nhưng ăn thử thấy dở tệ nên đành tống khứ cho cái tên cậu ghét, kẻ mà cái gì cũng ăn được, tiếc là Beom Cheol lại chẳng hề hay biết sự thật phũ phàng ấy.
Và ngày hôm sau, sau khi kết luận rằng nắm kẹo kia là tín hiệu muốn làm bạn, Beom Cheol đeo chiếc tạp dề mà cậu nhóc kia thích, tay cầm con búp bê Maron rồi chủ động bắt chuyện.
Vừa dứt lời, cậu nhóc kia liền nhăn mặt, giật phăng chiếc tạp dề ra như muốn xé nát nó.
“Đồ ngốc! Đồ đần! Con lợn! Đồ mít ướt!”
Dù bất ngờ trước hành động ném cả búp bê đi của Seo Jin, nhưng hắn không bị tổn thương mấy. Bởi vì hắn đã quá quen với cái nết ôn dịch này rồi.
Hôm đó về nhà, Beom Cheol nằm lăn ra sàn ăn vạ đòi dì mua cho bằng được búp bê Barbie. Cuối cùng sau mấy ngày trời mè nheo, hắn cũng được đến cửa hàng đồ chơi và đắn đo mãi mới chọn được một con búp bê xinh đẹp mà hắn nghĩ Seo Jin sẽ thích.
“Cậu muốn chơi với tôi à? Thế thì gọi tôi là Maetel đi.”
Có vẻ con búp bê Barbie mới mua đã phát huy tác dụng, từ hôm đó hắn cảm giác như mình và cậu nhóc ấy đã trở thành đôi bạn thân thiết nhất trần đời.
“Tôi là mẹ, còn cậu là em bé nhé.”
“Ừ.”
Giờ thì cả trò chơi búp bê lẫn vị trí bạn chơi đồ hàng đều thuộc về hắn chứ không phải mấy đứa con gái không tên tuổi kia nữa. Hai đứa nhóc lúc nào cũng dính lấy nhau như sam, thậm chí còn xây cả căn cứ bí mật ở một nơi không ai biết. Mặc dù thỉnh thoảng Seo Jin vẫn nói năng cộc lốc, hoặc là…
“Cheol à. Ăn cả cái này đi.”
Những lúc ăn cơm hộp, Seo Jin toàn nhặt mấy món dở tệ hoặc đậu Hà Lan rồi đổ ụp sang bát cơm của hắn.
“Bảo là tốt cho sức khỏe đấy. Phải cảm ơn tớ chứ?”
“Ừ.”
Maetel. Maetel của tôi. Sao mà đanh đá thế không biết. Nhưng hắn lại thích sự ngây thơ vô số tội đó.
“Nào cả lớp, các em hãy viết ước mơ tương lai vào ô trống nhé.”
Vào một buổi chiều đầy nắng, lũ trẻ nghe lời cô giáo cầm bút chì lên, mỗi đứa bắt đầu vẽ nên những giấc mơ của riêng mình trên trang giấy trắng. Nào là Tổng thống, giáo viên, Michael Jackson, vân vân. Nghe tiếng bút chì sột soạt bên cạnh, Beom Cheol lén lút nghểnh cổ ngó sang tờ giấy của Maetel.
“Cháu đời thứ ba nhà tài phiệt giàu có.”
Đến bố mẹ còn chưa ăn thua mà đã phó mặc ước mơ tương lai cho ông bà, cái đầu óc ranh mãnh này đúng là đáng nể. Beom Cheol nuốt tiếng cười khúc khích vào trong, bàn tay nhỏ nhắn bắt đầu nắn nót viết lên tờ giấy của mình. Nhìn dòng chữ vừa hoàn thành, hắn mỉm cười toe toét.
“Người giúp việc nhà Maetel.”
Trong ô vuông trống trơn ấy là một ước mơ tương lai chẳng hề có chút định kiến nào.
***
Và cũng như bao lần khác, những tháng ngày tươi đẹp chẳng bao giờ ở lại bên ta quá lâu. Đặc biệt là với những đứa trẻ yếu ớt, chúng đành bất lực trước sự chia ly mà người lớn đã định sẵn.
“Gớm thật. Sao thằng bé này lại thế chứ.”
Đứa trẻ nằm lăn ra sàn nhà trẻ khóc lóc ỉ ôi, dù có bị ép đứng dậy thì nó lại lăn đùng ra và lặp đi lặp lại đúng một câu nói.
“Mày đang nói cái quái gì thế hả. Maetel là cái gì?”
Bố đứa trẻ gãi gãi gáy lẩm bẩm.
“Thưa phụ huynh. Chắc là do bạn thân nhất của Cheol chưa đến nên bé mới thế ạ.”
Cô giáo nở nụ cười bối rối giải thích.
“Suỵt! Beom Cheol!”
Dù có dỗ dành hay quát mắng thì tiếng khóc oe oe chỉ càng to hơn mà thôi. Cuối cùng người đàn ông không chịu nổi nữa liền phát đen đét vào cái mông nhỏ của đứa bé đang nằm sấp dưới đất, rồi kẹp ngang hông xách lên như một chiếc túi xách.
“Xin lỗi cô giáo nhé. Giờ tôi đưa cháu về đây.”
Vốn là người coi việc làm phiền người khác là điều đáng xấu hổ nhất, người đàn ông cứ liên tục cúi đầu xin lỗi rồi đi về phía xe của mình. Đứa bé đang vùng vẫy điên cuồng, sống chết không chịu rời khỏi nhà trẻ kia rõ ràng là con trai ông, nhưng sao hôm nay trông cứ như một đứa trẻ xa lạ.
Bình thường thằng bé chững chạc lắm, chẳng bao giờ rơi một giọt nước mắt nào, chắc chắn là do nhiễm thói hư tật xấu ở Seoul rồi.
“Này!”
Người đàn ông nhét đứa bé đang giãy giụa vào xe rồi chạy vội sang ghế lái. Trong lúc đó, Beom Cheol đã nhanh tay rút phăng chìa khóa xe giấu vào túi và giả bộ ngây ngô như không biết gì.
“Cái gì thế này. Chìa khóa đâu rồi.”
Vừa ngồi lên ghế lái, người đàn ông dáo dác tìm chìa khóa rồi đưa mắt nhìn đứa con.
“Cái thằng Beom Cheol này.”
Ông làm mặt dữ tợn rồi tung ra đòn sát thủ.
“Mày mà cứ thế này là bố không cho lái máy cày nữa đâu đấy.”
Lời đe dọa không cho lái máy cày vốn luôn có tác dụng tuyệt đối với thằng bé, nhưng chuyện gì thế này, lần này lại chẳng xi-nhê gì dù chỉ một chút.
Rõ ràng hồi thôi nôi nó còn bốc nắm lúa, mê làm nông là thế…
Chắc chắn nước ở Seoul có vấn đề gì thật rồi.
Cuối cùng, sau một hồi giằng co với con trai, người đàn ông phải cù lét khiến thằng bé cười ngất mới lấy lại được chìa khóa xe từ cái túi quần nhỏ xíu.
“Không được… Maetel…”
Beom Cheol cười nắc nẻ vì bất lực trước chiêu cù lét của bố, nhưng ngay khi tiếng động cơ xe vang lên, cậu bé lại bắt đầu khóc òa. Miệng cứ lặp đi lặp lại mỗi cái tên Maetel, Maetel.
Những chiếc bánh xe to lớn bắt đầu lăn bánh trên mặt đường nhựa trơn láng. Khoảnh khắc ấy, Beom Cheol mở to mắt khi thấy một cậu bé đang chạy tới từ đằng xa.
“Maetel, Maetel ơi…!”
Rồi cậu bé dán chặt mặt vào cửa kính và gào lên điên cuồng.
Đứa bé kia không mang giày, đôi chân ngắn cũn ra sức đuổi theo, miệng gọi tên hắn và nước mắt rơi lã chã như mưa.
Chiếc xe dừng lại một chút vì đèn đỏ, nhưng rồi lại xả khói đen kịt và lao đi trước khi tiếng gọi của đứa trẻ kịp vọng tới.
“Maetel à…”
Hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy là đứa trẻ ấy ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, khóc lóc thảm thiết.
Vừa áp mặt vào cửa sổ gào thét tên Maetel vừa khóc nức nở, Beom Cheol đã thầm thề với lòng mình bằng trái tim non nớt. Rằng một ngày nào đó nếu gặp lại, nhất định sẽ không để cậu ấy phải khóc nữa, sẽ chỉ làm cho cậu ấy cười mà thôi. Dù có phải hứa bao nhiêu lần đi chăng nữa.
<Chàng Trai Ruộng Ớt – Hoàn>