Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 4 - Chương 108 - Hoàn
Ngay sau đó, đầu Young Soo đập mạnh vào kính chắn gió phát ra tiếng “bộp”. Chất lỏng nóng hổi lập tức chảy ròng ròng xuống mặt. Vị sắt quen thuộc. Young Soo liếm chậm rãi dòng máu chảy vào miệng mình rồi văng tục.
“Mẹ… kiếp….”
Có thằng điên nào đó đã tông vào đuôi chiếc xe đang lành lặn của gã. Đầu óc ong ong như thể hộp sọ sắp vỡ tung. Cơn giận không thể kiềm chế dâng lên tận đỉnh đầu.
Không say rượu thì ai lại lái xe kiểu này chứ. Chắc chắn là thằng ngu không biết lái xe khi say rượu là hành vi giết người rồi.
Khoảnh khắc hai hàm răng nghiến chặt vào nhau kêu ken két, có ai đó gõ cốc cốc lên cửa kính xe gã. Young Soo hạ cửa kính xuống với vẻ mặt méo mó hung tợn.
“A… đau đầu quá…. Mẹ kiếp, lái xe kiểu gì thế hả….”
Bắt gặp ánh mắt của người đàn ông cao lớn đang đứng trong mưa, Young Soo không thể nói hết câu.
“A, xin lỗi nhé.”
Giọng điệu của người đàn ông đang cúi người xin lỗi nghe khá lịch sự. Gương mặt Young Soo tái mét cắt không còn giọt máu khi nhìn người đàn ông đang nở nụ cười nhàn nhạt như có như không ấy.
Ngay lập tức, người đàn ông thò cánh tay dày cộm vào cửa sổ xe đang mở rồi túm lấy tóc Young Soo một cách thô bạo. Sau đó đập mạnh đầu gã xuống vô lăng tạo nên tiếng “Rầm!”. Cùng lúc đó, chất lỏng màu đỏ bắn tung tóe ra bốn phía.
“Mẹ kiếp, đáng lẽ phải đập nát cái đầu chó này ngay trong một lần mới đúng. Phải không?”
Người đàn ông tìm kiếm sự đồng tình cho lời nói của mình bằng giọng điệu pha lẫn sự chế giễu.
“A… cái gì….”
Young Soo thậm chí chẳng thể hét lên thành tiếng mà chỉ rên hừ hừ bằng giọng thều thào sắp chết. Có vẻ như đầu óc đã vỡ nát rồi thì phải. Chẳng biết có phải nhãn cầu bị bể rồi không mà gã không nhìn rõ phía trước nữa.
“Vẫn chưa chết à.”
Tiếng lầm bầm khe khẽ của người đàn ông bên cạnh hòa lẫn vào tiếng ù tai ồn ã. Và rồi thêm một lần nữa. Rầm! Sau tiếng va chạm chát chúa, ý thức của Young Soo hoàn toàn chìm vào bóng tối đen kịt.
Tỏng, tỏng, từng giọt nước rơi xuống nền xi măng đều đặn. Beom Cheol kiểm tra đồng hồ đeo tay với gương mặt vô cảm, sau đó nhặt chiếc vòi nước nằm lăn lóc dưới đất lên rồi vặn van nước.
Dòng nước phun ra xối xả từ đầu vòi, tạt thẳng vào mặt Young Soo đang bị trói chặt trên ghế.
“Phù! Phụ…!!”
Có vẻ như cuối cùng cũng tỉnh lại, Young Soo lắc đầu nguầy nguậy rồi liên tục phun nước ra. Khi gắng gượng hé mở đôi mi mắt dính chặt bởi máu khô, một khung cảnh quen thuộc lọt vào tầm mắt gã. Bể cá vàng. Là cái nhà kho bỏ hoang mà gã đang ẩn náu tạm thời.
Cùng lúc đó, một con dao thái sashimi sáng loáng sắc lẹm kề sát ngay trước mắt Young Soo. Đó chính là con dao gã đã trộm ở siêu thị ban nãy.
“Xin, xin tha mạng. Xin tha mạng….”
Cảm nhận được sự nguy hiểm theo bản năng, Young Soo bắt đầu van xin bằng giọng nói yếu ớt. Beom Cheol hạ thấp người xuống để tầm mắt ngang bằng với gã, dùng sống dao vỗ vỗ lên má gã rồi nói.
“Này thằng chó chết. Mày là cái giống gì thế.”
“Dạ, dạ?”
“Tao hỏi mày là cái thá gì.”
Beom Cheol hỏi như thể cậu ta thực sự tò mò lắm.
Beom Cheol không thể đoán ngay được thằng này rốt cuộc là nhân viên thu ngân siêu thị, thợ thái cá, hay là thợ đốn củi bằng cưa máy nữa. Lúc đi ra ngoài hôm nay cậu ta đã chuẩn bị dao bấm, nhưng tình cờ thấy con dao thái sashimi ở ghế sau xe thấy hay hay nên mới đổi ý dùng cái này thôi.
Quan trọng là ánh mắt thằng khốn này nhìn Seo Jin. Người khác thì không biết chứ cậu ta nhìn cái là nhận ra ngay. Ánh mắt không giấu nổi tâm địa nhớp nháp và bẩn thỉu bên trong.
Đã thế nó còn bám đuôi Seo Jin về tận nhà nữa chứ. Hôm đó cậu ta đã cố tình ân ái ngay ngoài vườn để phô trương cho kẻ khác biết Seo Jin là người yêu của mình.
Nhưng tên Young Soo này tinh ý đâu chẳng thấy, mà lại ngu ngốc mò đến vào ngày hôm sau và lảng vảng quanh nhà thêm lần nữa. Sự kiên nhẫn của Beom Cheol đến đó là chấm hết. Ngay lập tức cậu ta tìm ra nơi ở của Young Soo, và kết quả là đang đối mặt với gã trong tình trạng này đây.
“Tôi… tôi chỉ là! Chỉ là, chỉ là… xem phim thôi mà….”
Young Soo ra sức chứng tỏ sự thảm hại của bản thân. Khác với bản thân gã bắt đầu giết người vì quá ấn tượng sau khi xem phim sát nhân hàng loạt, người đàn ông trước mắt toát ra sự điên cuồng thực sự. Lần đầu tiên gặp phải một thằng điên đúng nghĩa trong đời, gã cảm thấy bản thân nhỏ bé đi hệt như mèo gặp hổ.
Cheol thở dài, vừa vỗ vỗ vào đầu gã vừa lên tiếng.
“Nhòm ngó người đàn ông hoa đã có chủ bằng cái loại mắt chó đó mà coi được à.”
“S… sẽ không nhìn nữa đâu ạ, tuyệt đối không….”
“Dám bám đuôi người yêu nhà người ta về tận nhà nữa chứ.”
“Tuyệt đối! Tuyệt đối sẽ không bám theo nữa! Xin tha mạng… Xin hãy tha mạng….”
Young Soo vừa khóc lóc thảm thiết vừa van xin trông thật khó coi.
“Để tao thấy mặt mày lần nữa là chết đấy.”
Khi Cheol gằn giọng cảnh cáo, gương mặt lấm lem máu, nước mũi và nước mắt của Young Soo gật lấy gật để. Chất lỏng màu vàng chảy ròng ròng xuống dưới chiếc ghế gã đang ngồi như chứng minh cho sự chân thành của câu trả lời đó.
Chậc, Cheol nhăn mặt ném con dao sashimi xuống sàn. Khối kim loại dài va vào nền nhựa đường lăn lóc tạo ra tiếng loảng xoảng.
Căn nhà kho mang lại cảm giác ẩm ướt và khó chịu. Cheol vừa phủi tay vừa bước ra khỏi kho, chợt nhìn thấy bể cá vàng đặt ở góc, cậu ta bèn cho lũ cá ăn lần cuối. Bởi chẳng biết đến khi nào chủ nhân của chúng mới được tìm thấy trong tình trạng bị trói thế kia.
***
Cái đình nghỉ mát được xây dựng giữa khu vườn nhà Beom Cheol thực ra hợp với từ tiếng Anh Gazebo hơn là đình. Bởi lẽ trông nó mang dáng dấp của sân vườn biệt thự phương Tây hơn là phong cách Hàn Quốc. Những bóng đèn nhỏ treo bên trong tấm che nắng lung linh tựa như đom đóm.
Mỗi khi gió đêm hiu hiu thổi qua, những đóa hoa nở rộ xung quanh lại tỏa hương thơm ngát, và bức tường đá Hanok thấp thoáng xa xa càng tô điểm thêm nét tĩnh mịch nên thơ. Hai mỹ nam quấn quýt bên nhau ở một nơi như thế quả là một khung cảnh phi thực tế.
Đặt Seo Jin ngồi lên đùi mình, Cheol lại đưa quả đào đến tận miệng hắn dù hắn vẫn đang nhai nhồm nhoàm miếng táo trong miệng.
“A.”
Trước câu nói ngắn gọn ra hiệu há miệng ra của người đàn ông, Seo Jin nhai nuốt miếng táo rồi ngậm lấy miếng đào. Trong lúc hắn đang chăm chỉ nạp trái cây, Cheol hạ giọng nói tiếp.
“Bệnh nhân đau ốm thì làm việc nỗi gì.”
Seo Jin suýt thì sặc trước câu nói nhảm nhí quá đỗi hùng hồn đó. Hắn chỉ bảo là dù không phải ngay bây giờ thì một lúc nào đó mình cũng phải làm việc chứ, thế mà người đàn ông lại phản ứng cực kỳ nhạy cảm. Ngẫm lại Beom Cheol thực sự có khuynh hướng coi Seo Jin là bệnh nhân.
Có lẽ vụ tai nạn giao thông hồi đó đã để lại chấn thương tâm lý khá lớn, nên cậu ta tỏ thái độ áp đặt không nhượng bộ dù chỉ một chút trong vấn đề sức khỏe của Seo Jin. Chỉ cần hắn kêu tức ngực một chút kiểu như ‘hình như hơi đầy bụng’ thôi, là cậu ta đã vác hắn lên vai chạy ngay đến bệnh viện làm ầm ĩ cả lên rồi.
“Giờ tôi có phải bệnh nhân nữa đâu. A, nóng quá, vào nhà thôi.”
Nuốt miếng đào đầy trong miệng xong, Seo Jin mới lên tiếng. Lần trước do Beom Cheol bất ngờ lao vào hắn ngay giữa vườn làm hắn suýt nóng chết. Dù sao cũng là khoảng thời gian hạnh phúc thật nhưng mà….
Một lát sau, cùng Beom Cheol vào trong nhà, Seo Jin nhìn chiếc tivi đang bật trong phòng khách rồi buông một câu.
“Ơ? Hình như Kim Young Soo bị bắt rồi kìa.”
Beom Cheol liếc nhìn màn hình rồi ôm lấy Seo Jin và hôn nhẹ nhàng như thể chẳng quan tâm.
「“Tiếp theo là tin tức mới. Tối ngày mùng 2 vừa qua, Kim Young Soo, kẻ đã sát hại dã man ba người đàn ông và đang bỏ trốn đã bị cảnh sát bắt giữ. Cảnh sát còn phát hiện ra những tình tiết rùng rợn trong cuốn nhật ký của hắn, ghi lại việc nuôi cá đặt theo tên những nạn nhân đã bị sát hại và lên kế hoạch cho một tội ác khác. Kim Young Soo được tìm thấy trong tình trạng bị trói vào ghế tại một nhà kho bỏ hoang….”」
<Hoàn Chàng Trai Ruộng Ớt>