Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 4 - Chương 107
- Trang chủ
- Chàng Trai Ruộng Ớt
- Chương 107 - Ngoại truyện đặc biệt - Nhật ký của Young Soo
《Ngày 8 tháng 7, 4 giờ 32 phút sáng, trời nhiều mây》
Trốn cảnh sát xuống vùng quê đã được một tuần rồi. Tôi xin vào làm thu ngân tại siêu thị lớn 24 giờ ở trung tâm. Làm việc 12 tiếng từ 12 giờ đêm đến 12 giờ trưa.
Nghe bảo vì là vùng quê vắng vẻ nên giờ này hầu như không có khách. Giám đốc có vẻ là người tốt. Tôi sẽ phải làm việc chăm chỉ mới được.
《Ngày 9 tháng 7, 3 giờ 20 phút sáng, trời nhiều mây》
Khác hẳn với lời thằng cha Giám đốc, có lẽ vì là siêu thị lớn 24 giờ duy nhất ở trung tâm, nên lượng khách đi chợ vào lúc rạng sáng cũng khá đông. Bà cô thu ngân làm cùng bảo người trẻ mà vất vả thế, rồi đưa cho lon nước ngọt. Ngửi thử thấy có mùi chua chua nên tôi đổ quách vào chậu cây.
《Ngày 13 tháng 7, 4 giờ 43 phút sáng, trời nhiều mây》
Có một thằng to xác luôn đến quét sạch siêu thị vào lúc rạng sáng. Bề ngoài trông có vẻ chỉnh tề nhưng tôi nhận ra ngay lập tức.
《Ngày 14 tháng 7, 12 giờ 54 phút trưa, trời nhiều mây》
Tôi mang ba con cá vàng sắp chết ở quầy sinh vật về. Vấn đề là siêu thị không quản lý sinh vật cho tử tế. Tôi chuẩn bị bể cá nhỏ trong nhà kho đang ở tạm, rồi lắp máy lọc và máy làm mát. pH 8, nhiệt độ nước 23 độ. Đặt tên là gì thì hay nhỉ.
《Ngày 15 tháng 7, 5 giờ 6 phút sáng, trời nhiều mây》
Tôi đã đặt tên cho cá vàng. Anh cả Hyung Jun, anh hai Soo Chan, em ba Myung Hyun. Đặt cái tên hoàn hảo xong thấy yêu thương hẳn. Tan làm về phải cưng nựng chúng mới được.
《Ngày 16 tháng 7, 4 giờ 11 phút sáng, trời nhiều mây》
Rạng sáng nay thằng to xác đó lại đi chợ một mình. Tôi giả vờ nhìn chỗ khác nhưng thực ra là đang quan sát nó. Bà cô thu ngân bên cạnh mỗi lần thấy nó là lại làm ầm lên, nào là thấy trên tivi suốt, nào là đẹp trai dã man này nọ.
Nhắc đến tivi thì tôi cũng được lên hình đến phát ngán rồi đây này.
《Ngày 17 tháng 7, 2 giờ 13 phút sáng, trời nhiều mây》
Nói chuyện với bà cô bên cạnh một lúc tôi đã biết tên thằng to xác đó. Beom Cheol. Cái tên nghe sặc mùi tội phạm. Bảo bà cô cẩn thận với thằng đó thì lại bị cười nhạo.
Quả nhiên người thường chẳng biết cái đếch gì. Chỉ người như tôi mới nhận ra thôi. Ngu ngốc thật. Không cảm nhận được sự điên cuồng kia sao. Tự hỏi sao loại người như thế lại có thể nhởn nhơ đi lại ngoài xã hội được.
《Ngày 18 tháng 7, 4 giờ 15 phút sáng, trời nhiều mây》
Hôm nay ảnh tôi lên trang nhất báo. Đang đội mũ với đeo khẩu trang nên không nhìn rõ lắm, nhưng tôi khá ưng bức ảnh mờ ảo đó.
《Ngày 19 tháng 7, 10 giờ 20 phút sáng, trời mưa》
Chán quá chán quá chán quá chán quá mẹ kiếp chán quá….
《Ngày 20 tháng 7, 5 giờ 1 phút sáng, trời nhiều mây》
Tôi muốn kiếm em cho thằng ba Myung Hyun rồi đây. Vùng quê ít dân nên chẳng thấy đối tượng nào phù hợp. Chán chết.
《Ngày 22 tháng 7, 12 giờ 30 phút trưa, trời nắng》
Hình như tôi tìm thấy mẫu người lý tưởng trên đường đi làm về rồi. Tiếc là trong lúc xe dừng đèn đỏ thì người đó đã biến mất tăm. Tên là gì nhỉ.
《Ngày 23 tháng 7, 4 giờ 12 phút sáng, trời nhiều mây》
Đành phải chọn em cho Myung Hyun ngay trong siêu thị vậy. Ai được nhỉ. Giám đốc siêu thị, Cửa hàng trưởng, Quản lý, nhân viên kho, hay ông chú lạ mặt nào đó….
《Ngày 24 tháng 7, 11 giờ 30 phút trưa, trời nắng》
Chẳng cần ai khác nữa. Vì mẫu hình lý tưởng hoàn hảo của tôi đã xuất hiện trở lại. Mẫu hình lý tưởng hoàn hảo đến từng sợi tóc ấy ôm một đống bánh kẹo đứng trước quầy thu ngân nơi tôi đang đứng. Cậu ấy nói với tôi “Thanh toán cho tôi.” và tôi đáp lại “Hết 42 nghìn won ạ.”. Đó là cuộc đối thoại lịch sử đầu tiên của chúng tôi.
Nhưng mà mẹ kiếp! Có một vấn đề nghiêm trọng ẩn giấu. Đột nhiên Beom Cheol nhảy ra từ bên cạnh, chen ngang nói rõ to “Ái chà đã bảo đừng ăn mấy cái này rồi mà. Không tốt cho sức khỏe đâu.” rồi chìa thẻ ra cho tôi!
A a! Hóa ra mẫu hình lý tưởng hoàn hảo của tôi là con tin đã bị tên điên kia giam cầm. Viết nhật ký mà nước mắt tôi cứ tuôn rơi.
《Ngày 25 tháng 7, 6 giờ chiều, trời nhiều mây》
Có lẽ phải giải cứu mẫu hình lý tưởng của tôi khỏi tên điên đó thôi.
《Ngày 27 tháng 7, 1 giờ 2 phút chiều, trời nhiều mây》
Hôm nay tôi lại mang thêm một con cá vàng từ siêu thị về. Thả vào bể cá đang có ba con thì nó thích nghi ngay và vẫy cái đuôi màu cam. Tên đứa thứ tư là Seo Jin.
《Ngày 28 tháng 7, 2 giờ 30 phút chiều, trời nhiều mây》
Tôi đã tổng hợp thông tin về mẫu hình lý tưởng.
Tên: Seo Jin
Giới tính: Nam
Tuổi: Ước chừng 20
Sở thích: Các loại bánh snack, kem.
Đặc điểm: Bị tên điên giam cầm.
《Ngày 30 tháng 7, 6 giờ chiều, trời nắng》
Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng việc chờ đợi Seo Jin trước cửa siêu thị quả là quyết định đúng đắn! Cậu ấy xuất hiện với chiếc áo sơ mi đỏ họa tiết sặc sỡ và quần sáng màu. Màu đỏ thực sự rất hợp với làn da trắng. Tôi đã bắt đầu mong chờ xem cơ thể trắng bóc ấy bị bao phủ hoàn toàn bởi màu đỏ sẽ như thế nào.
Tôi đã bám theo xe của hai người vừa đi chợ xong mà không để bị phát hiện. Chiếc xe chở Seo Jin dừng lại trước ngôi nhà Hanok to chưa từng thấy ở Seoul. Đỗ xe từ xa, xác nhận họ đi vào trong rồi tôi mới cẩn thận tiếp cận ngôi nhà.
Lặng lẽ áp tai qua tường đá, dường như nghe thấy tiếng nói chuyện trong vườn. Họ không vào nhà mà cứ nói chuyện mãi ngoài vườn. Hình như còn có cả tiếng cười nữa.
Rồi bỗng nhiên không gian trở nên yên ắng, tiếng nói nhỏ to chuyển thành tiếng rên rỉ mơ hồ. Ở xa quá không nghe rõ nhưng chắc chắn là tiếng rên rỉ đau đớn của Seo Jin. Chắc chắn là đang bị tên điên đó tra tấn rồi. Tôi trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết.
《Ngày 31 tháng 7, 3 giờ 7 phút chiều, trời nhiều mây》
Tiếng rên rỉ thảm thiết hôm qua cứ văng vẳng bên tai không dứt. Lo lắng không biết Seo Jin có ổn không nên tôi lại tìm đến ngôi nhà đó. Tiếc là hôm nay chẳng nghe lỏm được âm thanh nào. Mong Seo Jin mau chóng thoát khỏi tên điên đó và bay lượn tự do trên bầu trời.
《Ngày 1 tháng 8, 3 giờ 40 phút sáng, trời nắng》
Cơ hội đến ngay tức khắc! Ban nãy tên điên đó xuất hiện ở siêu thị một mình! Chắc chắn bây giờ Seo Jin đang ở nhà một mình!
Tôi bảo với Quản lý là mình bị ốm nên xin về sớm, sau đó trộm những dụng cụ cần thiết ở siêu thị và chất lên ghế sau xe. Hôm nay là ngày Seo Jin được tự do.
A! Chỉ nghĩ đến việc cắm con dao vào cơ thể trắng ngần đó thôi là tim tôi đã run lên rồi!
Viết xong nhật ký ngày hôm nay bằng chiếc bút máy trơn mượt, Young Soo gập cuốn sổ lại đánh “bộp” một cái. Nhìn ra ngoài cửa sổ xe thấy mưa đang rơi lất phất. Dù là giữa mùa hè nhưng có lẽ do trời mưa nên nhiệt độ lúc rạng sáng lạnh lẽo rợn người. Một thời tiết hoàn hảo để giết người.
Hư hứ. Young Soo ngân nga câu hát với tâm trạng vui vẻ, rồi quay lại kiểm tra dụng cụ thêm lần nữa. Dao thái sashimi, găng tay cao su, ủng, túi ni lông, cưa máy…..
Sau vụ mẫu hình lý tưởng đầu tiên Hyung Jun, tôi nhận ra cưa máy là thứ thiết yếu. Dùng cưa thường không cắt gọn được nên khổ sở vô cùng. Cứ nghĩ đến cảnh cưa cẩm hôm đó là thấy rụng rời cả vai.
Young Soo nhìn gương chiếu hậu rồi nhếch đôi môi dày lên cười. Trước khi xuất phát, gã ấn nút radio như mọi khi.
「“Vâng… Kim Young Soo, kẻ đã sát hại liên tiếp ba nam thanh niên ở độ tuổi 20 quen biết từ trước và phá hủy thi thể một cách tàn bạo hiện vẫn đang lẩn trốn. Tiếng nói lo ngại của người dân đang run sợ từng ngày ngày càng lớn…”」
Rẹt rẹt, gã chỉnh tần số từ bản tin đêm khuya nhàm chán sang kênh phát nhạc rock sôi động.
“Ú hú!”
Young Soo vặn to âm lượng tiếng nhạc ầm ĩ rồi lắc lư đầu điên cuồng. Khoảnh khắc chờ đợi bấy lâu đã đến khiến adrenaline tuôn trào như điên.
Và ngay khoảnh khắc gã hưng phấn đạp chân ga.
Rầm―!!
Tiếng nổ lớn vang lên và gã cảm thấy cơ thể bay lên không trung. O o, tiếng ù tai sắc nhọn vang lên. Trong tầm nhìn chuyển động như thước phim quay chậm, kính chắn gió xe ngày càng tiến lại gần. Càng lúc càng gần…..