Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 4 - Chương 104
Khoảnh khắc ấy, dương vật đâm sâu đến giới hạn không thể vào thêm được nữa. Do kích thích quá mạnh, hai chân đang lơ lửng giữa không trung của Seo Jin run lên bần bật. Phần lông mu và tinh hoàn của người đàn ông ép chặt vào háng như muốn bẹp dí. Beom Cheol như tiếc nuối vì không thể xuyên qua chỗ đó để vào sâu hơn, bèn khẽ xoay hông, cọ xát day day lên vách thịt bên trong.
“Ha ư, a… tôi muốn ở bên trong Seo Jin cả đời….”
Người đàn ông chìm đắm trong cơn hoàng hốt cực độ chẳng biết mình đang nói gì, cứ lầm bầm lung tung.
“A hư ư, hư ưm…”
“Ngày nào… cũng đâm vào trong rồi bắn hết vào….”
“Ha a…! A hư ư, thí, thích quá….”
Mỗi khi Beom Cheol xoay hông, cây cột to như bắp tay lại khuấy đảo bên trong, xới tung cả bụng lên. Cảm nhận thứ khoái cảm lần đầu tiên nếm trải, Seo Jin rùng mình run rẩy từ đỉnh đầu đến ngón chân. Từ đầu dương vật đang dựng đứng của Seo Jin, tinh dịch trắng đục bắn ra từng đợt.
“A, a a…”
Beom Cheol dừng lại một chút chờ cho Seo Jin bắn xong, rồi thẫn thờ nhìn xuống bãi tinh dịch vương vãi trên cơ bụng anh.
“Hộc, hộc….”
Seo Jin thở hổn hển rồi nằm xụi lơ vì dư âm của cơn cao trào. Hắn muốn hỏi là làm giỏi thế này sao trước giờ không chịu làm. Seo Jin vừa thở dốc vừa lên tiếng bằng giọng điệu trêu chọc.
“Cheol à… ngày nào cũng làm cho tôi nhé.”
Ngay khoảnh khắc đó, dương vật đang dừng lại bỗng trượt ra ngoài rồi Phập! Lại đâm mạnh vào trong lỗ huyệt.
“A ư ư!! K, khoan… chờ chút…!”
Từ phần quy đầu tù túng bị hút tuột vào trong lỗ, rồi trong chớp mắt cả cây gậy biến mất tăm. Dư âm của cơn cực khoái còn chưa tan hết mà những chuyển động hung bạo đã bắt đầu lại, Seo Jin lắc đầu nguầy nguậy, tay túm chặt lấy ga giường vô tội. Ý hắn đâu phải bảo đâm vào ngay bây giờ đâu.
Cây cột thịt dường như còn sưng to hơn lúc nãy, nghiền nát lớp thịt mềm mại bên trong vách ruột mà đâm vào sâu hoắm. Phập, phập! Bạch! Hai tinh hoàn săn chắc va đập mạnh mẽ vào phần kết hợp đang dính chặt lấy nhau như không cho phép bất kỳ khe hở nào.
“Ha ư, Hong Seo Jin…”
Beom Cheol gọi tên hắn với đôi mắt lờ đờ, hông thúc liên hồi không nghỉ. Tiếng rên rỉ của Seo Jin rót vào tai khiến cậu ta như muốn phát điên. Cậu ta dùng sức tách rộng hai má mông ra để đâm dương vật vào sâu hơn nữa.
Cậu ta muốn đẩy bản thân mình vào nơi sâu kín nhất trong cơ thể Seo Jin. Chưa hết, cậu ta còn muốn kết hợp vĩnh viễn và hòa làm một với anh. Dục vọng chiếm hữu không thể kiểm soát đã làm tê liệt chút lý trí còn sót lại.
“Ha a… ngày nào tôi cũng sẽ đâm vào. Sẽ tuyệt đối không rút ra đâu….”
“A hức. A ư! Rút, rút… phải rút ra chứ…!”
Seo Jin sợ thót tim trước những lời nói có phần mất trí đó nên lắc đầu nguầy nguậy. Beom Cheol đổ sập cơ thể rắn chắc lên người Seo Jin, trói chặt toàn thân hắn lại để hắn không thể cựa quậy. Cậu ta ôm siết lấy hắn như sợ hắn rời ra dù chỉ một chút.
Trong tư thế đó, cậu ta bắt đầu thúc dương vật vào chỉ bằng lực hông. Bạch bạch…! Phần đầu khấc to tướng nghiền nát và khuấy đảo vách trong một cách thô bạo.
Mỗi khi rút khối thịt ướt đẫm ra một nửa rồi lại đâm mạnh vào, vách trong như có sự sống mà co giật, siết chặt lấy dương vật người đàn ông như muốn nuốt chửng. Giữa hai chân đang mở rộng, cặp mông săn chắc của người đàn ông di chuyển lên xuống nhanh chóng.
“Ha ư, ư! A, k, kỳ… lạ quá!”
“A a, hư ưc… thích quá.”
Khi quy đầu to lớn nghiền nát một điểm lạ lẫm bên trong, một cảm giác quen thuộc dâng lên hòa lẫn với khoái cảm.
“A, a, khoan…! Ư ư! Không, được…!”
Đó là cảm giác người ta thường gọi là buồn tiểu. Cơn buồn tiểu dâng lên đột ngột khiến Seo Jin vùng vẫy toàn thân, móng tay cào mạnh vào bả vai người đàn ông. Hành động đó ngược lại càng làm Beom Cheol hưng phấn hơn, cậu ta thở hổn hển và thúc hông dữ dội hơn nữa.
“Ha ư ư! A a! Không được! Tôi buồn, buồn tiểu…!”
Những cú thúc hông tựa như đoàn tàu mất phanh bỗng khựng lại một chút. Beom Cheol nhìn Seo Jin với gương mặt đỏ bừng. Trông biểu cảm như thể pha lẫn chút mong chờ kỳ lạ nào đó. Người đàn ông lại bắt đầu trượt cây gậy thịt vào trong cái lỗ, vuốt ngược mái tóc ướt đẫm của Seo Jin ra sau rồi lên tiếng.
“Không sao đâu… cứ tè ra đây cũng được mà, Seo Jin à. Hử?”
“Không chịu đâu! Bẩn, giường mất… ư ư! Ha ư!”
Seo Jin hoảng hốt trước lời nói vô lý đó, dùng nắm đấm đẩy bờ vai rắn chắc của cậu ta ra. Giữa lúc này mà động tác ra vào vẫn không dừng lại, tiếng lép nhép vang lên nơi kết hợp càng đẩy cơn buồn tiểu lên đến mức sắp vỡ tung.
“Không sao đâu. Không sao cứ tè đi.”
“Ư ư! Còn ga giường, thì làm sao…!”
“Đã bảo là không sao mà.”
Người đàn ông cứ liên tục thúc mạnh cây trụ thịt to như bắp tay vào, phập, phập! như để khuyến khích việc bài tiết. Đây là phòng Tổng thống đắt nhất khách sạn này rồi, có tè bậy ra ga giường một chút thì đã làm sao. Lúc về cứ để lại ít tiền bo là xong chuyện.
“A, a hư! Không, chịu đâu…! Xấu, xấu hổ lắm!”
Chỉ nghĩ đến thôi Seo Jin đã thấy xấu hổ muốn chết đi được. Hai gã đàn ông trưởng thành thuê phòng mà lại tè ra giường. Dù người dọn dẹp là người lạ đi nữa thì mặt mũi hắn vẫn nóng bừng lên. Hắn đã quên béng mất sự thật là ga giường đã dính đầy tinh dịch, chỉ một mực cố chấp rằng tuyệt đối không được làm chuyện đó.
“Hư ư, thế thì tè vào người tôi đi. Tôi uống cho.”
“Ư ư! A! Thế càng không…!!”
“Lúc nào sắp ra thì bảo nhé, Seo Jin à.”
Lời từ chối rằng thế càng không chịu được của Seo Jin chẳng thể nói hết câu. Beom Cheol đã hoàn toàn mất trí, phát ra âm thanh như dã thú rồi bắt đầu ra vào bên trong một cách dữ dội. Bạch bạch…!! Cậu ta chỉ tập trung tấn công vào điểm khiến Seo Jin ngất ngây.
Quy đầu khổng lồ xuyên qua rồi lại xuyên qua lớp thịt mềm yếu, giã thình thịch vào trong bụng. Bụng dưới phẳng lì cứ lồi lên hình dáng dương vật rồi lại xẹp xuống liên tục. Những đường gân xanh trên cây cột đang ra vào cái lỗ càng nổi rõ lên theo độ hưng phấn của cậu ta. Seo Jin vừa la hét những âm thanh chẳng rõ là tiếng hét hay tiếng rên rỉ vừa trào nước mắt.
“A ư, hư ư ư, a a! A ư!! Ra… rồi……!”
Cuối cùng, ngay khoảnh khắc những giọt nước trong suốt rơi lách tách từ đầu dương vật Seo Jin. Beom Cheol rút dương vật ra, hạ thấp người xuống rồi ngậm lấy quy đầu của hắn. Ngay sau đó yết hầu Beom Cheol chuyển động lên xuống liên hồi. Tiếng nuốt chất lỏng trong suốt ừng ực xuống cổ họng vang lên trần trụi trong căn phòng.
Seo Jin cảm thấy toàn thân tê dại và trước mắt lóe sáng bởi khoái cảm hoàn toàn khác với khi đi tiểu. Run rẩy nhìn xuống dưới, hắn thấy gương mặt đẹp trai của người đàn ông đang mút mát cái đó của mình mạnh đến mức má hóp lại.
“A a…… hư ư…….”
Sau một hồi bắn ra xong, Seo Jin ôm mặt bằng hai tay như thể bàng hoàng.
Vẫn đang mút mát bên dưới của Seo Jin như viên kẹo ngon lành, Beom Cheol hôn chụt chụt lên đầu khấc thêm vài cái đầy yêu thương. Giờ mới để ý, trong lúc uống chất lỏng Seo Jin bắn ra, cậu ta cũng đã xuất tinh mà không cần dùng tay sờ vào bên dưới.
“Hư ư, hư ư….”
“Ha a….”
Hai người thở hổn hển tận hưởng dư âm khoái cảm đang bao trùm toàn thân. Seo Jin xấu hổ đến mức không dám nhìn mặt Beom Cheol. Hắn cũng thấy hơi oán trách người đàn ông đã cố tình tạo ra tình huống này. Chỉ cần đi vệ sinh một lát là xong mà, rốt cuộc làm thế này là sao chứ.
“Ha… Seo Jin à. Không sao đâu mà.”
Có lẽ đoán được tâm tư đó nên Cheol bắt đầu dỗ dành Seo Jin bằng giọng nói dịu dàng.
“Mẹ kiếp, tôi ghét cậu…”
Seo Jin vẫn lấy hai tay che mặt lầm bầm.
“Của anh cái gì cũng ngon hết.”
Đó là sự thật. Vô sắc vô vị. Chẳng giống nước tiểu mà hệt như nước trong vắt vậy. Với kẻ đã phát điên vì tình thì thứ chất lỏng đó thực sự ngọt như mật. Thích, quá đỗi thích. Thích đến chết đi được, đến mức bắn ra mà chẳng cần động tay vào.
“A hức….”
Cheol nắm lấy hai tay đang che mặt của Seo Jin vẫn chưa thoát khỏi cú sốc, rồi gỡ ra. Ngay lập tức cậu ta hôn tới tấp lên đầu, bầu mắt, sống mũi chẳng chừa chỗ nào, rồi nhếch mép cười và hỏi.
“Muốn kiểm tra thử không?”
“…….”
Thấy Seo Jin nhìn mình với ánh mắt không tin tưởng, Cheol nở nụ cười đầy vẻ tinh quái rồi áp môi lên môi hắn. Hai người hòa quyện hơi thở nóng bỏng và quấn lưỡi lấy nhau một lúc. Chiếc lưỡi nhớp nháp bao phủ trong khoang miệng quả thực chẳng có mùi vị gì.
Khi rời môi ra, sợi chỉ bạc kết nối giữa hai làn môi kéo dài ra. Cheol cười với gương mặt hạnh phúc vô ngần, rồi dùng ngón tay chọc chọc vào má Seo Jin.
“Đúng chưa.”
“…Ừ.”
Seo Jin xấu hổ cụp mắt xuống rồi gật đầu. Rõ ràng cảm giác như sắp tè ra mà lại lạ lùng thế đấy. Cheol chẳng biết có gì vui mà cứ cười tủm tỉm không kìm được, liên tục hôn lên người Seo Jin.
Cậu ta vừa hôn vừa gặm nhấm gáy Seo Jin, rồi trượt môi xuống vai, cánh tay, mút mát hết cả mười ngón tay. Nếu cứ để yên chắc cậu ta mút cả ngón chân mất, nên cuối cùng Seo Jin đành phải đẩy cậu ta ra.
Thế mà mình lại nghĩ một người đàn ông như này đã thay đổi cơ đấy. Seo Jin tự thấy nực cười đến mức bật cười khan. Seo Jin cười, người đàn ông cũng cười theo chẳng cần lý do. Với gương mặt hạnh phúc nhất thế gian.
Càng ôm chặt lấy nhau đầy khao khát và cảm nhận làn da mềm mại, nỗi bất an càng lắng xuống và sự bình yên sâu thẳm ùa về.
Và linh cảm chợt nảy sinh đã trở thành niềm tin chắc chắn. Có lẽ người đàn ông này sẽ cả đời không thay đổi.
Không, chắc chắn là vậy.
Niềm tin mạnh mẽ đã bồi đắp mảnh đất khô cằn và gieo vào đó hạt giống của sự tin tưởng. Chắc chắn nó sẽ trở thành dưỡng chất để mối quan hệ này trở nên vững chãi, vươn thành cánh rừng lớn và ngọn núi cao.
Cho đến ngày tuổi trẻ hôm nay trở thành ký ức xa vời. Có lẽ dù một ngày nắng đẹp nào đó, thân xác cạn kiệt sự sống này trở về với cát bụi thì điều đó cũng sẽ không thay đổi.
Giữa lúc này, cái thứ kia lại âm thầm to lên và cọ xát vào giữa đùi Seo Jin.
“…….”
Ngay sau đó, cảm giác ấm áp lướt qua gò má mịn màng rồi tìm đến môi. Ánh mắt giao nhau cong lên thành hình bán nguyệt rồi từ từ khép lại.
Dù có chút bối rối, nhưng Seo Jin cũng nhớ đến câu thích thì chiều trong đầu và nhanh chóng nhắm mắt lại. Khi ấy, hơi ấm tiếp xúc với da thịt trở thành tất cả trong thế giới tối đen.
Nụ cười lờ mờ đọng lại trên môi theo những cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực. Rốt cuộc con đường chông gai đầy rẫy bất an và tuyệt vọng, cũng sẽ trở thành một trang hồi ức quý giá để lật giở lại trong tương lai xa xôi. Bởi đôi tay nắm chặt đã hứa hẹn về một sự vĩnh hằng.