Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 4 - Chương 102
***
Trong căn phòng chật hẹp chỉ chứa đủ hai người, ánh nến lung linh tỏa sáng mờ ảo, thắp lên bầu không khí lãng mạn trong không gian tối tăm. Tấm rèm cửa màu tím thẫm, cùng những món đồ trang trí nội thất không rõ nguồn gốc càng làm tăng thêm vẻ huyền bí kỳ lạ.
“Lật bài đi.”
Người phụ nữ gõ gõ những chiếc móng tay dài lên mặt bàn như muốn khoe bộ móng được vẽ nghệ thuật cầu kỳ. Seo Jin nuốt nước bọt cái ực, làm theo mệnh lệnh của cô ta và lật lá bài cuối cùng lên. Ngay sau đó, nhìn xuống lá bài Seo Jin vừa lật, lông mày người phụ nữ khẽ cau lại.
“Chà….”
Chỉ một từ thốt ra vô thức từ miệng người phụ nữ cũng khiến tim Seo Jin thót lại. Thực ra chỉ cần nhìn hình vẽ thôi hắn cũng cảm giác như đã biết được câu trả lời. Bởi trên mặt lá bài, một kẻ trông như quỷ Satan đang nở nụ cười gian ác nhạo báng hắn.
“….Lá bài này là gì thế ạ?”
“Người yêu của anh Seo Jin hiện đang trong trạng thái vô cùng nguy hiểm…. Hừm, chờ một chút. Để tôi thử nhìn vào tâm trí người yêu anh xem sao.”
Nói đoạn, người phụ nữ đột ngột lôi từ gầm bàn ra một quả cầu thủy tinh gắn đèn LED, sau đó bắt đầu khua khoắng ngón tay bên trên nó.
“…….”
“……Không thể tin được…… Một người… hai người…… không, ba người, à không bốn người…!”
Người phụ nữ vừa lẩm bẩm vừa nhíu mày hết cỡ, rồi bất ngờ trừng mắt lên, thở hồng hộc như vừa chạy thi 100 mét. Một lát sau, cô ta tiếp lời với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Tôi vừa nhìn thấy cảnh tượng anh ta quan hệ với nhiều người cùng một lúc trong đầu.”
“Quan hệ… là sao….”
“Sex ấy. Threesome… à không, Foursome. Chính xác hơn là có một người đàn ông bị trói bằng dây thừng, còn những người đàn ông khác thì cùng lúc…….”
“Đến đây thôi.”
Nghe thấy những lời điên rồ nhất từng lọt vào tai, Seo Jin giận sôi người, hắn đập mạnh tiền xem bói lên bàn đánh “bộp” một cái. Ngay lập tức, hắn vén phăng tấm rèm u ám, bước ra khỏi ‘Thiên Cung Tarot’ và lê bước thẫn thờ trên con phố gần trường đại học.
Nghe đồn đây là chỗ linh nhất nên hắn đã kiên nhẫn chờ đợi suốt ba tiếng đồng hồ. Đôi chân đau nhức vì phải đi xem bói tình duyên, xem cung hoàng đạo cả ngày trời. Nhưng hơn cả nỗi đau thể xác, trái tim tổn thương vì kết quả thảm khốc mới là thứ đau đớn nhất.
Đáng lẽ giờ này phải về nhà trước khi hết xe buýt chuyến cuối, nhưng với tâm trạng này, hắn chẳng muốn gặp Beom Cheol chút nào. Tự nhiên lại thèm rượu soju dù bình thường chẳng mấy khi uống, Seo Jin bèn ghé vào quán ‘Mat-na Pocha’ gần đó.
“Chú ơi. Cho cháu canh chả cá với một chai soju ạ.”
Hắn chọn một chỗ ngồi một mình ở chiếc bàn nhựa màu xanh dương rồi gọi đại món nào đó. Một lát sau, nồi canh chả cá bốc khói nghi ngút cùng chai soju được mang ra, Seo Jin rót thứ chất lỏng trong suốt vào ly rồi hất thẳng vào miệng một hơi cạn sạch.
‘Thằng tồi.’
Càng nốc cạn những ly rượu đầy, hốc mắt hắn càng nóng bừng lên.
‘Mới quen nhau được bao lâu mà đã thay đổi…. Thằng tồi.’
Chẳng biết từ lúc nào, nồi canh chả cá đã nguội tanh không ai động đũa, chỉ có những chai soju rỗng lăn lóc trên bàn cứ tăng dần lên từng chai một.
Lúc mới bắt đầu yêu đương, hắn cứ ngỡ chỉ cần hẹn hò với Beom Cheol thì mọi chuyện sẽ êm đẹp. Rằng ‘hai người đàn ông sẽ yêu nhau dài lâu và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời’. Hắn cứ tưởng chuyện tình này sẽ có cái kết như thế. Nhưng mà.
Choang! Có lẽ do say quá nên hắn khua tay múa chân lung tung, làm rơi chai soju xuống sàn vỡ tan tành. Những mảnh thủy tinh vỡ phản chiếu ánh đèn vàng lấp lánh tuyệt đẹp. Hệt như một giấc mộng đêm hè, nơi hắn từng ngây thơ tin rằng chỉ cần được yêu người mình yêu là sẽ hạnh phúc trọn vẹn.
“A… mẹ kiếp…”
Máu đỏ rỉ ra từ ngón tay Seo Jin đang chậm rãi cúi người nhặt nhạnh những mảnh thủy tinh vỡ.
“Ôi trời, cậu gì ơi! Cứ để đó đi. Tôi dọn cho mà.”
Chủ quán vội vàng cầm dụng cụ dọn dẹp chạy tới ngăn Seo Jin lại.
“Không đâu. Cháu sẽ dán lại mà….”
“Dán cái gì mà dán!”
“Cháu bảo là sẽ dùng keo dán sắt dán lại mà lị.”
Seo Jin cứ cố chấp như vậy chẳng thèm bận tâm đến việc tay bị mảnh thủy tinh cứa đứt làm máu chảy ròng ròng. Sau một hồi giằng co, cuối cùng ông chủ cũng bỏ đi nhận đơn của khách khác, còn lại một mình, hắn lại cặm cụi nhặt nhạnh những mảnh vỡ.
Chẳng biết là do say rượu nên tầm nhìn rung lắc, hay do hốc mắt ngập nước khiến trước mắt nhòe đi nữa. Chỉ là hắn cảm giác nếu nhặt những mảnh vỡ này và ghép lại như cũ thì dường như Cheol sẽ trở lại như ngày xưa.
Khoảnh khắc ấy. Rắc, tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên và một đôi giày to xuất hiện chắn ngang trước mặt Seo Jin.
“Chú ơi, bỏ chân ra đi….”
Seo Jin lầm bầm bằng giọng lè nhè, rồi dùng bàn tay dính máu vỗ vỗ lên mu bàn chân người đàn ông.
“Chân chú….”
Chưa kịp nói dứt câu thì cơ thể đang ngồi bệt dưới đất của hắn đã bị nhấc bổng lên.
“…….”
Khoảnh khắc đối diện với người đàn ông. Seo Jin cảm thấy tinh thần đang mơ hồ bỗng trở nên tỉnh táo.
“…Cheol Su à….”
Cheol đang nhìn xuống Seo Jin với biểu cảm mà cả đời hắn chưa từng thấy bao giờ. Chẳng biết cậu ta đã chạy từ đâu tới mà mồ hôi đầm đìa, hơi thở hổn hển dồn dập.
“Ra đây.”
Ngay cả trong câu nói ngắn gọn ấy cũng cảm nhận được sự run rẩy khe khẽ. Cheol rút ví từ trong túi ra, vứt đại tiền mặt lên bàn rồi ngang nhiên lôi Seo Jin đi.
“A…!”
Trong lúc bị bàn tay người đàn ông kéo đi, Seo Jin cố tình rên rỉ làm nũng.
“Đau quá!”
Seo Jin đứng khựng lại giữa đường và giật cổ tay đang bị nắm ra, lúc ấy ánh mắt Cheol tối sầm lại khi phát hiện ra tình trạng bàn tay của Seo Jin.
“Ai làm ra nông nỗi này….”
Cậu ta nâng tay Seo Jin lên, soi xét tứ phía rồi nghiến răng chửi thề.
“Buông ra. Tôi không về đâu.”
Seo Jin say rượu cư xử hệt như một đứa trẻ đang dỗi hờn cha mẹ mình. Nghe câu đó, gương mặt Cheol tái mét trong tích tắc. Gân cổ nổi lên cuồn cuộn vì dùng sức kiềm chế. Người đàn ông đang cứng đờ người, bỗng im lặng nhấc bổng Seo Jin lên như vác bao tải rồi bước về phía xe của mình.
Beom Cheol đến trước mũi xe và mở toang cửa ghế phụ, trái với dự đoán, Seo Jin ngoan ngoãn chui tọt vào trong xe mà không hề phản kháng chút nào. Sau khi đóng cửa và đi vòng qua đầu xe, lúc Beom Cheol ngồi vào ghế lái thì đã thấy hắn đang lúi húi tự thắt dây an toàn rồi.
Tiếng ống xả ầm ĩ vang vọng giữa con phố tĩnh mịch, xe vừa lăn bánh, Seo Jin đã tựa người vào ghế và lầm bầm khe khẽ.
“Không về. Không về đâu. Tôi không về nhà cậu đâu.”
Lời nói hoàn toàn trái ngược với hành động ban nãy. Beom Cheol nắm chặt vô lăng, không đáp lời. Seo Jin cảm thấy dường như bờ vai vững chãi của cậu ta đang run lên nhè nhẹ. Chiếc xe lao vun vút xẻ dọc con đường mà chẳng hề có lấy một lời thông báo xem họ đang đi đâu.
“Seo Jin à.”
Một lúc sau, giọng nói khàn đặc cất lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch nặng nề.
“Anh ngoại tình đấy phỏng.”
Giọng điệu thản nhiên như đang hỏi ăn cơm chưa, khiến Seo Jin nghi ngờ không biết có phải do say mà mình nghe nhầm hay không, hắn quay sang nhìn Beom Cheol. Trong chiếc xe đang bật điều hòa hết công suất, cậu ta lại đang vã mồ hôi lạnh. Trông sợ sệt hệt như một tử tù đang chờ đợi bản án tử hình vậy.
“Không sao đâu. Ổn cả mà… Từ giờ anh chỉ cần ở bên tôi…”
“Gớm chưa.”
Những lời nói ngớ ngẩn tiếp theo khiến Seo Jin bật cười vì quá đỗi nực cười.
“Cậu mới là người ngoại tình thì có. Có thèm làm tình với tôi đâu.”
Seo Jin quay mặt ra phía cửa sổ, lầm bầm tuôn ra một tràng bất mãn.
“…Gì cơ?”
“Toàn lén lút xem mấy cái phim heo kỳ quái sau lưng tôi.”
Người ta bảo rượu vào lời ra quả không sai, cái miệng của Seo Jin hôm nay thành thật hơn hẳn mọi ngày. Hắn hồi hộp chờ đợi phản ứng của Beom Cheol với trái tim đập thình thịch, nhưng rốt cuộc chẳng có câu trả lời nào từ cậu ta cả.
Nghĩ rằng người đàn ông đang tìm cớ biện minh vì bị phát hiện đời sống riêng tư bí mật, cơn giận trong Seo Jin bốc lên ngùn ngụt. Đột nhiên nước mắt trào ra không thể kìm nén.
“…Tôi có chơi bời ngon nghẻ ở hộp đêm… hay là chơi bời mlem mlem đi nữa… thì cậu cũng có quan tâm đếch đâu.”
Cuối cùng, những giọt nước mắt to như hạt đậu thi nhau lăn dài trên má Seo Jin.
“Sao cậu lại giả vờ không thấy tin nhắn hả! Cái đó là Kim Young Mi gửi mà…… hức, cậu có biết nó coi thường tôi thế nào không… hức.”
Cảm xúc dâng trào khiến hắn chẳng thể nói thêm lời nào, chỉ biết nuốt ngược tiếng khóc đang chực trào ra. Seo Jin quay mặt đi, vội vàng lau nước mắt. Nhục nhã thật. Dù chỉ hơn nhau có một tuổi, nhưng hắn cũng không muốn trở thành ông anh nốc rượu vào rồi khóc lóc ỉ ôi trước mặt thằng em chút nào.
Khi Seo Jin cố điều chỉnh hơi thở dồn dập và ngậm miệng lại, không gian trong xe lập tức trở nên yên ắng. Lúc đã bình tĩnh lại đôi chút, hắn liếc mắt sang bên cạnh và bắt gặp gương mặt có phần nghệt ra của Beom Cheol. Vẫn như mọi khi, đó là gương mặt khiến người ta hoàn toàn không thể đoán được cậu ta đang nghĩ gì.
Chiếc xe đang chạy bon bon trên đường thẳng bỗng rẽ vào con đường quanh co. Thấy làm lạ, Seo Jin nheo mắt quan sát khung cảnh tối tăm bên ngoài cửa sổ.
“Namsan…?”
Chiếc xe leo lên con dốc một lúc, một tòa nhà lớn hiện ra trước mặt. Đó là khách sạn lớn nhất quanh đây. Cheol vội vã đánh tay lái rẽ vào lối vào khách sạn. Ngay khi xe dừng lại, nhân viên trực cửa chạy vội đến mở cửa xe.
“Xuống thôi.”
Bỏ lại một câu ngắn gọn, Cheol nhanh chóng nhảy xuống khỏi ghế lái. Seo Jin bước xuống qua cánh cửa mở rộng, theo sau cậu ta tiến vào sảnh khách sạn rộng lớn. Trong lúc cậu ta làm thủ tục nhận phòng, hắn vờ như đang nghe nhạc phát ở sảnh, đầu gật gù vô cớ.