Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 4 - Chương 100
Cảm thấy bữa ăn ở nhà hàng Pháp hơi ngấy, nên hai người đã về nhà Young Mi ở gần đó để tráng miệng bằng cơm rang kim chi. Young Mi đang tựa lưng vào ghế ăn bỗng chồm người về phía trước, rồi nói tiếp với giọng nghiêm trọng.
“Tóm lại là ban đầu ai cũng thế cả thôi. Làm như móc gan móc ruột ra cho không bằng. Hả? Rồi được một thời gian là trở mặt ngay, bọn đấy đầy rẫy ra. Toàn là lũ chờ cho đối phương mệt mỏi rồi nói chia tay trước.”
“…….”
“Cơ mà sao, một tháng á? Cạn lời. Mới một tháng mà đã hút cạn mật ngọt rồi à. Định nhổ toẹt ra như bã kẹo cao su chứ gì.”
“…….”
“Hả? Định xé nát như tờ vé số trượt, định ném vào thùng rác như cây bút kẻ mắt đã dùng hết. Định vứt xó như món đồ chơi mới chơi được một hai lần…”
“Khụ khụ!”
Không nghe nổi nữa nên Seo Jin hắng giọng chen ngang, Young Mi mới chịu lấy tay che cái miệng đang liến thoắng như súng máy để phanh lại sự phấn khích. Cách ví von của cô nàng chân thực quá mức, khiến Seo Jin dù chưa bị đá mà đã có cảm giác như bị tống vào túi rác 100 lít vứt đi rồi.
Chìm vào suy nghĩ một lát rồi như thể vừa quyết tâm điều gì đó, Young Mi bóc miếng mặt nạ trên mặt ra, lên tiếng với ánh mắt bi tráng hơn hẳn.
“Hong Si. Nghe cho kỹ lời tớ nói đây.”
Seo Jin vốn đã tụt hết cả hứng ăn uống, bèn đặt thìa xuống và quyết định lắng nghe lời cô nàng.
“Nghe bảo dân số trái đất hơn 6 tỷ người rồi đấy. Riêng Hàn Quốc thôi cũng gần 50 triệu.”
Seo Jin chớp mắt trước câu nói chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, hắn vừa đưa tay cầm lấy cốc nước vừa hỏi.
“Thế thì sao… bùng nổ dân số, là cái đó hả?”
“Không. Chia tay đi.”
Phụt. Hắn vừa kề miệng vào cốc thì nước đã phun ra như bình xịt tung tóe giữa không trung. Ngay lập tức ánh mắt pha trộn giữa bối rối và hoang mang hướng thẳng về phía cô nàng.
Hắn đâu có lặn lội lên Seoul giữa đêm hôm khuya khoắt tìm chuyên gia chỉ để nghe lời khuyên cỏn con thế này đâu chứ. Thế này khác gì câu trả lời cho bài đăng câu hỏi trên mạng đâu.
Chẳng biết có hiểu lòng Seo Jin hay không mà Young Mi khẽ thở dài, cô nàng đặt tay mình lên mu bàn tay hắn rồi lên tiếng.
“Với lại tớ thật sự không định nói đến mức này đâu… nhưng tớ cứ nói toạc ra một cách lạnh lùng nhé.”
Đã tống người ta vào túi rác rồi mà vẫn còn lời chưa nói hết, sự thật này khiến hắn cảm thấy sợ hãi thực sự. Sự căng thẳng bùng lên khiến hắn nuốt nước bọt khô khốc cái ực xuống cổ họng.
“Bạn trai cậu, có khi đang giấu thằng khác hoặc con khác rồi cũng nên. Hoặc là cả hai. Xác suất gấp đôi người dị tính đấy. Gần 80 phần trăm….”
Nói đến đó Young Mi nheo mắt lại rồi lắc đầu đính chính lại câu cuối cùng.
“Không… gần như ninety-nine percent chắc chắn.”
Seo Jin đang nghiêm túc lắng nghe liền bật cười khẩy. Đây đúng là chuyện buồn cười nhất hắn từng nghe.
“Nói câu nào có lý chút đi.”
Seo Jin cười khẩy rồi trách nhẹ, khiến khuôn mặt Young Mi càng trở nên méo xệch nghiêm trọng hơn.
“Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngây thơ thế hả. Cậu đã bao giờ nghe đến yêu đương kiểu Transfer chưa?”
“Transfer là chuyển tiếp… chuyển tiếp gì cơ?”
“Yêu đương kiểu Transfer ấy. Là đã có sẵn đối tượng để chuyển sang rồi. Vì có chỗ dựa vững chắc rồi nên mới dần lơ là người yêu hiện tại, làm cho một bên cảm thấy đối phương đột nhiên thay đổi.”
Lặng nghe cô nàng dùng từ ngữ chuyên môn hệt như học giả tình yêu, sắc mặt Seo Jin bắt đầu u ám.
Cô nàng giải thích nhiệt tình đến mức bắn cả nước bọt về chuỗi thức ăn trong tình yêu, nơi tồn tại mối quan hệ kẻ trên người dưới rõ ràng. Dù cách diễn đạt có phần hơi quá khích, nhưng cô nàng không thể trơ mắt đứng nhìn người bạn thân thiết của mình bị gã đàn ông nào đó chơi khăm được.
Có lẽ do xuất thân từ gia đình giàu có cùng tính cách vô tư lự, mà từ nhỏ Seo Jin đã thường xuyên bị người ta coi là kẻ khờ khạo dễ bị lợi dụng sau lưng mà chẳng hay biết. Những lúc như thế, Young Mi lại bật cái radar trong đầu lên để giúp hắn phân loại mấy gã đàn ông rác rưởi.
Và trong suốt 27 năm qua, hiếm có gã nào lọt lưới radar nhạy bén của cô nàng. Bởi lẽ hầu hết những gã đàn ông tiếp cận cô nàng đều chỉ nhắm vào tiền bạc, ngoại hình hoặc chuyện lên giường mà thôi.
Tất nhiên hồi còn trẻ người non dạ cô nàng cũng từng bị những lời đường mật lừa gạt. Huống hồ là Seo Jin mới lần đầu biết yêu. Nhìn là biết chắc chắn gã đó là thằng khốn nạn đang đùa giỡn với Hong Seo Jin ngây thơ rồi. Thà rằng cậu ấy gặp được một cô gái hiền lành và thuần khiết thì tốt biết mấy.
Thật tiếc khi bạn thân của cô nàng lại là gay. Dù chính chủ có vẻ chưa nhận ra nhưng cô nàng cũng đã lờ mờ đoán được phần nào, bởi từ nhỏ cậu ta được đám con gái săn đón nhiệt tình mà chưa từng có lấy một cô bạn gái, nên chuyện này cũng nằm trong dự đoán.
“Thế nên cậu phải ra tay trước đi.”
Kết luận mà Young Mi đưa ra sau một hồi thao thao bất tuyệt là phải tung đòn phủ đầu trước khi bị đá.
Seo Jin chẳng thể nào quản lý nổi biểu cảm của mình nữa. Gương mặt hắn đã trở nên trắng bệch từ lúc nào, vì bị thuyết phục hoàn toàn bởi cô nàng chẳng khác nào tiến sĩ tình yêu này.
Có lẽ do hắn không kể sâu về người yêu để bảo vệ danh tính cho Beom Cheol, nên Young Mi đã lầm tưởng rằng Seo Jin có thể vượt qua cuộc chia tay này như bao người bình thường khác. Đừng nói là vượt qua, giờ đây nếu chia tay với người đàn ông đó hắn còn chẳng biết mình có sống nổi hay không nữa. Chắc chắn hắn sẽ phải đón nhận cái kết là chui rúc vào một xó nào đó khóc lóc, rồi chết đuối trong chính nước mắt của mình mất thôi.
“Tớ có ý này hay lắm, đưa điện thoại đây xem nào.”
Chẳng hề hay biết chút gì về nỗi lòng đó của bạn mình, Young Mi nhếch mép cười đầy ẩn ý rồi chộp lấy chiếc điện thoại Seo Jin đang để trên bàn ăn.
[❤ 7 cuộc gọi nhỡ]
Nhìn cái tên trong danh bạ bị cắt bỏ đầu đuôi chỉ còn lại mỗi hình [❤] thì chắc chắn là người yêu rồi.
“Gớm chưa kìa. Giờ xa nhau nên mới bắt đầu thấy lo sốt vó rồi chứ gì?”
Nhìn thấy những cuộc gọi nhỡ, cô nàng buông tiếng cười khẩy đầy vẻ khinh bỉ, rồi vừa ngân nga câu hát không rõ tên “Muộn rồi cưng ơi~” vừa truy cập vào hộp thư tin nhắn.
[Seo Jin à đọc được thì gọi lại cho tôi nhé]
[Seo Jin à]
Young Mi tặc lưỡi một cái khi đọc những dòng tin nhắn chẳng cảm nhận được chút thú vị hay tình cảm nào, rồi cô nàng ấn nút trả lời ngay lập tức.
“A, làm cái gì đấy hả?”
Lúc này Seo Jin mới bừng tỉnh, hắn nhảy dựng lên khỏi ghế rồi vươn tay ra định giật lại điện thoại. Young Mi nhẹ nhàng xoay người né tránh bàn tay hắn, nở nụ cười nham hiểm rồi bắt đầu di chuyển ngón cái thoăn thoắt. Bởi trong đầu cô nàng vừa nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.
“Để chị đây lo liệu tất.”
Khoảnh khắc trừng trị gã tồi tệ dám đùa giỡn bạn cô nàng đang đến rất gần rồi.
Một lát sau, Young Mi nở nụ cười mãn nguyện trả lại điện thoại cho chủ nhân rồi nói.
“Của cậu đây.”
Seo Jin nhận lấy điện thoại với vẻ mặt hoang mang rồi nhìn vào màn hình xem cô nàng đã làm gì.
[Dạo này tớ với người yêu đang chán, hay là đi hộp đêm chơi đi? kk]
Nhìn tin nhắn nằm chình ình trong hộp thư đi, hắn không thể tin vào mắt mình. Đã thế người nhận cái tin nhắn tào lao này lại là [❤]. Chính là tin nhắn hắn gửi cho Cheol.
“…Cậu điên à?”
Seo Jin hoảng hốt vội vàng gõ [Hông phãi đâu bạn tớ đùa đấ], ngay khoảnh khắc đó Young Mi đã nhanh tay giật lại điện thoại.
“Dạo này cậu sống mà không xem TV à? Đây là camera giấu kín đấy. Chủ đề tuần trước vừa chiếu xong. Giả vờ nhắn tin nhầm để thử lòng người yêu.”
“Hả?”
“Thổi chút căng thẳng vào mối quan hệ đang trở nên lười biếng thôi mà. Giờ để xem người yêu cậu phản ứng thế nào. Sự thật thì để sau này giải thích cũng chưa muộn.”
Nghe xong thấy cũng có lý, hình như dạo này đang rộ lên mấy chương trình camera giấu kín thử lòng các cặp đôi bình thường. Lời nói thuyết phục một cách kỳ lạ của cô nàng khiến lòng Seo Jin bắt đầu lung lay. Hơn nữa nếu là chủ đề đã phát sóng tuần trước thì sau này giải thích cũng dễ dàng thôi mà.
“…Thế hả…?”
Seo Jin gãi gãi gáy vẻ ngượng ngùng rồi lại đặt mông xuống ghế. Đã lỡ làm rồi, hắn cũng tò mò muốn biết phản ứng của người yêu dạo gần đây đang lơ là hắn sẽ ra sao.
Cậu ta sẽ phản ứng thế nào nhỉ. Hắn không thể đoán trước được phản ứng của người đàn ông dạo này bỗng trở nên xa lạ ấy. Liệu cậu ta có gọi điện lại ngay và nổi trận lôi đình không. Nghĩ lại hình như hắn chưa bao giờ thấy cậu ta thực sự nổi giận với hắn bao giờ, toàn giận người khác thôi. Nếu là Cheol chắc lúc giận trông cũng quyến rũ lắm.
Biết đâu cậu ta sẽ chạy đến đây ngay lập tức cũng nên. Vốn dĩ cậu ta là tên bám đuôi mà. Cậu ta sẽ nắm chặt cổ tay hắn lôi xềnh xệch ra ngoài, trao nụ hôn nóng bỏng rồi đưa vào khách sạn gần đó…. Chỉ tưởng tượng thôi mà nụ cười tủm tỉm đã hé trên môi.
Thế nhưng nụ cười đen tối ấy cứ mờ dần theo thời gian như bầu trời bị mây đen che phủ. Seo Jin trân mắt nhìn chiếc điện thoại nắp gập nằm im lìm suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng bắt đầu cáu kỉnh.
“Mẹ kiếp, gửi đúng số chưa đấy?”
Vốn đã mất hứng thú với vụ này, Young Mi liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn một cái rồi tặc lưỡi quay đi. Seo Jin sau khi mở điện thoại ra kiểm tra đến hàng chục lần, hỏi lại với vẻ nghi hoặc.
“Hay là do không có sóng? Gửi lại lần nữa nhé?”
“Thảm hại quá đấy, Hong Seo Jin.”
Gương mặt Young Mi nhuốm màu thương hại khi nhìn thằng bạn mình rút hẳn ăng ten điện thoại ra rồi đi khắp nhà, giơ lên trần để dò sóng.
Seo Jin cứ lặp lại hành động đó một lúc lâu, đến mức mất hết lý trí, mở hộp tin nhắn ra và gõ đến đoạn [Hôm nay quẩy mlem mlem ở hộp đêm nh], thì cô phải lao cả người vào để ngăn cản việc gửi đi.
Lúc nãy thì hoảng hốt vì tin nhắn đã gửi, giờ lại trợn ngược mắt lên làm loạn bảo đừng có cản, nhìn Seo Jin như vậy mà lòng cô đau xót. Tin nhắn như thế mà người yêu vẫn không phản ứng gì. Theo kinh nghiệm thì cái này gọi là “Toang” rồi.
Young Mi ném cho hắn ánh mắt thương hại rồi vỗ vỗ vai hắn.
“Cố lên. Đàn ông trên đời này thiếu gì.”
Giờ là lúc phải tỉnh mộng và gióng lên hồi chuông sự thật, thế mà nhìn thằng bạn ngáo ngơ vẫn dùng ánh mắt ngơ ngác đáp lại như chẳng hiểu gì, Young Mi thấy lòng mình nhoi nhói.
Nghĩ lại nó chính là đứa yếu đuối đến mức khóc lóc vật vã suốt mấy năm trời vì người yêu cũ, mà người khác chỉ mất vài ngày hay vài tháng là quên sạch rồi sao.
Cuối cùng cô nuốt vào những lời đang chực trào nơi cổ họng, mấp máy môi rồi quyết định nói giảm nói tránh một cách khéo léo nhất để Seo Jin đỡ tổn thương.
“Có vẻ như cậu bị đá rồi.”
Rồi cô đặt tay lên vai Seo Jin đang nhìn mình với đôi mắt ầng ậc nước sắp trào ra, và bồi thêm một câu.
“Game over. Thôi xong đời rồi.”