Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 3 - Chương 88
Có vẻ như ai đó đã mở cửa sổ nên hắn cảm nhận được luồng không khí ấm áp lướt qua làn da. Đó là mùa xuân khi những chồi non xanh biếc đâm chồi trên cành cây khẳng khiu, và những cánh hoa anh đào màu hồng phấn đang nhảy múa giữa không trung. Giống như tuyết vĩnh cửu cũng sẽ tan chảy khi gặp đúng thời điểm, hơi ấm của mùa xuân đã làm tan chảy cơ thể đông cứng của Seo Jin.
Mùi mỹ phẩm thoang thoảng cùng hương nước xả vải từ bộ quần áo hàng hiệu được giặt khô sạch sẽ len lỏi vào khoang mũi. Đó là mùi hương giống hệt mùi cơ thể hắn khi còn nhỏ.
Mí mắt cứng đờ suốt một thời gian dài của Seo Jin bỗng nhiên khẽ run lên. Ngay khoảnh khắc ngón tay hơi cong lại giật nhẹ về phía ngoài, thì tiếng mở cửa vang lên làm người phụ nữ bật dậy khỏi ghế.
“Ôi chao, bác sĩ!”
Người phụ nữ rạng rỡ hơn cả hoa xuân nở rộ niềm nở chào hỏi vị bác sĩ vừa bước vào phòng bệnh. Bà sở hữu nhan sắc mặn mà khiến cả bệnh viện xôn xao bàn tán xem có phải là diễn viên đã giải nghệ từ lâu hay không, vừa nói bà vừa cởi chiếc áo khoác hàng hiệu đang mặc ném ra phía sau một cách tùy tiện.
“Xin chào phu nhân. Hôm nay cậu ấy vẫn không có phản ứng gì sao? Như mí mắt rung hay ngón tay cử động chút ít ấy.”
Mẹ…
Giọng nói không thể thoát ra ngoài cứ ngứa ngáy trong cổ họng Seo Jin. Bỗng nhiên chiếc áo khoác bị ném ra sau rơi trúng mặt hắn khiến tầm nhìn vừa hé mở lại tối sầm. Đã thế còn là áo khoác làm từ len Angora, nên những sợi lông nhỏ khiến cả khuôn mặt ngứa ngáy muốn chết.
“Hoàn toàn không.”
Người phụ nữ lắc đầu với vẻ mặt quả quyết.
“Thế nhưng mà… bà đang để áo khoác lên mặt bệnh nhân đấy à?”
“Ôi trời…!”
Đã bảo là đừng mặc len Angora rồi mà…
Khi người phụ nữ giật mình hoảng hốt vội vàng lấy chiếc áo ra, thì Seo Jin đã lại rơi vào giấc ngủ sâu. Vốn dĩ mẹ của Seo Jin là người sở hữu đầu óc ngây thơ đến mức vừa lau nước mắt khi thấy gấu Bắc cực đói khát hay mèo hoang, nhưng lại vừa mê mẩn những chiếc áo khoác lông thú làm từ cáo và chồn.
Lần tiếp theo lờ mờ tỉnh lại thì chiếc máy thở vướng víu chặn họng đã biến mất.
Beom Cheol…
Thay vì cái tên hiện lên đầu tiên ấy, thì tiếng đối thoại nghiêm trọng của hai người khác lại lấp đầy phòng bệnh. Người đàn ông thốt lên với giọng điệu đầy bực dọc rồi quay người về phía cửa phòng.
“Hình như tên y tá Kim kia nhìn em với ánh mắt rất gian xảo, anh phải đi nói cho ra lẽ mới được.”
Bố…
Lần này từ ngữ cũng không thành tiếng mà chỉ có tiếng khò khè cào xước cổ họng Seo Jin.
“Ôi chao, làm gì có chuyện đó. Em bao nhiêu tuổi rồi chứ.”
Người phụ nữ kéo tay người đàn ông đang kích động lại rồi đỏ mặt xấu hổ.
“Trong mắt anh thì em vẫn như thiếu nữ đôi mươi thôi.”
“Trong mắt em thì anh cũng đẹp trai như Bill Gate vậy.”
Bill Gates.
Seo Jin nhắm mắt lại rồi thầm sửa tên trong lòng. Mà khoan, trông giống Bill Gates thì có được coi là khen không nhỉ…
Cuối cùng, sự sến súa quá mức của bố mẹ khiến tinh thần đang lơ mơ của hắn lại chìm xuống đầm lầy đen ngòm.
Lần tiếp theo Seo Jin mở mắt thì đã là đầu hè, khi gió điều hòa mát lạnh thổi bay tóc và tiếng ve sầu bắt đầu râm ran trên cành cây.
“Bác sĩ… Bác sĩ ơi…!!”
Người phụ nữ hét lên gọi bác sĩ với giọng điệu gần như reo hò, rồi vội vã lao ra khỏi phòng bệnh. Ngay sau đó vị bác sĩ mặc áo blouse trắng xuất hiện, ông búng tay tanh tách rồi lên tiếng.
“Bệnh nhân? Anh Hong Seo Jin. Có nghe tôi nói không?”
“…Cheol…”
“Cheol à…? Anh có trả lời được cái này là mấy ngón không?”
Bác sĩ giơ bốn ngón tay ra trước mặt hắn rồi đặt một câu hỏi ngớ ngẩn.
“…Tứ… tử…”
Câu trả lời rõ ràng hơn mong đợi khiến nụ cười rạng rỡ nở trên môi vị bác sĩ. Ngay lập tức nhớ đến một người, đôi mắt Seo Jin đảo quanh, dáo dác tìm kiếm bóng dáng ấy.
Tinh thần vừa tỉnh lại sau nhiều tháng hôn mê cần có thời gian để hiểu trọn vẹn tình hình. Đừng nói đến lý do tại sao mình lại mở mắt trong bệnh viện, ngay cả những chuyện xảy ra ở căn nhà gỗ và vụ tai nạn cuối cùng hắn cũng chẳng nhớ nổi.
“…Cơ mà sao tôi lại ở đây…?”
***
Từ lúc tỉnh lại cho đến khi xuất viện chưa mất đến một tháng. May mắn là tiên lượng của Hong Seo Jin khá tốt. Cơ thể hắn hồi phục với tốc độ ánh sáng, chỉ vài ngày đã có thể tự đi lại, và chỉ sau vài tuần là đã chạy bộ nhẹ nhàng được rồi.
Vấn đề nằm ở chỗ dù có nghĩ nát óc thì hắn vẫn không tài nào nhớ ra tại sao lại bị tai nạn. Thực ra đó chỉ là sự hỗn loạn nhất thời do hôn mê suốt 4 tháng, nhưng mọi người xung quanh dường như đã tin sái cổ rằng hắn bị mất trí nhớ ngược chiều.
‘Sống với tôi đúng một tháng thôi.’
Rõ ràng ký ức cuối cùng là hắn đã quyết định sống cùng cậu nhóc đó một tháng… thế mà đoạn ký ức tiếp theo lại bị cắt ngọt như thái hành vậy.
Đã thế trong suốt thời gian hắn nằm viện, tên nhóc đó cũng chẳng thèm vác cái mặt vênh váo đến thăm lần nào. Điện thoại thì mất rồi nên cũng chẳng liên lạc được.
“Woa, Hong Si. Cậu sống ngăn nắp thế?”
“…Hả?”
Nhìn căn nhà được dọn dẹp gọn gàng, Kim Young Mi nhướng mày ngạc nhiên. Bố mẹ hắn sau khi làm loạn lên vì lo lắng, vài ngày trước đã trở về Mỹ, nên “cô vợ qua mạng” đã bay từ nước ngoài về Hàn Quốc để đưa hắn từ bệnh viện về nhà.
Lần đầu tiên cùng Young Mi về nhà sau khi xuất viện, đồng tử Hong Seo Jin giãn ra hết cỡ. Thay vì đống quần áo vứt lung tung trên sàn và giường như mọi khi, thì sàn nhà lại bóng loáng sạch bong.
“Chồng tôi ơi, giờ cậu lấy vợ được rồi đấy.”
Một lúc sau, Young Mi vừa cười khúc khích trêu chọc vừa rời đi, để lại Hong Seo Jin một mình trong căn nhà vừa lạ vừa quen. Hắn thả cơ thể mệt mỏi xuống giường. Dường như trong bầu không khí xa lạ này lại phảng phất một mùi hương quen thuộc đến kỳ lạ. Giống như mùi hương thanh mát của rừng xanh vậy.
Thậm chí ga trải giường và chăn còn toả ra mùi nắng thơm tho như vừa mới giặt xong. Có lẽ bố mẹ đã gọi dịch vụ vệ sinh đến dọn dẹp cũng nên.
Dịch vụ vệ sinh…
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến hắn bật dậy như lật đật. Không lẽ họ vứt cả cái đó đi rồi sao. Hắn lập tức nằm rạp xuống sàn ngó vào gầm giường, rồi chớp chớp mắt trước cảnh tượng kỳ lạ.
Cái hộp cũ quả thực đã biến mất. Nhưng thay vào đó là hai cái thùng các tông to tướng lạ hoắc đang nằm chễm chệ ở đó. Hong Seo Jin với vẻ mặt đầy thắc mắc, kéo một thùng nặng trịch về phía mình.
Ngay khi nắp thùng vừa mở ra, những phong bì thư được nhét chật ních bên trong tràn ra rào rào.
“……”
Seo Jin nuốt nước bọt cái “ực”, nhặt một chiếc phong bì rơi dưới đất lên, rồi rút ra tờ giấy viết thư màu trắng bên trong.
Seo Jin à.
Hôm nay trời ấm lên nhiều rồi.
Đang là lúc thích hợp để thu hoạch rau cúc dại mọc ở vườn rau gần bệnh viện đấy.
Nhưng trước đó phải nhổ cỏ dại đã, mà chủ vườn chẳng chịu nhổ gì.
Với cả lão Trưởng phòng Hwang bên Jeong Jin C&T bị tống cổ vào tù vì tội biển thủ công quỹ rồi…
Những nét chữ nắn nót viết chi chít trên trang giấy trắng đang kể về những chuyện thường nhật chẳng có gì đặc biệt.
Hắn cứ thế mở hết bức thư này đến bức thư khác như bị bỏ bùa, rồi chợt nhận ra những nội dung này chính là hồi âm cho những lá thư hắn từng viết gửi Cheol.
Trên đường tới đây tôi thấy hoa kim ngân nở rồi, cánh hoa rung rinh trong gió đẹp lắm.
Giá mà khi Seo Jin tỉnh lại cũng có thể nhìn thấy loài hoa này.
Hôm nay anh có mơ đẹp không?
Seo Jin sững sờ. Sao số lượng thư hồi âm nhận được lại còn nhiều hơn cả số thư hắn viết trong suốt 6 năm qua thế này.
Dù anh có trong bộ dạng nào
Thì cũng quá đỗi xinh đẹp khiến tôi luôn cảm nhận sâu sắc tình yêu này.
Trong lúc thẫn thờ đọc thư, những ký ức từng bị cắt đứt đột ngột ùa về trong tâm trí Seo Jin như đèn kéo quân.
Chuyện cùng nhau ngủ trong xe giữa trời tuyết. Cùng dọn dẹp căn nhà gỗ, cùng ăn cơm, rồi quấn lấy nhau làm tình như thú hoang. Chuyện trượt tuyết. Và cả…
Seo Jin à.
Tôi thật sự, thật sự đấy.
Thật sự tôi thích anh chết đi được…
Mẹ kiếp.
Tờ giấy viết thư trong tay Seo Jin đột ngột bị vò nát rồi ném vèo vào thùng rác như thể đạp phanh gấp. Trái tim bắt đầu đập thình thịch, thình thịch liên hồi như đang chạy đua. Hộc, hơi thở bất chợt dồn lên tận cổ họng.
Cái đồ tồi tệ này…
Nghĩ lại thì tại sao từ lúc mình tỉnh lại đến giờ cậu ta chưa từng xuất hiện dù chỉ một lần?
Không lẽ… cậu ta chết thật rồi sao…
Cơ thể bàng hoàng mất thăng bằng lảo đảo nghiêng ngả. Chóng mặt quá. Cảm giác như trời đất quay cuồng đảo lộn. Seo Jin lồm cồm bò dậy, chẳng kịp xỏ giày mà đạp tung cửa lao ra ngoài.