Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 3 - Chương 86
Những quân bài hoa rực rỡ đầy trên màn hình máy tính bay qua bay lại kèm theo tiếng vù vù vui tai. Chỉ với một cú nhấp chuột, quân bài có hình ba chú chim đang bay đã chồng khít lên quân bài vẽ ngọn đồi màu đen rồi dính chặt vào đó.
“A xà Godori…!”
“Go, go! Chắc chắn là Go rồi!”
Một nam một nữ mặc đồng phục y tá màu trắng đang dán mắt vào màn hình, rồi tranh luận sôi nổi xem nên liều mạng đánh tiếp hay là dừng lại.
Dù mang tiếng là bệnh viện lớn, nhưng vì nằm ở vùng quê hẻo lánh ít người qua lại nên nơi này luôn trong tình trạng thừa nhân lực thiếu bệnh nhân, công việc cũng vì thế mà khá nhàn hạ.
Cuối hành lang vắng lặng bỗng xuất hiện y tá Park, anh ta bước tới với gương mặt phờ phạc như đã trực đêm suốt một tuần liền rồi lên tiếng với hai người kia.
“Y tá Kim, y tá Choi, hai người chưa nghe tin gì sao? Ha… Phòng cấp cứu bây giờ đang loạn cào cào cả lên rồi. Chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào hỗn loạn như thế đâu.”
“…Sao thế? Có vụ sập nhà nào à?”
“Không, chỉ có một bệnh nhân tai nạn giao thông thôi.”
“Vậy thì sao lại loạn?”
Hai người họ rời mắt khỏi màn hình máy tính với vẻ mặt đầy thắc mắc. Y tá Park vừa chỉnh lại mái tóc rối bù cùng quần áo xộc xệch vừa lên tiếng với vẻ mặt chán ngán tột độ.
“Không phải do bệnh nhân mà là tại tên người nhà điên khùng của người đó ấy.”
“Này…! Y tá trưởng mà nghe thấy thì làm sao…!”
Nghe vậy thì y tá Kim vội vàng nhìn quanh rồi thốt lên khe khẽ.
Người được gọi là y tá trưởng kia cực kỳ cứng nhắc và tuân thủ quy tắc, trong đó điều bà ta ghét nhất chính là việc nhân viên lén lút nói xấu sau lưng bệnh nhân hay người nhà trong bệnh viện. Bất kể bệnh nhân hay người nhà đó có tính cách tồi tệ đến đâu đi chăng nữa.
“Phù… Lần này là thật đấy nhé? Hắn ta hoàn toàn phát điên rồi làm loạn lên… Đúng là thế này này.”
Anh ta thở dài đầy oan ức rồi trợn ngược mắt lên và xoay ngón tay vòng vòng quanh thái dương. Nếu hai người này mà chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn ở phòng cấp cứu lúc nãy, thì những lời nói thản nhiên kia chắc chắn sẽ trôi tuột xuống tận đáy bụng.
“Giờ mà xuống đó hai người sẽ hiểu rõ thế nào là điên cuồng giãy giụa đấy.”
Y tá Park bồi thêm một câu rồi nheo mắt lại như đang hồi tưởng về ký ức kinh hoàng vừa rồi.
Lúc nãy tình trạng của bệnh nhân tai nạn giao thông được đưa đến nghiêm trọng tới mức, chỉ cần chậm trễ một chút nữa thôi là đã tử vong trước khi nhập viện rồi.
Thậm chí trong quá trình hồi sức tim phổi được thực hiện ngay trước khi vào phòng phẫu thuật, tim cậu ta đã ngừng đập khoảng 30 giây.
Thế nhưng điều nghiêm trọng hơn cả lại chính là cái tên điên đi cùng bệnh nhân kia.
Người đàn ông gào thét trong khi toàn thân dính đầy máu của bệnh nhân, ngay khi thấy tim cậu ta ngừng đập thì hắn lập tức vớ lấy bất cứ vật sắc nhọn nào trong tầm tay rồi định cứa cổ tự sát. Hắn bảo rằng chỉ cần lấy tim của hắn ghép cho cậu ta là được.
Phải sáu thanh niên lực lưỡng lao vào mới khống chế nổi hắn, nhưng vì hắn vùng vẫy quá dữ dội nên không thể cầm máu vết thương đang chảy ròng ròng, khung cảnh chẳng khác nào địa ngục trần gian.
Những kẻ điên trong phim hay bệnh nhân náo loạn ở khu điều trị khép kín, giờ đây trông chẳng khác nào những thiên thần hiền lành nếu so với hắn. Trước giờ họ đã chứng kiến nỗi tuyệt vọng của biết bao bậc cha mẹ mất con ngay trước mắt, nhưng trường hợp này lại ở một cấp độ hoàn toàn khác.
Đó là sự điên loạn của một kẻ mất trí mà cả đời này họ mới thấy lần đầu…
Chắc hẳn tất cả những người có mặt ở đó đều có chung một suy nghĩ. Rằng ‘nếu bệnh nhân này có mệnh hệ gì thì cái tên điên kia cũng sẽ không bao giờ sống yên ổn được’. Có lẽ hắn sẽ chết theo hoặc là hóa điên thật sự.
Rõ ràng chỉ là mạng sống của một người, nhưng lại mang lại cảm giác như đang nắm giữ sinh mạng của hai người trở lên vậy. Bởi vì ai cũng cảm nhận rõ rệt rằng nếu sơ sẩy thì đến cả bọn họ cũng sẽ xong đời. Y tá Park rùng mình ớn lạnh khi nhớ lại cảnh tượng nổi da gà đó rồi nói tiếp.
“Không nhưng mà cái tên điên… khụ, người nhà đó ấy. Hình như là người đó đấy. Cái gì nhỉ… À, cái ông Giám đốc nổi tiếng đẹp trai ấy mà.”
“…Chẳng lẽ là JS Distribution sao? Thôi nào… người như vậy sao lại là tên điên được chứ?”
Y tá Kim bật cười với vẻ mặt khó tin. Dạo gần đây anh ta thường xuyên xuất hiện trên TV vì tin tức sáp nhập doanh nghiệp, nên phụ nữ trẻ bây giờ không ai là không biết mặt anh ta.
Theo kết quả khảo sát trên tạp chí dành cho các bà nội trợ, thì anh ta đứng đầu danh sách những người đàn ông mà họ muốn vứt bỏ chồng mình để tái hôn nhất. Mang danh là tài phiệt đẹp trai hơn cả diễn viên, nên anh ta cũng thường xuyên xuất hiện trong các chương trình giải trí chẳng hề liên quan đến kinh doanh.
“Có khi nào…! Bệnh nhân bị tai nạn đó là người duy nhất biết nơi cất giấu quỹ đen khổng lồ không?”
Y tá Choi nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe bỗng nhiên phán một câu xanh rờn như thể thám tử Sherlock nhập.
“Tào lao. Lại đây xem nào.”
Y tá Park cười khẩy một cái rồi nhìn quanh như thể sắp tiết lộ bí mật động trời, anh kéo đầu hai người kia chụm lại rồi bắt đầu thì thầm.
“Tôi bảo là người yêu của bệnh nhân đó mà… Anh ta cứ ôm chặt lấy cậu ấy làm loạn cả lên. Ánh mắt anh ta thật sự là… Lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt nào tha thiết đến thế đấy. Đôi mắt đó hoàn toàn dại đi…”
“Suỵt…! Y tá trưởng đang tới đằng sau kìa!”
Y tá Kim phát hiện y tá trưởng đang đi về phía này từ cuối hành lang liền tái mặt ngắt lời.
Nếu bị bà ấy bắt gặp đang nói xấu người nhà bệnh nhân trong bệnh viện, kiểu gì cũng bị hành cho ra bã đến tận ngày nghỉ việc mới thôi. Bởi bà ấy chính là hiện thân của sự cổ hủ, lúc nào cũng ra rả điệp khúc tuân thủ quy tắc như đài phát thanh vậy.
“Ôi mẹ kiếp, aish! Suýt thì toi mạng. Thằng điên…! Đúng là cái thằng chó điên…!”
Không ngờ những từ ngữ thô tục đó lại thốt ra từ miệng y tá trưởng, cả ba người đều đần mặt ra vì kinh ngạc.
“Y tá… trưởng…?”
“Hả??”
Y tá trưởng đã đến gần từ lúc nào, mái tóc vốn tao nhã và quần áo chỉnh tề của bà ấy giờ đây rối bù một cách thảm hại. Gương mặt tái mét không còn chút máu.
“Rốt cuộc ở dưới đó đang xảy ra chuyện gì mà cô ra nông nỗi này vậy…?”
Y tá Kim lẩm bẩm với vẻ mặt như thể cánh cửa địa ngục vừa mở ra, người phụ nữ kia liền nhớ lại tình huống cấp bách vừa rồi.
“Ai đó mang súng gây mê đến đây mau!!”
“Nghe thấy chưa, bảo mang súng gây mê đến! Nhanh lên!”
Y tá trưởng rùng mình ớn lạnh khi nhớ lại, bà ấy cũng run rẩy y hệt như y tá Park lúc nãy.
“Chuyện gì là chuyện gì, suýt nữa là tiêu đời hết cả lũ rồi. Cùng đường quá tôi còn đòi tìm cả súng gây mê cơ mà. Về sau bảo vệ phải lao vào hết mới tiêm được cho hắn đấy.”
“Trời đất… Thế nhỡ bệnh nhân đó mà tử vong thì có khi to chuyện thật đấy chứ? Tình trạng bệnh nhân thế nào rồi ạ?”
Trước câu hỏi thăm dò về tình trạng của cậu ấy, y tá trưởng nhìn quanh quất rồi lên tiếng với vẻ mặt đầy âu lo.
“…Nói nhỏ với nhau thôi nhé, tình hình tệ lắm. Chỉ số sinh tồn không ổn định. Trong lúc phẫu thuật tim đã ngừng đập đến lần thứ hai rồi, nên có khả năng bị chết não. Nếu cầm cự giỏi chắc được một hai ngày…”
“Làm sao bây giờ…”
Y tá Kim đưa tay lên che miệng, không giấu nổi vẻ xót xa.
“Haizz… Mạng sống con người nằm trong tay Chúa, biết làm sao được. Trước mắt tên điên kia đã được tiêm thuốc an thần và cách ly rồi nên mọi người đừng lo, ai làm việc nấy đi.”
***
Trong phòng phẫu thuật lạnh lẽo, tiếng máy đo điện tim vang lên dồn dập không ổn định, không khí căng thẳng bao trùm.
“Xuất huyết nghiêm trọng quá. Nếu bây giờ không cầm máu được thì tim sẽ ngừng đập lần nữa mất.”
“Chuẩn bị bóng Coda đi.”
“Rõ…!”
Seo Jin được đưa đến trong tình trạng sốc mất máu cùng tổn thương nội tạng nghiêm trọng do tai nạn rơi từ trên cao, nên hắn đã phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài hơn mười tiếng đồng hồ. Thế nhưng ca phẫu thuật lại không kết thúc thành công như mong đợi.
Giữa chừng ca mổ huyết áp tụt mạnh do phù não và xuất huyết ồ ạt, nên cuối cùng phẫu thuật buộc phải tạm dừng và hắn được chuyển gấp sang phòng chăm sóc đặc biệt. Tình trạng hiện tại quá nguy kịch, đến mức không thể chuyển lên bệnh viện tuyến trên được.
Bác sĩ phụ trách rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Theo kinh nghiệm thì tình trạng này thường dẫn đến kết cục chẳng lành. Hy vọng duy nhất lúc này là hắn vẫn còn trẻ nên có thể chịu đựng được quá trình điều trị hôn mê.
Vấn đề nằm ở chỗ chẳng ai dám đứng ra bảo người nhà của “hắn” chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất.
Nếu làm thế thì đúng nghĩa là… xong đời thật sự.
Vị bác sĩ thở dài thườn thượt khi nhớ lại người đàn ông điên cuồng làm loạn ở phòng cấp cứu lúc nãy. Dù đã bị tiêm thuốc an thần liên tục qua đường tĩnh mạch đến mức đầu óc mơ hồ, nhưng cậu ta vẫn dùng chút tỉnh táo ít ỏi còn sót lại để gào thét đòi gặp mặt bệnh nhân, đòi đi xem người đó có ổn không.
Sự tuyệt vọng của cậu ta gần như điên loạn khiến người ngoài nhìn vào cũng thấy nghẹt thở. Trước mắt, bác sĩ quyết định sẽ không bảo cậu ta chuẩn bị tâm lý, mà chỉ thông báo rằng do huyết áp giảm, nên phải ngưng phẫu thuật và chuyển bệnh nhân sang phòng chăm sóc đặc biệt.
Rõ ràng thuốc đã ngấm khiến thần trí không còn tỉnh táo, nhưng cậu ta vẫn túm lấy ống quần bác sĩ mà van xin được gặp người kia. Không thể làm ngơ trước sự khẩn thiết đó, bác sĩ đành cho phép cậu ta vào thăm. Dù sao thì biết đâu đây cũng là lần cuối cùng.
***
Cứ có kẻ nào đó liên tục tiêm mấy thứ thuốc chết tiệt vào tay khiến đầu óc Beom Cheol quay cuồng, toàn thân rã rời không chút sức lực. Cuối cùng, cậu ta phải nhờ hai người dìu mới đi được tới phòng chăm sóc đặc biệt nơi Seo Jin đang nằm.
Trên quần áo vẫn còn vương vệt máu của người kia. Mỗi nhịp thở đều mang theo cảm giác như lục phủ ngũ tạng đang bị thiêu đốt trong ngọn lửa hừng hực.
Lúc đó ngay khi Seo Jin vừa rời đi, Beom Cheol đã lập tức gọi xe đuổi theo. Và rồi khi nhìn thấy thanh chắn đường bị húc đổ cùng chiếc xe quen thuộc nằm lật ngửa dưới vách núi, cậu ta thực sự đã phát điên.
Cậu ta gào khóc đến mất cả nhận thức, chẳng biết mình đã đến bệnh viện bằng cách nào. Cậu ta đập phá như một kẻ điên khi người ta cứ cố tách mình khỏi Seo Jin, rồi vừa khóc vừa van xin rằng nếu tim anh ấy ngừng đập thì cứ lấy tim của cậu ta mà thay vào.
Thế nhưng bọn họ lại tiêm thứ thuốc ngủ khốn kiếp đó vào người rồi nhốt cậu ta vào một nơi lạ hoắc. Đến khi bác sĩ tới, cậu ta đã quỳ xuống, van xin như một con chó chỉ để được nhìn thấy người kia.
Những người đang dìu Beom Cheol bước đi loạng choạng vì ngấm thuốc dừng lại trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt.
Khi họ mở cửa giúp, hình ảnh người yêu nằm bất động trên giường như đã chết, vây quanh là những cỗ máy lạnh lẽo liền thu vào tầm mắt.
Nhìn anh nằm đó với chiếc mặt nạ dưỡng khí, trông đau đớn đến mức tâm can cậu ta như bị xé nát từng mảnh.
Beom Cheol lảo đảo bước tới bên cạnh giường như muốn ngã quỵ. Cậu ta sợ rằng nếu mình đụng vào thì anh sẽ tan biến mất nên chẳng dám làm gì, chỉ biết gào gọi tên anh trong nỗi tuyệt vọng điên cuồng.
Trái ngược với bộ dạng thảm hại của bản thân lúc này, Hong Seo Jin đang nhắm nghiền mắt tựa như một thiên sứ đang say ngủ, đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ.
Hong Seo Jin của tôi, tình yêu của tôi, tất cả của tôi.
Seo Jin à, Seo Jin à… Seo Jin ơi…
Chẳng biết cậu ta đã gọi tên và ngắm nhìn anh như thế bao lâu rồi.
Thật không thể tin nổi, hàng lông mi đen nhánh như gỗ mun của Hong Seo Jin bắt đầu run rẩy. Rồi đôi đồng tử màu nâu sẫm dần hé lộ, chậm rãi chuyển động hướng về phía người đàn ông đang thất thần kia.
“…Đi…”
Khoảnh khắc Hong Seo Jin thốt lên một từ khàn đặc, chiếc mặt nạ dưỡng khí cũng mờ đi bởi hơi thở như một phép màu. Nhưng ngay sau tiếng nói yếu ớt ấy, anh lại rơi vào hôn mê sâu.
Chồi ôi cuối cùng cũng lên rùi, cho 1 đợt bão chap đi sốp ui!!!🥰🥰🥰🥰
Truyện cute quá. Hóng ad ra chap mới 😍
^.^ bộ này em bé cũng cute quãi lun
Bộ này hài lắm luôn, đọc truyện rồi mới qua đọc novel, thích kiểu nhẹ nhàng chữa lành lắm.
Cảm ơn sốp, thêm 1 bộ nữa để đọc 😘
huhu sốp thích em bot của bộ này dã man, chưa thấy ai vô tree như ẻm luôn :))
Công nhận ẻm khùng thiệt luôn sốp ơi 😆. Mà truyện vẽ Cheol hơi bị xu í
Kk ẻm vô tree số 2 là ko ai số 1 đâu 🤣🤣🤣
Huhu hóng chap mới qá sóp ơi, đến lúc gương vỡ lại lành rồi
hehe chờ sốp chờ sốp
T biết ngay Seo Jin là mối tình đầu của ổng mà, mà nhóc này nó cũng cứ tửng tửng nhiều khi khó nói thiệt.🤣🤣🤣🤣
Cơ mà bộ này dài bn chap vậy sốp, giờ mỗi tối đều chờ chap mới rồi mới ngủ.🤣🤣🤣🤣
bộ này có 4 vol à, cũng ko dài lắm đâu
Cũng dc hơn trăm chương coi mừng, mau lên chap mới 2 ẻm làm hoà chữa lành đi sốp ơi.
huhu sốp đang gáng đây, nay sốp về muộn quá nên sợ ko làm kịp rùi. Có j sáng mai dậy là có nghen
Coi chap mới lúc đầu thì chỉ thấy xấu hổ thay Seo Jin nhưng lúc sau thấy tội Cheol quá, hi vọng hành ảnh vừa vừa thôi rồi sau đó hai người vui vẻ chữa lành luôn 2 vol còn lại cũng dc, ko cần drama nữa.🥲🥲🥲🥲
Huhu sốp cũng mong z 😭
Kkk nay có chap mới ko sốp để e canh chờ, mà sốp có cần cf để e gửi ủng hộ.
kk nay sẽ có chap mới nha, mà sốp vẫn đang làm. Mn đọc truyện là sốp vui rùi ko cần gởi cf cho sốp đâu hihi ^.^
Đợt này sốp dừng khúc nào nó ngọt ngọt healing nha chứ dừng chỗ drama tim em đau.🤣🤣🤣🤣
Lậy sốp, truyện hay quá. Sốp cho em phương thức gửi sốp cốc cf để tiếp sức cho sốp ra truyện sớm ạ 🙏
Kkk để sốp tăng tốc
Trời ơi cái bìa đã lừa em, bản truyện tranh cũng lừa em, bộ này chữa rách chứ có chữa lành đâu, giờ hai đứa làm ơn quay về với nhau rồi vui vẻ với nhau 7749 chap giùm t.🥲🥲🥲🥲
tác giả kiểu đưa độc giả từ thiên đường xuống địa ngục như đi tàu lượn siêu tốc ý huhu
Em tưởng tiếp theo sẽ là những ngày tháng tận hưởng cuộc sống miền quê, tự nhiên cái 6 năm sau đập vào mặt em muốn xỉu luôn sốp ạ.
May là Seo Jin có lí do chính đáng để ra đi chứ ko em ném điện thoại mất.🥲🥲🥲🥲
Này tác giả có nhầm k chứ em thường ra nước mắt vì thương 2 đứa 🥹. Mà cũng cười ra nước mắt vì độ khùng điên😂
Đọc bộ này mà cứ vừa khóc vừa cưới ý 🥹
Nào 2 bé mới yêu nhau vậy sốp ơi 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng ko biết nữa, mà sốp đang làm típ đây ~><~
Thì yêu nhau rồi đó mà vẫn đang hành nhau thôi.🥲🥲🥲🥲🥲
Ý là 2 đứa yêu nhau lắm luôn mà cứ chơi kéo co hoài nên em sốt ruột lắm 😭
ultr ơi end r nè, đừng nó lo quá :))
Đừng end mà sốp ơi, có ngoại truyện hông sốp, cần ngọt chữa lành cái rách của em, em bị tác giả lừa 🤧
còn 1 vol NT nha, mà sốp chưa làm xong nữa
Từ từ sốp ơi, giờ sốp đã bắn chap ầm ầm 😆, dịch với tốc độ tên lửa
Trời mỗi lần coi chap mới là tâm trạng em nó cứ lên rồi xuống, giờ chắc ngọt dc 1-2 chap rồi lại đục tim em tiếp nữa quá.🥲🥲🥲🥲
Mốt ko dám giới thiệu đây chữa lành mà chữa rách quá.🤣🤣🤣🤣🤣
bà ơi này chữa rách tơi bời luôn á trời ơi ~><~
E vô page liên tục để coi có chap mới ko nè, mà coi mà cứ sợ lỡ mốt nó ngọt cái tự nhiên hết truyện luôn chắc e khóc quá.🥲🥲🥲🥲
Không biết sốp nghĩ sao chứ e thấy phản ứng của SeoJin lúc đọc di chúc nó vẫn ích kỉ quá, kiểu thay vì hỏi nguyên nhân thì em ấy chọn luôn phản ứng tiêu cực nhất có thể, cuối cùng dẫn tới diễn biến tồi tệ nhất luôn.-
Nói chung e hơi bị shock luôn ấy, không nghĩ sẽ diễn tiến theo hướng này luôn.
hm thì thực ra tính cách của SJ là ích kỷ mà, ngay từ đầu tác giả build ẻm là nhân vật công túa tính cách tự luyến chơi búp bế từ nhỏ, cái cách ẻm hành động trc h ko quan tâm tới ai lâu lâu tác giả cũng có nhấn mạnh mà 😀
Cơ bản ẻm nghĩ ẻm yêu top nhiều hơn, đã phải chia tay, đã rơi nước mắt đau khổ nhiều năm nên tự động ẻm nghĩ ẻm phải là người đau khổ hơn, h tự dưng phát hiện top đòi chết vì ẻm thì ẻm cũng sốc chứ =))) nói chung là sốp thấy tác giả xây dựng tính cách nhân vật khá nhất quán ý, ngta kêu giang sơn dễ đổi chứ bản tính khó dời, ẻm sống ích kỷ thì dù có yêu top mấy ẻm vẫn nghĩ mình là người bị tổn thương thôi à :))
Kiểu e nghĩ là cũng có timegap 6 năm rồi thì tác giả sẽ xây dựng cho em SeoJin trưởng thành hơn 1 tí, nói chung cũng không mong sẽ sâu sắc hơn, nhưng sẽ có sự cảm thông hơn 1 chút, nhưng cuối cùng tác giả chọn hướng này, nói chung sẽ shock nhưng vẫn trông ngóng cách gỡ nút thắt của tác giả.
Cơ mà e nghĩ có khi nào theo hướng mất trí nhớ ko nhỉ, sau đó là drama phút cuối cùng.
ko có mất trí nhớ j đâu, mà truyện sắp end r á
Tưởng có Sa Hoàng thôi chứ Beom Cheol cũng đòi cắt cổ😢, đọc mà run, xót cho ẻm luôn đó 😭. Cần có một Beom Cheol trong đời, ẻm xanh hơn cả rừng cây
Top ước mơ của mn ng 😆😆😆
Top vừa giàu, đội vợ lên đầu, đủ tinh tế tử tế. Cần ship ngay 1 anh như này sốp ơi 😂
Chuyện tình đi viện nhiều nhất mình từng đọc, sơ hở là vào viện 😤 ước mỗi nhà có một Cheol
Kk sơ hở tí là vô bvien
Sau khi tác giả chữa rách và cho tôi 1 lít nước mắt thì ngoại truyện phải thật chữa lành cho tôiiiiiii 😂
Hết thật rồi 😭. Cảm ơn sốp nhiều lắm ạ, mong chờ đến những bộ tới sốp sẽ làm ☺️
hết thật rùi, để sốp còn làm bộ mới chớ ^.^
Cám ơn sốp nhiều lắm ạ, hóng những bộ tiếp theo của sốp!!!!
Mà đọc xong ngoại truyện cũng thấy Cheol biến thái thật đó nhe!!!!🤣🤣🤣🤣🤣
ổng ghê lắm đó trời ơi =)))