Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 3 - Chương 84
…Việc lập sẵn di chúc trước cũng chẳng phải chuyện gì quá lạ lùng. Nghĩ lại dạo này cũng nghe nói người trẻ hay viết di chúc để đề phòng những chuyện bất trắc xảy ra mà.
Đặc biệt với những tài phiệt để lại khối tài sản kếch xù thì có khi đó lại là điều bắt buộc. Thế nhưng trái tim hắn lại bắt đầu đập thình thịch bởi nỗi bất an không rõ tên. Lời thốt ra khỏi miệng một cách tự nhiên chỉ là sự tùy hứng nhất thời.
“À… tôi phải kiểm tra lại xem có gì cần sửa không đã…. Tôi sẽ nhắn địa chỉ mail qua tin nhắn, anh gửi file vào đó cho tôi nhé?”
Hắn hạ giọng xuống một tông, bắt chước ngữ điệu của Cheol rồi bình thản nói tiếp.
– Vâng, tôi đã rõ ạ.
Có lẽ do qua điện thoại nên không nhận ra điểm bất thường, người đàn ông trả lời lễ phép mà không tỏ vẻ nghi ngờ gì. Sợ bị lộ tẩy nên Seo Jin vội vàng ngắt máy, nhập địa chỉ mail của mình vào tin nhắn rồi ấn nút gửi.
Cảm giác như đang làm chuyện xấu khiến mồ hôi lạnh chảy dài bên thái dương. Mà thực tế đúng là đang làm chuyện xấu thật.
Thì, xem trộm chút thôi chứ di chúc có mòn đi được đâu….
Đang lúc hắn cố gắng hợp lý hóa lỗi lầm của bản thân và xóa lịch sử tin nhắn thì.
“Seo Jin à.”
Cánh cửa bật mở cũng là lúc Seo Jin quăng ngay chiếc điện thoại lên giường.
“Ơ? Ơ…….”
“Tôi cho đi trượt tuyết nhé.”
Người đàn ông nhếch đôi môi đầy đặn lên cười rồi hất cằm về phía bên ngoài. Còn đang thắc mắc sáng sớm đã đi đâu, hóa ra là ở ngoài làm xe trượt tuyết như ông già Noel hay sao.
Một lát sau, Seo Jin sấy khô mái tóc ướt và mặc quần áo thật dày rồi theo chân cậu ta ra ngoài.
“Oa.”
Chiếc xe trượt tuyết được làm từ tấm ván gỗ dày buộc dây thừng chắc chắn trông cũng mang nét cổ điển ra phết. Seo Jin quên béng chuyện vừa nãy, ngồi xổm lên xe trượt với vẻ mặt đầy hào hứng.
Nhìn dáng vẻ ngây thơ như đứa trẻ lên bảy chứ không phải hai mươi bảy của hắn, nụ cười lan tỏa trên khóe môi Cheol. Nghĩ rằng cậu ta đang cười nhạo sự ấu trĩ của mình nên Seo Jin chột dạ, xù lông lên.
“Cười gì đấy?”
“Có cười chi đâu.”
Cheol tắt ngúm nụ cười trong chớp mắt, làm vẻ mặt nghiêm trọng vờ như không biết gì, rồi nắm chặt dây kéo xe chạy loanh quanh giữa những hàng cây phủ đầy tuyết. Tốc độ nhanh hơn tưởng tượng khiến Seo Jin phải bám chặt lấy xe để khỏi bị ngã lăn ra.
Cảm giác gió lạnh lướt qua má và khung cảnh tuyệt đẹp vụt qua nhanh chóng thú vị vô cùng. Chẳng biết kiếp trước Cheol có phải là tuần lộc Rudolph hay chó Husky không, mà cậu ta kéo xe chạy khắp nền tuyết chẳng biết mệt là gì. Thậm chí người ngồi sau còn thấy mệt thay.
“…Mà cậu bảo cậu định đi đâu nhỉ?”
Chợt nhớ ra, hắn hướng về phía bóng lưng người đàn ông và đặt câu hỏi. Puerto gì đó… hình như đã nghe loáng thoáng trong lúc ngủ nhưng hắn không tài nào nhớ chính xác cái tên.
“Nam Mỹ.”
“…Chỗ nào Nam Mỹ?”
“Anh không cần biết đâu.”
Hắn bật cười trước câu trả lời như thấy phiền phức của cậu ta rồi lên tiếng.
“Gớm. Sợ tôi tìm đến đấy chắc?”
“Đúng rồi.”
Chẳng biết ai mới là người đang cầm đèn chạy trước ô tô nữa, chứ hắn làm gì có chút ý định nào tìm đến đó.
Hắn chỉ định tìm hình ảnh hòn đảo đó trên mạng… rồi mỗi đêm tưởng tượng ra cảnh người đàn ông kia đang ở đó mà thôi.
“Không đi đâu. Sống cho tốt vào.”
“Ừ. Sống tốt mà.”
Nghe vậy, Cheol quay lại cười toe toét rồi bắt đầu kéo xe trượt nhanh hơn. Trong cơn gió lạnh lướt qua, hình như Seo Jin cũng đã rơi vài giọt nước mắt.
Hai người lội tung khắp núi rừng một hồi lâu, đến khi mặt trời mùa đông bắt đầu lặn dần xuống núi mới quay trở lại túp lều.
Như mọi khi, sau khi sưởi ấm bên lò sưởi lớn, họ làm món bánh gạo cay Seo Jin thích để ăn tối, rồi đêm đến, hai người cùng ngả lưng trên chiếc giường chật chội.
Cheol dùng cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy Seo Jin đang quen thuộc rúc vào lòng mình. Đôi chân quấn lấy nhau, cơ thể áp sát không một kẽ hở để chia sẻ hơi ấm.
Như cố lờ đi nỗi đau chia ly sắp ập đến, họ cứ thế trò chuyện vu vơ suốt đêm, tiếc nuối chẳng nỡ ngủ. Nhưng rồi không thắng nổi cơn buồn ngủ, Seo Jin rơi vào giấc mơ chập chờn.
Trong mơ, cái tên hòn đảo mà hắn vắt óc mãi không nhớ ra lại hiện lên rõ mồn một như có ma xui quỷ khiến.
Puerto Hasta Luego.
Trong mơ, khác với hiện thực, hắn đã tìm đến đảo Puerto Hasta Luego để gặp cậu ta. Hắn đi dạo quanh bãi biển xinh đẹp rợp bóng dừa, lang thang trên bãi cát lấp lánh để tìm kiếm người đàn ông to lớn ấy.
Nước biển trong vắt đến mức nhúng chân vào là thấy rõ cả móng chân. Những người lướt sóng theo từng con sóng dập dềnh, những người nằm phơi nắng trên ghế dài… nơi đây bình yên trái ngược hẳn với cuộc sống bận rộn thường ngày. Cậu ta được sống ở một nơi tốt thật đấy.
Chắc là da đã rám nắng thêm chút rồi nhỉ. Tóc chắc cũng dài ra rồi. Seo Jin nở nụ cười mãn nguyện, đi chân trần trên bãi cát trắng mịn để tìm Cheol. Thi thoảng hắn lại nhúng chân xuống nước, hay nhâm nhi ly cocktail.
Nhưng nhìn khắp bãi biển tuyệt đẹp vẫn chẳng thấy cậu ta đâu. Dù có tìm đến những căn biệt thự xa hoa nơi người giàu sinh sống, hay đi hết một vòng quanh đảo cũng không thể tìm thấy.
Seo Jin đã tìm kiếm và gọi tên người đàn ông ấy trong vô vọng, từ lúc bình minh lên cho đến khi hoàng hôn buông xuống mà vẫn không thấy bóng dáng đâu, để rồi cuối cùng hắn ngồi thụp xuống bãi cát, khóc òa lên trong hư ảo.
Hắn níu lấy những người qua đường để hỏi tung tích người đàn ông, nhưng chẳng ai biết cậu ta cả. Seo Jin khóc nức nở như một đứa trẻ, cuối cùng đành đổi câu hỏi với một người đi đường.
‘Đây không phải là đảo Puerto Hasta Luego sao?’
Người đi đường với khuôn mặt mờ nhạt cất giọng lạnh lùng.
‘Trên đời này làm gì có hòn đảo nào như thế.’
“Hộc.”
Hắn hít mạnh một hơi đầy thiếu thốn rồi bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Cứ tưởng tiếng nức nở văng vẳng bên tai là của ai, hóa ra là tiếng phát ra từ chính cổ họng mình.
Lần này cũng vậy, xác nhận chỗ bên cạnh lạnh tanh, Seo Jin lau nước mắt rồi chạy ngay đến máy tính xách tay ấn nút nguồn. Puerto… Asti…. Hắn vò đầu bứt tai vì bế tắc, cố gắng lần tìm lại ký ức mơ hồ.
Puerto Hasta Larina, Puerni Istirugo… những từ khóa tìm kiếm vô nghĩa cứ chất chồng từng cái một, kéo theo nỗi bất an ngày càng lớn dần.
Rốt cuộc vẫn không tìm ra hòn đảo, hắn định tắt máy tính thì chợt nhớ đến email của luật sư Kim hôm qua. Hắn nhấp chuột vào internet lần nữa rồi truy cập vào hộp thư.
『File di chúc.』
Đó là tiêu đề email nằm ngay trên cùng hộp thư đến. Chỉ là một tiêu đề đơn giản thôi mà cảm giác máu trong tim lạnh toát đi.
Seo Jin nhìn quanh như thể đang làm việc xấu rồi nuốt nước bọt khan, hắn nhấp ngay vào email rồi chậm rãi đọc file đính kèm.
『Di chúc』
Dưới cái tên người lập di chúc Beom Cheol, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, ngày tháng và con dấu được ghi chép chi tiết.
Văn bản bắt đầu bằng câu ‘Tôi xin lập di chúc như sau’ quy định rõ ràng việc chỉ định nhiều người làm chứng, và yêu cầu giữ kín chuyện mình qua đời với báo chí.
Khối lượng bất động sản và tài sản khổng lồ cũng được liệt kê đầy đủ.
Ngón tay Seo Jin đang chậm rãi kéo chuột xuống bỗng khựng lại.
Ba năm sau ngày tôi mất, toàn bộ tài sản ngoại trừ phần thừa kế theo pháp luật sẽ được trao tặng cho Hong Seo Jin (Phòng 501, số 289-4 Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, Seoul, số CMND xxxxxx-xxxxxxx).
⋮
Chỉ định Kim Hyun Su (Số 52-5 Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, số CMND xxxxxx-xxxxxxx) làm người thi hành di chúc. Người thi hành di chúc phải thông báo nguyên nhân cái chết của người lập di chúc là tai nạn, bất kể lý do gì.
⋮
Di chúc này có hiệu lực khi tôi qua đời.
Màn hình phát sáng chiếu rọi khuôn mặt thẫn thờ như mất hồn của người đàn ông. Rầm, chiếc ghế gỗ ngã lăn ra sàn tạo nên tiếng động ầm ĩ.
Cái quái gì…… thế này…….
『Sau 3 năm, nguyên nhân cái chết của người lập di chúc là do tai nạn…』
Đôi mắt vằn đỏ chớp một cái.
『Hiệu lực phát sinh khi tôi qua đời…』
Mỗi lần chớp mắt thêm cái nữa, những dòng chữ ngay ngắn trên màn hình lại nhòe đi, tan tác rồi rối tung mù mịt chạy lòng vòng trong đầu. Sự vật trước mắt cứ nhân đôi, nhân ba rồi lại từ từ chồng chập lên nhau.
Cơn chóng mặt choáng váng khiến tầm nhìn quay cuồng. Hắn mất đà loạng choạng rồi làm rơi chiếc máy tính xuống sàn. Bộp một tiếng nặng trịch vang lên, màn hình đang phát sáng vụt tắt ngúm đen ngòm.
“Sống với tôi đúng một tháng thôi. Thế thì tôi sẽ để anh vĩnh viễn không phải nhìn thấy mặt tôi nữa.”
“Nếu vẫn xuất hiện nữa thì….”
“Seo Jin à. Tuyệt đối không có chuyện đó đâu.”
“…….”
“Tôi thề đấy.”
Khoảnh khắc ký ức ùa về, một cú sốc như thể ai đó cầm đá tảng giáng mạnh vào gáy ập đến.
Cảm giác sởn gai ốc chạy dọc từ đầu móng tay đến tận ngọn tóc. Toàn thân run lẩy bẩy như vừa bị tạt gáo nước lạnh, rốt cuộc hắn ngồi thụp xuống ôm lấy hai chân.
Hộc, hộc, dù liên tục thở dốc nhưng vẫn cảm thấy không thở nổi.
“Ư, hức….”
Tất cả đều là dối trá. Hộc, mỗi hơi thở hắt ra, những khung cảnh hắn từng yêu tha thiết lại hóa thành tro tàn đen kịt bay tứ tán.
Cả cái đêm ngủ đối mặt nhau trong chiếc xe tuyết rơi. Cả lúc ngồi cạnh nhau ăn cơm trong túp lều chật chội này, cười đùa điên dại, rồi ôm chặt lấy nhau không kẽ hở mà thiếp ngủ.
Cả lúc đi khắp từ phòng ngủ, phòng khách đến nhà tắm để thúc vào bên trong. Cả khi bắn tinh dịch nóng hổi vào trong và thì thầm lời yêu thương, thằng khốn đó vẫn nói dối.
Vậy nên nếu không đọc được email này, có lẽ vĩnh viễn….
“Ư ợc….”
Cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng khiến hắn nằm rạp xuống đất nôn khan. Nhưng không nôn ra được gì, chỉ có nước miếng nhớp nháp chảy ròng ròng xuống sàn. Seo Jin dùng tay áo quệt ngang dòng nước miếng rồi buông lời chửi rủa.
“…Mẹ… kiếp….”