Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 3 - Chương 78
“Trong bối cảnh có tin tức cho rằng Giám đốc đại diện Beom Cheol của Tập đoàn phân phối JS sẽ bán toàn bộ cổ phần, cổ phiếu JS của tập đoàn này đã chốt phiên hôm nay với mức giảm mạnh 12,8%.”
“Deutsche Bank và Morgan Stanley đã được chọn làm đơn vị tư vấn bán lại. Đồng thời, giới chuyên môn nhận định rằng việc Giám đốc Beom Cheol bán trọn gói JS sẽ không hề dễ dàng. Vì quy mô quá lớn nên cũng có ý kiến cho rằng có thể sẽ phải tách nhỏ các công ty con để bán.”
“Ừm, xét về mặt marketing của JS… nói ra điều này thì hơi ngại nhưng mà… cái gọi là hình ảnh CEO trẻ tuổi và đẹp trai cũng góp phần không nhỏ phải không ạ. Giáo sư Kim đánh giá thế nào về triển vọng giá cổ phiếu của JS trong tương lai ạ?”
“À… trong tương lai thì…….”
Tít―
“Shin Jjang Gu kia―! Cái thằng này―!”
Tiếng hiệu ứng chuyển kênh vui tai vang lên, hình ảnh những người đàn ông trung niên hói đầu đang ngồi thảo luận hòa thuận, bỗng chốc chuyển sang cảnh một thằng nhóc đầu củ khoai tây đang chổng mông múa may quay cuồng kỳ quặc.
Seo Jin hoang mang trước màn chuyển kênh với nội dung khác biệt một trời một vực, hắn quay phắt lại thì thấy Cheol đang cầm điều khiển.
“Vâng. Cứ tiến hành như rứa đi.”
Người đàn ông một tay cầm điện thoại đang nghe máy, tay kia thản nhiên đặt chiếc điều khiển xuống bàn. Nhìn bộ vest chỉnh tề trên người cậu ta thì có vẻ lại sắp ra ngoài rồi.
Quả nhiên không sai, cậu ta quay người bước thẳng ra phía cửa, giọng nói cũng nhỏ dần. Cạch. Giọng nói trầm ấm biến mất, thay vào đó là tiếng kim loại lạnh lẽo của cánh cửa đóng lại dính chặt vào màng nhĩ.
Seo Jin lén nhìn theo bóng lưng cậu ta rồi trễ nải khóe môi xuống, quay lại nhìn màn hình tivi.
“Ula ula~ Ula ula~”
Tít.
Seo Jin chộp lấy điều khiển tắt phụt màn hình đang chiếu thằng nhóc con lấc cấc kia đi, rồi bĩu môi dài cả tấc nằm dang tay dang chân trên sô pha.
Bảo là sống chung đúng một tháng mà đã hơn một tuần rồi cậu ta chẳng mấy khi về nhà, những hôm ở nhà thì lại ru rú trong thư phòng với luật sư hay kế toán thuế, đến mặt mũi cũng khó mà thấy được.
Thế này khác gì cung nữ vừa được sắc phong làm tần phi đã bị ghẻ lạnh tống vào lãnh cung, ngày đêm mòn mỏi chờ vua đến đâu chứ.
Mà hắn cũng không ngờ trong mơ là Cheol lại bán công ty thật. Cứ như người đang sắp xếp lại mọi thứ xung quanh mình trước khi đi xa vậy.
Hôm đó cũng vậy, Seo Jin nằm trên sô pha đọc truyện tranh đến tận khuya rồi gà gật ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, hắn tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên chiếc giường rộng lớn như mọi khi.
Thật ra cũng một phần do hắn thích được Cheol bế vào giường như thế nên mới cố tình ngủ ở sô pha. Gọi là tâm tư của phi tần nơi lãnh cung muốn cảm nhận chút hơi ấm từ bàn tay quân vương cũng chẳng sai.
Seo Jin quen thói dậy đi vào phòng ăn, ăn món ăn mà Hoàng thượng Ốc sên đã chuẩn bị sẵn, rồi lững thững đi quanh nhà thì phát hiện ra căn phòng có tiếng người nói chuyện khe khẽ lọt ra ngoài.
‘Hóa ra hôm nay không ra ngoài mà ở nhà à….’
Vị tần phi bị bỏ rơi chốn lãnh cung áp tai vào cánh cửa lớn như muốn cảm nhận dù chỉ là hơi thở của bệ hạ. Cánh cửa dày đến mức chẳng nghe thấy gì bên trong. Đang lúc dỏng tai lên nghe những tiếng ồn ào nghẹt thở thì.
“Ơ ơ…!”
Cánh cửa bất ngờ bật mở khiến hắn ngã nhào vào phòng như nước vỡ đê.
“Thưa anh. Người ngoài không được vào đây ạ.”
Người đàn ông lạ mặt mở cửa không báo trước cúi đầu lịch sự, nhưng ý là đuổi hắn ra ngoài ngay lập tức.
“Không sao đâu.”
Cheol đang ngồi giữa chiếc bàn lớn nhìn Seo Jin, rồi tháo kính trên sống mũi cao xuống và lên tiếng.
“Muốn ở lại đây không?”
Đeo kính trông hợp thế mà…. Seo Jin chép miệng tiếc nuối rồi gãi gãi gáy ngượng ngùng.
“À, không… ừm… nếu được thì.”
Hắn vờ nhìn lảng đi rồi trả lời ậm ừ. Dù sao đúng một tháng là kết thúc rồi, mà cả tuần nay sống chung nhà chẳng thấy mặt mũi đâu thì có hơi quá đáng không chứ.
“Được rồi.”
Người đàn ông gật đầu, sắp xếp hồ sơ trên bàn cái rụp rồi đứng dậy.
“Chúng ta sang đằng kia làm tiếp nhé.”
“Vâng. Thưa giám đốc.”
“Rõ ạ. Thưa giám đốc.”
Mẹ kiếp….
Theo lời Cheol, mọi người đồng loạt đứng dậy, thu dọn hồ sơ trên bàn nhanh thoăn thoắt rồi rời khỏi phòng như một cơn gió.
“…….”
Bỗng chốc bị bỏ lại một mình trong phòng, Seo Jin ngẩn người ra, vờ lục lọi mấy quyển sách trên kệ rồi bật cười khan vẻ cạn lời. Thật là. Đích thân đưa mình về nhà chỉ để bắt mình chịu cảnh phòng không gối chiếc thế này thôi ư.
Thú thật là hắn cứ lo trong một tháng này sẽ bị đè ra làm ngày làm đêm đến nát người, chứ không ngờ lại bị nát người vì thiếu vận động do cứ lăn lộn một mình thế này. Rốt cuộc lại thêm một ngày trôi qua trong tình trạng đó.
Lại một buổi trưa ngày hôm sau hắn mở mắt trên chiếc giường êm ái như mọi khi. Ánh nắng rực rỡ từ cửa sổ rọi vào đôi mắt lờ đờ vừa hé mở.
Bóng dáng người đàn ông to lớn ngồi tựa vào đầu giường ngược sáng khiến hắn cảm thấy chói lóa như có hào quang tỏa ra. Seo Jin tỉnh hẳn cả người, bật dậy như tên thái giám luống cuống trước sự ghé thăm bất ngờ của hoàng thượng rồi vuốt mặt lia lịa.
“Khởi bẩm… long thể… an khang….”
Seo Jin cúi gằm đầu khi cơn buồn ngủ vẫn còn bám đầy người, rồi thốt ra những lời hoang đường. Khóe miệng người đàn ông đang nhìn cái gáy gục xuống giường của hắn khẽ nở nụ cười.
“Seo Jin à. Về quê với tôi nhé?”
Nghe giọng nói dịu dàng, Seo Jin chớp mắt ngẩng đầu lên, cất giọng lè nhè.
“…Xong …việc hết rồi à?”
“Ừ.”
Cheol vén lại mái tóc rối bù trên trán hắn, gật đầu rồi đứng dậy đi ngay. Seo Jin dụi dụi đôi mắt đang cố mở to, cũng lật đật dậy đi vào phòng tắm.
Khi tắm xong đi ra, Cheol dường như đã chuẩn bị xong xuôi, hai tay xách hai chiếc vali lớn đứng đó, khẽ ra hiệu bằng mắt bảo hắn đi theo.
Ném chiếc vali nặng trịch vào ghế sau chiếc SUV nhập khẩu to đùng, Cheol ngồi vào ghế lái với vẻ mặt hào hứng hiếm thấy. Seo Jin ngồi ở ghế phụ, thấy vẻ phấn khích như trẻ con ấy thì hỏi có thích không, người đàn ông gật đầu lia lịa rồi nắm lấy vô lăng.
Lúc đó ánh nắng chiếu chói chang trên đường cao tốc làm chói cả mắt.
Cheol mở hộc để đồ lấy kính râm ra đưa cho Seo Jin bằng một tay, nhưng Seo Jin lắc đầu, lấy chiếc kính râm mình tự mang theo trong hộp ra đeo lên mặt. Đã đeo thì phải đeo cái hợp với khuôn mặt mới đẹp chứ.
Cheol đành đeo chiếc kính bị từ chối lên sống mũi mình. Hai người mỗi người đeo một chiếc kính râm hòa hợp, xe chạy trên con đường rải đầy nắng. Radio bật nhỏ những bài nhạc pop, gặp bài quen thì ngân nga theo những đoạn lời mình biết.
Chiếc xe chạy trên cao tốc một lúc lâu rồi rẽ sang quốc lộ, đi qua những ngôi làng nhỏ mang cảm giác thân thương. Dự báo thời tiết nói tối nay có bão tuyết, mà giờ những bông tuyết nhỏ đã bắt đầu bay lất phất.
Phải đến nơi trước khi mặt trời lặn mới được. Chỉ nghe nói là về quê chứ không biết đích xác là đâu. Không biết cũng có cái hay của nó, mà giá như chỉ mình hắn không biết thì tốt, đằng này cái người lái xe hình như cũng chẳng biết đi đâu khiến hắn khá hoang mang.
Cheol dừng xe trên đường đất một lát để xem bản đồ, lông mày lại nhướn lên cao. Thấy góc độ lông mày đó mà bất an, Seo Jin cuối cùng hỏi một câu sắc bén.
“Cậu có biết đường không đấy?”
“…Tôi cũng chưa đi bao giờ.”
“Gì cơ?”
“Mới mua tuần trước mà.”
Câu trả lời tỉnh bơ khiến hắn căng cả gáy, giữa mùa đông mà người nóng bừng lên.
“Đưa bản đồ đây. Để tôi xem.”
Giật lấy tờ giấy từ tay cậu ta, dưới sự chỉ đạo của Seo Jin, chiếc xe lại từ từ lăn bánh.
Chạy xe một lúc trên con đường tuyết rơi, Seo Jin xoay bản đồ ngược xuôi, quay mòng mòng như đế pizza rồi lên tiếng với giọng không tự tin lắm.
“…Rẽ trái ở đây hả?”
Nghe vậy, người đàn ông bẻ lái ngay lập tức khiến chiếc xe rẽ sang trái. Cùng lúc đó, một giọng nói nhỏ nhẹ lọt ra từ bên cạnh.
“Khoan đã… hình như phải… rẽ, rẽ phải thì phải…….”
“Gì cơ?”
“…Không có gì. Cứ đi đi.”
Dù ai nhìn cũng biết là người chỉ đường nói nhầm, nhưng Cheol chẳng bận tâm mà cứ tiếp tục đi tới. Seo Jin cứ liên tục quay đầu nhìn quanh với ánh mắt bất an.
Hai người giải quyết bữa ăn tại một quán ăn nhỏ ở ngôi làng vắng vẻ nằm giữa hành trình, rồi ngay lập tức lên đường tiếp.
“Rẽ phải ở đây là… đến nơi.”
Khi mặt trời đã lặn hẳn và tuyết rơi dày đặc chất đống, Seo Jin gấp bản đồ nhét đại vào túi, rồi thốt ra câu nói ngớ ngẩn rằng đã đến nơi giữa cánh đồng hoang vu, hai bên toàn là ruộng lúa.
“…Đúng không đấy?”
“Hình như không phải rồi.”
Cheol nhìn ra ngoài cửa sổ nơi tuyết đang bay không ngớt rồi lắc đầu như thể xác nhận một điều hiển nhiên. Kể ra nếu đây mà là đích đến thật thì cũng rắc rối to.
Họa vô đơn chí, Seo Jin thấy đèn báo xăng bắt đầu nhấp nháy liền lôi bản đồ ra rồi vội vàng nói thêm.
“Vậy trước tiên đi… đi trạm xăng đã. Rẽ phải ở đây.”
Lúc đó hắn không hề biết rằng, chiếc SUV to lớn này sẽ đứng khựng lại trơ trọi giữa con đường đất không một bóng người.
Seo Jin lấy điện thoại từ trong túi ra, ấn mạnh nút nguồn chiếc điện thoại đã cạn pin rồi tặc lưỡi ngắn ngủn. Sau một hồi lúng túng, hai người đạt được thỏa thuận êm đẹp là tạm thời qua đêm trên xe, đợi trời sáng sẽ gọi cứu hộ, rồi hạ ghế sau xuống thành mặt phẳng để nằm.
“Lạnh không?”
Cheol hơi co đôi chân dài lại, nằm xuống đối diện rồi ân cần hỏi.
“Nóng chết đi được.”
Vì cậu ta lôi quần áo trong vali ra quấn chặt lấy Seo Jin nên giờ hắn chẳng khác nào cái kén tằm. Cheol nở nụ cười hài lòng, vươn tay vỗ vỗ vai hắn theo nhịp ngắt quãng như muốn ru ngủ. Có lẽ do ngồi xe đường dài nên cơ thể mệt mỏi dần trở nên uể oải.