Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 3 - Chương 77
Mới không uống nước có chút xíu mà đã ngất xỉu rồi sao. Mà quan trọng hơn là sao mình lại ở bệnh viện cùng tên đó chứ. Trước tiên phải liên lạc với người trong công ty đã…….
Hắn phát hiện chiếc điện thoại đặt trên bàn bên cạnh liền vươn tay cầm lấy.
“Đỡ hơn chưa?”
“Hả?”
Giật mình vì người đàn ông bất thình lình xuất hiện, hắn đánh rơi thứ đang cầm trên tay xuống đất. Cheol lững thững đi tới, cúi người nhặt điện thoại lên rồi nhét lại vào tay Seo Jin.
“C, cảm ơn.”
Vẫn chưa nắm bắt được tình hình nên hắn đảo mắt liên tục dè chừng thái độ của cậu ta. Hắn ấn nút nguồn ngay rồi chậm rãi đọc hàng loạt tin nhắn ùa tới.
[Em nghe tin Trưởng phòng rồi ạ. ㅠㅠ Mong anh sớm bình phục, hẹn gặp lại anh khi khỏe mạnh nhé.]
[Hèn gì dạo này thấy anh làm việc quá sức, anh nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy đi làm lại nha! ㅠ_ㅜ]
Có vẻ như đã liên lạc với công ty nên hàng tá tin nhắn hỏi thăm xã giao được gửi đến. Thậm chí trong số đó có vài tin còn không giấu nổi niềm vui sướng. Ngay lúc hắn định cau mày vì thói ăn cháo đá bát ấy thì.
“Bác sĩ bảo xuất viện được rồi đấy. Về nhà không?”
“Hả? …Ừ ừ.”
Hắn gật đầu theo phản xạ trước câu hỏi thản nhiên đó.
Một lát sau, Seo Jin thay đồ thường rồi bước ra khỏi phòng bệnh, được Cheol ân cần dìu lên xe. Chiếc xe nổ máy ngay lập tức, êm ru lướt ra khỏi hầm đậu xe.
‘Cậu ta đích thân đưa mình về nhà sao….’
Hắn nhìn sườn mặt khó đoán của người đàn ông mà suy ngẫm một lúc, nhưng có lẽ do mệt mỏi tích tụ nên cơ thể rệu rã dần rơi vào cảm giác uể oải.
Nếu… cậu ta lại bám lấy thì cứ tìm cách gỡ ra là được. Trong dòng suy nghĩ mơ hồ ấy, mí mắt nặng trĩu như bông thấm nước từ từ khép lại.
Thính giác là thứ tỉnh dậy đầu tiên. Tiếng ma sát ươn ướt ngắn ngủi làm ngứa màng nhĩ. Chụt một cái, rồi chụt chụt hai cái ngắn, tiếp đó là xúc giác. Thứ gì đó mềm mại chạm nhẹ vào mu bàn tay và đầu ngón tay rồi rời ra.
Cảm giác dễ chịu khiến hắn hé đôi mắt đang nhắm nghiền, đập vào mắt là người đàn ông đang ngồi dưới sàn hôn lên mu bàn tay mình.
“Đệt! Giật cả mình!”
Seo Jin rút tay về nhanh như điện xẹt, nảy người lên vài cen-ti-mét trên giường. Mặc kệ phản ứng có phần thái quá đó, Cheol vẫn điềm nhiên đứng dậy rồi ngồi xuống mép giường một cách tự nhiên.
Rõ ràng lần cuối gặp nhau hắn đã nói rõ quan điểm rồi mà hành động của cậu ta lại thản nhiên quá đỗi, khiến hắn bắt đầu nghi ngờ hay là chuyện đó cũng chỉ là mơ.
“…Hôm đó… tôi chưa nói với cậu à?”
“Nói gì.”
Nhìn phản ứng của Cheol, giả thuyết đó là giấc mơ lại càng thêm phần chắc chắn.
“…Bảo là buông tha cho tôi ấy.”
Hắn nuốt nước bọt để làm ẩm cổ họng chẳng hiểu sao cứ khô khốc, rồi cất tiếng.
Sau một thoáng im lặng, cậu ta cười khẩy nhẹ như thể đó chẳng phải việc gì to tát, rồi đưa ra câu trả lời dứt khoát.
“Tôi sẽ buông.”
“…Thế này là buông đấy à?”
Hành động mập mờ trái ngược hẳn với câu trả lời tự tin khiến hắn không tài nào hiểu nổi, đôi mày cau lại.
“Sống với tôi đúng một tháng thôi.”
Cheol nhếch khóe môi đỏ hồng lên cười, giọng nói nhẹ nhàng đưa ra lời đề nghị.
“Tại sao tôi phải làm thế?”
Seo Jin tự hỏi liệu đây có phải là một cuộc trao đổi ngang giá hay không, rồi bắt đầu vận dụng cái đầu nhỏ bé xoay chuyển nhanh chóng. Thấy hắn còn do dự, người đàn ông bồi thêm một câu tựa như nhân viên bán hàng đang thuyết phục vị khách hàng còn đang đắn đo.
“Thế thì tôi sẽ để anh vĩnh viễn không phải nhìn thấy mặt tôi nữa.”
“…….”
“Sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.”
Vẻ mặt nghiêm túc cùng giọng điệu như thể đang đưa ra một món hời lớn khiến hắn suýt chút nữa thì xiêu lòng. Seo Jin cảm thấy căng thẳng sau gáy, cau mày lại.
“Đùa à? Ngày nào ở công ty mà chẳng gặp.”
“Tôi sẽ thanh lý hết cổ phần công ty luôn.”
“…Nói gì nghe lọt tai chút đi. Lỡ vợ… vợ tôi mà biết thì…….”
“Bảo là đang ở Bosnia và Herzegovina mà.”
Cheol cắt ngang lời hắn cái rụp như không muốn nghe thêm chuyện về vợ hắn nữa. Seo Jin vốn chẳng biết vợ mình đang ở đâu liền lén vuốt ngực thở phào.
Hóa ra vợ mình đang ở Bosnia và Herzegovina. Phải nhân cơ hội này mà nhớ cho kỹ mới được. Bosnia Hergovina, Bosnia Hece-Vienna…….
Hừm hừm, người đàn ông vờ hắng giọng, nhìn thế nào cũng ra dáng một vị khách khờ khạo đã bị nhân viên bán hàng dụ dỗ được một nửa.
“…Nếu cậu không giữ lời thì sao?”
“Thì báo cảnh sát đi. Cái gì mà lệnh cấm tiếp cận ấy.”
“Nếu vẫn xuất hiện nữa thì….”
“Seo Jin à.”
Khoảnh khắc cái tên được gọi lên, ánh mắt kiên định nhìn nhau như thể khẳng định chắc nịch rằng một cộng một bằng hai vậy.
“Tuyệt đối không có chuyện đó đâu.”
“…….”
“Tôi thề đấy.”
Người đàn ông giơ một tay lên trời, nhắm nghiền hai mắt lại như thể đang tuyên thệ thực sự.
“…Vậy thì …đúng một tháng thôi đấy.”
Seo Jin ngập ngừng mấp máy môi rồi thận trọng gật đầu. Thực ra dù cậu ta không nói đến mức ấy thì hắn cũng đã định tin rồi.
Chỉ sống chung đúng một tháng… rồi kết thúc thì chắc chẳng ai biết đâu nhỉ….
“Ừ….”
Nhìn bộ dạng ấy của hắn, Cheol nheo mắt cười như thể thấy đáng yêu lắm, rồi cúi người xuống hôn nhẹ lên môi hắn. Đôi môi chạm nhau mềm mại, ấm áp tựa ngày xuân.
Ngay khoảnh khắc đó chẳng hiểu sao những tàn dư của giấc mơ trong suốt ba ngày bất tỉnh, lại hiện về lờ mờ trong tâm trí. Hình như là giấc mơ về bộ phim hoạt hình Đoàn tàu ngân hà 999 mà hắn thường xem vào mỗi sáng chủ nhật.
Ngẫm lại tại sao mơ thấy phim hoạt hình mà lại khóc nức nở như thế, thì ra là do cái kết của bộ phim. Ở cảnh cuối cùng, Maetel đưa bức thư từ biệt cho Cheol rồi bước lên tàu 777, còn Cheol cũng chấp nhận sự chia ly với Maetel mà bước lên tàu 999, hai người đón nhận sự biệt ly vĩnh viễn.
***
Lúc biết được sự thật rằng anh chưa từng kết hôn qua lời bố Seo Jin gặp ở Mỹ, hắn chỉ muốn buôn lậu ngay một khẩu súng lục về rồi bắn bỏ anh cho xong.
Cái người đã dùng ba tấc lưỡi dẻo quẹo lừa gạt hắn, thiêu rụi linh hồn hắn thành tro đen rồi ném xuống địa ngục mà chẳng thèm bận tâm dù chỉ bằng cái móng tay.
Hắn đã vùng vẫy muốn làm tổn thương và vấy bẩn anh, dù chỉ bằng một phần vạn nỗi đau mình phải chịu đựng. Nhưng càng làm thế, những lời cay độc tuôn ra nhắm vào anh lại giống như đạn bắn vào bức tường phản dội lại tất cả, quay ngược trở lại xuyên thủng tim hắn mà thôi.
Từng câu, từng chữ thốt ra khiến máu chảy ròng ròng, có lẽ hắn sẽ chết vì mất máu quá nhiều trước cả người đó mất.
Cơn thịnh nộ tưởng chừng như sôi sục mãi không nguôi ấy, ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh, lại bắt đầu chập chờn bùng lên rồi vụt tắt hàng trăm lần mỗi ngày.
Vừa muốn giết chết, lại vừa muốn ôm chầm lấy và trút hết tình yêu điên cuồng, muốn giấu anh vào nơi không ai biết để nâng niu, chiều chuộng nhất thế gian. Đó là thứ cảm xúc bẩn thỉu và nhầy nhụa hơn cả đầm lầy ẩm ướt.
Rồi đến khi sực tỉnh, hiện thân của sự trả thù đầy phẫn nộ đã biến mất tăm, chỉ còn trơ trọi lại một gã điên cuồng si mê anh hơn cả ngày xưa.
Cơn giận vốn dĩ hướng về người đó cũng va phải bức tường kiên cố. Điểm đến của thứ cảm xúc cháy đen kịt ấy cũng bị vặn vẹo, rốt cuộc trở thành lưỡi dao quay lại đâm chính mình.
Thằng khốn nạn. Thằng rác rưởi. Rốt cuộc là lỗi tại mình đã khiến người ta ghét đến mức phải nói dối như thế để bỏ trốn. Lại bắt một người trong sạch không vướng chút bụi trần phải nói dối.
Hắn dần căm ghét bản thân kinh khủng vì đã không được yêu thương đến mức bị vứt bỏ như giẻ rách. Cơn xung động muốn tự tay bóp chết con chó cứ bám riết lấy anh, làm khổ anh dù bị anh đẩy ra xua đuổi sục sôi lên hàng chục lần.
Bởi chừng nào còn sống, hắn sẽ chẳng thể buông tay và sẽ mãi ám ảnh về anh.
Người đó vô tội.
Dù có cố gây tổn thương hay vấy bẩn thế nào đi nữa, anh vẫn sáng rực rỡ trong lòng hắn mà không vướng chút bụi trần. Người nằm gọn trong tay hắn chưa từng làm gì sai, như để chứng minh điều đó, dù hắn có dùng sức vò nát thế nào cũng không hề bị nhàu nhĩ.
Thật ra sau khi tìm được anh, đêm nào hắn cũng đến trước nhà anh. Chẳng có mục đích hay mong cầu gì cụ thể, chỉ là thích đứng nhìn ánh đèn cửa sổ bật lên rồi tắt đi. Thích cảm giác cảm nhận được anh đang ở gần mà quên cả gió đông rét buốt.
Có lẽ cuộc gặp gỡ tình cờ vào rạng sáng hôm ấy đã được định sẵn cũng nên.
“…Bảo chết thì tôi sẽ chết.”
Rốt cuộc hắn đã níu lấy hắn khi chạm mặt, van xin như một kẻ ăn mày sắp chết đói.
“Được.”
Trái ngược với câu trả lời khó tin, khi cơ thể đang tựa nhẹ hoàn toàn tách ra, không khí lạnh lẽo lướt qua da thịt.
“Vậy thì buông tha cho tôi đi.”
“…….”
“Đi đi.”
Thật lòng mà nói, hắn muốn thực hiện tất cả những điều người đó mong muốn.
Và rồi sáng hôm sau, thấy lạ khi anh mãi không ra khỏi nhà cũng chẳng liên lạc được, nên hắn vội vàng gọi thợ sửa khóa đến. Ngay khi cánh cửa bật mở, nhìn thấy anh nằm ngất lịm dưới sàn, tim hắn như muốn ngừng đập.
Suốt ba ngày anh nằm viện, hắn thức trắng không chợp mắt, cứ đăm đắm nhìn khuôn mặt Seo Jin và tự nhủ lòng sẽ đáp ứng bất cứ điều gì anh muốn.
Bởi lẽ cách duy nhất để buông tay người ấy chỉ có một mà thôi.
Thế nên, lần cuối cùng này, hắn quyết định sẽ tham lam một chút.