Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 3 - Chương 76
Cậu hất hàm về phía bàn tay nhỏ nhắn, thằng bé liền đưa con búp bê ra. Seo Jin cười toe toét nhận lấy con búp bê Barbie, vừa ngâm nga hát vừa tết mái tóc vàng óng thành nhiều bím. Đang mải mê buộc rồi lại thả tóc ra, cậu chợt thấy thằng nhóc vẫn cứ lởn vởn bên cạnh.
“Đi đi.”
“Bảo chơi cùng cơ mà.”
“Thì đang chơi đây còn gì.”
Ra vẻ bị nó làm mất hứng, cậu dúi lại con búp bê vào tay nó rồi bỏ đi chỗ khác. Đương nhiên là cậu chẳng đời nào muốn chơi cùng đứa hay bắt nạt mình nhất rồi. Vì ở trường mẫu giáo cậu ghét nó nhất mà.
Chẳng biết đứa trẻ ngây thơ ấy không nhận ra sự ác ý hay sao, mà sau đó nó cứ cầm những con búp bê mới xuất hiện trước mặt Seo Jin.
“Maetel ơi… chơi đi.”
Có vẻ nó đã đổi chiến thuật, hai tay cầm hai con búp bê nhưng chỉ đưa cho Seo Jin đúng một con.
Một lát sau, Seo Jin bé nhỏ lắc lư con búp bê Barbie trên tay, đắm chìm vào màn kịch.
“Muộn làm rồi! Muộn mất rồi!”
“Ôi chao, mần răng bây chừ.”
Chẳng biết từ bao giờ, dù không ai bảo nhưng thằng nhóc luôn dùng con búp bê còn lại chen vào đúng lúc với giọng điệu đặc sệt để phụ họa.
“Muộn quá rồi nên phải đi máy bay chiến đấu đến công ty thôi.”
“Rứa thì được đó.”
Cả hai giơ cao con búp bê trên tay, miệng kêu vèo vèo tạo hiệu ứng âm thanh như đang bay trên trời, rồi cười khanh khách dù chẳng có gì buồn cười cả.
“Tèn ten! Đến công ty vừa kịp lúc luôn.”
“Uầy. Nhanh dữ thần.”
Một điểm tốt nữa là trong lúc chơi với thằng nhóc đó thì chẳng có ai trêu chọc cậu cả.
Thấy đám con trai từng trêu chọc mình là thằng đàn ông mà lại chơi búp bê như con gái, bỗng thay đổi thái độ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thì giả thuyết tên nhóc này là kẻ cầm đầu càng thêm thuyết phục. Nhưng thôi, tạm thời trong lúc Young Mi vắng mặt cứ lợi dụng cậu ta cái đã.
Tuy nhiên, Seo Jin bé nhỏ vẫn chưa nguôi ngoai nỗi uất ức trong lòng nên chưa thể tha thứ cho cậu ta được. Dù có chơi cùng nhau thì ghét vẫn hoàn ghét.
“Cậu đã đến nhà thợ săn bao giờ chưa?”
Nhà thợ săn là một ngôi nhà hoang cũ kỹ nằm cạnh trường mẫu giáo, chủ nhà bỏ lại những tấm da thú vương vãi khắp nơi rồi rời đi, nên mọi người thường gọi đó là nhà thợ săn.
Như bao ngôi nhà hoang khác, cứ đến tối là tin đồn có ma lại rộ lên, biến nơi đây thành nhà ma trong mắt bọn trẻ con. Bức tường bao quanh nhà có một cái lỗ chó chui, nên lũ trẻ hiếu kỳ thường chui vào đó để thử cảm giác mạnh.
“Chưa.”
“Tối nay tụi mình gặp nhau ở đó nhé.”
“Ừm.”
Đương nhiên Seo Jin chẳng hề có ý định đến đó, mà chỉ muốn chơi khăm để tên nhóc ngây thơ kia gặp ma cho biết mặt.
Và rồi ngày hôm sau, trường mẫu giáo nháo nhào cả lên. Dì của cậu ta làm ầm ĩ vì tối qua thằng bé không về nhà. Cảnh sát mặc thường phục đi lại hối hả, in những dấu giày đen sì lên sàn nhà mẫu giáo đầy màu sắc.
Khi cô giáo hỏi có ai nhìn thấy cậu bé lần cuối cùng không, rốt cuộc Seo Jin cũng run rẩy giơ tay lên. Mọi người tức tốc chạy đến nhà thợ săn và tìm thấy thằng nhóc đang nằm ngủ ngon lành, trên người trùm kín những tấm da thú vương vãi dưới sàn.
Bị đánh thức bởi tiếng ồn ào, thằng bé lờ đờ mở mắt nhìn rồi câu đầu tiên thốt ra là….
“Maetel à….”
Seo Jin mặt cắt không còn giọt máu, vờ nhìn đi chỗ khác làm bộ như mình tuyệt đối không phải là Maetel. May mắn là thằng nhóc tinh ý không nói gì thêm với người lớn, nên Seo Jin thoát được kiếp bị mắng.
Sau chuyện đó, lương tâm bé xíu cũng cắn rứt như thân hình nhỏ bé của mình, Seo Jin cố tình tránh mặt cậu ta. Thế mà cái tên không biết nhìn sắc mặt kia chẳng hay biết gì, cứ lẽo đẽo bám đuôi cậu suốt.
Không chịu nổi nữa, Seo Jin bùng nổ, dùng chút sức lực yếu ớt đẩy thằng bé ra rồi hét lên.
“Này! Cậu không biết nhìn sắc mặt người ta hả?”
“Chi rứa?”
“Tớ ghét cậu. Đi chỗ khác đi.”
Có vẻ sốc trước lời nói sắc bén ấy, thằng nhóc nhìn Seo Jin với đôi mắt ngập nước, người run bần bật. Những chiếc răng nhỏ xíu cắn chặt môi đến mức không còn chút huyết sắc nào.
Hoảng quá, Seo Jin vắt chân lên cổ chạy biến trước khi thằng bé òa khóc. Bởi khoảnh khắc nhìn thấy nước mắt đọng đầy trong đôi mắt to tròn kia, cậu sợ lòng mình sẽ mềm nhũn ra mất.
Chắc đến mức này thì cậu ta hiểu rồi chứ nhỉ.
Nhưng trái với dự đoán, ngày hôm sau, cậu ta lại lẽo đẽo chạy theo sau Seo Jin như con cá vàng đã quên sạch ký ức, trên tay ôm theo tấm thảm và đồ chơi đồ hàng.
Seo Jin thở dài ra chiều kiêu kỳ rồi đành trải thảm ra cùng cậu ta. Như mọi khi, cậu đóng vai mẹ, còn cậu ta đóng vai em bé.
Vừa cắt rau củ giả trong không trung, Seo Jin vừa hỏi đứa bé đang bước vào thảm.
“Em bé à. Hôm nay con chơi gì thế?”
“Con đi cày ruộng về ạ.”
“Em bé thì không có đi cày ruộng!”
“Con đi rải phân bò về ạ.”
Chẳng biết cậu ta sống ở đâu mà thi thoảng lại thốt ra mấy câu không thể hiểu nổi. Thế nên càng thú vị hơn. Cứ chơi cùng là quên cả thời gian, tiếng cười khanh khách không ngớt vang lên trong bụng nhỏ.
Ngẫm lại thời gian cậu ta ở lại nơi này cũng không dài. Chẳng bao lâu sau, cô giáo tập hợp bọn trẻ lại, bảo rằng bạn nhỏ tạm thời gửi ở nhà dì nay sẽ quay về nơi ở cũ, và bảo mọi người hãy chào tạm biệt bạn ấy.
Bọn trẻ làm theo lời cô giáo, xếp thành một hàng dọc rồi lần lượt từng người chào cậu ta. Đến lượt Seo Jin, cậu đứng trước mặt cậu ta rồi hét lên.
“Đi hả? Tốt quá rồi. Đi nhanh đi cho khuất mắt!”
Chẳng hiểu sao từ cổ họng Seo Jin bé nhỏ lại bật ra giọng nói đầy vẻ hờn dỗi xấu tính. Cùng lúc đó, cậu ném mạnh con búp bê đang cầm trên tay vào người cậu bé nhỏ thó kia.
Rồi trước khi cậu ta kịp mấp máy môi nói gì, cậu đã chạy vụt ra khỏi trường mẫu giáo. Vừa chạy vừa hét thầm trong lòng. Tốt quá. Tốt quá đi mất.
Rốt cuộc vào ngày cậu ta đi, Seo Jin giãy nãy ăn vạ nhất quyết không chịu đi học, mãi đến muộn mới chịu đến trường. Khuôn mặt cậu đầy vẻ hờn mát, len lén đảo mắt nhìn quanh.
Tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng cậu ta đâu, đôi mắt trong veo dần nóng lên. Seo Jin cắn chặt môi dưới, kéo áo cô giáo.
“Bạn ấy… đâu rồi ạ?”
“Lúc nãy bạn ấy chào lần cuối rồi đi rồi. Em thấy chiếc xe kia không? Chắc là ở trên đó đấy.”
Nơi cô giáo chỉ tay có một chiếc xe thùng lớn đang đậu. Đúng lúc đó chiếc xe nổ máy, bánh xe bắt đầu lăn bánh êm ru như đã chờ sẵn từ lâu. Trái tim nhỏ bé của đứa trẻ đập thình thịch liên hồi.
Seo Jin bé nhỏ lao ngay ra ngoài, giày tuột ra lúc nào cũng không hay, cứ thế đi chân trần đuổi theo chiếc xe thùng to lớn, gào to tên cậu ta đến khản cả cổ.
“Cheol ơi! Cheol ơi―!!”
Maetel cần Cheol. Đoàn tàu ngân hà 999 mà thiếu Cheol thì chẳng khác nào bánh bao không nhân, là que kem kẹo cao su mà không có kẹo bên trong. Tóm lại là không thể tưởng tượng nổi.
Khoảnh khắc gọi to tên cậu ta, những giọt nước mắt ầng ậc tuôn rơi, bay lả tả trong không trung. Hình như dẫm phải mảnh thủy tinh vỡ trên đường, da thịt rách toạc đau nhói nhưng cậu chẳng hề bận tâm, chỉ biết tăng tốc chạy nhanh hơn.
Vì lòng bàn chân bị rách thì vẫn còn đỡ đau hơn là trái tim bị xé toạc. Chẳng mấy chốc, chiếc xe thùng bị mắc đèn đỏ ở đằng xa nên dừng lại một chút. Nghĩ là cơ hội đến rồi, Seo Jin sải đôi chân ngắn cũn chạy nhanh hơn nữa.
“Cheol ơi…!! Đừng đi…!!”
Cơ thể kiệt sức loạng choạng yếu ớt. Giọng nói da diết còn chưa kịp vang tới nơi thì chiếc xe đã nhả khói mờ mịt, lăn bánh theo tín hiệu đèn xanh vừa chuyển.
Dù Seo Jin có gào thét đừng đi bao nhiêu lần thì chiếc xe vẫn cứ vô tình xa dần, cậu ngồi bệt xuống đất òa khóc trong tuyệt vọng. Vừa khóc vừa lẩm bẩm những lời nức nở suốt mấy phút, hay có khi là mấy tiếng đồng hồ.
Tớ không bắt nạt cậu nữa đâu… Lần sau tớ cho cậu làm mẹ nhé… Đừng đi mà….
“…….”
Cảm giác cổ họng bị siết chặt khiến mí mắt từ từ hé mở. Lồng ngực phập phồng lên xuống nhanh chóng vì gấp gáp hít lấy oxy. Chớp đôi mắt ngẩn ngơ vài cái, dòng nước nóng hổi chảy dọc thái dương làm ướt đẫm gối.
Có lẽ trong mơ vẫn khóc liên tục nên cả khuôn mặt ướt nhẹp, chẳng cần dùng kem dưỡng ẩm làm gì.
Thế nhưng… mơ thấy gì ấy nhỉ.
Seo Jin quên sạch nội dung giấc mơ nhanh như cá vàng, lúc này mới điều chỉnh tiêu cự mờ ảo nhìn quanh. Giật mình thon thót trước cảm giác lạ lẫm, ngay khi định ngồi dậy thì giọng nói quen thuộc bên cạnh lọt vào tai.
“Mơ thấy cái gì thế.”
“……!”
Seo Jin giật bắn mình như lên cơn co giật, bật dậy vì hơi người bất ngờ xuất hiện trong không gian lẽ ra phải chỉ có một mình hắn.
Cùng lúc đó ánh mắt chạm phải người đàn ông bước vào nơi không nên vào. Khuôn mặt người đàn ông trông mệt mỏi như thức trắng mấy đêm liền, vẻ kiệt quệ hiện rõ mồn một.
Bên cạnh là máy đo điện tim, những món đồ trang trí nội thất đắt tiền. Giờ nhìn lại thì có vẻ người đang ở nơi không nên ở là hắn chứ không phải cậu ta. Người đàn ông không nói lời nào, đứng dậy khỏi ghế rồi cứ thế mở cửa bước ra khỏi phòng.
Đồng thời bác sĩ mặc áo blouse trắng xuất hiện như thể vừa được giao gậy tiếp sức, đột ngột áp ống nghe lên người hắn rồi buông một câu hỏi ngớ ngẩn.
“Anh Hong Seo Jin, anh có biết hôm nay là ngày bao nhiêu không?”
“…Dạ?”
“Anh bị ngất do mất nước và làm việc quá sức, ba ngày rồi mới tỉnh đấy.”
Cảm giác như có tiếng hiệu ứng ‘ting’ vang lên trong tai. Bác sĩ khám qua loa rồi bỏ lại lời khuyên hợp lý là nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở nhà một thời gian rồi biến mất. Seo Jin bị bỏ lại một mình trong phòng, tựa lưng vào đầu giường, nhìn túi dịch truyền đang nhỏ giọt tong tong trong suốt mà trầm ngâm suy nghĩ.