Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 3 - Chương 74
“Quản lý Park. Cô kiểm tra lượng đặt hàng chưa?”
“Dạ? Vẫn chưa….”
“Hôm nay làm xong giúp tôi nhé.”
“Rõ ạ.”
Ngày hôm sau. Seo Jin mặc chiếc áo thun cổ lọ trắng cao đến tận cằm đi làm, hắn giả vờ làm việc chăm chỉ hơn thường lệ, chạy đôn chạy đáo toát cả mồ hôi chân để bù đắp cho vụ nghỉ không phép ngày hôm qua.
Hắn chẳng những tự dưng ôm rơm nặng bụng làm hộ việc người khác, mà còn xung phong đi ra ngoài gặp khách hàng một cách vô ích. Thú thật thì là do hắn thấy không thoải mái khi ở cùng một không gian với cậu ta. Tuy xét kỹ thì không hẳn là cùng không gian, nhưng dù sao cũng ở cự ly gần ngay trước mũi.
Jong Pal áp sát ghế vào mông, nhấc bổng lên không trung rồi lạch bạch đi tới bên cạnh Seo Jin.
“Trưởng phòng, nay áo đẹp thế.”
“Ừ. Do khuôn mặt hoàn hảo đấy.”
Seo Jin vẫn dán mắt vào màn hình máy tính gõ phím, trả lời như thể đó là điều hiển nhiên.
“Hôm qua sao anh nghỉ không phép thế ạ?”
Jong Pal vừa len lén quan sát vừa ướm hỏi.
“…Tại người hơi mệt. Hôm đó cậu về nhà an toàn chứ?”
Seo Jin quay đầu khỏi màn hình nhìn cậu ta, hỏi như mới sực nhớ ra.
“Thì… mà quan trọng là Trưởng phòng đã bao em bữa cơm đắt tiền quá trời, em cũng muốn mời lại một bữa.”
“Thôi đi. Anh mày lại đi ăn chực của chú mày à.”
Seo Jin bật cười khẽ rồi quay lại nhìn màn hình. Biết thừa lương nhân viên mới vừa hết thử việc được bao nhiêu…. Seo Jin cũng có lương tâm chứ bộ.
“Ê hêy! Trưởng phòooong, cứ khách sáo thế. Cuối tuần này anh rảnh không?”
Jong Pal không chịu khuất phục trước đồng lương ít ỏi, dùng giọng điệu nũng nịu chẳng hợp chút nào, nắm lấy tay Seo Jin lắc qua lắc lại mè nheo.
Đúng lúc đó.
“Choi Jong Ssi-pal.”
Giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên, khiến văn phòng đang ồn ào bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng. Tiếng gõ bàn phím lạch cạch, tiếng sắp xếp giấy tờ, tiếng nói chuyện, tất cả đều im bặt như thể có ai đó vừa ấn nút tạm dừng.
‘Vừa nãy hình như… trật tự từ ngữ có gì đó sai sai thì phải….’
Các nhân viên nghi ngờ tai mình, đưa mắt nhìn nhau như muốn xác nhận xem có phải chỉ mình mình nghe nhầm không.
“…Vừa nãy Giám đốc bảo… cái gì cơ ạ….”
Jong Pal chớp mắt với vẻ mặt ngây ra, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng rồi lên tiếng.
“Gặp nhau chút.”
Cheol hất hàm nhẹ về hướng phòng Giám đốc rồi quay người bước đi như muốn dẫm nát mặt sàn. Theo sau tiếng bước chân cộp cộp là tiếng nuốt nước bọt ừng ực vang lên từ khắp nơi.
Vị Giám đốc vốn luôn đeo bộ mặt như mặt nạ che giấu nội tâm, giờ đây lại tỏa ra khí thế của một tay anh chị thứ thiệt đang gọi đàn em lên sân thượng giải quyết ân oán. Ẩn sau vẻ mặt vô cảm dường như là ngọn lửa giận dữ đen ngòm đang cháy rực.
Seo Jin quan sát các nhân viên mặt mày tái mét trong nháy mắt, nhanh chóng thu xếp màn hình máy tính rồi đứng dậy khỏi ghế.
“Cậu Jong Pal. Để tôi đi cho.”
Seo Jin vỗ vỗ vai Jong Pal như để trấn an, sau đó với vẻ mặt kiên quyết, hắn thay cậu ta bước về phía phòng Giám đốc. Dù không biết tên dở hơi kia tự dưng gọi Jong Pal làm gì, nhưng nhân viên cấp dưới của hắn chẳng có lý do gì phải gặp cậu ta cả.
Nhìn bầu không khí có cảm giác như cậu ta sắp đánh người đến nơi, nhưng rồi hắn tự kết luận chắc không có chuyện đó đâu và gõ lên cánh cửa nặng nề của phòng Giám đốc.
Khoảnh khắc mở cánh cửa không có tiếng trả lời và bước vào gặp người đàn ông bên trong, suy nghĩ “chắc không có chuyện đó đâu” lập tức chuyển thành “có thể lắm chứ”.
“Tôi gọi thằng Choi Jong Ssi-pal cơ mà.”
Cheol nhướn một bên mày tỏ vẻ không hài lòng, cậu ta ném áo khoác sang một bên, xắn tay áo sơ mi lên và đang tháo đồng hồ đeo tay một cách tự nhiên.
Nhìn thế nào cũng ra dáng vẻ chuẩn bị tẩn cho cái gì đó một trận ra trò.
“…Gọi cậu ấy làm gì vậy?”
Nhìn bắp tay dày cộm nổi đầy gân guốc, sống lưng Seo Jin lạnh toát.
“Sao. Sợ tôi quật ngã thằng ranh đó hay gì mà chạy theo vào đây?”
Người đàn ông cười khẩy như chuyện chẳng có gì buồn cười, rồi đeo lại đồng hồ như thể không có chuyện gì. Hắn còn chưa nghĩ đến chuyện quật ngã, nhưng xem ra cậu ta đã định làm thế thật.
“Cậu Choi Jong Pal nhà chúng tôi không có việc gì riêng cần gặp Giám đốc cả. Với lại đừng có chửi bới kiểu đó nữa.”
Seo Jin khó khăn lắm mới nuốt nỗi sợ hãi vào trong, nói với giọng điệu cứng rắn nhất có thể. Thật lòng hắn muốn phản đối gay gắt hơn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu bị bàn tay kia đấm một cái thì chắc cuộc đời hắn cũng đi tong, nên đành nhẫn nhịn.
Chẳng biết câu nói đầy lễ phép kia phật ý ở đâu mà Cheol tắt hẳn nụ cười nhạt, khuôn mặt đanh lại, tiến sát đến trước mũi Seo Jin và nhìn thẳng vào mắt hắn với ánh nhìn lạnh lẽo.
Bất thình lình, cậu ta vươn tay kéo cổ áo Seo Jin ra để lộ gáy, ánh mắt lướt qua như muốn kiểm tra những dấu vết đỏ bầm còn sót lại từ hôm đó trên làn da trắng nhợt.
“Đừng có tùy tiện động chạm.”
Seo Jin hoảng hốt chỉnh lại phần cổ áo bỗng chốc trống hoác, cứng nhắc nói tiếp.
“Hôm đó chỉ là say rượu nên lỡ lầm một lần thôi. Vốn dĩ tình một đêm chỉ dừng lại ở một đêm thôi, biết chứ?”
Chính xác ra thì đâu phải một lần.
Lớp mặt nạ thản nhiên của người đàn ông đang im lặng lắng nghe bỗng chốc rơi xuống, để lộ khuôn mặt méo xệch đi vì giận dữ.
“…Ý là cứ nốc rượu vào là dạng háng cho thằng nào cũng được hả.”
Lời nói thô thiển thốt ra từ đôi môi hồng hào khỏe mạnh của người đàn ông.
“Gì cơ…?”
Những lời lẽ khiến hắn nghi ngờ lỗ tai mình. Vùng gáy của Seo Jin vốn sống bảo thủ như một linh mục sùng đạo căng cứng lên.
Cheol nghiến chặt răng hàm như để dằn xuống cơn giận sắp bùng nổ, nói tiếp với giọng điệu dửng dưng.
“Đi gọi thằng Choi Jong Pal đến đây.”
“Này, Kim Bong Cheol.”
Giọng nói kích động sắc bén xé toạc không gian rộng lớn. Một câu nói cố tình phớt lờ tấm biển tên đang đặt chình ình trên bàn.
“Đừng có đi quá giới hạn.”
Seo Jin nheo mắt dữ dằn, tiến thêm một bước và ghé sát mặt vào như loài động vật nhỏ bị dồn vào góc tường đang cố uy hiếp thú dữ. Chẳng phải người ta vẫn bảo cách phòng thủ tốt nhất là tấn công sao.
“Cảnh cáo cậu đấy, muốn hành hạ tôi thì cứ nhắm vào tôi đây này, đừng có đụng đến nhân viên của tôi. Tôi sẽ không để yên đâu.”
Nói thế thôi chứ hắn cũng chẳng đủ tự tin nhìn thẳng vào mắt cậu ta, nên chỉ trừng mắt nhìn xuống sàn nhà một cách vô cớ, xù lông lên như con nhím đang giận dữ. Thật lòng hắn sợ phải nhìn thấy biểu cảm của người đàn ông đó.
Seo Jin quay người bước đi ngay, sau câu thoại mà chính hắn cũng thấy khá ngầu và mạnh mẽ, hắn cố tình đóng cửa cái rầm thật mạnh rồi bước ra khỏi phòng Giám đốc.
Một là để cho cậu ta thấy khí phách của mình, hai là để cho các nhân viên trong nhóm nghe thấy, với chút kỳ vọng họ sẽ nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
“Mọi người đừng bận tâm.”
Seo Jin trở lại văn phòng với vẻ mặt như vừa cắm cờ chiến thắng trên chiến trường, hắn cười toe toét vỗ vỗ vai Jong Pal đang căng thẳng.
Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc định đặt mông xuống ghế thì bánh xe trượt ra sau khiến hắn ngã phịch xuống sàn nhà.
“Trưởng phòng…!”
“Ờ ờ, không sao.”
Jong Pal thấy hắn lồm cồm bò dậy ngồi lại vào ghế thì tiến lại gần, ướm hỏi lại câu hỏi lúc nãy.
“Vậy cuối tuần này chốt nhé?”
“…Ừm, để lần sau đi.”
Seo Jin xua tay vào không trung vẻ phiền phức. Đầu óc hắn quay cuồng cần được nghỉ ngơi một thời gian. Sức khỏe cũng không được tốt nữa.
“Quản lý Kim. Cô làm bảng báo giá chưa?”
Trước tiên để dọn sạch mớ hỗn độn trong đầu, hắn cố tình cao giọng hơn và bắt tay vào làm việc.
Sau chuyện đó, suốt mấy ngày liền hắn làm việc tối tăm mặt mũi, thậm chí còn tăng ca. May mắn là trong thời gian đó không xảy ra chuyện Cheol bất thình lình xuất hiện gọi Choi Jong Pal hay Choi Jong Ssi-pal nữa.
Không, có vẻ như cậu ta không đến công ty luôn thì phải, khuôn mặt ngày nào cũng gặp giờ đã mấy ngày rồi không thấy đâu. Hắn thoáng nghĩ không biết có chuyện gì không, nhưng rồi lại nghĩ thà cứ xa cách thế này còn tốt hơn, nên quyết định ngừng suy nghĩ.
“Trưởng phòng lại nữa rồi…!”
“Hả?”
Nghe tiếng quản lý Park, Seo Jin mới sực tỉnh, vội cất bình tưới nước khỏi cây ớt đang bị tưới thừa nước. Hình như nó hơi héo đi thì phải.
‘Không được héo đâu đấy….’
Ngay cả cái ngày lo lắng cho cây ớt đó, Seo Jin cũng đã trải qua khoảng thời gian bận rộn tối mắt tối mũi, ôm đồm cả việc của người khác để đầu óc không phải suy nghĩ.