Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 3 - Chương 73
Phập! Tiếng va chạm mạnh vang lên, vật nam tính cứng như đá đâm lút đến tận cùng sâu nhất trong bụng. Háng ép chặt vào nhau, ôm cứng lấy, như không cho phép bất kỳ kẽ hở nào tồn tại, đè nghiến xuống hoàn toàn.
Chẳng mấy chốc, dòng chất lỏng nóng hổi bắt đầu trào ra xối xả sâu bên trong cơ thể.
“Ưt…!”
Cảm giác lạ lẫm khiến Seo Jin rùng mình run rẩy. Rõ ràng lúc nãy đã bắn rồi mà chất lỏng vẫn cứ trào ra ừng ực không ngớt, cảm giác như bụng đã đầy đến giới hạn. Tinh dịch tuôn ra xối xả đập vào vách trong, lấp đầy bên trong không còn chỗ trống.
Người đàn ông nín thở ôm chặt Seo Jin, thời gian xuất tinh còn dài hơn lần đầu. Tưởng đã xong thì cậu ta lại thúc mạnh hông thêm mấy cái, tiếp tục trút hết đợt tinh dịch đặc quánh này đến đợt khác.
“Hà a….”
Cheol thở hổn hển, vội vã tìm kiếm đôi môi của Seo Jin khi tầm nhìn hắn vừa rõ lại. Hai người quấn lưỡi hôn hít điên cuồng, đến khi Seo Jin khó khăn lắm mới tỉnh táo lại, hắn đẩy cậu ta ra trước rồi lên tiếng.
“Ghét…. Tôi, ghét cậu lắm….”
“…Tôi cũng ghét anh….”
Dứt lời, dương vật đã cương cứng trở lại từ bao giờ bắt đầu di chuyển từng chút một trong vách trong sưng tấy. Tinh dịch đang chứa đầy bên trong rỉ ra nhớp nháp qua cái lỗ đỏ ửng.
Hôm đó, mang tiếng là cứ lặp đi lặp lại điệp khúc ghét bỏ như hai đứa trẻ con cố chấp, thế mà họ lại quan hệ suốt đêm không biết bao nhiêu lần.
***
Những ngón tay thon dài luồn vào tóc rồi trượt ra nhẹ nhàng.
Bàn tay vuốt ve ngắt quãng lên cơ thể vẫn còn nhạy cảm và rũ rượi một cách vô cùng thận trọng. Cảm giác ngứa ngáy len lỏi vào tận xương tủy khiến ngón chân Seo Jin khẽ co lại vào trong.
Cheol cảm nhận được cử động nhỏ đó nhạy bén như một chiếc cảm biến, đoán là hắn đã tỉnh nên vội vàng dụi môi mình lên đôi môi mềm mại kia.
“Ư, ưm….”
Như thể đã kìm nén rất lâu, cậu ta khao khát đẩy lưỡi vào làm ướt khoang miệng khô khốc của Seo Jin, ép sát cơ thể đang ôm chặt hơn nữa, khiến thứ cứng ngắc như đá đè nặng lên thân dưới hắn.
Cây gậy đã khuấy đảo bụng hắn và ra vào không biết bao nhiêu lần suốt cả đêm qua, dù mặt trời tròn vành vạnh đã lên cao vẫn ngẩng cao đầu ngạo nghễ khoe mẽ sự uy dũng khủng khiếp. Đến mức hắn nghi ngờ không biết bên trong đó có nhét thanh cốt thép thật hay không.
Khoảnh khắc Seo Jin khẽ cựa mình vì cơn ngái ngủ còn sót lại, thứ cứng ngắc đó chọc mạnh vào giữa khe đùi đang hơi mở.
Seo Jin sực tỉnh, đẩy phắt cậu ta ra rồi lăn lóc trên chiếc giường rộng để chạy trốn khỏi khối thịt hung tàn kia.
“Ha… Tôi, không chịu nổi nữa đâu….”
Giọng nói khản đặc vì rên la suốt đêm thốt ra từ cổ họng, nghe xa lạ như không phải giọng mình.
Nghe vậy, Cheol khựng lại một chút rồi sắc mặt dịu xuống, như muốn bảo không phải ý đó, cậu ta kéo anh chàng đang lăn lóc kia lại, ôm chặt vào lòng mà không mang chút dục vọng nào. Cứ như đôi tình nhân đang tận hưởng dư vị ngọt ngào sau cuộc yêu, cậu ta hôn chụt chụt lên mái đầu nhỏ nhắn với ánh mắt say đắm quên trời đất.
Trái lại, khi hơi men dần tan biến, Seo Jin từ cõi mộng mơ quay về thực tại, khuôn mặt dần tái mét.
Đây chính là cái gọi là tình một đêm lúc say bí tỉ trong truyền thuyết đây sao….
“…Ch, Cheol… Su… khoan đã.”
Seo Jin hoảng hốt lầm bầm, đẩy mạnh người đàn ông trông còn mê man, thiếu tỉnh táo hơn cả mình ra.
Rõ ràng hôm qua cậu ta còn tuyên bố hùng hồn ‘Anh Hong Seo Jin giờ chẳng là cái thá gì với tôi, chỉ là bã kẹo cao su nhai chán rồi nhổ’, thế mà chẳng những không nhổ đi, cậu ta còn ngậm, mút, nhấm nháp từ đỉnh đầu đến ngón chân hắn cho đến tận khi trời sáng.
Đúng lúc đó, tiếng rung rè rè vang lên từ túi áo khoác rơi dưới gầm giường. Như bị dội gáo nước lạnh vào não, Seo Jin tỉnh cả người, cuống cuồng bò tới lôi điện thoại ra.
[Bà xã]
Nhìn màn hình điện thoại sáng rực, Seo Jin vô thức đảo mắt liếc nhìn thái độ của người đàn ông.
Ở phía bên kia, người đàn ông vừa nãy còn mơ màng như say rượu đã biến mất tăm, thay vào đó là một kẻ mang vẻ mặt cứng ngắc, lạnh tanh như tượng thạch cao. Đến mức không thể tin nổi đó là cùng một người với lúc nãy.
“Nghe máy đi.”
Cheol nhìn chằm chằm màn hình điện thoại rồi lên tiếng bằng giọng điệu cứng nhắc y như biểu cảm của mình.
“Không, để nghe sau….”
Nghĩ rằng nghe điện thoại trước mặt cậu ta thì lời nói dối sẽ bại lộ ngay lập tức, nên hắn vội vàng định nhét điện thoại vào lại trong áo, nhưng Cheol đã nhanh tay giật lấy chiếc điện thoại, ấn nút nghe rồi trả lời thay hắn.
Cậu ta áp điện thoại vào tai Seo Jin, ấn liên tục vào nút tăng âm lượng lên mức tối đa.
– Ông xã, làm gì thế? Đang ở công ty à?
Giọng nữ vui tươi phát ra từ điện thoại vang lên lảnh lót trong căn phòng tĩnh lặng. Seo Jin cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc sống lưng. Trước mắt quay cuồng chóng mặt.
“Ừ, ừ… công ty.”
Đầu óc choáng váng, Seo Jin đành cầm lấy điện thoại, trả lời đại khái bằng giọng khản đặc.
Vừa trả lời hắn vừa len lén quan sát thái độ của Cheol, nhưng cậu ta vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào Seo Jin với khuôn mặt vô cảm.
– …Mà sao giọng lạ thế?
“Hả? Sao cơ…?”
– Nghe khản đặc như vịt đực ấy?
“…Cái gì cơ, ưm…!”
Trong lúc Seo Jin còn đang đắn đo câu trả lời, Cheol bất ngờ cúi xuống, ngậm lấy vật nam tính đang ỉu xìu của hắn rồi bắt đầu mút mạnh tạo ra tiếng chùn chụt. Đầu cậu ta nhấp nhô lên xuống, chiếc lưỡi nóng hổi quấn chặt lấy khối thịt ướt át.
Seo Jin bối rối nhíu mày nhìn xuống, thì bắt gặp ánh mắt sáng quắc như dã thú đang quan sát kỹ lưỡng khuôn mặt hắn như để dò xét phản ứng.
– Có chuyện gì à?
“……!”
Sợ mình vô thức bật ra tiếng rên, hắn cắn chặt môi dưới. Cheol chẳng mảy may bận tâm, cứ thế nhìn thẳng vào mắt Seo Jin mà mút mạnh bên dưới, cố tình tạo ra tiếng chùn chụt, chùn chụt.
Đầu óc hắn quay cuồng. Nếu bị Kim Young Mi phát hiện thì chắc hắn chết vì nhục mất. Cùng với nỗi xấu hổ khiến mặt nóng bừng, cơn giận cũng bắt đầu dâng lên trước hành động tùy tiện của người đàn ông này.
– Gì cơ?
“…Đ, để gọi lại sau nhé.”
Cuối cùng Seo Jin vội ấn nút kết thúc cuộc gọi, rồi dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào bờ vai săn chắc của người đàn ông vẫn đang vùi đầu bên dưới. Bị cú đạp trời giáng đẩy lùi về phía sau, cậu ta ngồi dậy, dửng dưng quệt đi vệt nước bọt vương bên khóe miệng.
“Cậu điên thật rồi à?”
Seo Jin cố kìm cơn giận đang sục sôi, gắt lên như một chú cún con đang cáu kỉnh. Hành động bất ngờ của cậu ta suýt chút nữa đã khiến lời nói dối bị bại lộ. Còn chuyện suýt chết vì xấu hổ chỉ là khuyến mãi đi kèm thôi.
“Điên rồi.”
“…Gì cơ…?”
Trước câu trả lời quái đản khó tin thốt ra từ miệng Cheol, Seo Jin cau mày lại. Vốn là người trầm tính và điềm đạm, nhưng từ khi gặp lại, hắn cứ dần khám phá ra từng khía cạnh mới mẻ của cậu ta.
“…Sao anh Hong Seo Jin cư xử trên giường thiếu văn hóa thế nhỉ.”
Người đàn ông từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, chậm rãi mấp máy môi rồi nói tiếp.
“Đang chịch thì lăn ra ngất, được mút cho thì lại giơ chân đạp.”
Lời nói như coi thường thể lực của mình khiến lòng tự trọng của Seo Jin bị tổn thương, yết hầu hắn giật giật. Hắn nuốt ngược câu nói làm như điên như dại thế mà không ngất mới là bất bình thường vào trong, rồi cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở đang nóng hổi.
“Sau này tôi cũng chẳng ngủ với cậu nữa đâu nên khỏi lo.”
Trước giọng điệu quả quyết của Seo Jin, Cheol không nói gì thêm, đứng dậy khỏi giường, mở ngăn kéo tủ ở đằng xa và bắt đầu lục tìm quần áo. Chẳng bao lâu sau, bộ quần áo rơi bộp xuống dưới chân Seo Jin.
Một cái là đồ lót, cái còn lại là chiếc áo len cổ lọ sẫm màu chất liệu cashmere. Đồ lót thì còn hiểu được, nhưng nhìn chiếc áo len, Seo Jin thắc mắc hỏi.
“…Gì đây?”
“Mặc vào đi.”
“…….”
Chẳng lẽ nào. Hắn lờ mờ đoán ra lý do rồi nhìn xuống cơ thể mình, đập vào mắt là hiện trường thê thảm với chi chít những dấu vết đỏ bầm phủ kín từ ngực, bụng cho đến đùi.
“Mẹ kiếp….”
Dù ký ức mơ hồ, nhưng cảm giác bị người đàn ông kia cắn mút, gặm nhấm cổ vẫn còn sống động mồn một, nên chẳng cần soi gương hắn cũng đủ hình dung ra thảm cảnh rồi.
Seo Jin thở dài thườn thượt, chui đầu qua cổ áo len rồi xỏ tay vào một cách qua loa. Đúng là tiền nào của nấy, dù áo hơi rộng nhưng chất liệu mềm mại và ấm áp nên cảm giác cũng không tệ.
Nhắc mới nhớ, có lẽ cậu ta đã tắm rửa cho hắn trong lúc ngủ nên cơ thể vốn bê bết chất lỏng trắng đục giờ đã sạch bong, khô ráo chẳng chút khó chịu.
Mặc nốt chỗ quần áo còn lại rồi đứng dậy, Seo Jin buông lời chào cuối cùng trước khi bước ra khỏi phòng.
“Thưa ngài đồ chơi vứt chỏng chơ ngoài đường. Bã kẹo cao su nhai chán rồi nhổ xin phép đi trước đây.”
Chẳng thèm đợi câu trả lời, hắn bỏ mặc cậu ta trong phòng rồi đi thẳng ra ngoài. Nửa thân dưới bủn rủn vì cuộc hoan ái triền miên đêm qua cứ run lẩy bẩy như bê con mới đẻ, nhưng hắn vẫn vận dụng sức mạnh siêu phàm để lết được đến xe của mình.
Cheol giờ đây chẳng thèm chạy ra giữ lại, cũng chẳng đưa hắn về nhà nữa. Ngay khoảnh khắc mở cửa leo lên xe, nổ máy và rời khỏi nhà cậu ta, cảm giác tủi hổ và hối hận ập đến như vũ bão, xâm chiếm toàn bộ tâm trí hắn.
Thằng điên… thằng dâm tặc. Thằng cầm thú. Thằng mất trí. Seo Jin không ngừng tự rủa xả bản thân bằng đủ loại từ ngữ.
“Thà là ế vợ chứ chuyện đó thì không được….”
Giọng người phụ nữ bất chợt vang lên trong đầu khiến tim Seo Jin thót lại, hắn vội đạp phanh, tấp xe vào lề đường.
Tim đập thình thịch liên hồi. Những giọt nước mắt đen ngòm màu mascara từng thấm đẫm nóng hổi trên mu bàn tay lại hiện về chập chờn trước mắt. Hắn ôm chặt lấy lồng ngực, gục đầu xuống vô lăng.
Dù có tự biện hộ là do men rượu cũng không thể phủ nhận sự thật, rằng hắn đã để dục vọng làm lu mờ lý trí. Nghĩ đến đống nợ chất chồng như núi vẫn chưa trả hết, cảm giác tủi hổ lại càng dâng trào mạnh mẽ hơn.
Seo Jin tự thề với lòng sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm này lần thứ hai, rồi chậm rãi sang số và đạp ga.