Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 3 - Chương 70
“Cần thiết phải bép xép chuyện đó sao?”
Cheol hỏi ngược lại với vẻ mặt lạnh tanh, chẳng rõ là đang cười nhạo hay không.
“Chuyện xưa cả rồi, dừng lại ở đây đi.”
“Cái gì cơ.”
“Tôi cứ thắc mắc tại sao tập đoàn lớn lại làm thế này… Hóa ra là để hành hạ tôi chứ gì. Chuyển văn phòng đến cái nơi rộng như sân bóng, làm người ta thấy khó chịu.”
“Hành hạ thêm lần nữa chắc công ty sập tiệm mất.”
Lần này trên khóe miệng người đàn ông chẳng biết là đang cười hay nghiêm túc ấy hiện rõ nụ cười khẩy lạnh lùng.
“Vậy tại sao cậu lại làm thế?”
“Sao nào. Sợ tôi bắt anh lobby để trả nợ à.”
Cheol đứng dậy, chậm rãi bước lại gần và dừng trước mặt Seo Jin.
Giờ nhìn lại, vòng tay to lớn từng mang lại cảm giác an yên, nay lại trở nên đầy áp lực tựa như cơn sóng thần khổng lồ. Nước bọt ứa đầy trong khoang miệng trôi tuột xuống cổ họng kêu cái ực.
Tuy nhiên, cú sốc vì bị cậu ta chơi đùa khiến cái miệng nhanh nhảu đoảng mất phanh cứ tự động mấp máy, thốt ra những lời trái lòng.
“Nếu cậu muốn hành hạ tôi kiểu đó thì cứ dùng tôi làm người đi lobby đi, tôi chẳng quan tâm phải làm gì với ai đâu.”
“Anh Hong Seo Jin.”
Cheol khẽ nâng khuôn mặt đang lảng tránh của Seo Jin lên để bắt hắn nhìn vào mắt mình. Khuôn mặt cậu ta cúi xuống nghiêng nghiêng như sắp hôn đến nơi, nếu ai đó ấn nút tắt tiếng thì trông cứ như thể cậu ta sắp thì thầm những lời mật ngọt vậy.
“Mới mút c** tôi có một lần mà anh tưởng mọi chuyện vẫn y như ngày xưa sao.”
Khoảng cách không thể hàn gắn giữa ánh mắt và lời nói xa lạ ấy ập đến như một cú sốc lớn hơn.
“Tôi trông giống thằng ngu đần độn để anh không biết thân biết phận mà leo lên đầu lên cổ à.”
Lời nói sắc bén như lưỡi dao được mài dũa một lần nữa cứa sâu vào trái tim vốn đã thủng lỗ chỗ, khuấy đảo tất cả lên.
Cheol nói xong, cụp mắt xuống, kéo chiếc cà vạt bị lệch của Seo Jin chỉnh lại cho ngay ngắn, rồi quay về chỗ ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Về làm việc của anh đi.”
Ngồi trên ghế, cậu ta hất mắt ra hiệu về phía cánh cửa sau lưng Seo Jin rồi quay sang nhìn đống giấy tờ như không muốn tiếp chuyện nữa.
Ai mà ngờ được người đàn ông từng hốt hoảng như trời sập nếu tay hắn dính dù chỉ một giọt nước, giờ lại thốt ra câu bảo hắn đi làm việc đi chứ.
Seo Jin đứng sững sờ với khuôn mặt thất thần một lúc, rồi cũng quay lưng bước ra khỏi phòng Giám đốc mà không chút do dự. Cảm giác như đang đâm đầu vào ngõ cụt do những bánh răng trật khớp tạo ra vậy.
Chuyện cậu ta thay đổi cũng là lẽ đương nhiên thôi.
Đến đá tảng vững chãi tựa thái sơn còn bị sóng biển bào mòn đến biến dạng, huống hồ lòng người vốn được ví như lâu đài cát dễ dàng tan biến không dấu vết trước những con sóng êm đềm.
Có lẽ từng phút từng giây trôi qua trong vô vọng khi không gặp được nhau đã trở thành những con sóng dữ dội quất thẳng vào trái tim cậu ta, bào mòn nó đến mức này.
Giờ có nhớ nhung quãng thời gian không thể quay lại ấy, cũng chỉ càng thêm bất lực mà thôi. Thôi thì đừng suy nghĩ viển vông nữa, cứ cắm đầu vào làm việc như lời cậu ta bảo là xong.
***
Mấy ngày sau khi chuyển đến trụ sở chính JS, hắn bắt đầu quen dần với cái văn phòng rộng thênh thang quá mức này.
Sống ở đây rồi mới thấy khoảng cách giữa các bàn làm việc xa nhau cũng không phải là hoàn toàn không có ưu điểm. Chẳng hạn như thế này.
Beethoven: Cái thằng rác rưởi này cuối cùng cũng đi tự tử rồi hả~ kk Nếu chưa chết thì tao sẽ là người đầu tiên đến giết mày với con mẹ mày đấy ok?
Trong giờ làm việc, Seo Jin kiểm tra bình luận dưới bài đăng cuối cùng trên trang cá nhân, thấy kẻ chuyên bình luận ác ý lâu ngày mới ghé thăm liền cười khẩy một cái.
Thì dù bị cấm dùng trang cá nhân nhưng chỉ cấm đăng bài thôi, chứ vào xem thì vẫn thoải mái mà.
Hắn bình tĩnh đọc những dòng chữ bên dưới bình luận của Beethoven thì bỗng khựng lại, đôi mắt nheo đi. Cái tên quen thuộc Kim Bong Cheol. Cô bé lại trả lời bình luận của kẻ ác ý kia.
Mở đầu bằng câu ‘Mày sống ở đâu hả thằng chó đẻ này’ để truy lùng danh tính của Beethoven, cô bé tuôn ra những lời chửi thề tục tĩu đến mức muốn thối cả mắt, dọa sẽ chặt xác Beethoven ra làm mắm đủ kiểu.
Thấy cô bé vẫn phớt lờ tin nhắn của mình nhưng lại chăm chỉ trả lời kẻ ác ý, Seo Jin cảm thấy như bị phản bội nên ấn nút tắt.
Buồn cười thật, đọc những lời lẽ cay độc cùng cực thì hắn chẳng sao, nhưng thái độ của Kim Bong Cheol lại khiến hắn thấy tổn thương.
“Trưởng phòng. Nay bao cơm đi?”
Jong Pal kéo chiếc ghế có bánh xe trượt đến cạnh bàn Seo Jin, thì thầm to nhỏ như đang giao dịch ngầm.
“Hả? À ừ…. Cậu muốn ăn gì?”
“Muốn ăn đồ Tây ạ, đồ Tây. Bít tết ấy.”
Cái thằng này….
Nghĩ đến cái ví mỏng dính trong túi, gân xanh trên thái dương Seo Jin thoáng giật giật, nhưng hình ảnh chiếc ví của Jong Pal đã hóa thành miếng bít tết cháy đen trên vỉ nướng hôm nọ lại hiện về khiến cơn giận tan biến như chưa từng tồn tại.
“Được thôi. Đi ăn bít tết nào.”
Seo Jin gật đầu, nở nụ cười hiền từ như Mẹ Teresa. Jong Pal vừa thốt lên đầy phấn khích, nắm chặt tay vung vẩy giữa không trung thì.
“Cậu Choi Jong Pal.”
Người đàn ông chẳng biết chui từ phòng Giám đốc ra từ lúc nào, đột nhiên xuất hiện rồi gọi giật tên nhân viên mới của người khác.
Từ sau khi chuyển đến trụ sở chính JS, dù bất đắc dĩ phải chạm mặt Cheol mỗi ngày, nhưng ngoại trừ ngày đầu tiên ra, tuyệt nhiên không có chuyện cậu ta bắt chuyện riêng hay tìm gặp hắn, cứ như thể Seo Jin cũng chỉ là một trong số vô vàn nhân viên ở đây vậy.
Thay vào đó.
“Cậu biết cái sàn nhà này giá bao nhiêu không.”
Chẳng hiểu sao cậu ta cứ réo tên Choi Jong Pal, Choi Jong Pal suốt, nhờ ơn đó mà mấy hôm nay hắn mới sực nhớ ra họ của Jong Pal là họ Choi.
Cậu Choi Jong Pal, cậu biết cái cửa sổ này giá bao nhiêu không. Cậu Choi Jong Pal, cậu có biết giọng cậu ồn ào lắm không. Cậu Choi Jong Pal, cậu Choi Jong Pal….
“Dạ?”
“Đừng có kéo ghế lê lết thế.”
“Dạ vâng….”
Jong Pal liếc nhìn sắc mặt chủ nhân cái sàn nhà, cuối cùng đành nhấc bổng cái ghế dính chặt vào mông lên, đi về chỗ ngồi với tư thế khúm núm.
Cheol trừng mắt nhìn xuống sàn nhà với vẻ mặt vẫn chưa hài lòng, rồi lại sải bước cộp cộp về phía phòng Giám đốc. Chẳng lẽ chạy ra đây chỉ để nói mỗi câu đó thôi à.
‘Mà quan trọng là sao cậu ta biết có người đang kéo ghế chứ….’
Khoảnh khắc ấy, sự nhỏ mọn của vị Giám đốc tập đoàn lớn khiến hắn rùng mình nổi da gà. Nhờ phước đó mà hình tượng Giám đốc JS Retail trong mắt cư dân tầng 30 ngày càng xuống dốc không phanh.
Thấm thoát đã đến giờ tan tầm, Seo Jin xuống hầm đậu xe rồi cùng Jong Pal leo lên chiếc xe cỡ nhỏ của mình. Hắn nổ máy ngay rồi bật sưởi để xua đi cái lạnh.
“Woa, đây là lần đầu tiên tôi được hẹn hò riêng với Trưởng phòng đấy nhỉ.”
Jong Pal vừa thắt dây an toàn ở ghế phụ vừa hào hứng lên tiếng.
“Ừ ha. Đi Fox Gang ổn chứ?”
Seo Jin vừa đánh lái ra khỏi bãi đậu xe vừa ướm hỏi.
“Fox Gang là gì thế ạ?”
“Nhà hàng bít tết đấy. Đồ nhà quê.”
“Đi với Trưởng phòng thì đi đâu cũng được hết á.”
Dù không phải chỗ thích hợp để đi ăn liên hoan, nhưng nghĩ đến cái ví đã cháy của cậu ta, hắn lại muốn dẫn đến nơi tử tế một chút, vừa nghĩ hắn vừa hình dung bản đồ trong đầu rồi từ từ đạp ga. Đường Gangnam giờ tan tầm lúc nào cũng tắc nghẽn, nhưng vì khoảng cách không xa nên họ đến nhà hàng bít tết Fox Gang nhanh hơn dự kiến.
“Chà… Có cảm giác như đang hẹn hò ấy nhỉ.”
Jong Pal bước vào tòa nhà nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng phấn khích nhìn quanh rồi lầm bầm. Trong khi người khác có thể rùng mình tự hỏi hai thằng đàn ông đến chỗ này làm gì thì Seo Jin vốn chẳng có định kiến về giới tính, hắn là kẻ từng dẫn cả nam giám đốc đối tác đến quán cà phê tráng miệng dâu tây ngập tràn sắc hồng cơ mà.
Hai người được nhân viên dẫn đến bàn tròn, một ngọn nến nhỏ lung linh tạo không khí được đặt giữa họ. Seo Jin cầm thực đơn xem rồi hỏi Jong Pal.
“Cậu uống rượu vang chứ?”
“Tôi sao cũng được ạ.”
Jong Pal cười toe toét gật đầu lia lịa, trông cứ như đã say mấy ly rồi vậy.
Một lát sau, trong lúc Seo Jin đang gọi rượu vang với nhân viên, thì nụ cười trên mặt Jong Pal vụt tắt khi cậu ta bất ngờ phát hiện ra điều gì đó, rồi sắc mặt bỗng chốc tái mét như gặp ma. Seo Jin gọi món xong, nhướn mày đầy thắc mắc.
“Sao thế?”
“Cái tên kia làm cái quái gì ở đó…”
“Gì cơ?”
“À, khô… không có gì đâu ạ.”
Suốt bữa ăn, Jong Pal cứ như người đang khó ở, lúc thì bị sặc, lúc thì đảo mắt nhìn quanh, rồi mỗi lần ghế kéo lê trên sàn kêu kin kít lại len lén quan sát thái độ xung quanh. Tóm lại là hồn vía lên mây.
Cuối cùng hai người kết thúc bữa ăn trong sự lộn xộn rồi vội vã rời đi như chạy trốn. Seo Jin uống rượu quá nhanh trong bầu không khí hỗn loạn nên cơn say ập đến, hắn lảo đảo dữ dội và bắt đầu lảm nhảm những lời vô nghĩa.
“Beethoven…. Cái thằng, thằng chó, chó đẻ….”
“Haiz, Trưởng phòng say quá rồi. Lại còn chửi cả Beethoven nữa chứ.”
Jong Pal ân cần dìu hắn rồi bật cười. Sau đó nhìn thấy xe của Seo Jin đậu ngay bên ngoài, cậu ta lấy điện thoại ra hỏi.
“Để tôi gọi lái xe thuê cho anh nhé?”
“Ừ, ừ… Cảm ơn nhé…. Cậu nhân viên mới Choi Jong Pal….”
Jong Pal lấy chìa khóa xe trong túi áo khoác của Seo Jin, mở cửa sau rồi nhét hắn vào như nhét một kiện hàng. Thấy Seo Jin nằm vật ra ghế ngay lập tức, cậu ta cười khẩy một cái rồi đóng cửa xe quay người lại.
Khoảnh khắc đó, Jong Pal giật bắn mình hoảng hốt khi thấy người đàn ông to lớn đang đứng ngay sau lưng.
“Hết cả hồn!”
Người đàn ông chìa bàn tay to ra như đòi chìa khóa xe ngay lập tức, khí thế khác hẳn với vẻ mặt hay thái độ thường thấy ở văn phòng.
Có vẻ như cái dáng vẻ nhỏ nhen hẹp hòi thường ngày cũng chỉ là lớp mặt nạ, bởi lúc này đây anh ta đang lộ rõ sự ác ý trần trụi. Dù chưa làm gì nhưng Jong Pal đã cảm thấy áp lực đè nặng như bị tảng đá lớn đè lên người.
“…Anh là ai vậy.”