Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 3 - Chương 68
***
“A….”
Khóc lóc chán chê xong, hắn cầm ngăn kéo trống rỗng quay về phòng thì chợt nhận ra một sự thật muộn màng, Seo Jin day day thái dương đang đau nhức.
Bởi hắn vừa nhớ ra dưới gầm giường vẫn còn một thùng các tông nhét đầy những lá thư chết tiệt đó hồi chuyển nhà. Nhật ký thì chẳng bao giờ viết tử tế, thế mà thư từ lại viết lắm thế không biết.
“Phù.”
Tạm gác chuyện đốt rác phi pháp đợt hai lại, hắn vào phòng tắm tạt nước lên mặt để rửa trôi đi vẻ nhem nhuốc. Phì phò, hắn ngẩng đầu lên, lau mặt gương đang mờ hơi nước kêu cái kít, ngắm nhìn mình trong gương một lát rồi khẽ nghiêng mặt một góc 45 độ.
Có vẻ… cũng ổn áp đấy chứ.
Hắn nhìn thấy một đại mỹ nam tuyệt trần, người trông như đang mang trong mình cả chục câu chuyện bi thương đầy ai oán. Những giọt nước chảy tí tách dọc theo đường xương hàm sắc lẹm trông thật gợi cảm. Đôi mắt sưng húp vì khóc lóc nãy giờ, chẳng phải người ta gọi đây là nét đẹp đậm chất con người sao.
Rốt cuộc căn bệnh nan y khó chữa lại tái phát, Seo Jin lao ra khỏi phòng tắm và vớ ngay lấy chiếc máy ảnh kỹ thuật số.
‘Lần cuối mình đăng ảnh lên Cyworld là bao giờ nhỉ….’
Hắn dáo dác tìm góc sạch sẽ nhất trong phòng, cuối cùng đành chọn tấm ga giường trắng tinh.
Tách tách tách tách, hắn thay đổi góc mặt liên tục theo tiếng màn trập vang lên dồn dập. Chụp ảnh tự sướng là phải chụp liên thanh như thế này, thì mới vô tình bắt được những khoảnh khắc có góc chụp thần thánh chứ.
Hắn bấm máy một hồi lâu, cảm thấy thế là đủ rồi nên bật máy tính và chuyển ảnh vào thư mục. Sau khi chọn tấm đẹp nhất trong hai ứng cử viên cuối cùng, hắn đăng nhập ngay vào trang cá nhân Cyworld.
Trước tiên phải đổi nhạc nền sang một bản ballad hơi u sầu cho hợp tâm trạng, rồi hắn bắt đầu gõ những dòng cảm xúc đậm chất Cyworld bằng ngôn ngữ teencode đang thịnh hành trên mạng dạo này.
Thấm thoát đã ba giờ sáng, cái giờ mà tà khí u uất dâng trào như sắp tràn ly, cuối cùng hắn cũng đăng bài xong, vươn vai uể oải nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.
(Ảnh tự sướng trên giường)
Tui,, thỉnh thoảng lạj thấy u sầu… ^-ㅠ
Thỉnh thoảng lạj thấy ghét pản thân mình u sầu ghê…★
Đúm vại
Cho dù,, hôg ai thíc tui cũg hôg sao…
Dù sao đy nữa tui… vẫn thíc pản thân mìn h 。
***
Ăn quỵt. Hay người ta còn gọi là “Eat and Run” nhỉ.
Thực tại phũ phàng đã cướp đi cả chút thời gian để nhấm nháp nỗi buồn. Ngồi trên ghế văn phòng, Seo Jin nhìn chằm chằm vào điện thoại, nỗi lo âu và phiền muộn loang ra trên gương mặt hắn như màu nước.
Bởi đống tiền để lại trên xe của Cheol hôm đó là thành trì cuối cùng mà hắn phải xay nát linh hồn mình ra mới gom góp được.
“Haizzz….”
Tiếng thở dài não nề như muốn sập cả đất tự nhiên thốt ra. Dù đã bất chấp nỗi xấu hổ đến đỏ mặt tía tai để gọi điện cho cậu ta suốt cả cuối tuần, nhưng chưa một lần nào có tín hiệu trả lời.
Nếu ngay từ đầu cậu ta đã không định nhận hối lộ mà chỉ nhằm mục đích trả thù, thì có đưa cả 100 thùng quýt cũng vô dụng. Đó là số tiền hắn vét sạch túi, lại còn phải vay mượn thêm mới có được, nên giờ không phải lúc để giữ lòng tự trọng hay sĩ diện gì cả.
Trong lúc hắn đang đằm mình trong nghi hoặc, liệu đây có phải là một trong những kế hoạch trả thù tàn độc hay không, thì tiếng lầm bầm nho nhỏ bên cạnh lọt vào tai.
“Có khi phải đập nát bàn phím của Trưởng phòng mình thật…”
“…Hả?”
“A, không có gì đâu ạ.”
Jong Pal đang lén lút nhìn trộm trang cá nhân của Seo Jin, vội vàng ấn nút tắt liên tục rồi cười gượng gạo. Mặc kệ cậu ta làm gì, đầu óc Seo Jin lúc này chỉ toàn hình ảnh thùng quýt, hắn cắn chặt môi dưới đầy bất an rồi cuối cùng cầm lấy áo khoác đứng dậy.
“Tôi ra ngoài gặp khách chút.”
Seo Jin buông một câu đầy quyết tâm rồi rời khỏi văn phòng, lái xe thẳng tới trụ sở chính của JS Retail. Khoan bàn đến chuyện tình cảm cá nhân, tình hình tài chính hiện tại không cho phép hắn làm mất số tiền lớn như vậy, bởi nó đã chạm đáy, thậm chí là đang đào hầm xuống gõ cửa địa ngục rồi.
Vừa đến trước tòa nhà đồ sộ nằm giữa trung tâm thành phố, Seo Jin thở hắt ra một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại tâm trí đang rối bời.
Hắn cứ thế xông vào tòa nhà lớn, sảnh chờ rộng thênh thang lát đá cẩm thạch sáng loáng như gương hiện ra trước mắt. Những người mặc âu phục đắt tiền lướt qua hắn với bước chân vội vã như thể ai cũng đang bận rộn lắm.
“À… Xin chào.”
Seo Jin tiến lại gần nhân viên lễ tân, giả bộ nở nụ cười vô hại nhất trần đời rồi lên tiếng chào.
“Vâng. Xin chào quý khách.”
Nhân viên nhìn thấy Seo Jin liền nheo mắt cười đáp lại.
“Chuyện này nghe hơi kỳ cục, tôi biết mà… nhưng tôi muốn gặp nhân viên ở đây một chút. Tại tôi không liên lạc riêng được.”
Seo Jin vừa dáo dác nhìn quanh vừa thì thầm nhỏ to.
“…Việc này e là hơi khó ạ. Trước tiên anh vui lòng cho biết tên, tôi sẽ thử chuyển lời xem sao. Anh muốn tìm ai ở bộ phận nào ạ?”
Cô nhân viên khẽ nhíu mày nhưng vẫn giữ nụ cười công nghiệp rồi hỏi.
“Tôi là Hong Seo Jin của Joa Trading.”
“Vâng, anh Hong Seo Jin của Joa Trading…. Anh muốn tìm ai ạ?”
Cô nhân viên rút bút ra, bắt đầu ghi chú vắn tắt vào tờ giấy nhớ.
“Tôi không biết cậu ta thuộc bộ phận nào… nhưng tên cậu ta hơi lạ nên chắc chỉ có một người thôi. Nhân viên tên Beom, Cheol ấy mà.”
“…….”
Nghe đến đó, nụ cười công nghiệp trên môi cô nhân viên tắt ngấm, cô ấy nhìn hắn từ đầu đến chân với ánh mắt như muốn nói ‘tưởng người bình thường hóa ra là thằng điên’.
“Beom, Cheol ấy. Họ Beom tên Cheol, tên chỉ có một chữ thôi.”
Sợ cái tên khó quá người ta không biết nên Seo Jin vội vàng giải thích thêm. Chuyện này chỉ có thể xảy ra với kẻ chẳng thèm quan tâm đến một mẩu tin kinh tế nào như hắn.
“…An ninh đâu?”
Cô nhân viên vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, ấn nút gọi dưới bàn rồi bắt đầu gọi ai đó.
“…Dạ? Bộ phận… an ninh hả?”
Seo Jin nghiêng đầu thắc mắc, chẳng hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói đó.
Chẳng mấy chốc, hai gã to con từ đâu xuất hiện như một cơn gió, kẹp chặt cánh tay Seo Jin từ hai bên rồi nở nụ cười đầy đe dọa.
“Ơ, ơ kìa… Sao lại thế này?”
Cơ thể hắn bị nhấc bổng lên như đang bị cưỡng chế dìu đi, hắn hoảng hốt nhìn luân phiên hai gã to con bên cạnh.
“Thưa anh. Anh không được phép vào đây ạ.”
Hai gã to con điềm tĩnh nói rồi bắt đầu lôi Seo Jin về phía cửa ra vào ở giữa sảnh. Thoáng nghe thì có vẻ lịch sự nhưng rõ ràng là giọng điệu dành cho những kẻ bán hàng rong phiền phức.
“T, tôi đến để đòi tiền mà!”
Cuối cùng khi bị lôi đến trước cửa xoay lớn, Seo Jin tuyệt vọng gào lên trình bày hoàn cảnh éo le của mình.
“Cái thằng khốn đó quỵt tiền của tôi…!”
Chưa kịp dứt lời thì ‘hự’ một tiếng, hắn bị ném văng ra nền bê tông lạnh lẽo. Seo Jin ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngơ ngác, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
Bóng lưng đắc ý của mấy gã côn đồ vừa ném người vô tội ra đường rồi quay lại tòa nhà lọt vào tầm mắt hắn. Cái bóng lưng ấy trông như bức tường thành kiên cố, khiến ý định xông vào lần nữa của hắn tan biến sạch trơn.
Biết thế này thì đã nhớ địa chỉ nhà cậu ta rồi. Hắn lồm cồm bò dậy, phủi tay, vết xước do chống tay xuống đất lúc ngã bắt đầu đau rát.
‘Có nên kiện công ty này đòi bồi thường không nhỉ…’
Hắn nhíu mày đầy bực dọc, tránh những cơn gió lạnh luồn qua kẽ áo rồi quay lại xe. Hắn vừa hà hơi ấm vào đôi tay lạnh cóng vừa bật máy sưởi.
Hắn định lấy điện thoại ra kiểm tra xem Cheol có liên lạc lại không, thì suýt ngất khi thấy chữ ‘Bố’ hiện lù lù trong danh sách cuộc gọi nhỡ.
Toang rồi.
Vụ lobby, biết nói sao đây… Seo Jin cố trấn an trái tim đang thấp thỏm rồi ấn nút gọi lại.
“…Alo ạ?”
Một lát sau, trong cuộc điện thoại kéo dài, giọng bố hắn phấn khích như thể vừa trúng số độc đắc vậy. Mà thực tế cũng chẳng khác gì trúng số cả.
Bố bảo cuối tuần rồi Giám đốc đại diện của JS Retail đã đích thân sang tận Mỹ, thanh toán hết nợ vay ngắn hạn lẫn lương nhân viên bị nợ, rồi bảo ngay ngày mai toàn bộ nhân viên cứ thế chuyển sang làm việc tại bộ phận thương mại mới thành lập ở trụ sở chính JS là được.
“…Có chuyện đó… thật sao ạ?”
Thậm chí bố còn bảo đã được hứa hẹn chia cổ phần của JS Retail nữa.
Chẳng lẽ thùng quýt… có tác dụng thật ư.
Không, dù có thế đi nữa thì đây đâu phải sáp nhập, đây là làm từ thiện thì có. Chẳng có lý do gì một tập đoàn lớn lại chịu lỗ nặng để giúp đỡ một công ty nhỏ xíu mà không thu được lợi lộc gì như vậy.
Điều kiện duy nhất đi kèm với ân huệ to lớn này, là yêu cầu khó hiểu buộc phải chuyển nơi làm việc về trụ sở chính của JS. Và còn một điều kiện nữa được thêm vào cuối cùng. Vẫn chẳng hiểu lý do là gì, nhưng Seo Jin đã nhận được lệnh cấm sử dụng trang cá nhân.
Rạng sáng hôm đó, rốt cuộc Seo Jin đành ngậm đắng nuốt cay đăng bài chào tạm biệt các fan nữ trên trang cá nhân.
Không biết lệnh cấm kéo dài đến bao giờ nhưng vì sắp tới không thể đăng bài được nữa, nên hắn đã dồn hết tâm huyết và nhiệt tình vào bài đăng này.
(Ảnh tâm trạng)
Mìh đj tìM chúT ħaPPy củA đờI thườnG đâY
NêN sẽ đj TRaVёL mộT thờj gjaN nhA。 ⋆˚.•✩‧₊⋆
Cả nhà ơj. . . . Mìh sẽ nhớ mọj ngườj lắM í。
Iu mọj ngườj ♡ ⋆。˚⋆₊