Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 3 - Chương 67
“…V, vậy thì chỉ duy nhất lần này thôi đấy, làm xong cậu phải hứa xúc tiến hợp đồng theo hướng mà Joa Trading mong muốn.”
Câu nói có phần cứng nhắc được thốt ra, chung quy lại cũng chính là lời tuyên bố hùng hồn về việc chấp nhận đổi tình lấy tiền.
“…Ừ.”
Giọng nói và ánh mắt của Cheol trầm xuống khi đáp lời. Seo Jin nhổm người dậy khỏi giường, đưa mắt nhìn quanh phòng ngủ để tìm giấy và bút.
“Trước khi làm thì viết hợp, hợp đồng rồi điểm chỉ cái đã.”
Không phải hắn không tin tưởng Cheol, nhưng hắn cố tình lôi chuyện hợp đồng ra để nhắc nhở rằng đây chỉ là chuyện làm ăn. Vừa mở ngăn kéo tủ đầu giường ra, đang dáo dác nhìn quanh thì Seo Jin bỗng sững sờ với vẻ mặt ngây ngốc.
Bởi lẽ từ đôi mắt của Cheo đang hít thở khó nhọc như sắp tắc thở, một giọt nước đọng lại bất ngờ rơi ‘tộp’ xuống ga giường. Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh đó, tim hắn như rơi tõm xuống hố bụi đen ngòm. Thấy Seo Jin đứng như trời trồng chẳng nói nên lời, Cheol mới lên tiếng.
“Seo Jin à.”
Đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào hắn như thể chưa từng rơi lệ.
“…Mút cho tôi.”
“…Hả?”
“Tôi bảo mút cái đó cho tôi.”
“…Hả? À à….”
Trong một thoáng, hợp đồng hay cái khỉ gì cũng bay biến hết khỏi đầu, Seo Jin di chuyển cứng ngắc như robot tiến lại gần người đàn ông đang ngồi trên mép giường, rồi quỳ xuống.
Hắn lén lút liếc nhìn thái độ của cậu ta rồi khẽ gạt chiếc khăn tắm ra, vật nam tính với kích thước khổng lồ đáng sợ mà hắn mãi vẫn không thể quen nổi liền lộ diện.
‘Ngày trước mình cũng từng ngậm một lần rồi mà….’
Dù chưa làm gì nhưng dịch hưng phấn chảy ra từ đầu khấc đã làm ướt đẫm, bóng loáng cả phần thân dưới.
Seo Jin nuốt nước bọt cái ực, ngước mắt lên nhìn gương mặt cậu ta thêm lần nữa. Ánh nhìn lạnh lẽo từ đôi mắt dài điển trai găm thẳng vào mặt hắn. Chẳng hiểu sao Seo Jin thấy khó mà nhìn vào mắt đối phương nên nhắm tịt mắt lại, dùng lưỡi liếm môi cho ướt rồi há miệng thật to.
Hai tay hắn nâng lấy cây gậy nặng trịch, há miệng rộng đến mức khớp hàm kêu cái tách rồi ngậm lấy phần đầu khấc to bè. Thứ nam tính vốn đã rỉ nước ướt át kia vừa chui tọt vào trong miệng đã giật nảy lên, trào ra thêm một đợt dịch hưng phấn dính dáp rồi phồng to hơn nữa.
Mới chỉ ngậm được phần đầu thôi mà đã khó tiến sâu hơn, hắn đành dùng hai tay nắm lấy phần thân to tướng rồi bắt đầu tuốt lên tuốt xuống.
Hắn dùng chiếc lưỡi mềm mại cọ xát vào đầu khấc trong khoang miệng, rồi lại dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vào lỗ sáo đang rỉ nước. Thi thoảng lại vang lên tiếng chụt chụt nghe khá dễ thương như đang mút kem vậy.
“Hàaa….”
Cheol lặng lẽ nhìn xuống Seo Jin, vén tóc mái hắn lên để lộ vầng trán nhẵn nhụi rồi nghiến chặt răng hàm. Seo Jin chợt tò mò biểu cảm của người đàn ông nên mở mắt ra ngước nhìn lên, đúng khoảnh khắc ấy.
“Ư ực…!”
Bàn tay to lớn bao trọn lấy gáy Seo Jin rồi bất ngờ dùng lực ấn mạnh. Đồng thời hông Cheol giật mạnh, thúc phần đầu khấc to như nắm tay chọc thẳng vào họng hắn.
“…Ư ư…!”
Hành động bất ngờ khiến Seo Jin kêu lên một tiếng ứ nghẹn rồi giãy giụa. Cheol bắt đầu đưa đẩy hông, khiến cây gậy to tướng kia thúc sâu vào trong như muốn đâm thủng họng hắn.
Chưa vào được một nửa mà hai bên mép đã đau rát như muốn rách toạc, hàm mở rộng hết cỡ cảm giác như sắp trật khớp tới nơi. Cục thịt to tướng chèn chặt lấy họng khiến hắn không thở nổi, đau đớn đến mức nước mắt sinh lý trào ra.
“Ư ưm, ư ực…!”
“A….”
Seo Jin hoảng loạn dùng móng tay ngắn ngủn cào cấu vào bắp đùi săn chắc của cậu ta, nhưng đối phương chẳng có vẻ gì là định dừng lại. Cục thịt lấp đầy khoang miệng chưa đủ, còn chèn kín mít cả cổ họng khiến hắn buồn nôn.
Bị bàn tay ấn chặt sau gáy không thể nhúc nhích, Seo Jin đành bất lực chịu đựng thứ nam tính đang ra vào thô bạo trong miệng mình. Nước mắt đọng nơi khóe mi lăn dài trên má. Cổ họng bị chẹn cứng, nên nước bọt và dịch hưng phấn không nuốt trôi được cứ thế chảy ròng ròng xuống cằm.
Cheol nhíu mày thật chặt, vẻ mặt đau khổ chẳng rõ là đang sướng hay bị răng cạ vào đau nữa.
“Ư ưm, hức….”
Seo Jin cảm thấy như chết đi sống lại khi bị thứ to như bắp tay nhét vào khuôn miệng nhỏ bé. Ánh mắt đầy oán trách của hắn hướng lên trên.
Khoảnh khắc chạm mắt nhau, thứ đó dường như càng trướng to hơn, thúc mạnh một cú lút cán vào sâu trong họng. Seo Jin hận cái bàn tay to lớn đang giữ chặt gáy mình, quyết không cho nhả thứ trong miệng ra.
“Ư ư….”
Người đàn ông nhìn xuống Seo Jin đang ngậm lấy hạ bộ của mình, buông một tiếng rên rỉ khàn đặc, rồi dòng tinh dịch nóng hổi, sền sệt bắn ra xối xả từ đầu khấc.
Bị dòng chất lỏng bắn thẳng vào cuống họng, yết hầu Seo Jin chuyển động ừng ực cố nuốt xuống. Lượng dịch quá nhiều không thể nuốt hết cũng chẳng thể ngậm nổi, khiến thứ chất lỏng dính dáp như siro trào ra khỏi miệng chảy xuống. Nó đặc quánh và nhiều đến mức khiến hắn choáng váng.
“Khụ…! Khụ khụ…!!”
Vừa thoát khỏi bàn tay của Cheol, Seo Jin ngã sấp xuống sàn, ho sặc sụa rồi nhổ ra đống tinh dịch lẫn nước bọt.
Thậm chí, dường như cậu ta đã rút ra khỏi miệng hắn khi chưa bắn hết, nên từ đầu dương vật đang giật giật giữa không trung, thứ chất lỏng trắng đục vẫn tiếp tục trào ra. Quả thật, suýt chút nữa là hắn chết ngạt rồi.
Nhìn Seo Jin đang khụ khụ, ho sặc sụa rồi nhổ toẹt đống tinh dịch còn sót lại trong miệng xuống sàn, Cheol cất giọng trầm thấp.
“…Đừng có nhổ ra.”
Seo Jin mở to mắt trừng trừng nhìn cậu ta, tự hỏi chuyện quái gì vừa xảy ra và mình vừa nghe thấy cái gì vậy.
“Ưm…. Gì cơ…?”
“Tôi bảo nuốt đi.”
Câu trả lời đáp lại câu hỏi đầy vẻ chất vấn ấy thật ngắn gọn. Cheol xốc Seo Jin đang nằm sấp ho sặc sụa dưới sàn dậy, rồi nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống chiếc giường êm ái.
Bị đặt nằm xuống giường trong chớp mắt, Seo Jin chớp chớp mắt với vẻ mặt ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì. Cheol tự nhiên trèo lên trên, giam cầm hắn trong vòng tay mình.
“Seo Jin à, tôi….”
Người đàn ông dùng bàn tay to lớn khẽ vuốt ve gò má láng mịn, rồi hôn chụt chụt lên khóe miệng Seo Jin, như đang dùng lưỡi liếm sạch tinh dịch của chính mình còn vương lại trên đó.
“Ghét anh lắm….”
Trái ngược với lời nói thốt ra, môi cậu ta lại ấn vào môi hắn đánh chụt một cái, rồi chiếc lưỡi mềm mại quét sạch khoang miệng bị vấy bẩn bởi tinh dịch như đang muốn dọn dẹp giúp hắn.
“Ghét nhất trên đời….”
Vừa nói dứt lời, từ đôi mắt Cheol lại có dòng nước ấm nóng rơi xuống, chảy dài trên má Seo Jin. Nghe câu đó, đầu óc Seo Jin trở nên trống rỗng.
Ghét cay ghét đắng, đến mức phát khóc….
Hắn cảm thấy linh hồn mình như đang rơi xuống vực thẳm đen ngòm. Ý nghĩ rằng cậu ta bắt mình mút không phải vì còn tình cảm, mà chỉ đơn thuần là muốn giải tỏa dục vọng và trả thù khiến cơn buồn nôn dâng lên.
Đầu óc choáng váng. Nghĩ đến đó, mọi hành động vừa rồi bỗng trở nên thật ghê tởm.
“Tôi, tôi không làm nữa đâu…. Tôi về đây.”
Seo Jin đẩy mạnh cậu ta ra, bật dậy rồi cuống cuồng chỉnh đốn lại quần áo.
“…….”
“Tôi về nhà đây….”
Seo Jin cố kìm nước mắt đang chực trào ra như thác Niagara, vơ lấy áo khoác rồi chạy biến ra khỏi nhà mà không ngoảnh đầu lại.
Hắn sải bước băng qua khu vườn xa hoa quá mức, mở cánh cổng lớn bước ra ngoài, luồng không khí lạnh buốt cùng con dốc dựng đứng chào đón hắn.
‘Mẹ kiếp… Mua nhà thì phải mua gần ga tàu chứ.’
Seo Jin rít lời chửi thề qua kẽ răng, đi bộ một quãng dài xuống dốc cho đến khi tới trạm xe buýt, tuyệt nhiên chẳng có ai đuổi theo hắn cả.
Hôm đó, vừa về đến nhà, Seo Jin đã rút ngăn kéo bàn chất đầy những lá thư chưa gửi ra, rồi cứ thế bê cả ngăn kéo lên sân thượng.
Chẳng vì lý do nào khác, chỉ là hắn nghĩ cậu ta ghét và hận mình sâu sắc đến thế, nếu biết trong nhà hắn có những lá thư này chắc sẽ thấy ghê tởm lắm, nên hắn muốn nhanh chóng tiêu hủy chúng đi.
Lúc bật lửa đốt, hắn cũng thoáng nghĩ không biết làm thế này có phạm pháp không…, nhưng tay vẫn không dừng lại.
Những dòng chữ thấm đẫm nước mắt nước mũi trên trang giấy viết thư xinh xắn cứ thế lần lượt hóa thành tro đen. Nước mắt đã cố kìm nén lúc đi xuống con dốc, cuối cùng cũng vỡ òa thảm thiết khi hắn đốt cháy vô vàn lá thư ấy.
Cùng với làn khói lờ đờ bay lên hư không, những tháng năm đã qua cũng cháy rụi theo.
Mùa hè năm ấy, trái tim vốn bị ai đó nhào nặn đến mềm yếu, hóa ra lại dễ dàng bị tổn thương bởi chính người đó và thủng một lỗ lớn. Tưởng rằng trái tim ấy vững chãi như bê tông dù đạn bắn cũng chẳng sao, nhưng hóa ra đối với một người, nó lại chỉ là lớp kính mỏng manh, chỉ cần va chạm nhẹ cũng vỡ tan tành, chẳng còn ra hình thù gì nữa.
Thế là đêm hôm đó, hắn không ngần ngại thực hiện hành vi đốt rác trái phép, với hy vọng những tàn dư cảm xúc cũng sẽ bị thiêu rụi như những lá thư đang hóa thành tro bụi đen kịt kia.