Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 3 - Chương 66
***
Rè rè―
[JS Retail Cheol Su]
Seo Jin kiểm tra tên người gọi hiện trên màn hình cùng tiếng rung, thở dài rồi đặt điện thoại xuống. Từ sau khi đổi số, đúng là Cheol không hề liên lạc chuyện riêng tư, nhưng chẳng hiểu cậu ta nghịch điện thoại kiểu gì mà ngày nào cũng bấm nhầm một lần khiến máy báo cuộc gọi nhỡ.
Rè―
[Tôi bấm nhầm]
Lúc nào cũng tắt máy ngay rồi nhắn tin đính chính như vậy, nên hắn cũng chẳng bận tâm lắm.
Trước mắt cứ chôn chặt tình cảm cá nhân mà chỉ nghĩ đến việc công ty, tiền quỹ đen xin bố không đủ nên hắn phải chạy vạy khắp nơi vay mượn suốt mấy ngày để gom tiền lobby. Hắn bận tối mắt tối mũi đến mức chẳng thể vào Cyworld được.
Và cuối cùng là hôm nay, Seo Jin đặt thùng quýt nặng trịch lên ghế sau xe rồi bắt đầu nhắn tin trả lời cậu ta.
[6 giờ chiều nay tới hầm B3 bãi đậu xe COEX nhé]
Vừa gửi đi thì điện thoại rung lên bần bật.
[Ừ]
Ha, vừa nhìn màn hình hắn đã bật cười khẩy. Chắc là mong chờ dữ lắm đây.
Ai mà ngờ được chàng trai ngây thơ, chẳng màng sự đời tựa như Phật Di Lặc ngày nào lại thay đổi thế này chứ. Chẳng trách người đời cứ bảo tốt nhất là hãy để tình đầu ngủ yên trong ảo mộng.
Gạt qua loa mấy cảm xúc cá nhân sang một bên, Seo Jin rời công ty đúng giờ, băng qua đường Teheran để đến điểm hẹn.
Vừa xuống đến tầng hầm B3 và định tìm chỗ đậu xe, thì chiếc xe hơi cao cấp quen thuộc đập vào mắt hắn. Seo Jin đỗ xe gần đó, hai tay bê thùng quýt nặng trịch từ ghế sau ra, rồi dáo dác nhìn quanh như đang thực hiện điệp vụ ngầm, đoạn tiến lại gần chiếc xe kia.
Nghe tiếng “tách” báo hiệu chốt cửa đã mở từ bên trong, người đàn ông ngồi ghế lái vươn dài cánh tay mở hộ cửa ghế phụ.
Seo Jin ôm chặt thùng quýt, ì ạch leo lên ghế phụ rồi đóng sầm cửa lại, hít thở đầy vẻ bi tráng.
Cheol ngồi trong xe, nhìn xuống thùng quýt với vẻ mặt nghiêm nghị y như biểu tượng cảm xúc.
“Cái gì đây.”
Nghe vậy, Seo Jin hít sâu thêm một hơi nữa, xoay người về phía ghế lái rồi thì thầm thật khẽ.
“Mở ra xem đi.” =))))
Người đàn ông vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị đó, hé mở cái thùng đang nằm trong lòng Seo Jin. Những quả quýt màu cam tươi roi rói đang lăn lóc bên trong.
Cậu ta đóng nắp thùng lại ngay tắp lự khiến Seo Jin luống cuống, hắn vướn cổ ghé sát tai Cheol thì thầm dụ dỗ.
“…Bên dưới ấy, nhìn xuống dưới xem.”
“…….”
Thấy cậu ta vẫn trơ ra như đá, Seo Jin đành tự mở thùng, gạt đống quýt vàng bên trên sang một bên. Thế là khuôn mặt hiền từ của vua Sejong màu xanh lá nằm lót bên dưới hiện ra.
Hắn công khai đống tiền mặt xong liền liếc mắt thăm dò thái độ của người đàn ông. Thấy mặt cậu ta vẫn cứng ngắc lạnh tanh, Seo Jin cắn chặt môi dưới, lôi cái ví hàng hiệu trong túi ra đặt lên trên thùng.
“Này. Cho cậu cái này luôn đấy.”
Tuy bên trong có mấy cái thẻ tín dụng, nhưng chắc cậu ta không biết hạn mức chẳng đáng là bao đâu.
Mặc kệ hắn làm gì thì làm, vẻ mặt Cheol vẫn chẳng chút dao động. Seo Jin toát mồ hôi hột, cuối cùng đành ngả người ra ghế theo kiểu ‘muốn làm gì thì làm’.
“Mẹ kiếp…! Thôi thì cậu cứ moi gan tôi mà ăn đi.”
Cuối cùng Cheol khẽ thở dài một tiếng rồi lên tiếng.
“Dây an toàn.”
“Hả?”
Cậu ta nhoài người sang cài dây an toàn cho Seo Jin nghe cái “tách”, rồi đột nhiên chiếc xe rung lắc dữ dội.
Két―
Cùng với tiếng gầm rú khi lốp xe ma sát với mặt đường trơn trượt, chiếc xe lao vút ra khỏi hầm đậu xe. Khác hẳn với lúc đưa Seo Jin về nhà mấy hôm trước, chiếc xe xé toạc con đường tắc nghẽn với tốc độ kinh hoàng, loáng cái đã tiến vào một khu phố mới.
Seo Jin chẳng kịp hỏi đi đâu, chỉ biết ôm chặt thùng quýt, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe đi vào khu nhà giàu nổi tiếng yên tĩnh nhất Seoul, rồi dừng lại trước gara của một căn biệt thự sân vườn nằm trên đồi.
“…Nhà cậu hả?”
“Ừa.”
Cheol lái xe vào gara một cách thuần thục. Nghe đồn nhà họ Beom giàu đến mức mua được mấy tòa nhà ở Gangnam, xem ra là thật rồi. Một lát sau, Seo Jin để lại thùng quýt trên xe, bước xuống rồi lầm lũi đi theo cậu ta vào trong nhà.
Trái ngược với tính cách gọn gàng của chủ nhà, nội thất lại có phần lộn xộn và xa hoa một cách thừa thãi. Thật ra, đây là kết quả do đám thợ thiết kế nội thất bám lấy cậu ta, một người vốn chẳng màng thế sự, tạo ra mà thôi.
“Tắm chung hông?”
“Hả?”
Seo Jin đang mải ngắm nghía khắp nơi trong nhà nên không nghe rõ, hắn nhướn mày lên.
“Không thích thì dùng bên kia đi.”
Hắn nhìn theo hướng người đàn ông chỉ thì thấy một phòng tắm lớn. Có vẻ ý cậu ta là đi chơi bên ngoài về ít nhất cũng phải rửa tay chân. Seo Jin làm theo lời cậu ta, rửa tay chân sạch sẽ rồi bước ra.
Khi hắn đang nhìn quanh căn nhà rộng lớn và đợi chủ nhà, Cheol tắm xong bước ra tìm Seo Jin đang ở phòng khách, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm mỏng manh quanh hông.
Đột nhiên bức tượng điêu khắc trần trụi xuất hiện khiến Seo Jin sững sờ ngắm nhìn những thớ cơ săn chắc. Chẳng biết cậu ta chỉ toàn tập thể dục hay sao mà thân hình vốn đã đẹp nay lại càng hoàn hảo hơn.
“Ây chà… Cậu sống tự nhiên quá nhỉ.”
Seo Jin khó khăn lắm mới tỉnh táo lại, chẳng biết nhìn vào đâu nên đành cụp mắt xuống rồi quay mặt đi chỗ khác.
“Cái này giá bao nhiêu…”
Hắn lảng sang chuyện khác, vừa đưa mắt nhìn bức tranh treo trên tường thì bị một lực mạnh kéo giật lại, rồi thứ gì đó nóng hổi ập vào môi cái bốp.
“Ưm…”
Trái ngược với động tác thô bạo, đôi môi chạm vào nhau lại rất mềm mại. Cùng lúc đó, mùi hương quen thuộc như mùi rừng phả vào mũi ngày càng nồng đậm. Đó là mùi hương mà hắn hằng nhớ mong trong suốt những năm tháng qua.
Trong nháy mắt, Cheol một tay ôm trọn Seo Jin vào lòng, tay kia giữ chặt gáy hắn, vừa mút mát phần thịt mềm ở môi trên và môi dưới vừa day day đôi môi.
Say trong mùi hương và nụ hôn ngọt ngào ấy, cơ thể hắn mềm nhũn ra, rồi chẳng biết từ lúc nào đã bị nhấc bổng lên và khung cảnh chuyển sang tấm ga giường êm ái.
“Ư ưm… Ưm…”
Đầu lưỡi ướt át khuấy đảo trong khoang miệng một cách tham lam. Nước bọt trong suốt chảy ròng ròng qua kẽ môi đang quấn chặt lấy nhau. Chụt, chùn chụt, những thớ thịt trơn trượt quấn quýt vào nhau, hơi thở nóng bỏng đan xen. Khoái cảm tê dại chạy dọc sống lưng.
Thực ra từ sau khi chia tay, Seo Jin sống gần như người vô tính, chẳng bao giờ thấy rạo rực phía dưới.
Hắn không muốn nhớ đến cậu ta nên cũng từng thử xem phim đen trên mạng để tự giải tỏa, nhưng hoặc là không hứng nổi, hoặc là có hứng nhưng chưa kịp xả thì đã nguội lạnh giữa chừng. Cứ như bị bất lực vậy.
Vậy mà giờ đây chỉ mới hôn thôi mà bên dưới đã dựng đứng lên rồi. Có lẽ là do cây gậy bóng chày cứng ngắc như đá của cậu ta cứ chọc vào hạ bộ hắn ngay từ đầu cũng nên.
Bàn tay to lớn đang vuốt ve êm ái nơi gáy hắn khẽ trượt xuống dưới, rồi bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trắng của Seo Jin.
Khoảnh khắc đó Seo Jin sực tỉnh, hắn đẩy mạnh người đàn ông đang hưng phấn như dã thú ra rồi luống cuống lên tiếng.
“Sao…, sao lại làm thế này.”
Giọng nói thốt ra mang theo sự kháng cự yếu ớt hơn hẳn so với suy nghĩ là không được làm thế.
“…Anh Hong Seo Jin.”
Lồng ngực người đàn ông phập phồng dữ dội như chưa thể khống chế cơn hưng phấn.
“Lobby đi xem nào.”
“…Hả?”
“Nghe đồn trên Seoul toàn làm thế để ngoại tình mà.”
Seo Jin với ký ức mơ hồ chẳng hiểu ý nghĩa là gì, nhưng thực ra Cheol đang nhắc đến nội dung bộ phim đầu tiên cả hai xem cùng nhau. Đó chính là lời mà Seo Jin đã nói với cậu ta sau khi xem xong bộ phim cấp ba rẻ tiền kể về nhân vật chính ngoại tình.
Cheol lại kéo Seo Jin về phía mình, nâng cằm hắn lên rồi vội vã ngậm lấy đôi môi. Chiếc lưỡi nóng hổi luồn qua kẽ môi Seo Jin, khuấy đảo loạn xạ bên trong khoang miệng rồi liếm láp toàn bộ vùng quanh miệng hắn.
“Ư ưm….”
Khoái cảm đê mê khiến sống lưng run rẩy, cảm giác tê dại lan lên tận đỉnh đầu. Nhận thấy bản thân từ chỗ ‘không được, không được… ư… được, được, được’ đang dần thay đổi, đầu óc Seo Jin bắt đầu tính toán nhanh nhạy.
Tạm gác lại tình cảm riêng tư, nếu coi đây là lobby công việc và làm một lần thì chắc cũng không sao đâu nhỉ….
Hắn không ngần ngại nảy sinh những suy nghĩ đồi bại. Phần hạ bộ đang hưng phấn nhanh chóng bày ra mưu hèn kế bẩn. Cuối cùng, Seo Jin đẩy mạnh lồng ngực Cheol đang ép chặt lấy mình ra, rồi lên tiếng bằng giọng điệu có phần đậm chất công việc.