Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 3 - Chương 64
Những món ăn tinh tế được dọn lên, nhưng câu chuyện trên bàn tiệc thực sự chỉ là một cuộc họp công việc với JS Retail, không hơn không kém.
Rốt cuộc hắn phải hoàn thành bữa ăn mà chẳng biết cơm đang chui vào mũi hay vào tai nữa. Cheol hờ hững lật xem bảng cân đối kế toán rồi khẽ nhíu mày.
“Lợi nhuận kinh doanh âm ba năm liên tiếp, chỉ riêng nợ lưu động đã gấp ba lần vốn chủ sở hữu rồi.”
Không ngờ Cheol lại là nhân viên của JS Retail… Trái ngược với Seo Jin vẫn chưa hết bàng hoàng, cậu ta dường như chỉ quan tâm đến công việc.
“Rốt cuộc là nghĩ cái gì mà phát hành hối phiếu bừa bãi thế không biết.”
“Thì, xem… là biết… trước khủng hoảng IMF chúng tôi vẫn có lãi mà…”
Seo Jin luống cuống, quên sạch những lời đã chuẩn bị, chỉ biết lắp bắp.
“Đây là cái công ty hay là cục nợ vậy.”
Cheol lật qua loa xấp giấy tờ rồi quăng cái phịch xuống bàn như chẳng còn gì đáng xem. Quả đúng như lời cậu ta, nợ vay ngắn hạn quá cao so với vốn, nên thực tế nó giống một cục nợ hơn là một công ty.
“Báo cáo tài chính nhìn mà thảm hại, chẳng ra thể thống gì.”
“N, nếu cho tôi cơ hội… thì hoàn toàn có thể khôi phục được…”
Seo Jin cụp mắt xuống như tội nhân, lầm bầm lí nhí trong miệng.
“Bây giờ anh đang bảo chúng tôi rước cái cục nợ này về đấy à.”
Nói cái gì vậy, rõ ràng bên đó liên lạc trước mà… Seo Jin dằn xuống những lời định thốt ra, cố gắng bình tĩnh lên tiếng.
“Tôi xin hứa, nếu kết hợp sức mạnh với JS thì hoàn toàn có thể chuyển sang có lãi.”
“Xưa hay nay anh vẫn giỏi hứa hẹn những điều không làm được nhỉ.”
Cheol cười khẩy vẻ khó tin rồi đứng dậy ngay lập tức.
“Coi như chưa có chuyện gì đi.”
Khoảnh khắc cậu ta với lấy chiếc áo khoác trên mắc, Seo Jin hoảng hốt bật dậy hét lên.
“Khoan, khoan đã, nếu thế thì anh hẹn gặp làm gì…!”
Cậu ta khoác chiếc áo choàng dài lên người, quay lại nhếch mép cười lệch một bên.
“Chắc anh lại tự mình tưởng bở, uống nước kim chi cả thau rồi hả.”
“…Dạ?”
“Sao nào. Tôi không được phép chơi đùa với Hong Seo Jin à.”
Cái thằng này… Ý nghĩ mình chỉ là món đồ chơi trong tay Cheol khiến đầu óc hắn ong ong.
Thật ra, so với việc đó, thì cảm giác tiếc nuối khi nghĩ cậu ta cứ thế bỏ đi lại dâng lên trong lòng hắn.
Đúng lúc đó, điện thoại của Seo Jin để trên bàn rung lên bần bật, màn hình sáng rực.
[Bà xã]
Cheol liếc nhìn màn hình rồi hất cằm về phía chiếc điện thoại.
“Nghe máy đi.”
Nhìn Seo Jin đứng ngây ra như phỗng không chịu nghe máy, cậu ta bồi thêm một câu với biểu cảm méo mó giống con người nhất từ đầu buổi tới giờ.
“Tôi bảo nghe đi.”
Nghe vậy, Seo Jin đành cầm điện thoại lên ấn nút nghe.
– Ông xã! Làm…
“Đang bận việc. Cúp đây.”
Vừa bắt máy, hắn đã thì thầm thật nhỏ rồi gập điện thoại lại cái rụp. Cheol đứng yên tại chỗ như đang nghe lén cuộc gọi, rồi chậm rãi lên tiếng.
“…Seo Jin à.”
Tiếng gọi quen thuộc khiến mắt Seo Jin mở to tròn.
“Sau này liệu mà tránh mặt tôi ra.”
Chính cậu ta là người gọi mình đến trước mà.
Seo Jin nhìn cậu ta với ánh mắt hoang mang, Cheol đứng đó một lúc, yết hầu chuyển động như đang lựa lời, rồi tiếp tục nói với ánh mắt lạnh lẽo mà cả đời này hắn chưa từng thấy.
“Vì tôi muốn giết chết anh đấy.”
Cậu ta dứt lời bằng câu nói mâu thuẫn nhất mà hắn từng nghe, rồi mở toang cửa trượt, sải bước thật nhanh ra khỏi tòa nhà.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Seo Jin chớp mắt thẫn thờ trước tình huống thiếu thực tế này. Hắn đứng sững sờ như mất hồn một lúc lâu, mãi đến khi nhân viên bước vào phòng mới bừng tỉnh và rời khỏi nhà hàng.
Vừa lên xe trốn cái lạnh, tuyến lệ bị hỏng khi nãy giờ mới hoạt động, nước mắt muộn màng thi nhau rơi xuống.
Nước mắt tuôn rơi không ngớt khiến hắn nghĩ việc mình không khóc trước mặt cậu ta quả là một phép màu, cùng với đó là cảm xúc mâu thuẫn sục sôi, vừa thấy nhớ cậu ta da diết, lại vừa tuyệt đối không muốn gặp lại.
Cứ tưởng thời gian trôi qua đã quên được phần nào, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt đó, mọi thứ sụp đổ trong nháy mắt. Tình cảm dành cho cậu ta vẫn vẹn nguyên đến mức những năm tháng đã qua trở nên vô nghĩa. Có lẽ hắn sẽ phải sống cô độc cả đời, già đi và chết trong khi vẫn không thể quên được cậu ta.
Seo Jin nghĩ về tương lai u ám mà gục đầu vào vô lăng khóc nức nở một hồi lâu. Rồi bị nhân viên trông xe gõ cửa đuổi đi, hắn vừa đạp ga vừa chảy nước mắt nước mũi ròng ròng.
Ngẫm lại thì chừng này đã là gì so với những việc hắn từng làm với Cheol. Lái xe trong trạng thái tinh thần mơ hồ nên hắn suýt gây tai nạn, lại còn đi nhầm đường.
Loay hoay trên đường một hồi lâu, mãi đến đêm muộn Seo Jin mới về tới nhà, tắm rửa xong là hắn bật máy tính lên tìm Kim Bong Cheol ngay. Bởi mỗi khi lòng bất an mà được nói chuyện với cô ấy thì hắn cảm thấy mọi chuyện như ổn thỏa trở lại.
Hắn lấy khăn giấy bên cạnh lau qua loa những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi, định gửi tin nhắn cho Kim Bong Cheol thì quyết định đọc những tin nhắn đang chất đống trong hộp thư trước đã.
Kim Bong Cheol
Thấy cái này thì nhắn lại nhé.
Bạn ơi.
Về nhà an toàn chưa?
Sao muộn thế?
Chắc là về nhà an toàn rồi chứ.
Trả lời ngay đi nhé.
Trước đây có lần hẹn chơi Quiz Quiz, mà Seo Jin lặn mất tăm hơn một ngày nên cô ấy mới nhắn liên tục, nhưng những tin nhắn lần này lại toàn bộ được gửi vào tối nay.
Chẳng hiểu sao Kim Bong Cheol lại tò mò chuyện mình về nhà an toàn chưa, nhưng hắn vẫn bắt đầu gõ tin nhắn trả lời.
Hong Seo Jin
Nay có việc nên về muộn ấy mà hehe
Bong Bong chơi Quiz Quiz cùng hông? ^ㅡ^
Đang khóc nức nở mà chẳng hiểu sao đọc tin nhắn của Kim Bong Cheol xong hắn lại bất giác cười toe toét. Seo Jin rủ cô ấy vào Quiz Quiz để thay đổi tâm trạng.
Hôm đó, Seo Jin lại cùng Kim Bong Cheol, người giải đố giỏi đúng chất hacker thiên tài, chơi Quiz đến tận tờ mờ sáng.
Thực ra ngoại trừ lúc spam tin nhắn thì Kim Bong Cheol không nói nhiều, nhưng cô ấy lại mang đến cảm giác thoải mái đặc biệt, sẵn sàng đón nhận mọi lời nói kỳ quặc của hắn. Một cảm giác an yên tựa như khu rừng thoáng đãng mà người ta tìm về mỗi khi mệt mỏi vậy.
Thấm thoát đã hơn ba giờ sáng, cả thế giới chìm vào tĩnh lặng tựa như màn đêm đen kịt bao phủ xung quanh. Đây là khoảng thời gian mà thứ tà khí mang tên ‘cảm xúc lúc bình minh’ dễ dàng len lỏi vào trái tim yếu đuối của con người.
Cuối cùng, Seo Jin đã say trong thứ cảm xúc đó, và bắt đầu thận trọng trút bầu tâm sự với cô ấy về chuyện xảy ra hôm nay.
[©IpuryJin®S2: Bong Bong này…. Cuộc đời chúng ta đúng là không biết trước được điều gì đâu nhỉ? Thật ra hôm nay tôi đã gặp lại người yêu cũ ngày xưa đó hihi]
[©IpuryJin®S2: Tình cờ gặp lại sau một thời gian dài đằng đẵng. Ở một nơi không thể ngờ tới luôn…;;]
[sjbcsjbc: Thấy thế nào.]
[©IpuryJin®S2: Ưm.. lâu ngày mới gặp lại, thấy thế nào ấy hả….]
[sjbcsjbc: Ừ.]
Seo Jin rút khăn giấy ra xì mũi cái rẹt thêm lần nữa rồi gõ bàn phím.
[©IpuryJin®S2: Hầy kk Đáng ghét kinh khủng luôn kkk Muốn đấm cho một phát ghê á]
[©IpuryJin®S2: Dù sao cũng chẳng gặp lại nữa, biết thế cốc đầu cậu ta một cái rồi chạy thì đỡ ôm hận ngàn thu -_-;;]
[Người dùng sjbcsjbc đã đăng xuất.]
“Gì vậy, bị rớt mạng à….”
Cô bé chưa bao giờ đăng xuất trước Seo Jin, hôm ấy đã không quay trở lại nữa.