Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 3 - Chương 63
***
“Trưởng phòng, anh đừng quên tôi đấy nhé.”
“Trưởng phòng, chúng tôi không còn chỗ nào để đi đâu đấy.”
Chiều thứ Sáu, khi Seo Jin rời văn phòng để đến điểm hẹn, các nhân viên bám lấy hắn, ai nấy đều thốt lên những lời khẩn cầu tha thiết.
Thực tế thì ngay cả khi ký được hợp đồng sáp nhập như một phép màu, hiếm khi nào toàn bộ nhân viên được giữ lại, thế nên đối với họ đây là con dao hai lưỡi, một bước có thể trở thành nhân viên tập đoàn lớn nhưng cũng có nguy cơ bị sa thải.
Tất nhiên chuyện đó chỉ xảy ra khi cái vụ sáp nhập hoang đường này thành công mà thôi.
“Vẫn chưa có gì quyết định nên mọi người đừng lo lắng quá, cứ làm việc đi.”
Seo Jin cầm lấy chiếc áo khoác sẫm màu, buông một câu đầy vẻ bi tráng rồi bước ra khỏi văn phòng. Hắn sải bước thật nhanh, mở cửa chiếc xe ô tô cỡ nhỏ màu trắng rồi nổ máy, luồng gió ấm áp bắt đầu thổi vào không gian lạnh cóng trong xe.
Địa điểm hẹn mà hắn đã kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần, là một nhà hàng Hàn Quốc chỉ phục vụ khách đặt trước nằm trên đường Dosan. Hắn vừa chầm chậm đạp ga vừa trầm trồ cảm thán, đúng là tập đoàn lớn có khác, địa điểm gặp mặt cũng đẳng cấp hơn hẳn.
Seo Jin cố trấn an trái tim đang đập thình thịch, trong đầu tua lại chiến lược đã bàn bạc thâu đêm với bố qua điện thoại. Nếu việc quỳ rạp xuống đất van xin giúp đỡ cũng được coi là chiến lược, thì đúng là hắn đã có chiến lược rồi đấy. Dù sao nếu lỡ mất cơ hội lần này, công ty Joa Trading coi như chấm hết.
“Gửi xe.”
Seo Jin đến trước tòa nhà sang trọng, đưa chìa khóa cho nhân viên trông xe. Hắn định bước vào trong theo quán tính thì khựng lại, nhìn đồng hồ đeo tay mới thấy mình đã đến sớm hơn giờ hẹn tận 30 phút vì sợ trễ.
‘Đến sớm 30 phút trông có vẻ tuyệt vọng quá không nhỉ…’
Seo Jin đắn đo một lát rồi quyết định thay đổi kế hoạch để vào đúng giờ, cậu bước nhanh về phía bãi đậu xe của tòa nhà bên cạnh.
Đứng đây đợi một chút rồi vào vậy. Khổ nỗi hôm nay lại là ngày lạnh nhất, gió cắt da cắt thịt thổi mạnh đến mức, cảm giác như chỉ cần kéo nhẹ là tai sẽ rụng ra từng mảnh.
Đứng co ro trong bãi đậu xe chống chọi với cái lạnh, hắn dậm chân thình thịch rồi hà hơi ra làn khói trắng xóa như rồng phun lửa. Hình ảnh hắn đang run lẩy bẩy phản chiếu rõ mồn một trên cửa kính chiếc xe đỗ bên cạnh.
‘Dán kính đen thế kia không phải phạm luật sao ta…’
Lớp kính tối màu đến mức chẳng khác nào một tấm gương soi. Seo Jin cười toe toét, sải bước lại gần rồi soi mình vào cửa kính ô tô để chỉnh trang lại đầu tóc, sau đó nhe răng ra kiểm tra xem có dính ớt bột hay không.
Trong lúc cử động cơ mặt đông cứng để thư giãn, hắn quyết định tranh thủ tập dượt câu chào hỏi khi gặp người bên phía JS.
“Xin chèo…”
Có lẽ do miệng đã đông cứng lại nên phát âm cứ bị nhịu đi.
“Xin chèo. Hự…”
Seo Jin vội nuốt nước miếng vô thức chảy ra rồi lấy tay áo lau đi, sau đó lại cất lời.
“Xin chào. Tôi là Tưởng phòng Hong Seo Jin.”
Mẹ kiếp, lưỡi cũng đông cứng rồi hay sao ấy.
“Xin chà…”
Đột nhiên cửa kính hạ xuống êm ru, khuôn mặt phản chiếu của hắn trên đó cũng dần biến mất.
Và khoảnh khắc chạm mặt người đàn ông với vẻ mặt đầy ngán ngẩm vừa xuất hiện, đầu óc hắn trở nên trống rỗng. Chân Seo Jin mềm nhũn, ngã phịch mông xuống nền đất lạnh buốt.
“…….”
Seo Jin ngồi bệt dưới đất, thẫn thờ nhìn gương mặt mỹ nam đang tỏa sáng rực rỡ trong xe. May mắn là vì quá sốc nên tuyến lệ của hắn không hoạt động. Hắn cảm thấy tim mình như đang rơi xuống vực thẳm sâu hun hút.
Chủ nhân của hàng trăm hàng nghìn lá thư chưa gửi chất đống trong ngăn kéo, cũng là nguyên nhân của số nước mắt nước mũi đủ để lấp đầy cả bể bơi đang hiện diện ngay trước mắt hắn.
Vẫn mái tóc cắt ngắn, hàng lông mày rậm và ngay ngắn, sống mũi cao thẳng tắp nối liền hài hòa xuống đôi môi vừa vặn. Ánh mắt hắn ngẩn ngơ ngắm nhìn từng đường nét mắt mũi miệng như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật, rồi dừng lại thật lâu nơi đôi môi ấy. Hắn biết rõ đôi môi đầy đặn kia mềm mại đến nhường nào, và cả đôi mắt đen láy kia có thể trở nên dịu dàng đến mức nào.
Thú thật là sau khi chia tay vài năm, hắn khó mà nhớ rõ khuôn mặt người kia, nhưng người thật trước mắt lại nam tính và trưởng thành hơn nhiều so với những ký ức mơ hồ mà hắn từng hình dung. Giờ đây trên gương mặt ấy chẳng còn tìm thấy chút dấu vết nào của chàng thanh niên non trẻ mùa hè năm ấy nữa.
“Chào.”
Khuôn mặt tuấn tú như tranh vẽ ấy lên tiếng chào với giọng điệu vô cùng xa lạ.
Cảm giác hoàn toàn khác biệt so với giọng nói từng âu yếm gọi tên hắn, khiến hồn vía đang bay bổng tận chín tầng mây của hắn sực tỉnh về thực tại, nhưng cổ họng nghẹn ứ chẳng thể thốt nên lời.
‘Chào… Chào nghĩa là gì nhỉ…’
Đây có phải là hiện tượng bão hòa ngữ nghĩa không? Thực ra có lẽ đó chỉ là phản ứng lại câu ‘Xin chèo’ mà Seo Jin vừa tập dượt với cửa kính, nhưng bộ não thiếu oxy của hắn lúc này khó mà phân tích được một câu chào đơn giản.
“Hừm.”
Seo Jin hắng giọng một tiếng để kéo dài thời gian tìm câu trả lời, khó khăn lắm mới gượng dậy nổi rồi phủi bụi dính trên mông.
Hắn lục lọi trong cái đầu rỗng tuếch để tìm từ ngữ. Phải nói cái gì đó để không bị coi là kẻ kỳ quặc mới được.
“L… lâu rồi không gặp nhỉ.”
Phải nói bừa câu gì đó rồi chuồn lẹ thôi.
“Ừa.”
Trái ngược với thái độ bình thản của cậu ta, Seo Jin đang hoảng loạn lại lắp bắp như cái đài hỏng.
“V… vẫn khỏe chứ? Trông… trông ổn đấy.”
“Ổ… ổn à.”
Lời lặp lại đầy mỉa mai pha lẫn nụ cười khẩy khó hiểu.
“Ừ. Cái gì nhỉ… Tên cậu là… Cheol Su, đúng không?”
Seo Jin nhíu mày, nói tiếp như thể đang cố nhớ lại một trong số hàng vạn người đã lướt qua đời mình.
“Dù sao cũng rất vui được gặp lại. Không ngờ lại chạm mặt ở nơi này. Khi nào có dịp thì gặp nhé. Giờ tôi có việc gấp nên đi trước đây.”
Những lời tiếp theo tuôn ra trôi chảy như được bôi mỡ nơi cuống họng. Vốn dĩ Seo Jin là bậc thầy trong việc giả vờ trơ trẽn mà.
Seo Jin bỏ lại ánh mắt vẫn đang dán chặt vào mình ở phía sau, bước đi cứng ngắc như con rối gỗ cọt kẹt. Tuy tay và chân cùng phía cứ vung lên cùng lúc, nhưng dù sao hắn cũng đã thoát khỏi đó thành công.
Vội vàng chạy trốn vào điểm hẹn, Seo Jin được nhân viên dẫn đến một phòng lớn. Vừa ngồi xuống căn phòng có không khí tĩnh lặng, hắn đã nốc ừng ực ly trà nóng vừa được rót.
Rốt cuộc chuyện quái gì vừa xảy ra thế này, cảm giác như hồn vía sắp bay mất tiêu rồi. Tiếng tim đập thình thịch vang lên trong căn phòng yên tĩnh làm mờ đi mục đích đến đây. Chuyện sáp nhập, họp hành hay cái khỉ gì đó đều đã bốc hơi khỏi đầu hắn từ lâu rồi.
Mà sao cái tên đáng lẽ phải ở dưới quê lại lên Seoul làm gì… Ngay lúc hắn đang thẫn thờ suy nghĩ với đôi mắt vô hồn, thì cánh cửa trượt trước mặt khẽ mở ra, người đàn ông hắn vừa gặp ban nãy lại xuất hiện.
“…Cheol… Cheol Su à…”
Tim Seo Jin lại thót lên một cái. Cheol đã đi theo hắn vào đây như chú cún con bị bỏ rơi vậy. Lần này hắn cảm giác nước mắt sắp trào ra thật rồi nên đành cắn chặt môi.
“Cậu không được vào đây đâu.”
Seo Jin bật dậy, chẳng còn cách nào khác đành phải đẩy tấm thân to lớn của cậu ta, liều mạng đuổi ra ngoài cửa.
“Đi đi mà.”
Sau khi vất vả đuổi được cậu ta ra ngoài, hắn đóng sầm cửa trượt lại ngay trước mắt.
Hắn cố gắng níu giữ chút lý trí còn sót lại, quay về chỗ định đặt mông xuống thì cửa lại mở ra lần nữa, người đàn ông vừa bị đuổi lại bước vào phòng.
“Haiz trời ơi, đã bảo là không được vào đây mà.”
Còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, Seo Jin lại phải đứng lên, dùng hết sức bình sinh đẩy cậu ta ra ngoài.
“Về đi.”
Tim hắn như bị xé nát thành ngàn mảnh.
Vừa đóng cửa cái rầm, thì lần này cánh cửa lại mở ra cái roẹt ngay lập tức.
“Cheol Su à, làm ơn đừng…”
“Anh Hong Seo Jin.”
Cheol ngắt lời hắn bằng giọng nói lạnh lùng, nhìn xuống hắn với ánh mắt lạnh lẽo lần đầu tiên hắn thấy rồi lên tiếng. Đó chắc chắn là ánh mắt kiểu ‘cái quái gì thế này’.
“Anh không định họp à.”
“…Dạ?”
Trước giọng điệu đậm chất công việc của cậu ta, Seo Jin cũng buột miệng dùng kính ngữ một cách tự nhiên.
“Không định làm việc hay sao.”
Cheol lạnh lùng buông một câu rồi lướt qua người hắn ngồi xuống ghế. Seo Jin lúc này mới hoàn hồn, vội vã chạy lại ngồi phịch xuống ghế đối diện.