Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 3 - Chương 62
“…JS Retail…? Tập đoàn lớn đó ư… J-Mart sao?”
“Nổi tiếng nhất là chuỗi siêu thị nhưng dạo này họ cũng lấn sân sang nhiều mảng khác lắm. Cả cây xăng J-Oil cũng là của họ mà.”
“Bọn họ biết công ty chúng ta ư? Làm sao mà biết??”
Những nhân viên đang làm việc bị giật mình bởi tin tức từ trên trời rơi xuống, ai nấy đều nhao nhao lên tiếng. Bầu không khí trong văn phòng trở nên căng thẳng tột độ, xen lẫn giữa nỗi bất an vì sợ mất việc và chút hy vọng mong manh.
“Phải liên lạc bảo Giám đốc về Hàn Quốc ngay…”
Seo Jin luống cuống, gương mặt thẫn thờ vội vã cầm điện thoại lên. Trong tình cảnh công ty sắp tan thành tro bụi tới nơi, lại thêm chuyện nợ lương nhân viên thì đây chẳng khác nào chiếc phao cứu sinh cuối cùng.
“À thì… không phải Giám đốc… mà họ nói muốn trao đổi với Trưởng phòng Hong.”
Biết ngay mà.
Mọi người đều nhất trí rằng đây chỉ là một email trêu đùa nào đó, thế nên bầu không khí xôn xao trong văn phòng bỗng chốc lắng xuống. Những nhân viên thất vọng cũng chẳng còn quan tâm nữa, mà quay trở lại với công việc của mình.
Thời điểm này mà còn gửi mail trêu đùa được. Seo Jin cũng thở dài đầy chán nản rồi quay lại nhìn màn hình máy tính.
“Tôi thấy lạ nên đã kiểm tra thử rồi, đúng là tài khoản chính thức của JS Retail đấy.”
Một lần nữa, các nhân viên lại xì xào bàn tán với vẻ mặt như không thể tin vào tai mình.
“JS là công ty niêm yết đấy…”
“Vậy chúng ta sẽ thế nào đây?”
Seo Jin chỉ tay vào mặt mình, vẻ mặt hoang mang tột độ như vừa nghe tin mình được chọn làm người đạt giải Nobel Hóa học vậy.
“Họ… tìm tôi á…? Tại sao??”
“Chính xác là họ muốn nói chuyện với Trưởng phòng Hong Seo Jin…”
“Tại sao??”
“Tôi cũng không biết…”
Quản lý Park cũng lộ vẻ ngơ ngác như không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
“Hẹn gặp ngay hôm nay đi… Khoan, không được.”
Seo Jin đang ngẩn ngơ buột miệng nói, đột nhiên ngưng bặt rồi chìm vào suy tư. Suýt chút nữa thì hắn đã quên mất điều quan trọng nhất trong kinh doanh.
“Nhắn lại là Trưởng phòng Hong bận lắm, chắc phải tầm thứ Sáu mới xếp được lịch nhé.”
Dù thực tế hoàn toàn trái ngược khi hắn đang định lén lút vào mạng xã hội trong giờ làm việc, nhưng nguyên tắc kinh doanh là càng tỏ ra tuyệt vọng trước đối phương thì càng thiệt thòi. Trong cái nghề này, dù không có gì cũng phải giả vờ như đang nắm giữ quân bài tẩy trong tay. Seo Jin tự thầm thán phục tài trí và nhan sắc của bản thân rồi vuốt ngực trấn an.
Quản lý Park với vẻ mặt nhăn nhó khó coi, cuối cùng cũng đành phải gõ lại những lời xàm xí của Seo Jin. Và rồi một lát sau.
“Bên JS trả lời là 5 giờ chiều thứ Sáu được không ạ?”
“Được… Khoan, không được.”
Seo Jin vừa định mở miệng đồng ý lại ngắt lời chính mình.
“Bảo là buổi chiều tôi bận việc khác lắm, chắc phải tầm 11 giờ 20 phút sáng mới rảnh.”
“Dạ??”
“Cứ nhắn thế đi.”
Cô ấy lại nghiêng đầu với vẻ mặt khó hiểu rồi gõ bàn phím.
Thấy mail vừa gửi đi đã có phản hồi ngay lập tức, Seo Jin chắc chắn rằng dù không biết là gì, nhưng công ty hắn ắt hẳn đang nắm giữ lợi thế nào đó mà đối phương khao khát.
Mấy kẻ chưa từng làm ăn kinh doanh mới sướng rơn mà lao đầu vào ngay, chứ hắn thì không đời nào. Chẳng phải người ta vẫn có câu “lùi một bước để tiến hai bước” đó sao. Seo Jin vừa ngân nga hát, vừa soi gương chỉnh lại mái tóc, rồi ngắm nghía khuôn mặt mình phản chiếu trong chiếc gương cầm tay trên bàn.
‘Lâu rồi không ăn sushi, hay trưa nay rủ mọi người đi ăn nhỉ…’
Khi hắn đang mải suy nghĩ về thực đơn bữa trưa, thì quản lý Park vừa kiểm tra hòm thư liền lên tiếng.
“Họ bảo giờ đó không được, nên hủy cuộc họp luôn rồi?”
“Cứ bảo là 5 giờ chiều thứ Sáu được đi!! Nhắn ngay lập tức!”
Seo Jin bật dậy khỏi ghế, hét toáng lên với khuôn mặt tái mét. Suýt thì toang. Hắn suýt chút nữa đã tự tay cắt đứt chiếc phao cứu sinh cuối cùng mà ông trời ban xuống. Vừa lấy lại bình tĩnh ngồi xuống ghế thì điện thoại trong túi quần rung lên bần bật. Seo Jin vội lấy ra xem màn hình.
[Bà xã]
Thấy cái tên quen thuộc, Seo Jin mở nắp điện thoại lên nghe.
“Alo, sao đấy.”
– Ông xã! Đang ở công ty à?
“Thì ở công ty chứ đâu.”
– Không, tôi chỉ thắc mắc là cái công ty đó vẫn chưa phá sản à. Định bảo nếu sập tiệm rồi thì về làm rể nhà tôi đi.
“Mẹ kiếp… Cúp đây!”
Bị trò đùa của Young Mi chọc tức, hắn gập mạnh điện thoại lại cái rụp. Cô bạn thanh mai trúc mã Kim Young Mi là người duy nhất biết về tình sử của Seo Jin vào mùa hè năm đó. Cô ấy lo lắng khi thấy hắn ngày nào cũng nằm vật vã trên sàn khóc lóc như một kẻ tàn phế, cứ gặng hỏi lý do mãi, để rồi khi hắn chịu tiết lộ bí mật, cô ấy cũng là người bạn duy nhất đã khóc cùng hắn.
Mấy năm trước, vì cả hai cứ càm ràm nhau suốt như vợ chồng nên mới đặt biệt danh cho nhau, gọi riết rồi thành quen miệng luôn, thế nên quản lý Park mới lầm tưởng Seo Jin là hoa đã có chủ. Vốn dĩ hắn chẳng hứng thú gì chuyện yêu đương hay phụ nữ, thấy hiểu lầm vậy cũng tốt nên chẳng buồn đính chính. Cứ giả vờ là đàn ông đã có vợ lại thấy thoải mái hơn.
Tan làm về đến nhà, Seo Jin tắm rửa xong xuôi liền ngồi ngay vào máy tính. Trái ngược với thực tại tồi tàn, thế giới ảo nơi hắn giàu có chẳng kém gì tài phiệt hiện ra với nhân vật mini lấp lánh chào đón chủ nhân. Hắn đang cười toe toét nhìn màn hình bỗng nhíu mày đầy khó hiểu.
“Hừm… Lại là cậu ta.”
Dạo gần đây hắn tổ chức sự kiện tặng ‘hạt dẻ’ cho mỗi mốc 50.000 lượt khách ghé thăm trang cá nhân để cán mốc 1 triệu lượt, nhưng kỳ lạ là người trúng giải ở các mốc 700 nghìn, 750 nghìn và 800 nghìn đều là Kim Bong Cheol.
‘Lượt truy cập cũng hack được sao…’
Hắn tặc lưỡi bỏ qua rồi vào mục bình luận ảnh xem thử, thì thấy Kim Bong Cheol đang khẩu chiến tưng bừng, băm vằm một kẻ chuyên bình luận ác ý tên Schubert ra từng mảnh nhỏ. Seo Jin khẽ thở dài rồi đành nhắn tin cho người đó.
Hong Seo Jin
Bong Bong à… ^ㅡ^;;
Cứ bơ mấy cái bình luận ác ý đi nhé kk
Chẳng qua là bọn họ ghen tị thôi mà ^ㅡ^
Ngay lập tức có tin nhắn trả lời.
Kim Bong Cheol
Anh đừng đăng ảnh được không?
Biết đâu có kẻ nhìn thấy rồi làm chuyện bậy bạ thì sao.
Seo Jin đọc tin nhắn mà cau mày khó hiểu. Có kẻ nhìn thấy rồi làm chuyện bậy bạ được ư? Chỉ với mấy tấm ảnh thì làm được trò trống gì? Cùng lắm cũng chỉ là vài bức ảnh tự sướng thôi mà. Suy nghĩ một lát, hắn lại gõ bàn phím.
Hong Seo Jin
kkk trò bậy bạ? Là gì dợ??
Nhưng sau đó không thấy cô bé trả lời nữa.
“Gì thế không biết…”
Seo Jin lẩm bẩm đầy tiếc nuối khi cứ đợi mãi mà không thấy cô bé hồi âm. Cuối cùng hắn tắt máy tính sớm hơn mọi khi, rồi bắt đầu lục tung tủ quần áo lên để chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng nhất đời mình vào thứ Sáu, quần áo bị vứt tứ tung mỗi khi hắn lựa đồ.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, hắn quyết định chọn toàn những món đồ đắt tiền nhất để phối thành một bộ cánh toát ra mùi tiền. Dù màu cà vạt và áo sơ mi có hơi lệch tông một chút, nhưng dù sao cả hai đều là hàng hiệu cả.
Muốn không bị lép vế trước tập đoàn lớn, thì kiểu gì cũng phải trông thật sang chảnh mới được.
Đêm hôm đó, để chuẩn bị cho ngày quyết định, hắn là phẳng phiu chiếc áo sơ mi rồi ôm ấp giấc mơ đổi đời mà đi vào giấc ngủ.