Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 2 - Chương 61
Lấy nước bọt và dịch nhờn làm chất bôi trơn, thứ to lớn kia thúc mạnh vào cái lỗ chưa được nới lỏng kỹ càng khiến cơ thể hắn như bị xẻ làm đôi. Trong cơn đau tột cùng, Seo Jin chỉ nghĩ đến khoái cảm mà cậu ta cảm nhận được để gắng gượng chịu đựng.
“Ha… Cheol à. Nếu cậu, thấy thích… thì tố… A ư!”
“Hư ư… Seo Jin… a….”
Người đàn ông đang cố sức thúc vào trong với ánh mắt mờ dại bắt đầu khẽ lắc hông. Những thớ thịt non nớt bám chặt lấy dương vật, cứ thế bị đẩy sâu vào rồi lại bị kéo tuột ra theo từng nhịp ra vào.
Seo Jin cắn chặt răng nhịn tiếng hét trước cơn đau thấu trời xanh. Chỉ vì hắn mong cậu ta cảm thấy sung sướng. Người đàn ông chìm trong cơn mê man, thở hổn hển những hơi nóng hổi, không ngừng hôn lên môi hắn và gọi tên Seo Jin.
Phạch, phạch, phạch….
Những chiếc lưỡi nóng hổi quấn lấy nhau đầy hỗn loạn. Ngay khoảnh khắc Cheol đang đắm chìm trong nụ hôn tạm dừng động tác hông, Seo Jin vội vã tách môi ra và hỏi.
“Cảm giác… thích, không?”
Nghe thấy giọng nói ấy, Cheol mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra nhìn vào mắt hắn, rồi trả lời bằng ánh mắt thoáng ầng ậng nước.
“…Yêu anh….”
Có lẽ làm tình với hắn chán thật hay sao, mà dù hắn hỏi có sướng không thì cậu ta lại trả lời ngay là yêu anh. Vẫn canh cánh trong lòng lời nói của người đàn ông từng bảo ngủ với hắn chẳng ra gì, cuối cùng nước mắt Seo Jin cũng rưng rưng ứa ra.
Hắn đã mong lần cuối cùng này cậu ta sẽ cảm thấy sung sướng mà….
Sau lời yêu thương ấy, những cú thúc tàn nhẫn lại bắt đầu. Phạch, phạch, tiếng hai vùng kín va chạm không thương tiếc lấp đầy căn phòng chật hẹp.
“Ư ư! Ha, ư ư ực…!”
Hôm nay đã là lần cuối cùng rồi, chẳng lẽ cậu thực sự không thấy thích sao, vì tiếc nuối khi không nghe được câu trả lời, nên rốt cuộc nước mắt đọng trong khóe mắt Seo Jin cứ thế chảy dài xuống thái dương.
Bị thứ to lớn như dùi cui xuyên thấu và lay động điên cuồng, Seo Jin trào nước mắt vì đau đớn và bi thương, nhưng cái lợi của chuyện làm tình là dù có khóc nức nở vì đau lòng thì cũng chẳng ai nhận ra sự khác biệt.
“Hư hư ức…! A hức… A hư ư….”
Nỗi tủi thân khiến nước mắt tuôn rơi không ngớt, còn Cheol cứ thế dùng lưỡi liếm sạch những giọt lệ ấy một cách dính dáp mà chẳng hề dừng lại những cú thúc hông mạnh bạo.
“A, ư ư, a, a…!”
“Hực…!”
Cùng với tiếng rên rỉ trầm thấp, dòng nước nóng hổi bắn mạnh vào bên trong như thác đổ, và khoảnh khắc tính khí to lớn trượt ra ngoài, thứ tinh dịch trắng đục dính dáp ồng ộc trào ra khỏi cái lỗ sưng đỏ ửng.
Nhìn nơi đó không ngừng nhả ra thứ chất lỏng trắng đục, người đàn ông không kìm được lòng liền cúi xuống hôn lên đó đầy khao khát.
“Ư ưt.”
“Seo Jin à….”
Cheol gọi tên Seo Jin bằng giọng nói run rẩy vì hưng phấn, rồi như không thể chờ đợi thêm, cậu ta lại căn chỉnh thứ tính khí đã cứng trở lại ngay ngắn vào cái lỗ phía sau vẫn chưa khép kín, rồi đẩy mạnh vào sâu bên trong.
“Ưm…! A ư! A! Hư ức…!”
Cho đến tận khi trời sáng, khối thịt to lớn ấy chưa một lần rời khỏi cơ thể Seo Jin, cứ thế lấp đầy bên trong bằng những đợt bắn nóng hổi hết lần này đến lần khác, cho đến khi trào ra thành bọt trắng xóa.
Đến khi tỉnh lại sau cơn mê man thì ánh nắng chói chang giữa trưa đã tràn ngập khắp căn phòng, có vẻ như trong lúc hắn ngủ Cheol đã tắm rửa sạch sẽ cho hắn, nên ngoại trừ việc nửa thân dưới đau nhức như bị dùi cui đánh thì cảm giác cũng khá sảng khoái.
Quay đầu sang, gương mặt điển trai của người đàn ông đang ôm chặt lấy hắn ngủ say lọt vào tầm mắt, Seo Jin dùng đầu môi khẽ cù nhẹ lên gương mặt say ngủ của Cheol.
“…….”
Cheol lờ đờ mở mắt vì trò đùa ấy, rồi nhìn Seo Jin và nở nụ cười hạnh phúc không gì sánh bằng, Seo Jin cũng nhếch mép cười đáp lại rồi lay vai đánh thức cậu ta.
“Cheol à… Cheol ơi, dậy đi.”
“…Hả?”
Người đàn ông nhướn đôi lông mày rậm lên như thể đã tỉnh từ lâu.
“Đói bụng quá.”
“Anh muốn ăn cái chi?”
Nở nụ cười rạng rỡ trên môi, Cheol vừa hỏi vừa nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại trước mắt.
“Ở Haeundae có cái quán bánh bao mà người ta hay xếp hàng dài ấy, từ trước anh đã muốn ăn thử rồi nên cậu đi mua cho anh đi… nhanh lên.”
Seo Jin thốt ra yêu cầu vô lý đùng đùng, bắt người đàn ông vừa mới trốn từ Busan về hôm qua phải quay lại tận đó mua đồ ăn ngay khi vừa mở mắt.
Người đàn ông chỉ cười xòa như thể được nhờ ra trước nhà mua cây kem, rồi lập tức ngồi dậy khoác quần áo vào người.
“Tui đi tí là về liền hà.”
Đặt một nụ hôn phớt “chụt” lên trán Seo Jin vẫn đang nằm trong chăn, Cheol buông lại một câu rồi lao ra ngoài như thể có việc gấp.
Ngồi yên trong phòng lắng nghe động tĩnh bên ngoài, vừa nghe tiếng xe khuất dần, Seo Jin lập tức vơ vét đồ đạc nhét vào vali như điên dại. Chỉ trong chốc lát đã thu dọn xong hành lý, hắn tìm giấy bút rồi để lại một mảnh giấy nhắn với nét chữ nguệch ngoạc.
Về nhà thì nghe tin nhắn thoại.
Tin nhắn thoại mà Seo Jin nói đến là tin nhắn hắn đã lén để lại từ hôm qua bằng điện thoại công cộng. Trong đó chứa đầy những nội dung rác rưởi tồi tệ.
Nào là anh đã xem mắt và quyết định kết hôn với cô gái do gia đình sắp đặt nên cậu hãy quên anh đi, nào là sợ bị phát hiện là bê đê nên thấy ghê tởm không muốn gặp nữa, hay là nếu yêu thì hãy buông tha cho anh….
Cũng may là bấy lâu nay hắn luôn đối xử ích kỷ với cậu ta, nên dù có phun ra những lời như kẻ tâm thần thế này thì nghe cũng chẳng thấy sượng sạo chút nào.
Ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng nhỏ lần cuối, Seo Jin nuốt lời chào vào trong lòng. Ông, các cô các bác trong làng, mọi người ở lại mạnh giỏi nhé….
Seo Jin kéo vali bước ra ngoài không chút chậm trễ.
Sau đó hắn bắt xe ra thị trấn và gặp mẹ Cheol tại địa điểm đã hẹn hôm qua.
Hắn kiên quyết khẳng định tuyệt đối sẽ không bao giờ gặp lại con trai bà nữa, nhưng vẫn mặt dày xin vay tiền và hứa dù có chuyện gì xảy ra cũng nhất định sẽ trả lại đủ.
Người mẹ rưng rưng nước mắt liên tục gật đầu, rồi dúi vào tay Seo Jin tấm vé máy bay đi Mỹ đã chuẩn bị sẵn vì sợ có chuyện bất trắc.
Sau đó hắn trả hết nợ cho chủ nợ, rồi dùng tấm vé máy bay mẹ cậu ta đưa để rời Hàn Quốc đi du lịch một thời gian.
Tuy rằng chỉ ru rú trong phòng khách sạn khóc lóc suốt ngày, nhưng dù sao thì cũng là khóc trong phòng khách sạn sang trọng ở Mỹ. Ngày nào hắn cũng vừa khóc vừa để nước mắt nước mũi rơi lã chã trên những lá thư không bao giờ gửi đi được.
Những giọt nước mặn chát rơi xuống làm nhòe đi những dòng mực chưa kịp khô là chuyện thường tình. Nhưng cũng chẳng sao cả. Dù gì thì đó cũng chỉ là mớ giấy lộn chẳng ai đọc được mà thôi.
Phải đến ba năm sau hắn mới gửi cho cậu ta lá thư thực sự. Đó là vì bức ảnh chụp ở Hawaii trong chuyến công tác của thương mại Joa trông đẹp quá. Rốt cuộc sau mấy tháng trời cầm bức ảnh đắn đo suy nghĩ, hắn đã viết những lời chào hỏi rác rưởi vào mặt sau tấm ảnh rồi gửi đi.
Cậu vẫn khỏe chứ?
Tôi đi hưởng tuần trăng mật ở Hawaii thấy thích lắm.
Sau này cậu kết hôn nhớ đi thử nhé.
Tất nhiên là gửi xong hắn đã hối hận ngay lập tức.
Người mà hắn yêu lần đầu tiên vào mùa hè năm ấy. Khoảng thời gian ngập tràn những cảm xúc trong trẻo dù có non nớt và ích kỷ đi chăng nữa.
Có lẽ chính vì là mối tình đầu vụng dại nên nỗi ân hận càng khắc sâu hơn.
Trong những dòng chữ chứa đầy sự dối trá, hắn đã gửi gắm tất cả những lời chào dồn nén suốt bao năm qua vào câu mở đầu ngắn gọn ấy.
‘Cậu vẫn khỏe chứ?’
Và đó là lần cuối cùng của chúng tôi.
<Hết quyển 2>