Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 2 - Chương 57
Việc gia đình cái gì chứ. Gặp bố mẹ hôm qua là đủ lắm rồi. Chỉ xa nhau có một ngày thôi mà nụ hôn tạm biệt hôm nay lại dài và da diết hơn hẳn.
Ngày hôm sau.
Seo Jin ra đồng thu hoạch ớt cùng ông, hắn ngồi xổm xuống đất chăm chỉ làm đầy giỏ.
Nghe bảo phải hái phần màu đỏ bên dưới thì sau này không cần ngắt cuống nữa, nên hắn cứ hái tách, tách rồi lồm cồm di chuyển sang bên cạnh.
“Cậu Seo Jin.”
“Ôi mẹ ơi, giật cả mình!”
Bất ngờ bị vỗ vai từ phía sau, Seo Jin hoảng hốt ném bay quả ớt đang cầm trên tay lên trời. Và khi xác nhận được đó là ai, hắn chỉ muốn cắm đầu xuống ruộng ớt mà ngất xỉu cho xong.
“Bác nói chuyện chút được không?”
“…Dạ? Vâng….”
Mẹ của Cheol hôm nay không mặc đồ leo núi mà diện một bộ cánh rất đẹp. Khác với vẻ thân thiện hôm nọ, sự thay đổi đột ngột sang dùng kính ngữ khiến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp người hắn.
Nơi hắn được đưa đến bằng chiếc xe hơi bà đậu gần đó là ngôi nhà Hanok quen thuộc.
Có vẻ bác trai cũng đi vắng cùng Cheol nên căn nhà yên ắng bao trùm bởi sự tĩnh lặng ngột ngạt. Ngồi đối diện qua chiếc bàn, trong lúc uống trà bà mời, người lên tiếng trước là bà.
“Bác nói chuyện tự nhiên được không?”
“Dạ….”
Seo Jin rũ mi mắt xuống, trả lời lí nhí.
“Cậu Seo Jin.”
Bà gọi tên cậu rồi đột nhiên đứng dậy, quỳ gối xuống sàn và cúi gập đầu như một tội nhân.
“Chuyện gì… sao, sao bác lại làm thế ạ!”
Seo Jin hoảng hốt bật dậy như lò xo rồi cũng quỳ gối xuống đối diện với bà.
“Hãy biến khỏi đây đi.”
“Dạ??”
Đòn tấn công bất ngờ ập đến khiến đầu óc hắn trở nên trống rỗng như bị ai đó dùng mâm đập mạnh vào đầu.
“Bác cầu xin cậu như thế này….”
Thế nhưng đó không phải là một đòn tấn công, mà là lời van xin khẩn thiết của người đang đứng bên bờ vực thẳm.
“Nhìn qua là biết chỉ có thằng Cheol nhà bác đơn phương thích cậu thôi, chứ cậu Seo Jin đâu có đến mức đó đúng không. Hả? Tại nó chưa hiểu chuyện, còn trẻ người non dạ nên mới thế….”
Người mẹ mang nặng đẻ đau mười tháng trời sinh ra con, làm sao có thể không nhận ra tâm tư của nó được. Thực ra, chỉ cần nhìn ánh mắt nó nhìn Seo Jin là biết ngay tất cả.
“Thật tình bác biết mình là con mụ xấu xa, đang làm chuyện rác rưởi. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện đó dù đang ngủ tim bác cũng đập thình thịch vì sợ hãi, bác….”
Bà không nói thêm được nữa, lấy tay đấm vào ngực mình, đôi mắt rưng rưng lệ.
“Thấy cảnh này rồi sao bác an lòng đi đâu được. Con trai tội nghiệp của bác….”
Cuối cùng những giọt nước mắt chực trào cũng lăn dài, để lại vệt nước trên gò má dặm phấn dày.
“Thằng con trai ngoan ngoãn không thiếu thứ gì của bác, bác không chịu nổi cảnh nó bị người đời chỉ trỏ đâu. Thật tình… thà bác làm con mụ già chết tiệt còn hơn…. Chắc là bố mẹ cậu Seo Jin cũng sẽ nghĩ như vậy thôi.”
“…….”
“Nó không lấy vợ thì thôi, chứ chuyện đó là tuyệt đối không được…. Người nhà mình thấy ổn chứ người ngoài biết họ sẽ nói thế nào đây. Chỉ nghĩ đến đó thôi là cứ như… dù bác có phải làm kẻ đáng chết cũng không thể giương mắt nhìn cảnh đó được…….”
Bà nghẹn ngào không nói nên lời, cuối cùng rút khăn giấy trên bàn, vừa ấn mạnh lau nước mắt trên má vừa xì mũi một cái rõ to.
Rồi bà lại nhích người đến quỳ trước mặt Seo Jin như chưa có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục câu chuyện.
“Bác thật không còn mặt mũi nào nhìn cậu Seo Jin, rất xin lỗi cậu, xin lỗi muốn chết đi được…. Nhưng coi như cậu cứu bác một mạng đi…. Hả? Dù sao chia tay một thời gian là quên sạch ngay ấy mà, yêu đương là thế đó.”
“…….”
“Nghe ông Kim nói nhà cậu đang nợ nần hả. Bác sẽ trả nợ thay cho. Bác cũng có quỹ đen giấu bố thằng Cheol khá nhiều. Cậu suy nghĩ kỹ đi nhé.”
Nói đến đây, bà bò bằng đầu gối lại gần, dùng cả hai tay nắm chặt lấy bàn tay đang buông thõng bất lực của Seo Jin rồi nói bằng giọng tha thiết.
“Suy nghĩ cho thật kỹ rồi mai trả lời bác. Nha?”
Năm 2000 (3)
“…Giờ nước sông Hàn chắc lạnh lắm nhỉ.”
Trong quán thịt nướng ồn ào bởi tiếng nói cười của những nhân viên văn phòng đang liên hoan, Seo Jin gục xuống bàn lẩm bẩm với vẻ mặt thất thần.
“Giờ bên ngoài đang âm độ nên là… chắc như nước đá thôi?”
Trợ lý Park đang nghiêng ly rượu soju bên cạnh trả lời bằng giọng lạnh lùng y hệt thời tiết.
“Thế thôi chắc úp mặt vào canh mà chết cho rồi. Hay là Trợ lý Park giết tôi đi.”
Seo Jin kéo niêu canh tương về phía mình nghe cái rẹt.
“Ầy! Trưởng phòng lại bắt đầu rồi đấy.”
“Tôi thật không còn mặt mũi nào….”
Seo Jin hất tay người đang can ngăn vì sợ hắn úp mũi vào niêu canh đang ăn ngon lành, rồi than khóc cho tình cảnh bi đát của mình bằng đôi mắt lờ đờ vì men say.
Một nhân viên trong nhóm chứng kiến cảnh đó, có vẻ như bình thường cũng tích tụ nhiều bức xúc với Trưởng phòng Hwang nên lên tiếng với vẻ mặt hả hê.
“Nghe đồn Trưởng phòng Hong úp đĩa nộm sâm lên đầu Trưởng phòng Hwang rồi bảo lão lấy mà làm tóc giả hả? Tôi nghe xong mà nhẹ cả người, bao nhiêu bực dọc mười năm nay tan biến sạch sành sanh. Cái lão cóc ghẻ hói đầu đó….”
“Mẹ kiếp… mình điên mất rồi….”
Thế nhưng đương sự của câu chuyện anh hùng kia lại đang vò đầu bứt tóc trong đau khổ với tâm trạng muốn hói đầu theo luôn cho rồi. Nhớ lại cái ngày mình ném bánh rau như phi tiêu, hốc mắt hắn lại nóng bừng lên.
‘Hợp đồng đó đáng giá bao nhiêu tiền cơ chứ….’
Hơn nữa cả công ty lẫn bản thân hắn đều đang gánh một đống nợ nần chồng chất như núi.
“Ây dà, không sao đâu ạ. Công ty thương mại Joa chúng ta đâu cần cái tên hói chết tiệt đó làm gì.”
“Không cần cái khỉ mốc. Cần cái đầu hói đó….”
Seo Jin nhìn ly rượu soju đầy ắp sóng sánh rồi lầm bầm với tâm trạng thê thảm. Tình hình bi đát đến mức giờ công ty có sập tiệm hay phải ra đường ở cũng chẳng có gì lạ, thế mà mấy lời mạnh miệng của cậu nhân viên mới chẳng biết trời cao đất dày là gì lại càng khiến hắn thêm bực mình.
“Hazz…. Trưởng phòng Hwaaang!”
Cuối cùng hắn thở dài thườn thượt, say bí tỉ rồi gào thét tên Trưởng phòng Hwang lải nhải y hệt một kẻ thất tình đang tìm người yêu cũ.
Trong bầu không khí có phần u ám, cuộc nhậu nhẹt dần trở nên cao trào, năm người đã uống hơn mười chai soju, các nhân viên và Seo Jin người thì lè nhè vì say, người thì làm việc riêng tạo nên khung cảnh lộn xộn.
“…Sao mãi mà chưa ai nướng thịt thế này….”
Seo Jin với đôi mắt lờ đờ lộ rõ lòng trắng vì men say, khua tay múa chân cầm lấy cái kẹp thịt, rồi gắp chiếc ví da gấp đôi đang để trên bàn ném toẹt lên vỉ nướng.
Trên than hồng đang cháy hừng hực, tiếng xèo xèo vang lên cùng làn khói trắng bốc nghi ngút, mang theo mùi da bò cháy khét.
“Ơ kìa, Trưởng phòng!!”
Đến khi Trợ lý Park phát hiện ra và trợn tròn mắt hét lên, thì Seo Jin đã cầm kéo lên định cắt chiếc ví da màu đen ra cho vừa miệng ăn rồi.
“Mẹ kiếp…. Sao cái miếng này dai thế….”
Thậm chí hắn còn phát cáu và cắt nham nhở vào chiếc ví vì cắt một lần không đứt.
“Cái… cái đó là ví của Jong Pal mà…!”
***
“Ờ ờ…. Về cẩn thận nhé. Mai gặp mọi người ở công ty.”
Buổi liên hoan kết thúc, Seo Jin cùng các nhân viên ra ngoài chào tạm biệt nhau, hắn cúi gầm mặt xuống như tội nhân, nắm chặt tay Jong Pal mà rối rít xin lỗi.
“Cũng chẳng có mấy đồng trong đó đâu, không sao đâu ạ.”
Cậu nhân viên mới Jong Pal nhét chiếc ví da tả tơi vào túi rồi cười xòa hiền lành.
“Thay vào đó hôm nào Trưởng phòng mời em một bữa cơm là được ạ.”
“Ừ, Jong Pal của chúng ta muốn ăn gì cứ nói. Anh mua cho hết, mua hết.”
Seo Jin trả lời rồi vung tay loạn xạ như thể sắp mua cả tòa nhà cho cậu ta vậy, hắn vỗ vỗ vai Jong Pal rồi quay người đi bắt taxi.
Chiếc taxi cao cấp dừng lại trước mặt Seo Jin đang loạng choạng vẫy xe. Bỗng nhiên Seo Jin tỉnh cả rượu, vội vàng rụt tay lại rồi nhìn xa xăm giả vờ lảng tránh. Chiếc taxi cao cấp thấy Seo Jin vờ như không biết mình, nên dừng một lát rồi cũng lăn bánh rời đi. Nhìn theo chiếc taxi đang xa dần, Seo Jin thở phào nhẹ nhõm, cố gắng lấy lại tỉnh táo rồi bắt một chiếc taxi thường để về nhà.
Một lát sau, sau khi đưa tiền cho bác tài và xuống xe, hắn bước đi xiêu vẹo vào trong tòa nhà cũ kỹ.
Hắn lục túi áo khoác lấy chìa khóa mở cửa bước vào, đập vào mắt là căn phòng đơn với quần áo vứt lung tung khắp nơi.
Seo Jin cởi áo khoác và giày vứt đại ra một góc, vào phòng tắm rửa ráy xong xuôi rồi gieo tấm thân mệt mỏi xuống giường. Vấn đề là cứ hễ uống rượu vào thì dù có mệt đến mấy hắn cũng chẳng thể nào ngủ được.
Ngày xưa mỗi lần như vậy hắn thường viết những lá thư không người nhận, nhưng giờ cũng đã bỏ thói quen đó được một thời gian rồi.
Thở dài một tiếng rồi ngồi dậy khỏi giường, Seo Jin ngồi vào bàn máy tính và dùng ngón chân ấn mạnh nút nguồn.
Dạo gần đây hắn đang mê mẩn thú vui chăm chút cho trang Cyworld Mini Homepage đang bắt đầu thịnh hành.
Tình cờ được biết đến như một ‘Ulzzang’ trên một diễn đàn cộng đồng nọ, nên hắn bỗng trở nên nổi tiếng, lượng người truy cập tăng theo cấp số nhân kéo theo vô số thiếu nữ hâm mộ.
Những bình luận tán dương ngoại hình của các cô gái đã thỏa mãn tính tự luyến của hắn, và trở thành liều thuốc tinh thần cho cuộc sống thường nhật mệt mỏi.
Hư hưng. Vừa ngân nga hát, Seo Jin vừa đăng nhập vào Cyworld và truy cập trang chủ cá nhân của mình.
Trong cửa sổ nhỏ vang lên bài hát mới nhất mà hắn đã cài làm nhạc nền.
Seo Jin vào mục album ảnh trước tiên để xem qua một lượt các bình luận dưới bức ảnh đã đăng vài ngày trước.