Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 2 - Chương 56
“Tui sẽ hầu hạ anh cả đời….”
Những lời nói non nớt của một đứa trẻ chưa trải sự đời, nhưng khi thốt ra từ miệng người đàn ông này lại chân thật tựa như dòng nước trong vắt nhìn thấu đáy.
Seo Jin bật cười khanh khách rồi nhanh nhẹn leo lên người cậu ta, hôn lên trán và sống mũi y hệt lúc nãy rồi thì thầm.
“Ừ…. Tôi muốn sống cùng cậu.”
Cùng lúc đó, hắn được ôm chặt vào lòng ngực to lớn mang lại cảm giác bình yên và an lạc không sao tả xiết.
Bất chợt từ phía xa, tiếng lạch cạch lạnh lẽo vọng lại từ cánh cửa ra vào vốn chẳng có ai động đến xoáy sâu vào màng nhĩ.
‘Chắc là nghe nhầm hoặc lại do mấy con mèo hoang nghịch ngợm thôi.’
Seo Jin chẳng bận tâm lắm nên càng rúc sâu vào lòng cậu ta, cọ cọ má vào cơ thể săn chắc ấy. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng mân mê những ngón tay thon dài của Seo Jin, đan mười ngón tay vào nhau rồi lén lút đưa lên môi mình.
Đôi môi mềm mại hôn chụt một cái rồi tách ra, sau đó lại áp lên mu bàn tay. Seo Jin nhếch mép cười, chìm đắm vào không gian riêng tư của hai người như chú ong mật đang vùng vẫy trong hũ mật ngọt ngào.
Như thể trên thế gian này chẳng còn ai tồn tại ngoài hai người họ, một khoảng thời gian chỉ có đôi ta……
“Cheol ơi―!”
Đúng lúc đó, giọng nói của một người đàn ông trung niên lạ hoắc vang lên như nhát búa đập tan không gian riêng tư của hai người rồi xông vào.
“Thằng Cheol có nhà không đấy?”
“Trời đất, tui bảo là vào cùng nhau mà.”
Tiếng bước chân ồn ào bước vào nhà cùng giọng nói của người phụ nữ trung niên vang lên ngay sau đó.
Seo Jin đang nhắm mắt hưởng thụ liền mở bừng mắt, bật dậy như bị sét đánh.
“Con trai, ba mẹ đến….”
Hai vị khách không mời bước vào phòng khách và gặp ngay cảnh tượng hai người đàn ông đang nằm trên sô pha, người này cưỡi lên người kia trong tích tắc.
“…….”
Trong bầu không khí tĩnh lặng như tờ, ánh mắt ngơ ngác của ba người lần đầu gặp mặt cứ đảo qua đảo lại.
Người phụ nữ trung niên tóc ngắn mặc đồ leo núi và người đàn ông trung niên có chiều cao tương đương, đây chính là hình mẫu cha mẹ điển hình của Hàn Quốc mà ta có thể bắt gặp ở bất cứ đâu.
‘Khoan đã, làm sao hai người kia lại có thể sinh ra một tuyệt phẩm nhan sắc thế kỷ như này được nhỉ….’
Tạm gác lại sự cảm thán trước phép màu của gen di truyền, trong đầu Seo Jin lúc này đang quay cuồng với đủ loại lý do. Hai người đàn ông trưởng thành nằm trên sô pha với tư thế này thì ngoài làm tình ra còn có thể là gì được chứ?
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bộ não đang hoạt động hết công suất của Seo Jin đã đưa ra một kết luận tuy kinh khủng, nhưng có lẽ là giải pháp tốt nhất lúc này.
“…Mẹ kiếp! Sổ, sổ tiết kiệm đâu!!”
Seo Jin cau mày dữ tợn, trợn ngược mắt lên để lộ lòng trắng với vẻ mặt như kẻ tâm thần rồi giơ cao nắm đấm. Cổ tay lộ ra dưới bàn tay đang nắm chặt trông thật mảnh khảnh.
Vốn dĩ chuyện hắn đè lên gã khổng lồ to hơn mình đến ba hạng cân đã là điều phi lý, nhưng cha mẹ đang hoảng loạn vì nghĩ con trai gặp nguy hiểm đã quên béng mất thực tế cơ bản đó.
Họ hét lên “Ôi mẹ ơi!”, “Cái, cái thằng trộm chết tiệt kia!!” rồi dáo dác nhìn quanh tìm vũ khí, mỗi người vớ lấy một món đồ mỏng manh nào đó.
Chắc không tìm được thứ gì vừa tay nên mẹ thì cầm bức tượng voi trên tủ trang trí, còn bố thì giật phăng khung ảnh treo trên tường xuống.
Ngay khoảnh khắc họ vung vẩy những thứ trên tay lao vào kẻ xâm nhập, Cheol bất ngờ lật người lại, giấu Seo Jin vào trong lòng mình. Bức tượng và khung ảnh đập mạnh vào tấm lưng rộng lớn của Cheol tạo nên tiếng bốp chát chúa.
“A, sao ba mẹ lại mần rứa.”
Cheol ôm chặt lấy tên trộm chết tiệt trong lòng, cất giọng đầy bực bội.
“Thằng Cheol kia, mi không tránh ra thì làm cái chi đó!”
“Đúng đó! Để ba đập nát đầu thằng trộm chết tiệt ni….”
Ngay khoảnh khắc hai người lớn đang hừng hực khí thế thở phì phò.
“Bạn con mà.”
Giọng nói gấp gáp của Cheol cắt ngang lời họ.
“…Hả?”
Ánh mắt đầy ngỡ ngàng qua lại giữa hai vị phụ huynh.
Một lát sau, vì cảm thấy có lỗi nên mẹ đã lấy hoa quả trong tủ lạnh bày ra bàn, bà đối xử với Seo Jin rất niềm nở rồi mời hắn ngồi.
Dù con trai đã lớn tướng rồi, nhưng cái cảnh cưng chiều bạn của con đến chơi nhà đúng là hình ảnh điển hình của những bậc cha mẹ ấm áp.
Hai người họ đang đi vòng quanh thế giới thì tạt về Hàn Quốc để tạo bất ngờ, nghe nói chỉ định ở lại khoảng một tuần rồi đi ngay.
Có điều đương sự nhận được cái bất ngờ đó lại chẳng tỏ ra vui mừng lấy một hạt cát.
“Chà, con trai lớn rồi mà chơi cái trò chi lạ rứa. Làm mẹ cứ tưởng trộm thật chứ.”
“Ai là trộm….”
Seo Jin dẫm mạnh lên chân Cheol đang định nổi cáu với bố, rồi nhanh nhảu chen ngang lên tiếng.
“Là trò cảnh sát bắt trộm đấy ạ, dạo… dạo này giới trẻ đang thịnh hành trò này lắm ạ.”
Chẳng biết cảm giác vô tình chạm mặt bố mẹ vợ có giống thế này không nữa. Seo Jin cảm thấy căng thẳng tột độ chưa từng thấy, mồ hôi lạnh lấm tấm bên thái dương. Hắn phải cố dằn xuống nỗi xung động muốn chạy biến khỏi đây ngay lập tức mới có thể gắng gượng chịu đựng nổi.
“Ờ hỉ. Tên là… Seo Jin phỏng? Người trên Seoul về có khác, da dẻ nuột nà ghê gớm.”
“Ăn thử cái ni nữa đi con.”
Lần này mẹ lại xiên miếng xoài táo vàng ươm như lòng đỏ trứng đưa cho Seo Jin.
“Kìa, nãy anh ấy ăn nhiều rồi mà.”
Beom Cheol ngồi im quan sát nãy giờ mới thốt lên một câu. Nhìn Seo Jin vội vàng đón lấy miếng xoài nhét vào miệng nhai nhồm nhoàm, cậu ta lo lắng quan sát sắc mặt hắn.
“…Có sao không đó? Có bị nghẹn không?”
“Khụ khụ!”
Rốt cuộc bị sặc thật, Seo Jin ho sù sụ với biểu cảm y hệt bức tranh Tiếng thét của Munch.
“Trời ơi, thấy chưa….”
Beom Cheol bật dậy như cái lò xo, nhoáng cái đã mang cốc nước quay lại. Seo Jin cười gượng gạo: “Ha ha. Hai bác nuôi dạy con trai khéo thật đấy ạ….” để đánh lạc hướng sự chú ý của hai bác đang nhìn con trai mình bằng ánh mắt lạ lẫm, rồi vì hồn xiêu phách lạc quá nên hắn lỡ mồm phun ra mấy câu xàm xí kiểu như: “Bác trai đúng là mỹ nhân tuyệt sắc ạ.”
Đó là khoảng thời gian mà hồn vía hắn bay ra ngoài vũ trụ lơ lửng giữa hư không, chẳng còn biết mình đang nói cái gì nữa.
“Xin lỗi, Seo Jin à. Chắc anh hoảng lắm hỉ.”
Khi Seo Jin vừa hoàn hồn lại, thì đã thấy mình đang ngồi trong xe tải đỗ trước cửa nhà tranh và nói chuyện với cậu ta.
“Hả? Ờ ờ….”
Seo Jin trả lời gượng gạo, Beom Cheol liền tháo dây an toàn, nhoài người về phía ghế phụ, nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên rồi hôn một cách tự nhiên.
Cậu ta mút nhẹ môi dưới mềm mại rồi đẩy lưỡi vào, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại kia. Sau một hồi trao nhau hơi thở nóng hổi, đôi môi vừa tách ra, cậu ta nở nụ cười tươi rồi hỏi.
“Mai mình hẹn hò ở mô hỉ.”
“…Bãi phân chó.”
Như nụ hôn vừa rồi đã làm bay biến sạch sẽ sự cố lúc nãy, Seo Jin lẩm bẩm với vẻ mặt đê mê.
Thật sự là có lăn lộn ở bãi phân chó cũng thấy thích.
Hai người nhìn nhau cười khúc khích, sau đó còn hôn nhau thắm thiết thêm vài lần nữa, chúc nhau ngủ ngon đến cả chục lần rồi mới chịu xuống xe.
Xuống xe, Seo Jin bước về phòng với dáng đi tưng tửng ngập tràn hạnh phúc.
***
“Chà tôi mới thấy mặt này lần đầu đó? Bà Julpo có thấy chưa?”
“Chưa. Thấy là tui nhận ra liền à.”
Các bà cô nheo mắt chuyền tay nhau tấm ảnh gã đàn ông đưa ra rồi ai nấy đều lắc đầu.
“Này mấy bà cô. Tôi biết hết rồi mới đến đây đấy nhé. Khôn hồn thì nói thật đi?”
Gã đàn ông mặc âu phục bảnh bao nhưng trông giống loài lưỡng cư, gác đôi giày dính đầy bùn đất lên cái sạp gỗ nơi bộ ba bà cô đang ngồi rồi lên tiếng.
“Ơ hay, thì không thấy bảo không thấy chứ răng. Chả nhẽ không thấy lại bảo thấy à?”
Jeong Sook nhìn đôi giày bóng loáng, nghiêm mặt đáp lại.
“Mấy bà có biết thằng này là loại người nào không? Con trai tội phạm đấy, con của tội phạm. Bao che cho loại này là mấy bà cũng bị phạt đấy biết chưa? Hả? Hiểu không?”
Gã đàn ông trông giống tội phạm hơn bất cứ ai chỉ vào ảnh thẻ của Seo Jin rồi đe dọa.
“Tổ sư, nói năng cái kiểu gì xui xẻo thế không biết. Bà khâu mồm lại bây giờ, cút ngay!”
Sun Ja không nhịn được nữa, bật dậy quát lớn.
“Phải đó. Khôn hồn thì biến đi trước khi bà giật cái mỏ đó ra ngâm làm mắm đấy.”
Yeong Ok đang ngồi yên gọt hoa quả bằng con dao nhỏ buông một câu với giọng trầm thấp, gã đàn ông giật mình vội rụt cái chân đang gác trên sạp gỗ xuống rồi lẩm bẩm “Ha…. Gớm thật…. Mấy bà già này tính nết kinh khủng….” rồi lén lút lảng đi chỗ khác.
***
“Thằng Cheol mi không làm ruộng à.”
Ngày hôm sau, ông ra đồng để thu hoạch đợt ớt chín đỏ đầu tiên, hỏi Cheol đang lẽo đẽo theo sau như mọi khi.
“Hái ớt vui mà ông.”
“Gớm thật, hâm với chả dở…. Thế thì tụi bây làm đằng kia đi.”
Ông làm vẻ mặt không hài lòng trước câu trả lời chẳng đâu vào đâu, rồi phân chia khu vực thu hoạch cho mỗi người.
Hai người chọn chỗ cách xa ông, vừa hái những quả ớt đỏ treo lủng lẳng trên lá xanh bỏ vào giỏ, vừa lén hôn trộm lên má rồi cười khúc khích, lảng sang chuyện khác để trêu đùa nhau.
Mới ngày nào còn bón phân cho ruộng ớt, lên luống, trồng cây con, đào mương nước mà giờ đã thu hoạch rồi. Nhìn giỏ ớt đỏ đầy ắp, cảm xúc thật khác lạ.
Seo Jin nghĩ giờ đã quen tay rồi nên năm sau chắc sẽ làm tốt hơn, hắn chăm chỉ nhặt những quả ớt chín mọng bỏ vào giỏ.
Thu hoạch xong, hai người dành thời gian còn lại hẹn hò trên phố, kết thúc một ngày ngắn ngủi.
Như mọi khi, sau khi đưa Seo Jin về nhà, Cheol rủ ngày mai đi Busan cùng vì có việc gia đình. Tất nhiên là Seo Jin lắc đầu nguầy nguậy từ chối.