Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 2 - Chương 51
Choi Jong Pal, nhân viên mới toanh vừa vào làm được ba tháng nhìn thấy Seo Jin bước vào văn phòng liền ngừng tay, chạy vội ra hỏi han.
Jong Pal mới từ Busan lên chưa được bao lâu, nên giọng nói vẫn còn pha lẫn tiếng địa phương, nhưng điều thú vị là cậu chàng cứ đinh ninh rằng mình đang nói giọng chuẩn Seoul.
Cậu nhân viên út ít chưa trải sự đời này đã trở thành mục tiêu trêu chọc của Seo Jin từ dạo trước.
“…Haizz…. Đừng có nhắc tới nữa. Giám đốc bên đó khó tính hơn tôi tưởng….”
Seo Jin thở dài thườn thượt, lầm bầm bằng giọng yếu ớt rồi đưa tay day day giữa trán. Các nhân viên trong nhóm đang lén lỏng tai nghe ngóng đều tặc lưỡi nghĩ thầm, lại bắt đầu rồi đấy, rồi ai nấy lại quay về làm việc của mình như không có gì xảy ra, nhưng khổ nỗi là dù trò đùa y hệt nhau lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, thì Jong Pal vẫn cứ mắc bẫy mà chẳng mảy may nghi ngờ.
“…A….”
Lần này cũng bị lừa một cách ngoạn mục, Jong Pal thốt lên đầy tiếc nuối, không giấu nổi vẻ mặt u ám.
“…Phù…. Cho nên là….”
Seo Jin lại thở dài thêm cái nữa, tiếp tục câu chuyện với khuôn mặt phờ phạc. Chẳng thèm bỏ chút công sức nào để diễn cho đạt, lúc nào hắn cũng dùng đúng một bài cũ rích.
“Đã giảm được thêm 7% đơn giá rồi! Lucky Seven!”
Vẫn như mọi khi, hắn làm động tác Ta da! rồi giơ ngón tay hình số bảy và cười tươi rói y hệt một cậu thiếu niên nghịch ngợm.
“A, hú hồn chim én à! Trưởng phòng niii…!”
Các nhân viên nhìn Jong Pal phản ứng nhiệt tình đến mức run cả người thì chợt nảy ra suy nghĩ, biết đâu chừng cái tên ranh mãnh kia đang cố lấy lòng con trai giám đốc để chiếm lấy công ty này cũng nên.
Mà chuyện đó chỉ có thể xảy ra, nếu cái công ty nhỏ xíu đang gặp khó khăn về kinh doanh dạo gần đây không bị phá sản mà thôi.
Mấy năm trước bố của Seo Jin sau khi trả hết nợ nần đã mở công ty thương mại Joa này, ban đầu quy mô cũng dần mở rộng, nhưng do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng IMF vừa qua nên tình hình trở nên khó khăn, từ một năm trước chỉ có thể xoay sở trả lương cho nhân viên là may mắn lắm rồi.
Một nửa nhân sự đã bị cắt giảm trong đợt tái cơ cấu, hiện tại chỉ còn lại mười mấy người bám trụ lại với nhau trong bầu không khí ấm cúng như gia đình để cố gắng cầm cự.
Cái chức trưởng phòng của Seo Jin cũng chỉ là hữu danh vô thực, còn cái uy quyền con trai giám đốc thì cũng vứt cho chó gặm từ lâu rồi.
Trong nhóm người duy nhất coi hắn là cấp trên, và còn chút nể nang e dè chỉ có mỗi cậu út Jong Pal mà thôi.
Lâu lắm mới chốt được một hợp đồng thành công nên tâm trạng Seo Jin có vẻ rất tốt, hắn vừa ngân nga hát vừa đi đến bên chậu cây đặt cạnh cửa sổ gần chỗ ngồi của mình.
Sau đó hắn lấy trong túi ra một miếng vải mềm chuyên dùng lau kính, bắt đầu lau chùi cẩn thận từng chiếc lá màu xanh.
“Cái đó, thường thì… người ta hay lau… lá lan các thứ chứ nhỉ?”
Thấy Seo Jin lau chùi mấy chiếc lá xanh một cách nâng niu như báu vật, Jong Pal nhìn với vẻ mặt kỳ quặc rồi quay sang hỏi nhân viên khác.
“Không. Trưởng phòng nhà mình lau lá ớt đấy.”
Người nhân viên kia trả lời tỉnh bơ mà chẳng thèm liếc mắt nhìn, như thể đó là chuyện đương nhiên ai cũng biết vậy.
“À, cậu liệu hồn đừng có hái quả ớt kia ăn đấy, loạn lên cho mà xem.”
Người nhân viên nhăn mặt lầm bầm: “Năm ngoái có người hái ăn thử xong anh ấy dỗi suốt hai ngày trời… tóm lại là tốt nhất đừng có động vào”, rồi quay lại tiếp tục công việc đang làm dở.
Chẳng mấy chốc thời gian trôi nhanh đã đến giờ tan tầm. Khi mọi người đang xem đồng hồ chỉ chờ được về, thì một nhân viên nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp, sắc mặt bỗng trở nên căng thẳng.
“…Dạ, người nhà tôi bị ngất nên có điện thoại báo gấp ạ. Chắc tôi không đi họp với công ty thương mại Jeong Jin lát nữa được rồi.”
Nghe vậy, văn phòng bỗng chốc im phăng phắc như bị dội gáo nước lạnh, rồi những nhân viên đang hoang mang lảng tránh ánh mắt nhau, kẻ thì đột nhiên cắm cúi làm việc, người thì to tiếng bắt máy dù điện thoại chẳng hề reo.
“Ơ? Thế để tôi đi cho.”
Seo Jin đang cầm chiếc áo khoác mùa đông tối màu chuẩn bị về đúng giờ, liền buông một câu nhẹ tênh.
“Dạ? Trưởng phòng Hong đi ạ?”
Trợ lý Kim trợn tròn mắt hỏi lại đầy vẻ ngạc nhiên.
“Gửi địa chỉ điểm hẹn qua tin nhắn cho tôi đi.”
“Vâng… thế thì….”
Trợ lý Kim với vẻ mặt không được yên tâm cho lắm, đành gật đầu.
“Không biết giao phó Trưởng phòng Hwang cho Trưởng phòng nhà mình có ổn không nữa….”
Cậu nhân viên mới Jong Pal không bỏ lỡ tiếng lầm bầm một mình của Trợ lý Kim khi ngồi xuống ghế, liền kéo ghế của mình lại gần.
“Sao thế ạ?”
Cậu ta hỏi nhỏ như không hiểu chuyện gì.
“Trưởng phòng bên Jeong Jin tính nết khó ưa kinh khủng. Chắc hôm nay lại hẹn gặp ở mấy chỗ giải trí….”
“Ơ, Trưởng phòng ơi! Để em đi cho ạ!”
Lời còn chưa dứt thì Jong Pal đã bật dậy khỏi chỗ ngồi hét lên.
“…Cậu á? Thôi khỏi. Không có tiền trả thêm giờ đâu nên cậu cứ về nhà mà nghỉ ngơi đi nhé.”
Seo Jin xách túi rời khỏi văn phòng, quay lại nhìn cậu ta một lượt rồi cười mỉm vẫy tay chào.
Trưởng phòng Hwang bên Jeong Jin là cái loại chuyên gây rắc rối, làm sao có thể giao cho một tên lính mới tò te như thế được.
Bước ra ngoài, không khí mùa đông lạnh buốt lướt qua da thịt. Hơi thở phả ra trắng xóa tan vào hư không. Seo Jin rảo bước leo lên chiếc xe nhỏ màu trắng, kiểm tra địa chỉ trong tin nhắn rồi ôm mặt thở dài thườn thượt.
Quận Gangnam, phường Apgujeong 271-2
Đó là địa chỉ của một cơ sở giải trí thường được gọi là ‘yujeong’, nơi hắn từng đến một lần vì công việc. Nhìn đồng hồ đeo tay, hắn nổ máy xe ngay lập tức.
Giờ tan tầm ở khu Gangnam lúc nào cũng tắc đường, nếu xuất phát bây giờ thì chắc sẽ đến nơi vừa kịp giờ hẹn. Trên đường đi, hắn lại bật nhạc của Fin.K.L như mọi khi để cố gắng xua đi tâm trạng đang chùng xuống.
Một lát sau, hắn đến trước một nhà hàng kiểu Hanok sang trọng có biển hiệu chữ ‘Hee’, thực chất cái mác nhà hàng chỉ là vỏ bọc, bên trong là nơi các nữ nhân viên mặc Hanbok ngồi rót rượu phục vụ khách.
“Ơ kìa? Đây chẳng phải Trưởng phòng Hong sao? Trông càng ngày càng xinh ra đến mức không nhận ra đấy nhé.”
Trưởng phòng Hwang đã ngồi xếp bằng uống rượu từ sớm, vừa thấy Seo Jin mở cửa bước vào liền lên tiếng chào hỏi.
Trưởng phòng Hwang vốn có cái triết lý quái đản rằng đàn ông là phải thô kệch xấu xí như lão, nên câu nói đó thực ra không phải khen ngợi, mà chỉ là mỉa mai ngoại hình thư sinh như mỹ thiếu niên của Seo Jin mà thôi.
“Chào Trưởng phòng Hwang ạ, tôi đến muộn.”
“Ừ. Ngồi, ngồi đi.”
Trưởng phòng Hwang đang ôm ấp hai cô gái trẻ đáng tuổi con gái mình ở hai bên, cười nham hiểm như một con cóc rồi bảo Seo Jin ngồi xuống đối diện.
Seo Jin nuốt tiếng thở dài vào trong rồi ngồi xuống. Dù sao thì chỉ cần hùa theo lão ta một chút, cuối cùng thanh toán tiền rượu là hợp đồng sẽ được ký kết trôi chảy ngay thôi mà, coi như mình đã chết rồi và chịu đựng vài tiếng là xong.
Ngay khi hắn vừa ngồi xuống, Trưởng phòng Hwang đã bắt đầu soi mói ngoại hình người khác, đánh giá vóc dáng các cô gái ngồi bên cạnh hoặc phun ra những lời lẽ thô tục, dâm ô.
Thời gian trôi qua, chủ đề chuyển sang những câu chuyện dạy đời kiểu bề trên, khiến Seo Jin thở phào nhẹ nhõm và nhiệt tình hưởng ứng lời lão.
“Cái thời của tôi ấy à….”
“Tôi cũng nghĩ vậy ạ.”
Seo Jin gật đầu đồng ý ngay cả khi Trưởng phòng Hwang còn chưa nói dứt câu.
“Hả? Bọn trẻ ranh thời nay chẳng có tôn ti trật tự gì sất. Đúng không Trưởng phòng Hong?”
“Chuẩn luôn ạ.”
Seo Jin nghe tai này lọt qua tai kia, vừa tự rót rượu uống vừa gật gù liên tục.
Trưởng phòng Hwang bắt đầu kể lể từ thời thơ ấu cơ cực cho đến cái thành công cỏn con hiện tại, lải nhải chi tiết từng li từng tí những chuyện chẳng ai thèm quan tâm.
Sau đó lão lại còn chõ mũi vào định hướng của công ty thương mại Joa và tương lai của Seo Jin một cách thừa thãi. Lão ta cứ như thể quyết tâm chứng minh cho mọi người thấy thế nào là một lão già khốt ta bít tồi tệ nhất vậy.
“Chà… càng nhìn càng thấy cậu có nét gì đó lạ lắm.”
“Đúng vậy ạ.”
Trưởng phòng Hwang đã say đến mức chẳng nhận ra Seo Jin đang trả lời cho có lệ bằng cái giọng điệu vô hồn như muốn chọc tức lão.
“Không, thật đấy…. Đang nhìn mặt Trưởng phòng Hong mà quay sang nhìn mặt mấy con ranh này là thấy mất hết cả hứng uống rượu.”
“Ngài đúng là khéo đùa thật đấy ạ.”
Trưởng phòng Hwang say bí tỉ bị lừa bởi giọng điệu như đang khen ngợi của Seo Jin, nên cười ha hả mà không hề cảm thấy có gì đó sai sai.
“…Này. Tụi bây ra ngoài một lát đi.”
Lão vỗ vỗ vào hai cô gái ngồi bên cạnh rồi chỉ ra cửa đuổi thẳng cổ ra ngoài.
“Chậc. Chắc hôm nay em ‘Ace’ không đi làm hay sao mà hàng họ chán quá. Thôi Trưởng phòng Hong qua đây rót cho tôi ly rượu đi.”
“Vâng.”
Yêu cầu đó cũng chẳng khó khăn gì nên Seo Jin đứng dậy ngay, ngồi xuống cạnh lão và rót rượu.
“Đúng là nhìn lạ thật đấy….”
Chẳng hiểu lạ cái nỗi gì mà Trưởng phòng Hwang cứ nhìn chằm chằm vào sườn mặt Seo Jin đang rót rượu, rồi ghé cái mặt đỏ gay vì men say sát lại lầm bầm.
“Cái này có đúng là có ‘chim’ không đấy?”
“Vâng.”
Seo Jin đã để hồn vía bay ra ngoài vũ trụ từ lâu, chỉ dùng ánh mắt vô định trả lời cho có lệ.
“Trông không giống lắm nhỉ?”
“Vâng.”
“Chậc. Thế rốt cuộc là có hay không hả. …A, hay là vạch ra xem thử nào…?”
“Ngài nói nhảm giỏi thật đấy.”
Nghe mấy câu chẳng biết là tiếng người hay tiếng xì hơi, đuôi mắt Seo Jin giật giật, nhưng hắn vẫn cố nặn ra nụ cười công nghiệp mà đáp lại bằng giọng điệu như đang tâng bốc.
“Để xem có đúng là có ‘ớt’ không nào, vạch ra nhé?”
Vẫn không nhận ra ẩn ý trong lời nói của Seo Jin, Trưởng phòng Hwang đặt tay lên đùi hắn rồi vuốt ngược lên chậm rãi.
Nổi da gà từ đầu đến chân, Seo Jin không giấu nổi vẻ mặt ‘cái quái gì thế này’ và trừng mắt nhìn lão ta sắc lẹm.
Cảm thấy ánh nhìn gai mắt, Trưởng phòng Hwang liền cười lớn vang vọng cả căn phòng.