Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 2 - Chương 50
‘Đi thật rồi sao.’
Trong lúc hắn gọi tên cậu ta và chạy loạn lên như một gã điên, cảm xúc trào dâng mãnh liệt như cơn mưa xối xả bên ngoài thúc giục bước chân hắn thêm vội vã.
Vừa thấy thang máy đã ngừng hoạt động vào ban đêm, hắn liền lê cái chân đau lao thẳng xuống cầu thang bộ. Hắn bám chặt lan can, nhảy cóc hai bậc thang một đầy gấp gáp.
Seo Jin lướt nhanh qua sảnh tầng một rồi lao hẳn ra ngoài trời, hắn gào to hơn nữa vì giọng nói cứ liên tục bị tiếng mưa lấn át.
“Cheol à, Cheol ơi!!”
Nước mưa xối xả cứ táp vào mắt khiến hắn chẳng thể nhìn rõ đường. Seo Jin thầm nghĩ may mà nhờ thế nước mũi cũng được nước mưa rửa trôi đi, rồi cứ thế tiếp tục gào tên cậu ta.
“Cheol ơi―!!”
Chẳng thấy bóng dáng to lớn quen thuộc đâu cả. Trong lòng hắn tự hỏi một câu đầy hụt hẫng rằng đi thật rồi sao, cùng lúc đó nỗi tủi thân trỗi dậy không biết xấu hổ cứ thế lan tràn.
Thú thật là hắn đã kỳ vọng rằng cậu ta vẫn chưa rời đi. Rằng cậu ta sẽ giống như loài hoa hướng dương luôn nhìn về phía mặt trời, dù có bị đẩy ra xa đến đâu thì vẫn sẽ luôn hướng về phía hắn.
Nực cười thật. Đến cái bông hoa hướng dương kia còn bị nước mưa cuốn trôi chết ngóm rồi nữa là.
“Ối!”
Không nhìn kỹ dưới chân, Seo Jin ngã oạch một cái sóng soài lên vũng nước đọng váng dầu bẩn thỉu.
Bộ dạng lấm lem nước cống đen ngòm từ đầu đến chân trông thảm hại không tả nổi. Hắn nhìn lòng bàn tay bị trầy xước do chống xuống nền bê tông lúc ngã, khuôn mặt nhăn nhúm lại như cái lon rỗng tuếch.
Thực ra chẳng việc gì phải một mình diễn cái trò dở hơi cám lợn giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, để ngày mai tìm đến nói chuyện cũng được, nhưng hắn sợ rằng khi sấm chớp qua đi và bình minh đến, hắn sẽ chẳng còn đủ dũng khí để tìm cậu ta nữa. Nếu không phải bây giờ thì….
“Anh Seo Jin!!”
Tiếng gọi muộn màng vang lên từ một nơi bất ngờ. Hắn nhìn thấy người đàn ông cao lớn vừa phát hiện ra mình, đang từ trong tòa nhà bệnh viện phía xa lao vụt ra ngoài.
Quả nhiên cậu ta vẫn chưa đi, xác nhận được sự thật ấy, khóe môi Seo Jin khẽ nhếch lên yếu ớt.
“Cheol à….”
“Anh làm cái chi rứa….”
Người đàn ông lao đến trước mặt Seo Jin trong chớp mắt, nhìn hắn ngã sõng soài trong mưa gió mà vẫn cười như thằng điên khiến cậu ta hoang mang không nói nên lời.
“…Tôi nói dối đấy, hức… Mấy lời lúc nãy toàn là xạo chó hết…. Đừng đi, Cheol à.”
Chẳng biết là nước mưa hay nước mắt nước mũi đang giàn giụa trên mặt, Seo Jin lảm nhảm mấy câu lộn xộn rồi bất ngờ vươn tay túm lấy cổ áo Beom Cheol lôi tuột về phía mình.
“Đây thực sự là lòng tôi.”
Trong làn mưa lạnh buốt, hai đôi môi ấm nóng va vào nhau cái bốp! cứ như đang cụng đầu.
Do không kiểm soát được lực nên môi đập vào răng, vị máu tanh nồng lan tỏa nơi đầu lưỡi. Hình như còn cảm nhận được cả vị nước mũi mằn mặn nữa thì phải.
Nhưng dù vậy, giờ nghĩ lại thì đó vẫn là nụ hôn ngọt ngào nhất.
Là ký ức non nớt của những ngày tháng tuổi trẻ mà hắn vẫn lén lút lôi ra ngắm nhìn.
Năm 2000 (1)
Sáu năm sau, mùa đông năm 2000 tại Seoul.
– Này, mày làm được thật không đấy? Đừng có mà gây chuyện nữa nha.
“A cái thằng này. Cứ yên tâm mà đi đi. Tao sẽ hầu hạ giám đốc nhà mày chu đáo tận răng.”
Kwak Seo Jin cầm điện thoại cười hề hề, mồm mép tép nhảy. Công việc hắn nhận làm tạm thay cho thằng bạn có việc đột xuất chính là làm tài xế cho giám đốc một công ty nọ.
Nói về công ty đó thì đây chính là nơi làm việc trong mơ của thanh niên thời nay, lương lậu và phúc lợi đều thuộc hàng top trong ngành, đến mức Kwak Seo Jin cũng từng mơ ước được vào làm. Hơn nữa đây là cơ hội ngàn vàng để gặp trực tiếp giám đốc công ty đó.
Biết đâu hôm nay hắn lọt vào mắt xanh của sếp thì lại được tuyển thẳng vào công ty hằng mong ước cũng nên, niềm hy vọng cứ thế dâng trào.
Khoảnh khắc ấy, cánh cổng ngôi nhà rộng lớn mở ra, người đàn ông với ngoại hình còn siêu thực hơn cả trong tấm ảnh trên báo hôm nọ xuất hiện.
“Ơ, này, ra rồi kìa. Cúp nha.”
– À quên, lúc di chuyển ổng ghét ồn ào….
Kwak Seo Jin đã bị gương mặt người đàn ông kia hớp hồn, hắn gập điện thoại cái rụp cắt ngang lời thằng bạn. Rồi ba chân bốn cẳng chạy tới mở cửa sau xe sedan, khẽ cúi đầu chào.
Phải cúi đầu trước người nhỏ tuổi hơn mình thì cũng hơi chạm tự ái đấy, nhưng với người đàn ông này thì có cúi rạp đầu xuống đất hắn cũng cam lòng.
Công ty nhỏ bé khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng khi mới hai mươi ba tuổi, giờ đây chỉ sau ba năm đã phát triển thành doanh nghiệp quy mô ngàn tỷ với hàng ngàn nhân viên, thậm chí gần đây còn niêm yết lên sàn chứng khoán KOSPI một cách thần tốc.
Tiếng Anh người ta gọi là “Gold Spoon” ấy nhỉ. Bảo là tự thân vận động, nhưng cơ bản cũng nhờ có vốn liếng trời cho chống lưng.
Người đàn ông này kinh doanh theo nguyên tắc cứng nhắc nhưng lại tinh ranh như linh cẩu, trái ngược với hình ảnh công ty ấm áp nhẹ nhàng, sau lưng anh ta tàn nhẫn đến mức có thể san phẳng cả giới cùng ngành.
Tóm lại là sinh ra ở vạch đích rồi.
“Chào giám đốc ạ! Tôi là Kwak Seo Jin, người sẽ thay Yeong Cheol lái xe trong vài ngày tới. Mong được giám đốc giúp đỡ ạ!”
Leo lên xe, Kwak Seo Jin vừa liếc nhìn qua gương chiếu hậu để quan sát sắc mặt người đàn ông đang hờ hững lật giở tài liệu ở ghế sau, vừa chào hỏi một cách tươi tỉnh và lịch sự.
“Vâng.”
Nghe vậy, người đàn ông ngồi ghế sau liếc nhìn qua gương chiếu hậu rồi khẽ gật đầu chào bằng mắt.
Young & Rich & Handsome. Nghe đồn người đàn ông hội tụ đủ ba yếu tố trẻ, giàu và đẹp trai này không phải kiểu người vô lễ hay kiêu ngạo khó ưa, xem ra là thật rồi.
Kwak Seo Jin thầm bày tỏ lòng kính trọng với người đàn ông có tất cả mọi thứ trong tay này, hắn liên tục bắt chuyện để cố gắng tạo ấn tượng tốt trong khoảng thời gian ngắn ngủi.
“Chà chà. Nhìn ảnh trên báo tôi đã bất ngờ rồi nhưng ở ngoài ngài còn đẹp trai hơn nhiều ạ.”
“…….”
“Ngài có biết chuyện công ty mình đứng đầu cuộc khảo sát nơi làm việc mong ước nhất của thanh niên thất nghiệp dạo gần đây không ạ?”
Bắt đầu từ đó, Kwak Seo Jin thực sự đã liến thoắng không ngừng nghỉ.
Vốn dĩ cái tên Seo Jin thường đi đôi với tính cách thiếu tinh tế hay sao ấy, mà Kwak Seo Jin cũng nổi tiếng trong đám bạn là kẻ có chỉ số cảm xúc bằng không.
“Giám đốc không thích Fin.K.L sao ạ?”
Cuối cùng Kwak Seo Jin bật đài radio lên, vừa lắc lư cái đầu theo điệu nhạc của nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng Fin.K.L, vừa gặng hỏi người đàn ông trong gương chiếu hậu.
“Cái đó là cái chi.”
Người đàn ông khẽ nhíu mày thở dài một hơi ngắn rồi lật giở tài liệu, trả lời qua loa cho xong chuyện.
“Ấy. Ngài đùa tôi đấy à? Nhóm đó nổi tiếng lắm đấy ạ. Mà ngẫm lại thì người như giám đốc… có khi mấy cô Fin.K.L còn mong được gặp ngài hơn ấy chứ.”
Tiếng cười ha ha ngu ngốc đệm thêm vào câu nói vang lên đầy vô duyên trong xe.
Phấn khích khi nhắc đến ca sĩ yêu thích, Kwak Seo Jin lại đặt thêm vài câu hỏi vô nghĩa về Fin.K.L, nhưng người đàn ông ngồi ghế sau tuyệt nhiên không đáp lại lời nào nữa.
“Tôi thích lời bài hát này lắm.”
Hắn lảm nhảm một mình một lúc lâu, thì bài hát ballad yêu thích nhất của Fin.K.L là “Ruby” vang lên trên đài, hắn lại tiếp tục câu chuyện với giọng điệu hào hứng hơn hẳn. Thậm chí đây là bài hát đã phát hành được một năm rồi.
“Không níu giữ anh vì muốn tốt cho anh, và cuối cùng em sẽ là người ra đi vì anh, lời bài hát buồn quá phải không ạ?”
Ánh mắt khẩn thiết tìm kiếm sự đồng tình của Kwak Seo Jin nhìn vào gương chiếu hậu.
Quả nhiên. Lần này cũng chẳng có câu trả lời nào, đến lúc này hắn mới nảy ra suy nghĩ cơ bản nhất là ‘có khi nào mình ồn ào quá không nhỉ’, và định ngậm miệng lại thì.
“Mẹ kiếp.”
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Kwak Seo Jin.
“…Dạ…??”
Hắn hoảng hốt quan sát sắc mặt người đàn ông rồi rụt rè hỏi lại.
“Tôi bảo là đúng là cái trò chó chết ấy.”
Hắn va trúng ánh mắt lạnh lẽo đang lóe lên tia nhìn sắc lẹm qua gương chiếu hậu.
…Hình như mình lỡ lời rồi thì phải.
***
Hong Seo Jin hai mươi bảy tuổi với làn da trắng trẻo hơn cả mùa hè năm ấy, đang lắc lư cái đầu và cố sống cố chết hát bè theo đoạn điệp khúc bài “Ruby” của Fin.K.L phát ra từ đài radio trong chiếc xe nhỏ.
“A thiệt là, Trưởng phòng Hong. Làm ơn tha cho bài của Fin.K.L đi. Không thì anh làm ơn khép cái miệng lại giùm tôi được không?”
Trợ lý Park ngồi ở ghế phụ bực bội bịt tai lại, gương mặt nhăn nhó đầy khó chịu.
“A sao chứ. Lee Hyo Ri đẹp thế còn gì.”
Seo Jin vừa gõ nhịp nhàng lên vô lăng vừa ỉ ôi bằng giọng điệu nũng nịu như muốn cầu xin sự tha thứ.
“Gớm chưa…. Mà này… anh cứ ngắm Fin.K.L suốt ngày thế vợ anh không ghen à? Nhẫn cưới thì ngày nào cũng không thèm đeo…. Hôm nọ tôi thấy cô nhà xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế kia mà.”
Trợ lý Park lắc đầu ngán ngẩm rồi như chợt nhớ ra điều gì, liền ném cho hắn ánh mắt trách móc. Nghe vậy, ngón tay đang gõ nhịp của Seo Jin khựng lại, một nụ cười tinh nghịch nở trên môi hắn.
“Vợ chồng tôi theo phong cách Hollywood mà.”
Trợ lý Park tặc lưỡi ngắn ngủn, như thể đã đoán trước được câu trả lời trước cái giọng điệu nhún vai đáng ghét đó.
Haizz…. Trưởng phòng của chúng ta chỉ cần ngậm cái miệng lại là đẹp như tranh vẽ vậy mà. Chắc hôm nào phải chọn ngày lành tháng tốt để khâu lại mới được.
Trong lúc hai người nói mấy chuyện tầm phào thì chiếc xe nhỏ màu trắng đã dừng lại trước một tòa nhà cũ kỹ, cô dựng xấp tài liệu đang để trên đầu gối xuống, rồi vỗ vỗ cho ngay ngắn để chuẩn bị xuống xe.
Hai người vừa bước xuống xe liền đi vào Công ty thương mại Joa nằm trên tầng ba của tòa nhà cũ nát.
“Trưởng phòng! Vụ đàm phán với Dongyoung ra răng rồi ạ?”