Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 2 - Chương 48
***
Những đóa hoa và cánh bướm rực rỡ sắc màu hiện ra trước mắt, rồi lại biến mất như một trò đùa. Hắn chóng mặt đến mức buồn nôn, ký ức cứ đứt quãng rời rạc.
Hình như lúc đầu khi nhìn thấy ảo ảnh Beom Cheol xuất hiện trong bộ dạng ướt như chuột lột, hắn đã ngửa cổ ra sau cười khùng khục thì phải.
Chẳng hiểu sao lại nhìn thấy cái ảo giác này, nhưng tóm lại trông bộ dạng cậu ta cũng điên cuồng chẳng kém gì hắn.
Có thể gọi là cuộc hội ngộ giữa hai kẻ tâm thần cũng nên. Beom Cheol quỳ sụp xuống như thể ngã gục, ôm chặt lấy Seo Jin đến nghẹt thở rồi hôn tới tấp lên đầu hắn không ngừng nghỉ.
Đôi bàn tay to lớn cứ liên tục sờ soạng khắp nơi để xác nhận xem Seo Jin có thực sự đang tồn tại ở đó hay không, động tác rờ rẫm đầy vẻ tuyệt vọng.
Trong lúc đó Seo Jin vẫn cười không ngớt. Thấy hơi lạ Beom Cheol mới khẽ tách người ra, nhìn quanh một hồi thì phát hiện ra đám nấm màu nâu vàng.
Đó chính là loại nấm ma túy có cái tên nghe thôi đã thấy sợ là “nấm điên”.
Tuy không chứa độc tố chết người hay quá nguy hiểm, nhưng đây là loại nấm có tác dụng gây ảo giác cực mạnh, ai ăn vào cũng sẽ cười như điên dại, nên mới chết cái tên là nấm điên.
“…Anh… ăn cái ni rồi hử.”
“Hư hư, hơ hơ….”
Dù cậu ta có hỏi với vẻ mặt cạn lời, Seo Jin cũng chỉ biết cười hề hề như quả bóng xì hơi.
“…Nôn ra mau, anh Seo Jin.”
“Hư ư! Làm cái gì dớ!”
Cậu ta vội vàng thọc ngón tay vào miệng hắn để móc họng cho nôn ra, Seo Jin liền giật nảy mình, dồn hết sức bình sinh cắn phập vào ngón tay dài đang xâm nhập miệng mình, rồi vùng vẫy kịch liệt.
“Ư ưm! Oa a a!”
“Trời ơi, ngồi im coi nào!”
Beom Cheol hoảng hốt nhẹ nhàng khống chế Seo Jin đang giãy đành đạch, nhưng thấy hắn phản kháng dữ quá sợ làm hỏng cái thân thể đang bị thương nên đành thôi. Dù sao thì đợi vài tiếng nữa là sẽ ổn thôi mà.
Ngón tay đang hành hạ mình vừa rút ra, Seo Jin lại bắt đầu cười hề hề, đôi mắt lờ đờ nhìn Beom Cheol rồi đưa tay vỗ vỗ vào gương mặt đẹp trai kia lảm nhảm.
“Chậc…. Có mỗi cái ảo ảnh thôi mà cũng…. Hôn cái coi.”
“…Gì cơ??”
“Câm mồm lại mà hôn ông đi.”
Thấy Beom Cheol cứ trố mắt nhìn mình đầy hoang mang, Seo Jin bực mình lầm bầm “Mẹ kiếp…!”, rồi ôm chầm lấy cơ thể ướt sũng nước mưa của cậu ta và lao vào hôn ngấu nghiến.
Lớp vải mỏng ướt đẫm dính chặt vào những thớ cơ săn chắc khiến hắn cảm nhận rõ thân nhiệt nóng hổi.
Seo Jin vòng tay qua cổ Beom Cheol vẫn đang cứng đờ như tượng gỗ, dù đã ngủ với nhau rồi mà cứ làm như hôn lần đầu không bằng, hắn mút mát đôi môi dày, tạo ra những tiếng chùn chụt, ướt át, rồi dùng lưỡi mút mạnh.
Mùi hương cơ thể quen thuộc và hơi ấm đã lâu không cảm nhận khiến tâm trạng hắn sướng rơn.
Rõ ràng là ảo giác mà ta…. Nhưng cảm giác mềm mại nóng bỏng khi luồn lưỡi vào trong và mùi hương thơm ngát xộc vào mũi chẳng khác gì đồ thật cả.
Seo Jin nằm gọn trong vòng tay người đàn ông đang ôm chặt lấy mình như muốn nghiền nát từ bao giờ, cả hai hôn nhau điên cuồng. Chiếc lưỡi xâm nhập sâu đến tận cổ họng, khuấy đảo khoang miệng Seo Jin một cách dồn dập và thô bạo.
Nụ hôn cuồng loạn khiến nước bọt không kịp nuốt chảy ròng ròng xuống cằm. Mỗi lúc như thế, Beom Cheol lại mút mát uống trọn dòng nước bọt của Seo Jin như kẻ chết khát.
Đó là một nụ hôn dâm loạn và bừa bãi hơn là một nụ hôn đẹp.
Giữa những nụ hôn, Seo Jin lầm bầm “Ưm. Thích, thích quá…”, rồi bất ngờ đẩy mạnh cậu ta ra! Hắn hoa mắt quờ quạng lung tung, bàn tay loay hoay bắt đầu cởi thắt lưng quần mình.
“Mẹ kiếp…. Tôi muốn làm tình ngay….”
“…….”
“Nhanh lên…. Làm tình đi….”
“…Bây chừ? Ở chỗ ni á?”
Seo Jin phớt lờ Beom Cheol đang nhìn mình ngẩn tò te như thể đang xem sinh vật lạ, hắn vẫn dồn hết sức bình sinh để cởi quần cho bằng được. Hắn chỉ nôn nóng nghĩ rằng phải hành sự cho nhanh trước khi cái ảo ảnh này biến mất.
Dù đang say thuốc. nhưng ký ức kinh hoàng về cảm giác khi cậu ta tiến vào bên trong vẫn rõ mồn một. Không làm lúc này thì còn đợi đến bao giờ nữa.
“A… Shit…. Sao không mở được thế này….”
“…Khoan, khoan đã, anh Seo Jin. Xuống núi đã. Đợi anh khỏi chỗ đau đã rồi tính.”
“Câm mồm, cậu cũng cởi ra mau.”
Vẻ mặt Beom Cheol đầy hoang mang, rối bời trăm mối tơ vò không biết phải làm sao.
Thực ra máu trong người Beom Cheol cũng đang sôi sùng sục, dồn cả xuống hạ bộ căng cứng, nhưng cậu ta biết thừa đối phương đang không tỉnh táo. nên lương tâm không cho phép cậu ta cứ thế giang tay hưởng ứng dục vọng của mình được.
Người ngợm thì thương tích đầy mình, lại còn ở cái chốn rừng rú này, chưa kể một khi đã bắt đầu thì cậu ta chẳng tự tin là sẽ dừng lại ở một hiệp. Cậu ta tuyệt đối không muốn làm Seo Jin đau thêm chút nào.
Seo Jin loay hoay mãi vẫn chưa cởi nổi cái quần của mình, dường như hắn quyết định đổi chiến thuật, đột nhiên thở phì phò như bò tót điên lao vào giật tung bộ quần áo ướt sũng của Beom Cheol ra.
“Trời đất ơi…! Đừng, đừng có làm rứa…!”
“Cởi ra… Cởi ra mau!”
Seo Jin ngang ngược gạt phăng sự can ngăn của Beom Cheol, điên cuồng lao vào túm lấy cổ tay cậu ta, giật áo như muốn xé toạc ra, trông chẳng khác nào tên sơn tặc đang định giở trò đồi bại với cô thôn nữ ngây thơ giữa rừng sâu.
Tiếc là Beom Cheol chẳng cần tốn sức cũng thừa sức khống chế được hắn. Bị chặn lại một cách dễ dàng, Seo Jin tức tối thở hồng hộc rồi lăn đùng ra nền đất đá lạnh lẽo ăn vạ.
Hắn vừa gào lên “A, sao không được làm tình hả. Tại sao.”, “Của tôi mà tại sao tôi không được làm theo ý mình, tại sao”, “Sex, sex”, vừa vùng vẫy tay chân loạn xạ với vẻ mặt đầy uất ức.
Oan ức đến mức trào cả nước mắt. Bảo cởi thì cởi đi cho rồi, đã là nhân vật trong ảo giác do hắn tạo ra mà còn làm cao như thật là thế nào không biết.
“A, cứ làm đi mà! Làm tình!”
Nhìn Seo Jin đang lăn lộn dưới đất, cuối cùng Beom Cheol cũng phải giương cờ trắng đầu hàng, cậu ta dáo dác nhìn quanh tìm xem có thứ gì lót được xuống nền đất hay không.
Nương theo ánh đèn pin đặt trong hang, cậu ta gom đống lá cây rụng xung quanh lại, cởi chiếc áo ướt sũng của mình ra lót tạm xuống dưới, rồi phủ một lớp lá khô êm ái lên trên.
“Làm hả?”
Thấy Beom Cheol bế mình đặt lên đống lá cây êm ái, Seo Jin hỏi bằng giọng đầy mong chờ.
Người đàn ông quỳ gối giữa hai chân Seo Jin, hạ thấp người xuống rồi với động tác hơi cứng nhắc, cậu ta kéo quần hắn xuống, vắt ngang qua đùi.
“Để tui mút cho.”
Giọng nói trầm ổn báo trước việc sắp làm. Vì hiểu rõ dục vọng của đàn ông, nên cậu ta quyết định giúp hắn giải quyết cơn bí bách trước, rồi đợi đến khi hắn tỉnh táo lại.
Bàn tay to lớn hướng về phía chiếc quần lót tam giác màu xanh đậm đang hiện ra trước mắt.
Ngón tay cậu ta móc vào cạp quần rồi kéo nhẹ xuống dưới, lộ ra đám lông mu gọn gàng cùng cục thịt mềm xèo, trái ngược hoàn toàn với cái miệng lúc nào cũng gào thét đòi làm tình sex này sex nọ.
Bàn tay cậu ta run rẩy bần bật vì phải kìm nén sự kiên nhẫn ngàn thu, chẳng khác nào gã ăn mày sắp chết đói mà phải chối từ mâm cao cỗ đầy ngay trước mắt.
Ngược lại, người đang căng cứng như sắp nổ tung bên dưới lại là Beom Cheol, cậu ta chẳng chần chừ thêm nữa, cúi đầu xuống dùng một tay nắm lấy thứ mềm oặt kia rồi cho vào miệng.
Chiếc lưỡi nóng hổi bao bọc lấy “cậu nhỏ” một cách ướt át, xoay tròn nhẹ nhàng quanh thân gậy rồi liếm láp như đang ngậm viên kẹo trong miệng.
Chùn chụt, chụt, áp lực mút mát từ dưới lên trên khiến Seo Jin rên rỉ khe khẽ, ngón tay hắn luồn vào mái tóc ngắn ngủn của người đàn ông đang cúi đầu dưới háng mình mà mân mê.
Tiếng mút mát dương vật đẫm nước bọt nhớp nháp hòa cùng tiếng lầm bầm như say rượu, “Ư ưm, thích quá, ừ, nữa đi….” vang vọng khắp hang động âm u giữa rừng sâu.
Seo Jin cố gắng điều chỉnh tiêu cự mắt cứ liên tục nhòe đi, nhìn xuống ảo ảnh Beom Cheol đang miệt mài âu yếm của mình bên dưới. Chẳng biết “thằng nhỏ” mấy ngày không rửa có bẩn không, mà cậu ta cứ mút lấy mút để như thể món kẹo ngon lành lắm vậy.
Mỗi khi cái đầu ấy nhấp nhô lên xuống, dưới ánh đèn pin mờ ảo, gò má điển trai lại phồng lên theo hình dáng thân gậy rồi lại hóp vào, trông thật thích mắt.
Chẳng hiểu sao giống như bị phê thuốc, cảm giác muốn bắn của Seo Jin đến chậm hơn bình thường khiến hắn thử lắc hông nhẹ. Rõ ràng người được “thổi kèn” là hắn, thế mà Beom Cheol lại thở hổn hển như thể cậu ta còn hưng phấn hơn cả hắn vậy.
Chẳng mấy chốc, cậu ta dùng một tay kéo tuột đồ lót của Seo Jin xuống tận đùi, rồi cố tình nhả nước bọt cho chảy xuống dưới.
A hư ư…. Cảm giác kỳ lạ khiến Seo Jin lắc đầu quầy quậy. Nước bọt ướt át chảy qua dương vật rồi trượt dài xuống tận tầng sinh môn.
Ngay sau đó, ngón tay ấm nóng nhẹ nhàng vân vê những nếp gấp của cái lỗ tròn trịa, bôi trét nước bọt kỹ càng như đang trêu chọc.
Beom Cheol thề là cậu ta không hề có ý định đi xa đến mức này, nhưng Seo Jin phản ứng nhạy cảm quá khiến cậu ta không tài nào nhịn nổi nữa.
Miệng không ngừng mút mát cục thịt mềm, cậu ta cố tình nhổ thêm nước bọt, rồi dùng ngón tay đang vân vê cửa động từ từ tiến sâu vào bên trong.
Ngón tay ướt nhẹp bóng loáng nhẹ nhàng di chuyển ra vào, khoảnh khắc ngập đến đốt thứ hai, A ư ưt…! Tiếng rên rỉ bật ra từ miệng Seo Jin vang vọng khắp hang động nhỏ.
Liếc mắt nhìn cảnh tượng đó, Beom Cheol thở hắt ra hơi nóng hừng hực, đẩy ngón tay vào sâu hơn nữa. Tiếng lép nhép ướt át càng kích thích sự hưng phấn.
Thứ xâm nhập vào cái lỗ chật hẹp ấy cứ rút ra rồi lại trơn tuột lướt vào, lần nào cũng thúc mạnh vào vách thịt mềm mại bên trong.
“Ưm, chỗ đó, thích quá…!”
Seo Jin run rẩy cả người, nhắm nghiền mắt lại.
Beom Cheol vẫn tiếp tục khuấy đảo phía sau hắn, tay còn lại kéo tuột cả quần dài lẫn quần lót của mình xuống cùng lúc, giải phóng “cậu nhỏ” đã cương cứng đến cực hạn và đang rỉ dịch từ lâu.
Tay phải vẫn tiếp tục tạo ra tiếng lép nhép bên trong cái lỗ kia, tay trái cậu ta nắm lấy thân gậy nặng trịch của mình. Haa…. Cố gắng níu giữ sợi dây lý trí đang chực chờ đứt phựt, cậu ta bắt đầu tuốt lộng cự vật to lớn của mình.
Vốn dĩ bình thường cậu ta cũng ít khi tự xử, nhưng từ khi quen biết Seo Jin thì tuyệt nhiên chưa làm chuyện đó dù chỉ một lần.
Bởi vì nếu thủ dâm thì chắc chắn cậu ta sẽ nhớ đến khuôn mặt ấy, nụ cười ngây thơ ấy, và cảm giác tội lỗi ập đến như thủy triều khiến cậu ta không dám làm bậy dù chỉ trong tưởng tượng.
Đêm khuya thanh vắng, trong hang động sâu thẳm giữa rừng núi vang lên những âm thanh dâm dục của hai gã đàn ông đang trong cơn hứng tình. Tiếng lép nhép ướt át hòa cùng tiếng rên rỉ ư a đầy ám muội, tạo nên một bầu không khí sắc tình không gì sánh bằng.
Beom Cheol hưng phấn cứ như thể ngón tay đang khuấy đảo bên trong vách thịt mềm mại kia chính là dương vật của mình vậy.
Cậu ta cố nén xuống dục vọng đang dâng trào đến tận đỉnh đầu, bàn tay siết chặt lấy cậu nhỏ của mình như muốn hành hạ rồi tuốt mạnh lên xuống. Cùng lúc đó, ngón tay cong lại như móc câu nhẹ nhàng cào vào điểm nhạy cảm bên trong vách thịt khiến Seo Jin sướng đến tê dại.
Seo Jin đang mơ màng trong cơn say thuốc chẳng còn biết xấu hổ là gì, cứ thế thỏa thích rên rỉ và chìm đắm trong cơn đê mê. Trong lúc đó hình như hắn còn lầm bầm mấy câu đại loại như A nấm là nhất thì phải.
Hang động nhỏ nhanh chóng tràn ngập hơi nóng hừng hực. Động tác tay của Beom Cheol vừa ngoáy bên trong cái lỗ của Seo Jin vừa xóc cho chính mình ngày càng trở nên gấp gáp. A hư, a a! Dường như sắp bắn, Seo Jin bắt đầu vặn vẹo cơ thể và lắc đầu quầy quậy sang hai bên.
Beom Cheol liếc mắt không ngừng trộm nhìn gương mặt hắn, rồi thúc ngón tay mạnh bạo hơn vào cái lỗ nhỏ hẹp để đẩy khoái cảm lên cao trào.
A ư ưc! Cuối cùng, cùng với tiếng hét ngắn ngủi, tinh dịch tanh nồng bắn ra từ đầu khấc của Seo Jin.
Beom Cheol vui vẻ đón nhận và nuốt ừng ực dòng tinh dịch đang trào ra trong miệng, yết hầu chuyển động như thể đang thưởng thức hương vị tuyệt vời đó. Đồng thời, chất lỏng màu trắng đục cũng tuôn trào xối xả từ đầu cậu nhỏ khổng lồ đang bị bàn tay tuốt lộng.
Cũng như mọi khi, cả hai gần như bắn cùng lúc nhưng ngay cả khi Seo Jin đã xong xuôi, thì tinh dịch của cậu ta vẫn tiếp tục phun ra, nhiều đến mức tạo thành một vũng nước đục ngầu trên mặt đất.
Ha ư…. Haa….
Hộc, hộc….
Tiếng thở dốc của hai người đàn ông vừa giải tỏa xong vang vọng khắp nơi. Ngay khoảnh khắc Beom Cheol vẫn đang chìm đắm trong men tình cuống quýt gọi tên Seo Jin, và tiến lại gần định hôn hắn.
…Nấm là nhất….
Seo Jin lẩm bẩm với nụ cười yếu ớt trên môi, rồi tầm nhìn của hắn tối sầm lại như sập cửa cuốn.
Trong suy nghĩ rằng đó là một ký ức vừa chân thực đến mức không thể phân biệt thật giả, lại vừa hư ảo như một giấc mơ. Những cảnh tượng khủng khiếp hiện lên mờ ảo như sương muối bám trên cửa kính chỉ dừng lại ở đây mà thôi.