Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 2 - Chương 47
“Hộc. Gì… gì vậy….”
Trong lúc hắn bất tỉnh, có một con mèo hoang lốm đốm đen trên nền lông trắng đang cuộn tròn nằm ườn trên bụng hắn. Cái giường êm ái bằng người bỗng giật mình cựa quậy khiến con mèo hoang nổi cáu, nó dựng đứng lông lên rồi nhe những chiếc răng nhỏ xíu ra dọa.
“Khà―!”
“Hơ, dễ thương… Á!”
Trái ngược với Seo Jin đang phì phò thở ra luồng hơi nóng vì phấn khích khi phát hiện ra con mèo ngồi trên người mình, con mèo hoang lại dùng móng vuốt sắc nhọn cào vào người hắn, rồi co giò chạy biến lên con đường núi dốc đứng trong nháy mắt.
Seo Jin nhìn cái đuôi màu đen biến mất phía xa mà chép miệng tiếc nuối.
“A, đau quá….”
Vừa khẽ cựa mình một cái, cơn đau từ hai bên mắt cá chân sưng vù đã ập đến trùm lấy Seo Jin như sóng thần. Đồng thời những vết xước lớn nhỏ trên lòng bàn tay và tay chân cũng đau nhói như kim châm.
May mắn là những chỗ khác đều lành lặn, ngã từ vách núi trên đỉnh xuống mà được thế này thì đúng là số đỏ như ý trời.
Trong lúc rơi xuống hắn đã mắc vào cành cây to một lần, rồi lại vướng vào dây leo lạ hoắc nào đó, sau đó lại va vào mấy cành cây nhỏ rồi mới tiếp đất, tóm lại cú ngã này cũng chỉ tương đương với việc rơi từ sân thượng tầng hai xuống mà thôi. Vốn dĩ hắn hay gặp may mắn ở những tình huống lạ đời mà.
Seo Jin rũ sạch đám lá cây không rõ tên đang trang trí trên tóc mình xuống rồi nhìn quanh. Con đường đất dốc đứng thế này chỉ cần trượt chân một chút là lao thẳng xuống vực ngay, nhìn qua là biết không phải đường cho người đi rồi.
Lúc rơi xuống rõ ràng mặt trời còn đứng bóng, thế mà chẳng biết đã bao lâu trôi qua trong lúc hắn ngất đi, ánh mặt trời gay gắt đã lặn mất tăm, chỉ còn lại thứ ánh sáng lờ mờ yếu ớt soi rọi xung quanh.
“Ông ơi―! Cô Yeong Ok ơi―!”
Hắn gào lên thật to nhưng đáp lại chỉ có tiếng vọng của chính mình vang lên trong núi sâu, và tiếng thú rừng giật mình vỗ cánh bỏ chạy tán loạn.
Gào thét đến rát cả cổ họng, Seo Jin quyết định cứ ngoan ngoãn chờ đến khi trời sáng để người ta đến tìm rồi cứu hộ cho xong. Đằng nào thì cái mắt cá chân đau điếng cũng khiến hắn khó mà di chuyển được, nên chẳng việc gì phải tốn sức vô ích.
Chẳng bao lâu sau, chút ánh sáng le lói xung quanh cũng tắt ngấm, màn đêm đen kịt nhanh chóng bao trùm lấy những tán cây rậm rạp.
Mây đen che khuất cả mảnh trăng lưỡi liềm mỏng manh trên bầu trời khiến thung lũng sâu thẳm tối om như mực đổ, chẳng thấy nổi thứ gì trước mắt.
Âm thanh duy nhất nghe được chỉ là tiếng gió rít qua kẽ lá xào xạc lạnh lẽo, và bản hợp xướng của lũ chim rừng cùng cú mèo không rõ tên.
Tóm lại là sợ muốn chết.
“…Hư, hưm… ư hưm….”
Hắn cố ngân nga một giai điệu vui tươi để xua đi nỗi sợ hãi như sắp ngất đến nơi, nhưng tiếng hát lệch tông thảm hại lại càng khiến không khí thêm rợn người, làm Seo Jin phải vội vàng bịt miệng lại.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống sống lưng Seo Jin đang một mình quay phim kinh dị giữa rừng. Thế này thì ngủ nghê gì được nữa. Những lúc thế này phải nghĩ đến chuyện vui. Chuyện gì đó đáng yêu.
“Ư ư, ha… a ưt! Ưm!”
Vừa định nghĩ đến chuyện vui, khóe môi hắn lại nhếch lên đầy gian tà khi nhớ ngay đến mấy ký ức biến thái. Công nhận là có hiệu quả thật đấy, nhưng mà cứ tiếp tục thế này thì khéo phần dưới lại xảy ra chuyện mất.
Không thể lãng phí năng lượng vào mấy việc vô bổ ở cái chốn này được, thế là hắn vội vàng chuyển hướng sang những ý nghĩ đáng yêu.
“Hi….”
Seo Jin híp mắt lại cười ngờ nghệch.
Chỉ là gỡ giúp sợi lông mi dính trên mặt thôi mà dái tai với gáy đỏ bừng cả lên, rồi còn ho khan nữa chứ, cái tên đó, dễ thương kinh khủng….
Mẹ kiếp, sao cứ nghĩ đến cậu ta mãi thế nhỉ. Cứ tưởng là ổn rồi, ai ngờ đụng phải tình huống ngàn cân treo sợi tóc liên quan đến sự sống cái chết thế này, hình bóng kẻ đã được chôn sâu dưới đáy lòng lại cứ thế trồi lên chiếm đóng tâm trí hắn.
Đúng là dai dẳng thật. Người ta đã vứt bỏ loại rác rưởi như mình vào thùng phân loại, và bắt đầu mối quan hệ mới rồi mà.
Hơn nữa nhìn thái độ của Beom Cheol dạo gần đây, rõ ràng là dù có biết hắn gặp nạn trong núi thì cậu ta cũng chẳng thèm chớp mắt lấy một cái đâu.
Nhìn cái cách cậu ta coi hắn như người vô hình dù có vô tình chạm mặt nhau, biết đâu chừng cậu ta còn mong hắn biến mất luôn thế này cũng nên.
‘Nhỡ may sống sót trở về rồi chạm mặt cậu ta, mà lại nhìn thấy vẻ mặt tiếc nuối của Beom Cheol vì mình vẫn còn sống thì phải làm sao….’
Chỉ nghĩ thôi mà nước mắt đã rưng rưng và lồng ngực đau nhói. Nếu về được thì hắn sẽ tìm cách tránh mặt, quyết không bao giờ gặp lại nữa. Hắn đang đưa tay ấn mạnh vào hốc mắt nóng hổi thì nghe thấy tiếng sột soạt gần đó.
Mắt đã quen dần với bóng tối, Seo Jin nheo mắt nhìn về phía phát ra tiếng động. Một khối đen sì đang sột soạt tiến lại gần từ phía bụi rậm đằng xa. Đương nhiên không phải người rồi, nhìn qua là biết hình dáng loài thú bốn chân.
Chẳng lẽ là con mèo đốm lúc nãy quay lại sao.
“Ơ… đáng yêu thế.”
Nhìn cái khối đen sì đang sột soạt tiến lại gần, Seo Jin cứ đinh ninh là nó đáng yêu lắm. Miệng thì lảm nhảm khen đáng yêu nhưng khi hình thù đen ngòm ấy càng đến gần, toàn bộ cơ bắp trên người hắn lại căng cứng cả lên.
Như muốn đáp lại lời khen, cái khối ấy đã đến gần đến mức có thể nhìn thấy lờ mờ hình dáng. Ở khoảng cách này đã thấy rõ mồn một, chỉ riêng kích thước thôi cũng đủ biết nó không phải là mèo rồi. Nó to, cực kỳ to.
“Mèo ơi…?”
Seo Jin gồng cứng người thì thầm. Cái khối to gấp mười, à không, phải gấp hai mươi lần con mèo kia đang phát ra những âm thanh kỳ lạ khục khục, hộc hộc.
Đó đích thị là tiếng lợn kêu. Cái khối ngỡ là mèo hoang kia đang hung hãn lao sầm sập về phía Seo Jin.
“…….”
Hắn không thốt nên lời, cơ thể tê liệt vì sợ hãi không còn nghe theo sự điều khiển nữa. Có vẻ như hắn đã xâm phạm vào lãnh địa của lợn rừng rồi.
Khục! Khục! Ngay khoảnh khắc con lợn rừng gầm gừ lao tới. Seo Jin di chuyển trong gang tấc, xoay người né tránh, vừa hét lên thất thanh vừa cắm đầu leo ngược lên con đường núi dốc đứng.
Đối mặt với tình huống cực hạn, cơn đau nhức ở mắt cá chân dường như đã bay biến từ lâu. Con lợn rừng chẳng hiểu sao lại giận dữ đến thế, nó cứ hùng hổ lao vào Seo Jin đang vừa khóc lóc thảm thiết vừa cắm đầu bỏ chạy. Cuộc rượt đuổi bán sống bán chết giữa đêm khuya cứ thế bắt đầu.
Hắn bị cành cây cứng cào xước khắp người, lại còn vấp ngã lăn lông lốc, chạy bán sống bán chết mới đến được đỉnh vách đá.
May mắn là lần này ở vị trí có thể lấy đà nhảy sang đỉnh núi bên cạnh. Seo Jin bỏ lại con lợn rừng đang ngày một đến gần sau lưng, nhớ đến cú nhảy xoay người hoa mỹ của Super Mario rồi lao mình về phía đỉnh núi đối diện.
Ầm―! Cùng với âm thanh va chạm chấn động, cơn đau như búa bổ lan ra khắp đầu óc khiến cả người hắn lăn đi vòng vèo.
Cái thân xác cứ lăn vô định trên đường núi một hồi, mãi cho đến khi đập mạnh cái bộp vào một vật cứng ngắc mới chịu dừng lại.
“…A….”
Rào rào. Tiếng mưa trút xuống như thác đổ khiến hắn bừng tỉnh. Seo Jin khẽ rên rỉ, đưa tay ôm lấy cái đầu đau như búa bổ, nhưng trái ngược với tiếng mưa ồn ào bên ngoài, mái tóc trên tay hắn lại khô cong.
Hắn cố nheo mắt điều chỉnh tầm nhìn mờ mịt, nhìn ra màn mưa xối xả bên ngoài. Có vẻ như trong lúc ngã xuống hắn đã lăn tọt vào một cái hang nhỏ.
Cái hang được tạo thành từ những tảng đá xếp không khít nhau lắm, tuy chẳng rộng rãi gì nhưng lại là nơi trú ẩn lý tưởng để tránh mưa.
Bầu trời mờ đục như đêm trắng kia có lẽ là buổi sáng, hoặc cũng có thể là buổi chiều….
Hắn đã mất khái niệm về thời gian từ lâu rồi. Bây giờ đến nhúc nhích một ngón tay cũng khó khăn, khắp người chẳng còn chỗ nào cử động tử tế được, nên việc một mình mò mẫm tìm đường trong núi là điều không thể. Mưa dầm dề thế này thì công tác tìm kiếm chắc sẽ chậm trễ lắm đây.
‘Ông nội chắc đang lo lắm. Các cô chắc giờ này cũng nháo nhào cả lên rồi nhỉ? Còn cậu ta… nếu biết mình mất tích thì có lo lắng chút nào không. Dù có ghét mình đến mấy, nhưng nếu mình chết thì chắc cũng sẽ đến dự đám tang chứ. Vì cậu ta là người tốt mà.’
Những suy nghĩ u sầu ập đến, khiến quầng thâm nhanh chóng phủ bóng dưới đôi mắt hắn.
Ọc ọc, chẳng biết đã ngất đi bao lâu mà cơn đói cồn cào khiến dạ dày hắn réo lên ầm ĩ. Gạt bỏ mấy suy nghĩ vẫn vơ, trước mắt muốn cầm cự đến lúc được cứu thì phải nhét cái gì đó vào bụng đã. Đúng lúc hắn đang dáo dác nhìn quanh, một bụi nấm màu nâu vàng lọt vào tầm mắt.
Seo Jin bò lồm cồm đến gần, chăm chú quan sát đám nấm mọc dưới đất.
Cô Yeong Ok từng dặn mấy loại nấm độc nguy hiểm thường là nấm đỏ, nấm trắng hoặc mấy loại có hình thù sặc sỡ một chút, còn loại này hắn mới thấy lần đầu, màu nâu vàng trông rất mộc mạc, giản dị.
Seo Jin suy nghĩ một lát, yết hầu chuyển động lên xuống nuốt nước miếng cái ực. Nấm màu nâu chắc là không sao đâu nhỉ. Dù gì cũng phải ăn mới có sức mà lết đi được chứ. Nhưng mà, ăn nấm lạ không rõ nguồn gốc thì nguy hiểm quá không ta.
Cơn đói và lý trí đã có một cuộc tranh đấu nảy lửa xung quanh cây nấm bé tẹo. Thôi kệ, tới đâu thì tới. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ nát óc, Seo Jin cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Thời gian trôi qua, bầu trời mờ ảo như đêm trắng giờ cũng đã tối lại, một ngày nữa lại trôi qua trong khi Seo Jin vẫn mắc kẹt giữa rừng. Có lẽ do tiếng mưa quá lớn nên hắn chẳng nghe thấy tiếng gọi nào của đội cứu hộ.
Hôm nay là ngày thứ hai rồi sao, cũng chẳng biết mình đã ngất đi bao lâu nên cảm giác về ngày tháng cũng trở nên mơ hồ.
Tiếng cười ha ha đầy chua chát và hư vô như đã thấu hiểu sự đời bật ra từ khóe miệng, vang vọng khắp hang động. Hắn cứ cười như thế một lúc lâu, bỗng nhiên nhìn thấy con lợn rừng đã đuổi hắn chạy té khói lúc trước đang đứng ở đỉnh núi phía xa đối diện.
Seo Jin nheo mắt lại, đưa tay dụi dụi liên hồi trước cảnh tượng không thể tin nổi. Lợn biết bay trên trời sao.
‘Lợn…… vốn là loài động vật như thế à?’
Dù hắn có chớp mắt bao nhiêu lần, lắc đầu mạnh đến mấy thì con lợn béo ú kia vẫn đang dang rộng đôi cánh trắng muốt trên lưng, và bay lượn tung tăng trên bầu trời.
Con heo thiên thần nhìn thấy Seo Jin, liền nheo một mắt đầy lả lơi rồi mỉm cười.
Phụt! Tiếng cười không kìm được bật ra khỏi miệng. Ngay sau đó tiếng cười ngặt nghẽo của người đàn ông vang vọng khắp hang động nghe rợn cả người.
Trong lúc Seo Jin đang ôm bụng cười lăn lộn, thì từng bông hoa thi nhau nở rộ trên mặt đất. Ánh mắt hắn tự nhiên dõi theo những đóa hoa rực rỡ sắc màu về phía một góc hang. Những cây nấm màu nâu vàng in hằn dấu răng rõ mồn một lọt vào tầm mắt. Đó chính là chỗ nấm mà hắn đã bứt ăn lúc nãy khi cơn đói giành chiến thắng.
‘Mẹ kiếp… nấm…….’
Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói quen thuộc vọng lại từ nơi không xa xuyên qua tiếng mưa đã ngớt dần.
‘Đã ảo giác rồi giờ còn ảo thính nữa chứ….’
Giọng nói khẩn thiết ấy cứ liên tục gọi tên Seo Jin trong màn mưa không ngớt. Nghe tha thiết đến mức người ta muốn trào nước mắt. Thậm chí càng lúc càng rõ ràng như thể đang tiến lại gần hơn. Cảm giác giọng nói dần khản đặc nghe cũng sống động ra phết.
“Tôi ở đây….”
Seo Jin nằm dài trên đất, vừa lầm bầm vừa ngắm nhìn vườn hoa vẫn đang dập dờn trước mắt. Tiếng Beom Cheol gọi hắn nghe sao mà bi thương quá, khiến trái tim hắn như bị bóp nghẹt. Dù chỉ là ảo thính thôi nhưng nghe cũng thấy đau lòng.
Làm gì có chuyện cậu ta đi tìm mình tha thiết đến vậy chứ….
Bất chợt một luồng sáng mạnh mẽ xé toạc màn đêm đen kịt từ đâu đó chiếu tới gần hang động, rồi quét qua quét lại đầy gấp gáp.
Chỉ trong tích tắc luồng sáng ấy đã rọi thẳng vào mặt Seo Jin. Cùng lúc đó ảo thính đang gọi tên hắn điên cuồng cũng dứt bặt.
Chồi ôi cuối cùng cũng lên rùi, cho 1 đợt bão chap đi sốp ui!!!🥰🥰🥰🥰
Truyện cute quá. Hóng ad ra chap mới 😍
^.^ bộ này em bé cũng cute quãi lun
Bộ này hài lắm luôn, đọc truyện rồi mới qua đọc novel, thích kiểu nhẹ nhàng chữa lành lắm.
Cảm ơn sốp, thêm 1 bộ nữa để đọc 😘
huhu sốp thích em bot của bộ này dã man, chưa thấy ai vô tree như ẻm luôn :))
Công nhận ẻm khùng thiệt luôn sốp ơi 😆. Mà truyện vẽ Cheol hơi bị xu í
Kk ẻm vô tree số 2 là ko ai số 1 đâu 🤣🤣🤣
Huhu hóng chap mới qá sóp ơi, đến lúc gương vỡ lại lành rồi
hehe chờ sốp chờ sốp
T biết ngay Seo Jin là mối tình đầu của ổng mà, mà nhóc này nó cũng cứ tửng tửng nhiều khi khó nói thiệt.🤣🤣🤣🤣
Cơ mà bộ này dài bn chap vậy sốp, giờ mỗi tối đều chờ chap mới rồi mới ngủ.🤣🤣🤣🤣
bộ này có 4 vol à, cũng ko dài lắm đâu
Cũng dc hơn trăm chương coi mừng, mau lên chap mới 2 ẻm làm hoà chữa lành đi sốp ơi.
huhu sốp đang gáng đây, nay sốp về muộn quá nên sợ ko làm kịp rùi. Có j sáng mai dậy là có nghen
Coi chap mới lúc đầu thì chỉ thấy xấu hổ thay Seo Jin nhưng lúc sau thấy tội Cheol quá, hi vọng hành ảnh vừa vừa thôi rồi sau đó hai người vui vẻ chữa lành luôn 2 vol còn lại cũng dc, ko cần drama nữa.🥲🥲🥲🥲
Huhu sốp cũng mong z 😭
Kkk nay có chap mới ko sốp để e canh chờ, mà sốp có cần cf để e gửi ủng hộ.
kk nay sẽ có chap mới nha, mà sốp vẫn đang làm. Mn đọc truyện là sốp vui rùi ko cần gởi cf cho sốp đâu hihi ^.^
Đợt này sốp dừng khúc nào nó ngọt ngọt healing nha chứ dừng chỗ drama tim em đau.🤣🤣🤣🤣
Lậy sốp, truyện hay quá. Sốp cho em phương thức gửi sốp cốc cf để tiếp sức cho sốp ra truyện sớm ạ 🙏
Kkk để sốp tăng tốc
Trời ơi cái bìa đã lừa em, bản truyện tranh cũng lừa em, bộ này chữa rách chứ có chữa lành đâu, giờ hai đứa làm ơn quay về với nhau rồi vui vẻ với nhau 7749 chap giùm t.🥲🥲🥲🥲
tác giả kiểu đưa độc giả từ thiên đường xuống địa ngục như đi tàu lượn siêu tốc ý huhu
Em tưởng tiếp theo sẽ là những ngày tháng tận hưởng cuộc sống miền quê, tự nhiên cái 6 năm sau đập vào mặt em muốn xỉu luôn sốp ạ.
May là Seo Jin có lí do chính đáng để ra đi chứ ko em ném điện thoại mất.🥲🥲🥲🥲
Này tác giả có nhầm k chứ em thường ra nước mắt vì thương 2 đứa 🥹. Mà cũng cười ra nước mắt vì độ khùng điên😂
Đọc bộ này mà cứ vừa khóc vừa cưới ý 🥹
Nào 2 bé mới yêu nhau vậy sốp ơi 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng ko biết nữa, mà sốp đang làm típ đây ~><~
Thì yêu nhau rồi đó mà vẫn đang hành nhau thôi.🥲🥲🥲🥲🥲
Ý là 2 đứa yêu nhau lắm luôn mà cứ chơi kéo co hoài nên em sốt ruột lắm 😭
ultr ơi end r nè, đừng nó lo quá :))
Đừng end mà sốp ơi, có ngoại truyện hông sốp, cần ngọt chữa lành cái rách của em, em bị tác giả lừa 🤧
còn 1 vol NT nha, mà sốp chưa làm xong nữa
Từ từ sốp ơi, giờ sốp đã bắn chap ầm ầm 😆, dịch với tốc độ tên lửa
Trời mỗi lần coi chap mới là tâm trạng em nó cứ lên rồi xuống, giờ chắc ngọt dc 1-2 chap rồi lại đục tim em tiếp nữa quá.🥲🥲🥲🥲
Mốt ko dám giới thiệu đây chữa lành mà chữa rách quá.🤣🤣🤣🤣🤣
bà ơi này chữa rách tơi bời luôn á trời ơi ~><~
E vô page liên tục để coi có chap mới ko nè, mà coi mà cứ sợ lỡ mốt nó ngọt cái tự nhiên hết truyện luôn chắc e khóc quá.🥲🥲🥲🥲
Không biết sốp nghĩ sao chứ e thấy phản ứng của SeoJin lúc đọc di chúc nó vẫn ích kỉ quá, kiểu thay vì hỏi nguyên nhân thì em ấy chọn luôn phản ứng tiêu cực nhất có thể, cuối cùng dẫn tới diễn biến tồi tệ nhất luôn.-
Nói chung e hơi bị shock luôn ấy, không nghĩ sẽ diễn tiến theo hướng này luôn.
hm thì thực ra tính cách của SJ là ích kỷ mà, ngay từ đầu tác giả build ẻm là nhân vật công túa tính cách tự luyến chơi búp bế từ nhỏ, cái cách ẻm hành động trc h ko quan tâm tới ai lâu lâu tác giả cũng có nhấn mạnh mà 😀
Cơ bản ẻm nghĩ ẻm yêu top nhiều hơn, đã phải chia tay, đã rơi nước mắt đau khổ nhiều năm nên tự động ẻm nghĩ ẻm phải là người đau khổ hơn, h tự dưng phát hiện top đòi chết vì ẻm thì ẻm cũng sốc chứ =))) nói chung là sốp thấy tác giả xây dựng tính cách nhân vật khá nhất quán ý, ngta kêu giang sơn dễ đổi chứ bản tính khó dời, ẻm sống ích kỷ thì dù có yêu top mấy ẻm vẫn nghĩ mình là người bị tổn thương thôi à :))
Kiểu e nghĩ là cũng có timegap 6 năm rồi thì tác giả sẽ xây dựng cho em SeoJin trưởng thành hơn 1 tí, nói chung cũng không mong sẽ sâu sắc hơn, nhưng sẽ có sự cảm thông hơn 1 chút, nhưng cuối cùng tác giả chọn hướng này, nói chung sẽ shock nhưng vẫn trông ngóng cách gỡ nút thắt của tác giả.
Cơ mà e nghĩ có khi nào theo hướng mất trí nhớ ko nhỉ, sau đó là drama phút cuối cùng.
ko có mất trí nhớ j đâu, mà truyện sắp end r á
Tưởng có Sa Hoàng thôi chứ Beom Cheol cũng đòi cắt cổ😢, đọc mà run, xót cho ẻm luôn đó 😭. Cần có một Beom Cheol trong đời, ẻm xanh hơn cả rừng cây
Top ước mơ của mn ng 😆😆😆
Top vừa giàu, đội vợ lên đầu, đủ tinh tế tử tế. Cần ship ngay 1 anh như này sốp ơi 😂
Chuyện tình đi viện nhiều nhất mình từng đọc, sơ hở là vào viện 😤 ước mỗi nhà có một Cheol
Kk sơ hở tí là vô bvien
Sau khi tác giả chữa rách và cho tôi 1 lít nước mắt thì ngoại truyện phải thật chữa lành cho tôiiiiiii 😂
Hết thật rồi 😭. Cảm ơn sốp nhiều lắm ạ, mong chờ đến những bộ tới sốp sẽ làm ☺️
hết thật rùi, để sốp còn làm bộ mới chớ ^.^
Cám ơn sốp nhiều lắm ạ, hóng những bộ tiếp theo của sốp!!!!
Mà đọc xong ngoại truyện cũng thấy Cheol biến thái thật đó nhe!!!!🤣🤣🤣🤣🤣
ổng ghê lắm đó trời ơi =)))