Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 2 - Chương 43
Mất trí nhớ. Sao hắn lại không nghĩ ra nhỉ.
Nghĩ cả đêm qua, nếu không phải thế thì hôm qua cậu ta không thể nào bơ hắn như vậy được.
Mất trí nhớ chẳng phải là đề tài thường thấy trên truyền thông sao. Nhân vật chính trong bộ phim hắn xem lần trước cũng bị mất trí nhớ do tai nạn giao thông đấy thôi.
Ngồi ở ghế hành lang rình rập cơ hội, vừa thấy y tá đẩy xe cơm tối đến phòng bệnh, Hong Seo Jin liền lao ra đặt tay lên xe đẩy.
“Để tôi, để tôi mang vào cho!”
“Dạ?”
Hong Seo Jin nở nụ cười tươi rói đặc trưng để trấn an cô ấy rồi nhận lấy chiếc xe đẩy.
Cạch―
Vừa mở cửa phòng bệnh, hình ảnh người đàn ông đẹp như tranh vẽ đang ngồi đọc sách trên chiếc giường rộng lớn lọt vào tầm mắt hắn.
Hắn nuốt nước bọt vì căng thẳng. Trong lúc Hong Seo Jin cẩn thận đẩy xe tiến lại gần, người đàn ông kia vẫn dán mắt vào cuốn sách.
“…Cơm…”
Hắn vừa nhìn sắc mặt cậu ta vừa thốt lên một tiếng, lúc này Beom Cheol mới liếc nhìn Hong Seo Jin một cái rồi lại hờ hững quay về với cuốn sách.
Lạnh lùng hơn cả băng đá. Giống hệt một thiếu gia ra lệnh hãy mau dọn cơm ra đi vậy.
Mất trí nhớ rồi. Cái này chắc chắn là mất trí nhớ, nếu không thì…
Hong Seo Jin, kẻ xem quá nhiều phim ảnh, vô thức hít vào một hơi.
Nhìn người đàn ông vẫn thản nhiên lật giở trang sách, Hong Seo Jin bối rối mở bàn ăn ra rồi bày biện qua loa bữa cơm mang vào.
Nhà hàng Hanjeongsik hay gì đây. Bày mãi không hết, mấy món ăn kèm đâu mà lắm thế không biết.
Vừa đặt bát đĩa xuống vừa lén liếc nhìn cậu ta, khoảnh khắc đó ánh mắt hắn bắt gặp đôi con ngươi đen thẫm kia.
“…Á.”
Bát canh nóng trượt khỏi tay Hong Seo Jin đang hoảng hốt. Tuân theo định luật vạn vật hấp dẫn, bát canh đổ ập xuống đùi Beom Cheol rắn chắc rồi lăn lóc rơi xuống sàn vỡ tan tành!
“…….”
“Xin, xin lỗi… À không xin lỗi anh, à không xin lỗi cậu…”
Nhìn đôi chân chắc chắn đã bị bỏng bởi nước nóng, Hong Seo Jin hoảng loạn cuống cuồng dùng tay phủi đi.
“Bỏ tay ra.”
Có vẻ đã quá ngán ngẩm với cái sự phiền phức này, Beom Cheol cau mày, khuôn mặt điển trai nhăn lại. Cậu ta hất tay Hong Seo Jin ra một cái “bộp” rồi bồi thêm một câu.
“…Ra ngoài.”
Rõ ràng là nói trống không. Vậy là không bị mất trí nhớ…
“…Dạ? À không… hả?”
Hong Seo Jin tròn mắt hỏi lại.
“Tôi bảo đi ra.”
Ánh mắt trừng trừng như đang xua đuổi con muỗi phiền toái trông thật tàn nhẫn.
Bị đuổi ra ngoài trong ngỡ ngàng, Hong Seo Jin đứng chôn chân trước cửa, chớp mắt với vẻ mặt ngốc nghếch. Có lẽ người bên trong đã bấm chuông gọi nên cô y tá vội vã chạy tới, đẩy hắn sang một bên rồi lao vào phòng bệnh.
Hong Seo Jin lê bước thẫn thờ… ra khỏi bệnh viện rồi leo lên xe tải. Cảm giác như có gì đó nghẹn ứ ở cổ họng, hắn đưa tay đặt lên lồng ngực.
‘Đúng là mình đã bảo đừng làm như quen biết nhau trước, nhưng mà…’
Dù vậy mới có mấy ngày mà thay đổi nhanh như lật bánh tráng thế sao. Hay là mình nhìn nhầm? Hoặc nghe nhầm? Tóm lại chắc chắn là có hiểu lầm gì đó rồi.
“…Mẹ kiếp.”
‘Hay là kiểm tra lại lần nữa xem sao.’
Hong Seo Jin lại bước xuống xe, hùng hổ đi về phía phòng bệnh của Beom Cheol.
Cạch. Hắn mở toang cửa phòng 1001 không chút do dự, đập vào mắt là chiếc giường trống trơn nơi lẽ ra Beom Cheol phải đang nằm.
Đi đâu rồi.
Hong Seo Jin mắt sáng lên như đèn pha, mở tung cửa nhà vệ sinh trong phòng, lật tung chăn lên, rồi cuối cùng còn nằm bò ra sàn ngó xuống gầm giường kiểm tra.
Lúc đó, bất chợt có tiếng động phía sau, chủ nhân căn phòng bước vào. Mùi thuốc lá nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí.
“…Ơ…”
Đối mặt với người đàn ông trong phòng bệnh tối om, miệng Hong Seo Jin bật ra tiếng thốt ngớ ngẩn. Vốn tính hay làm trước nghĩ sau, lúc này trong đầu hắn mới cuống cuồng tìm lời để nói.
“…Hình như ban nãy… tôi làm rơi đồng xu… Phải rồi. Cái đó, cậu đi… xem mắt hả? Thật không?”
Điều khiến hắn bận tâm nhất vô thức buột ra khỏi miệng.
“Ừ.”
Beom Cheol thoáng khựng lại một chút, rồi lướt qua người hắn ngồi xuống giường.
“…À à, thế à? Cố lên nhé.”
“Biết rồi.”
Nhìn người đàn ông trả lời dửng dưng với khuôn mặt vô cảm, Hong Seo Jin cứng họng, ruột gan cồn cào vì xấu hổ khi thấy mình cứ như kẻ tự biên tự diễn.
“Sao nào… xinh không? …Xem ảnh chưa?”
Hong Seo Jin lảng tránh ánh mắt nhìn xuống đất, cười gượng gạo, ngón chân ngọ nguậy trong giày.
“Seo Jin này.”
Nghe tiếng gọi tên mình, hắn ngước mắt lên nhìn người đàn ông.
“Sao anh không biết nhìn tình hình chút nào thế hả.”
Thái độ lạnh lùng cùng ánh mắt sắc lạnh của Beom Cheol, khiến hắn có cảm giác như bị dội gáo nước đá từ đầu đến chân.
“…….”
Hong Seo Jin chớp mắt, cảm giác hiện thực tan biến trước câu nói xa lạ thốt ra từ miệng cậu ta.
“Con người thì cũng phải biết ý biết tứ vừa vừa phải phải thôi chứ.”
“…Hả…?”
“Tôi chả có việc gì với anh hết.”
Giọng điệu dửng dưng như kẻ vừa hái trộm quả hồng nhà hàng xóm ăn xong rồi chùi mép sạch trơn vậy.
“…Gì cơ?”
Đồng tử Hong Seo Jin dao động đầy bất an vì hoảng hốt.
“Thì là cũng chẳng có gì đặc sắc như tưởng tượng.”
“…….”
“Giờ thì nghe mấy lời lải nhải của anh thấy ồn ào lắm rồi, cái bản mặt kia tôi cũng chán chẳng buồn nhìn nữa.”
Beom Cheol thốt ra những lời pha lẫn sự chế giễu một cách bình thản, không chút do dự.
“Cút đi.”
Người đàn ông ném cho hắn ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn một tồn tại nhỏ bé nhất thế gian rồi đứng phắt dậy, đi vào nhà vệ sinh và đóng sập cửa lại cái rầm.
Hong Seo Jin sững sờ như hóa đá tại chỗ, một lúc sau mới trút ra hơi thở mà nãy giờ mình quên bẵng mất.
“…Hơ.”
Không phải là ‘biến đi’ mà là ‘cút xéo’. Từ ngữ địa phương đập vào tai khiến hắn cảm thấy bản thân dường như càng trở nên thấp kém hơn.
Mà cũng phải, chính hắn là người bảo đừng bao giờ làm như quen biết nhau nữa, thế mà giờ lại mò đến tận đây thì còn ra thể thống gì chứ.
Đứng chôn chân với khuôn mặt ngẩn ngơ, hắn bước ra khỏi bệnh viện với dáng vẻ xiêu vẹo. Khi làn gió đêm mát lạnh phả vào khuôn mặt trắng bệch, thì hắn mới khó khăn tìm lại được cảm giác thực tế đã đánh mất.
Vậy là hắn đã nhìn đúng và nghe đúng rồi. Thật may mắn là mọi chuyện đã kết thúc gọn gàng chẳng có chút vấn đề gì. Nhưng mà làm tình với hắn chán đến mức đó sao. Đủ loại suy nghĩ rối ren thi nhau xâm chiếm tâm trí hắn.
Mỗi bước chân bước đi là một lần sức lực như rời bỏ đôi chân, cuối cùng Hong Seo Jin trượt người ngồi bệt xuống nền đường nhựa. Giọng nói lạnh lùng hắn vừa nghe khi nãy cứ văng vẳng bên tai.
‘Thật là. Chẳng có gì đặc sắc mà mấy ngày qua cứ làm như mê mẩn lắm…’
Một âm thanh chẳng rõ là tiếng cười chua chát hay tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng hắn như quả bóng xì hơi. Dù sao thì kết quả cũng đúng như những gì hắn mong muốn còn gì.
Trái ngược với tâm thế đã chuẩn bị, sống mũi ngày càng cay xè khiến hắn vội vàng đứng dậy leo lên xe. Bàn tay định vặn chìa khóa cứ trơn tuột, quờ quạng vào hư không mấy lần rồi cuối cùng hắn gục đầu xuống vô lăng.
Lồng ngực bí bách như có gai mắc trong cổ họng. Cảm giác cay cay nơi chóp mũi lan dần lên đôi mắt khiến hốc mắt hắn nóng bừng.
Chỉ là bị trả lại nguyên văn những lời chính mình từng nói thôi, vậy mà lại khóc lóc như thể vừa nghe phải điều gì kinh khủng lắm, thật nực cười. Nhân quả tuần hoàn, ác giả ác báo, đằng nào thì kẻ đóng vai phản diện cũng đâu có tư cách để khóc.
Kết cục thế này mới là cái kết có hậu.
Hong Seo Jin nghiến chặt môi dưới đến bật máu để cố kìm nén nước mắt, nhưng rồi những giọt nước đọng nơi khóe mắt vẫn lăn dài trên má, rơi lã chã xuống đùi làm ướt đẫm cả mảng quần.
Cùng lúc đó, tiếng nức nở như một đứa trẻ bật ra khỏi miệng hắn.
Trái với mong muốn những cảm xúc sai trái sẽ theo nước mắt mà trôi đi hết, lòng hắn vẫn còn lại những cặn lắng lơ lửng giữa hư không. Dưới cái tên da diết mang tên tình đầu.
Chẳng có gì đáng để oan ức cả. Bởi vì tình đầu ngây ngô vốn dĩ là thế, là thứ tình cảm chẳng thể nào thành hiện thực đối với bất kỳ ai.
***
“A, còn không mau dậy làm cái chi đấy. Hôm nay lên núi.”
Tiếng chuông báo thức chạy bằng cơm của ông nội vang lên đúng giờ mỗi sáng, Seo Jin cựa quậy trong chăn rồi thò đầu ra.
“…Ông ơi…. Cháu đau….”
“Đau chỗ nào?”
“Đau lòng….”
“Đừng có nói khùng nói điên nữa, mau ra đây.”
Đệt. Lần này là đau thật mà….
Biết là có than vãn cũng chẳng ăn thua, Seo Jin bật dậy, theo chân ông nội leo lên ngọn núi lớn gần đó để săn bắt hái lượm.
Vốn dĩ cái chốn khỉ ho cò gáy này là nơi người ta thấy người khác buồn phiền thì lại càng xúm vào xem hội cơ mà. Mấy người trong làng cũng kéo đến, bảo là đi đào nấm đầu khỉ hay nấm mông đít gì đó.
Giữa rừng núi thâm sâu, chiếc cuốc trong tay Seo Jin bổ xuống đất yếu ớt, làm sỏi đá bắn tung tóe tứ phía.
“Ôi trời đất ơi, cậu chàng tiên sư! Cậu định ám sát ai đấy hử?”
“…Dạ?”
Cô Yeong Ok hốt hoảng chạy tới, hất văng cây nấm trên tay Seo Jin xuống đất.
Chồi ôi cuối cùng cũng lên rùi, cho 1 đợt bão chap đi sốp ui!!!🥰🥰🥰🥰
Truyện cute quá. Hóng ad ra chap mới 😍
^.^ bộ này em bé cũng cute quãi lun
Bộ này hài lắm luôn, đọc truyện rồi mới qua đọc novel, thích kiểu nhẹ nhàng chữa lành lắm.
Cảm ơn sốp, thêm 1 bộ nữa để đọc 😘
huhu sốp thích em bot của bộ này dã man, chưa thấy ai vô tree như ẻm luôn :))
Công nhận ẻm khùng thiệt luôn sốp ơi 😆. Mà truyện vẽ Cheol hơi bị xu í
Kk ẻm vô tree số 2 là ko ai số 1 đâu 🤣🤣🤣
Huhu hóng chap mới qá sóp ơi, đến lúc gương vỡ lại lành rồi
hehe chờ sốp chờ sốp
T biết ngay Seo Jin là mối tình đầu của ổng mà, mà nhóc này nó cũng cứ tửng tửng nhiều khi khó nói thiệt.🤣🤣🤣🤣
Cơ mà bộ này dài bn chap vậy sốp, giờ mỗi tối đều chờ chap mới rồi mới ngủ.🤣🤣🤣🤣
bộ này có 4 vol à, cũng ko dài lắm đâu
Cũng dc hơn trăm chương coi mừng, mau lên chap mới 2 ẻm làm hoà chữa lành đi sốp ơi.
huhu sốp đang gáng đây, nay sốp về muộn quá nên sợ ko làm kịp rùi. Có j sáng mai dậy là có nghen
Coi chap mới lúc đầu thì chỉ thấy xấu hổ thay Seo Jin nhưng lúc sau thấy tội Cheol quá, hi vọng hành ảnh vừa vừa thôi rồi sau đó hai người vui vẻ chữa lành luôn 2 vol còn lại cũng dc, ko cần drama nữa.🥲🥲🥲🥲
Huhu sốp cũng mong z 😭
Kkk nay có chap mới ko sốp để e canh chờ, mà sốp có cần cf để e gửi ủng hộ.
kk nay sẽ có chap mới nha, mà sốp vẫn đang làm. Mn đọc truyện là sốp vui rùi ko cần gởi cf cho sốp đâu hihi ^.^
Đợt này sốp dừng khúc nào nó ngọt ngọt healing nha chứ dừng chỗ drama tim em đau.🤣🤣🤣🤣
Lậy sốp, truyện hay quá. Sốp cho em phương thức gửi sốp cốc cf để tiếp sức cho sốp ra truyện sớm ạ 🙏
Kkk để sốp tăng tốc
Trời ơi cái bìa đã lừa em, bản truyện tranh cũng lừa em, bộ này chữa rách chứ có chữa lành đâu, giờ hai đứa làm ơn quay về với nhau rồi vui vẻ với nhau 7749 chap giùm t.🥲🥲🥲🥲
tác giả kiểu đưa độc giả từ thiên đường xuống địa ngục như đi tàu lượn siêu tốc ý huhu
Em tưởng tiếp theo sẽ là những ngày tháng tận hưởng cuộc sống miền quê, tự nhiên cái 6 năm sau đập vào mặt em muốn xỉu luôn sốp ạ.
May là Seo Jin có lí do chính đáng để ra đi chứ ko em ném điện thoại mất.🥲🥲🥲🥲
Này tác giả có nhầm k chứ em thường ra nước mắt vì thương 2 đứa 🥹. Mà cũng cười ra nước mắt vì độ khùng điên😂
Đọc bộ này mà cứ vừa khóc vừa cưới ý 🥹
Nào 2 bé mới yêu nhau vậy sốp ơi 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng ko biết nữa, mà sốp đang làm típ đây ~><~
Thì yêu nhau rồi đó mà vẫn đang hành nhau thôi.🥲🥲🥲🥲🥲
Ý là 2 đứa yêu nhau lắm luôn mà cứ chơi kéo co hoài nên em sốt ruột lắm 😭
ultr ơi end r nè, đừng nó lo quá :))
Đừng end mà sốp ơi, có ngoại truyện hông sốp, cần ngọt chữa lành cái rách của em, em bị tác giả lừa 🤧
còn 1 vol NT nha, mà sốp chưa làm xong nữa
Từ từ sốp ơi, giờ sốp đã bắn chap ầm ầm 😆, dịch với tốc độ tên lửa
Trời mỗi lần coi chap mới là tâm trạng em nó cứ lên rồi xuống, giờ chắc ngọt dc 1-2 chap rồi lại đục tim em tiếp nữa quá.🥲🥲🥲🥲
Mốt ko dám giới thiệu đây chữa lành mà chữa rách quá.🤣🤣🤣🤣🤣
bà ơi này chữa rách tơi bời luôn á trời ơi ~><~
E vô page liên tục để coi có chap mới ko nè, mà coi mà cứ sợ lỡ mốt nó ngọt cái tự nhiên hết truyện luôn chắc e khóc quá.🥲🥲🥲🥲
Không biết sốp nghĩ sao chứ e thấy phản ứng của SeoJin lúc đọc di chúc nó vẫn ích kỉ quá, kiểu thay vì hỏi nguyên nhân thì em ấy chọn luôn phản ứng tiêu cực nhất có thể, cuối cùng dẫn tới diễn biến tồi tệ nhất luôn.-
Nói chung e hơi bị shock luôn ấy, không nghĩ sẽ diễn tiến theo hướng này luôn.
hm thì thực ra tính cách của SJ là ích kỷ mà, ngay từ đầu tác giả build ẻm là nhân vật công túa tính cách tự luyến chơi búp bế từ nhỏ, cái cách ẻm hành động trc h ko quan tâm tới ai lâu lâu tác giả cũng có nhấn mạnh mà 😀
Cơ bản ẻm nghĩ ẻm yêu top nhiều hơn, đã phải chia tay, đã rơi nước mắt đau khổ nhiều năm nên tự động ẻm nghĩ ẻm phải là người đau khổ hơn, h tự dưng phát hiện top đòi chết vì ẻm thì ẻm cũng sốc chứ =))) nói chung là sốp thấy tác giả xây dựng tính cách nhân vật khá nhất quán ý, ngta kêu giang sơn dễ đổi chứ bản tính khó dời, ẻm sống ích kỷ thì dù có yêu top mấy ẻm vẫn nghĩ mình là người bị tổn thương thôi à :))
Kiểu e nghĩ là cũng có timegap 6 năm rồi thì tác giả sẽ xây dựng cho em SeoJin trưởng thành hơn 1 tí, nói chung cũng không mong sẽ sâu sắc hơn, nhưng sẽ có sự cảm thông hơn 1 chút, nhưng cuối cùng tác giả chọn hướng này, nói chung sẽ shock nhưng vẫn trông ngóng cách gỡ nút thắt của tác giả.
Cơ mà e nghĩ có khi nào theo hướng mất trí nhớ ko nhỉ, sau đó là drama phút cuối cùng.
ko có mất trí nhớ j đâu, mà truyện sắp end r á
Tưởng có Sa Hoàng thôi chứ Beom Cheol cũng đòi cắt cổ😢, đọc mà run, xót cho ẻm luôn đó 😭. Cần có một Beom Cheol trong đời, ẻm xanh hơn cả rừng cây
Top ước mơ của mn ng 😆😆😆
Top vừa giàu, đội vợ lên đầu, đủ tinh tế tử tế. Cần ship ngay 1 anh như này sốp ơi 😂
Chuyện tình đi viện nhiều nhất mình từng đọc, sơ hở là vào viện 😤 ước mỗi nhà có một Cheol
Kk sơ hở tí là vô bvien
Sau khi tác giả chữa rách và cho tôi 1 lít nước mắt thì ngoại truyện phải thật chữa lành cho tôiiiiiii 😂
Hết thật rồi 😭. Cảm ơn sốp nhiều lắm ạ, mong chờ đến những bộ tới sốp sẽ làm ☺️
hết thật rùi, để sốp còn làm bộ mới chớ ^.^
Cám ơn sốp nhiều lắm ạ, hóng những bộ tiếp theo của sốp!!!!
Mà đọc xong ngoại truyện cũng thấy Cheol biến thái thật đó nhe!!!!🤣🤣🤣🤣🤣
ổng ghê lắm đó trời ơi =)))