Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 2 - Chương 42
Tiếng động cơ chiếc xe tải cũ kỹ tắt lịm trước nếp nhà tranh, Hong Seo Jin thận trọng mở cửa, dáo dác nhìn quanh thám thính rồi mới dám đặt chân xuống đất. Hắn rón rén định chuồn về phòng thì gặp ngay ánh mắt của ông đang ngồi nhặt đầu giá đỗ ngoài hiên.
“Cái thằng chết tiệt này.”
Vừa nhìn thấy Hong Seo Jin, ông đã bật dậy không chút do dự, tay vớ ngay lấy cái chổi rễ. Thằng cháu bảo đi vài ngày rồi về mà lặn mất tăm cả tuần trời chẳng có tin tức gì, bảo sao ông không giận cho được.
“A khoan đã, ông ơi! Đừng đánh mông! Chỗ nào cũng được trừ chỗ đó ra, nha ông?”
Chỗ đó đã bị một ‘cây gậy’ khác hành hạ suốt mấy ngày nay rồi, Hong Seo Jin hoảng hốt lắc đầu quầy quậy, la toáng lên.
“Lắm chuyện.”
“Ááá!!”
Cán chổi của ông quất xuống mông không chút nương tình, Hong Seo Jin hét lên như lợn bị chọc tiết rồi vội vàng chạy biến vào phòng, đóng sập cửa cài chốt lại. Chậc, ông quay người định đi như gã thợ săn vừa để xổng mất con mồi thì chợt nhớ ra điều gì, bèn lên tiếng vọng vào trong.
“Bố mi liên lạc rồi đấy.”
“…Dạ? …Liên lạc gì cơ ạ?”
“Thì còn chi nữa. Bảo mi đợi thêm chút nữa là nó về đón.”
“…….”
Hong Seo Jin ngẩn người lắng nghe, khuôn mặt thất thần chìm vào suy tư. Nghe cứ như lời thoại lúc vứt bỏ một đứa trẻ năm tuổi vào trại trẻ mồ côi vậy, nhưng bố hắn là người nói được làm được, chắc chắn đợi thêm chút nữa ông ấy sẽ đến đón thật.
Chẳng bao lâu nữa là đến ngày hắn quay lại Seoul sắm vai thiếu gia nhà giàu hư hỏng. Trở thành một gã trai trẻ, giàu có và đẹp trai, ăn sáng ở Tiffany, uống Dom Pérignon thay nước lọc và dùng tiền giấy để chùi…
Tất nhiên là không đến mức đó, nhưng trí nhớ hạn hẹp của hắn đã tự động bóp méo sự thật. Phải rồi, dù có thích cậu ta thì làm được gì chứ. Cuối cùng ai cũng phải quay về vị trí của mình thôi.
Ngày hôm sau, Hong Seo Jin đội sụp chiếc mũ rơm to tướng, bị lôi ra ruộng ớt sau một thời gian dài vắng bóng. Nhìn những trái ớt xanh treo lủng lẳng trên cây, hắn há hốc mồm cảm thán.
“Ớt to thật đấy….”
Thấy thằng cháu nheo mắt nói ra mấy lời nghe sặc mùi biến thái, ông nhìn hắn đầy ngán ngẩm rồi lên tiếng.
“Aiss cái thằng này, làm chi rứa. Có nhanh cái tay lên không.”
Nghe tiếng ông quát, Hong Seo Jin vội vàng dùng bay xới đất bón phân. Mau mau lớn nhanh để mang lại cả đống tiền nhé. Vừa bón phân với những suy nghĩ viển vông, đôi mắt hắn vừa lén lút đảo quanh quan sát tứ phía.
‘Không lý nào cậu ta lại không xuất hiện…’
Kết quả là hắn làm xong việc đồng áng trong êm đẹp, về nhà, trời tối rồi đi ngủ, chẳng có chuyện gì xảy ra một cách đáng ngạc nhiên.
Cứ nghĩ cậu ta sẽ đến nhưng lại chẳng thấy tăm hơi đâu.
Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa cũng vậy.
Lại thêm một ngày nữa trôi qua, khi Hong Seo Jin đi làm đồng về, thì thấy chiếc vali hành lý hắn từng bỏ lại nhà Beom Cheol đang nằm chỏng chơ giữa sân nhà trống huếch.
“Hà.”
Hong Seo Jin ngơ ngác nhìn chiếc vali, miệng bật ra tiếng cười khan. Thấy bộ dạng sống chết không chịu buông tha dù hắn có nói gì đi nữa của cậu ta, hắn đã chuẩn bị tinh thần để làm kẻ xấu rồi, vậy mà chuyện này giải quyết dễ dàng quá mức tưởng tượng.
…Mà, có lẽ tuổi hai mươi vốn dĩ là như thế. Cái tuổi mà người ta có thể điên cuồng vì người đầu tiên mình quan hệ đến mức mất cả lý trí, nhưng rồi cũng nhanh chóng tỉnh mộng thôi.
‘Chết tiệt. Đó cũng là lần đầu của mình mà.’
Dù nói là tự làm tự chịu nhưng vẫn thấy đắng lòng không sao tả xiết. Hong Seo Jin ấn mạnh lòng bàn tay lên hốc mắt, lau đi vệt nước ẩm ướt rồi xách túi lên.
***
“Cái cậu chàng tiên sư ni, răng lại đi một mình rứa, thằng Beom Cheol mô? Mọi ngày thấy hai mi cứ dính lấy nhau suốt tê.”
“Không thân thiết lắm đâu ạ.”
Ngày hôm sau, khi đang phụ việc ở ruộng khoai lang nhà cô Yeong Ok, Hong Seo Jin nhún vai với vẻ mặt lạnh tanh như thể chẳng hề quan tâm.
“À, nghe bảo Beom Cheol nhập viện rồi nớ?”
Cô Sun Ja đang làm việc bên cạnh buông một câu khiến cô Yeong Ok trố mắt hỏi lại.
“…Ô mô, răng lại rứa?”
“Tui biết mô. Trưởng thôn qua nhà thấy cửa mở toang, vào xem thì thấy nằm ra đấy rồi nên mới đưa đi. Cậu chàng tiên sư có biết không?”
Trước câu hỏi của cô Sun Ja, cả người Hong Seo Jin rùng mình cứng ngắc lại, hắn lắp bắp trả lời.
“Dạ? Không, cháu không biết.”
Hắn thật sự không biết. Cái thằng mà trừ sức khỏe ra thì chẳng còn gì như cậu ta á? Chẳng lẽ là do hao tổn tinh lực hay gì đó…
Thà là cậu ta nhập viện thì mọi chuyện mới hợp lý. Chứ nếu không thì đời nào cậu ta lại bỏ mặc hắn như vậy được.
Chắc cái vali hành lý để ngoài sân là do cậu ta nhờ người làm mang đến rồi. Xen lẫn với nỗi lo lắng, một cảm giác nhẹ nhõm đê tiện len lỏi trong lòng hắn.
‘Đau ốm thế nào mà…’
Con cáo trốn trong hang hễ thấy thú dữ săn đuổi mình im hơi lặng tiếng, là lại không kìm được tò mò mà thò đầu ra ngoài.
Hong Seo Jin làm xong việc đồng áng, nhưng cứ như kẻ ngốc trong hang cáo cứ muốn ngó ra xem sự tình thế nào, cuối cùng hắn leo lên xe tải phóng thẳng đến bệnh viện. Hắn tự nhủ chỉ đến xem lén xem đau ốm ra sao rồi về thôi.
“Lên tầng 10 phòng 1001 nhé.”
Vừa đến nơi, hắn hỏi số phòng ở quầy lễ tân rồi dáo dác nhìn quanh bước vào thang máy. Tất nhiên hắn không định vào trực tiếp phòng bệnh, mà chỉ định chặn một bác sĩ đi ngang qua, giả làm người nhà để hỏi thăm bệnh tình.
Kế hoạch diễn ra suôn sẻ hơn dự tính. Bác sĩ điều trị cũ bắt gặp Hong Seo Jin đang lảng vảng như hồn ma ở hành lang bệnh viện, nên đã chủ động chào hỏi trước.
“…Dạ??”
Ngồi trên ghế hành lang nghe bác sĩ nói một hồi, Hong Seo Jin không tin vào tai mình mà phải hỏi lại.
“Ôi chao. Kinh khủng lắm chứ chẳng chơi. Nói mấy cái chấn thương lớn thôi nhé, gãy xương đòn này, gãy 4 cái xương sườn này. Sốt cao gần 40 độ do kiệt sức, suýt thì chết đấy chứ. Thế mà không hiểu sao không đi cấp cứu ngay mà vẫn còn đi lại được…”
“…….”
Khuôn mặt Hong Seo Jin thẫn thờ chuyển sang bàng hoàng. Vậy là với tình trạng cơ thể đó, cậu ta vẫn đi chợ, nấu ăn, thậm chí là làm chuyện đó suốt mấy đêm liền sao.
‘Hèn gì người cậu ta cứ nóng hầm hập…’
Hắn không biết gì mà còn đánh đen đét vào lưng cậu ta vì chơi game dở nữa chứ. Sự vô tâm của chính mình khiến Hong Seo Jin thấy choáng váng, hắn đưa một tay lên day day thái dương đang đau nhức. Đúng lúc đó, giọng nói của vị bác sĩ nãy giờ vẫn văng vẳng bên tai bỗng trở nên rõ ràng.
“À này. Beom Cheol cuối tuần này xuất viện sẽ đi xem mắt với cháu gái tôi đó, cậu nghe tin này chưa?”
“…Dạ?”
“Lần trước tôi cho số mà không thấy liên lạc, giờ hỏi lại thì cậu ấy bảo cuối tuần gặp nhau đấy.”
Hong Seo Jin cảm thấy bàng hoàng như bị cái mâm rơi loảng xoảng xuống đầu, dù đang ngồi yên vị trên ghế mà hắn vẫn mất thăng bằng lảo đảo như sắp ngã.
Vị bác sĩ vừa ném cho hắn thông tin động trời, mặc kệ Hong Seo Jin cứ lặp lại “Dạ? Dạ??” như cái máy, chào một tiếng rồi rảo bước đi thẳng.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng 1001 mà hắn đang dồn hết sự chú ý bỗng trượt mở, kèm theo tiếng ồn ào là một đám con trai trạc tuổi Hong Seo Jin ùa ra. Đi cùng để tiễn bọn họ là một người đàn ông quen thuộc.
“Khép cái mỏ lại rồi về đi.”
Beom Cheol cau mày nhìn đám bạn đang cười đùa hí hố, lấy tay bịt một bên tai lại vẻ ồn ào. Nghe cậu ta nói thế, đám con trai năm sáu đứa im re, đứng cạnh Beom Cheol cao to chững chạc trông bọn họ non choẹt như mấy đứa thiếu niên mới lớn.
Trong khoảnh khắc suýt chạm mắt với Beom Cheol đang đứng ngoài hành lang, Hong Seo Jin vội thu người nấp sau lưng một ông chú đi ngang qua. Hắn cúi gằm mặt xuống đất theo dõi động tĩnh của cậu ta. Phải đến khi nhìn thấy đôi bàn chân to kia quay trở lại phòng bệnh, hắn mới chịu buông tha cho ông chú đang trừng mắt nhìn mình như nhìn một thằng điên.
Sau đó, người ra kẻ vào phòng 1001 tấp nập đến mức mòn cả ngưỡng cửa. Do trưởng thôn đi loan tin khắp nơi nên cả làng kéo đến thăm, cứ như đang mở tiệc ở bệnh viện vậy.
‘Làm như trên đời này chỉ quen biết mỗi mình mình vậy mà…’
Cảm giác bị phản bội không tên dâng lên khiến môi dưới Hong Seo Jin trề ra. Thật ra Beom Cheol trông khỏe mạnh hơn hắn lo lắng nhiều. Phải nói là rất khỏe.
Giờ biết tình hình cậu ta rồi thì nên về thôi, nhưng đôi chân nặng trĩu như đeo đá cứ dính chặt xuống sàn không nhấc lên nổi.
Rốt cuộc, Hong Seo Jin cứ lảng vảng trước cửa phòng bệnh đến tận khuya, rồi ngồi phịch xuống ghế bắt đầu ngủ gà ngủ gật.
Cạch―
“Hự!”
Tiếng cửa phòng bệnh mở ra làm Hong Seo Jin giật bắn mình, hắn cuống cuồng chui tọt xuống gầm ghế trốn thì bị đập đầu cái cốp vào cột nhà.
“A, đệt!”
Hắn ôm đầu chửi thề một tiếng ngắn ngủn. Tự nhiên quỳ rạp xuống sàn rồi đập đầu vào ghế thế này. Khác gì đang kêu gào người ta nhìn vào mình đâu chứ.
Cuối cùng Hong Seo Jin cũng chạm mắt với người đàn ông cao lớn vừa mở cửa phòng. Hành lang yên tĩnh bao trùm bởi bầu không khí im lặng đến ngạt thở.
Beom Cheol rũ mắt nhìn xuống Hong Seo Jin bằng ánh mắt lạnh lẽo như giữa trời đông giá rét, rồi cậu ta thản nhiên dời mắt đi, lướt qua người hắn mà chẳng thèm bố thí lấy một chút quan tâm nào.
“…….”
Hong Seo Jin há hốc mồm, ngẩn mặt nhìn theo bóng lưng đang xa dần. Cảm giác cứ như mình vừa biến thành người vô hình hay hòn đá lăn lóc ven đường vậy.
Rõ ràng chính hắn là người đã dọa dẫm bảo đừng bao giờ làm như quen biết nhau nữa, vậy mà giờ trong lòng lại dấy lên sự tủi thân đầy mâu thuẫn.
‘Cái lúc cư xử như không có mình thì không sống nổi, khóc lóc van xin là khi nào chứ…’
Hong Seo Jin đứng dậy phủi quần áo rồi chạy vội ra khỏi bệnh viện, nổ máy chiếc xe tải. Hắn đạp mạnh chân ga như kẻ đang giận dữ, tự nhủ rằng xác nhận cậu ta vẫn ổn là được rồi.
***
“Ối chà. Cậu lại đến đấy à.”
“…Vâng, chào bác sĩ…”
Ngày hôm sau. Hong Seo Jin gặp bác sĩ ở hành lang bệnh viện, hắn ngượng ngùng cất lời chào.
Tại sao ư, vì hắn nghi ngờ không biết có phải Beom Cheol bị mất trí nhớ do di chứng tai nạn giao thông hay không.