Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 2 - Chương 41
“A…! Đau…. Ngồi im đó. Tôi tắm cho.”
Lần đầu tiên trong đời bị người khác túm tóc, Cheol nhíu một bên mày vội vàng nói.
Kết cục là trong lúc Seo Jin nằm vật ra giường nghỉ ngơi thì Cheol đi xả nước ấm vào bồn, sau đó bế bổng hắn đang mềm nhũn như cọng bún vào phòng tắm.
“Ư… Sướng quá đi—”
Seo Jin ngâm mình trong bồn tắm, phát ra tiếng rên rỉ như mấy ông chú đi xông hơi. Cheol ngồi bên cạnh thành thục gội đầu cho hắn, rồi rụt rè nói.
“…Seo Jin à, anh có uống được thuốc bắc không?”
“Được. Chi vậy?”
Seo Jin với cái đầu đầy bọt trắng quay phắt lại nhìn lên cậu ta. Bắt gặp ánh mắt hắn, Cheol đỏ mặt ngượng ngùng như cô dâu mới về nhà chồng sau đêm tân hôn, lảng tránh ánh nhìn rồi nói tiếp.
“…À không có gì… chỉ là… thấy anh bắn ra hơi yếu, không có lực mấy, sợ anh bị….”
“…Mẹ… kiếp! …Cút ra ngoài!”
Mặt Seo Jin đanh lại lạnh tanh, hắn vùng vẫy tay chân té nước loạn xạ đuổi cổ cậu ta ra ngoài. Là do cái tên kia sung mãn bất thường chứ tuyệt đối không phải do hắn yếu sinh lý.
Đằng nào thì sau này ngủ với người khác, tên đó cũng sẽ biết hôm nay hắn đã dũng mãnh thế nào thôi.
Người khác… đó là thực tế. Đẹp trai, nhiều tiền, chuyện giường chiếu lại đỉnh, kiểu gì mà chẳng lấy vợ.
Gượng gạo đứng dậy khỏi bồn tắm, Seo Jin tắm qua loa rồi bước ra. Hắn đi tướng hai hàng tìm hành lý định dọn đi, nhưng mùi thơm nức mũi lại dẫn dụ hắn đến phòng ăn.
“Woa….”
Cao lương mỹ vị bày biện đẹp mắt trên chiếc bàn gỗ dài rù quến cái bụng đang đói meo của hắn. Cheol đang lúi húi nấu nướng trước bếp lửa nóng hầm hập quay lại vội vã bảo.
“Anh cứ ngồi đó chút. Xong ngay đây.”
Ăn xong bữa này rồi đi cũng được…. Đúng lúc da bụng đang dính vào da lưng, Seo Jin giả vờ nhìn đông nhìn tây rồi đặt mông xuống ghế.
Và một lúc sau.
Trước mặt Seo Jin đang cắt miếng bít tết thăn ngoại cho vào miệng, Cheol xuất hiện với một chai rượu vang trên tay.
“…Rượu vang á?”
Vốn là tín đồ của rượu vang trắng, nên Seo Jin vừa ngậm nĩa trong miệng vừa lẩm bẩm. Chai rượu mà cậu ta mang ra là một trong những chai Chardonnay có giá đến vài triệu won chứ chẳng đùa.
“Ư… no quá.”
Rốt cuộc sau khi uống ngà ngà say hết cả chai rượu, Seo Jin dựa người vào lưng ghế rồi nấc cụt một cái rõ to.
“Hôm nay chắc không lái xe nổi đâu… Hay anh cứ ngủ lại đi.”
Cheol vừa dọn dẹp bát đĩa trống trên bàn như một người bồi bàn thực thụ, vừa bâng quơ buông một câu.
Vốn dĩ Seo Jin cũng đang buồn ngủ díp mắt vì hơi men và mệt mỏi, hắn nghĩ đằng nào trời cũng khuya rồi, sáng mai về thì có sao đâu, thế là hắn ngả lưng xuống giường trong căn phòng trống.
Và rồi sáng hôm sau.
Vừa mở mắt ra, Seo Jin đã chạm phải ánh mắt của người đàn ông đang ngồi dưới sàn chăm chú nhìn mặt mình.
“Vãi! Giật cả mình!”
Seo Jin giật thót người la lên, thấy vậy Cheol cũng ngượng ngùng đứng dậy, mở miệng thanh minh.
“…Tại anh ngủ say quá tui tưởng anh đi chầu trời rồi. Dậy ăn cơm đi.”
Nghe vậy hắn nhìn lên đồng hồ treo tường thì thấy đã quá hai giờ chiều. Seo Jin ôm đầu vì cơn đau do buồn nôn, chậm chạp lê bước ra khỏi phòng thì thấy bàn ăn đã bày biện thịnh soạn hơn cả hôm qua, có lẽ trong lúc hắn ngủ cậu ta đã đi chợ rồi.
Với suy nghĩ ăn nốt bữa này rồi về, Seo Jin lại đặt mông xuống ghế. Ăn xong cái này là phải về nhà thật đấy…
Một lát sau, ăn xong xuôi hắn ra phòng khách tìm hành lý, thì những âm thanh quen thuộc ‘Ting ting – tưng tưng’ lọt vào tai.
“Khó vãi linh hồn.”
Cheol đang ngồi trên sô pha, tay cầm chiếc tay game bé xíu chẳng ăn nhập gì với bàn tay to của cậu ta, và bấm lấy bấm để như muốn đập nát nó ra.
“Ơ? Super Mario à?”
Nhìn thấy màn hình tivi, khuôn mặt Seo Jin bừng sáng. Hắn dán mắt vào màn hình, bước đi như bị thôi miên rồi ngồi xuống bên cạnh Cheol, mải mê xem cậu ta chơi mà quên cả thời gian.
Nhìn con Mario cứ cắm đầu chạy như xe ủi đất mặc kệ chướng ngại vật, mặt hắn dần đen lại. Chơi ngu không tả nổi.
Cuối cùng không chịu nổi sự ức chế, Seo Jin vừa đập chan chát vào tấm lưng rộng của Cheol vừa hét lên.
“Aiss, mẹ kiếp… Nhảy, nhảy xoay vòng đi! Dẫm chết nó! Ấn nút X ấy, cái đồ ngu này!”
“…Hay là Seo Jin chơi hộ tui đi.”
“Aiss, ngứa cả mắt. Đưa đây coi.”
Seo Jin giật phắt lấy tay cầm từ tay Cheol, bắt đầu thi triển ngón nghề điêu luyện, điều khiển nhân vật nhảy xoay vòng tanh tách trên đầu mấy con nhím.
“Chà, nhảy nhót ghê thật.”
“Như thế này, nút di chuyển! Thấy chưa? Phải thế này!”
“Ôi trời giết sạch rùa luôn kìa. Anh là tuyển thủ chuyên nghiệp à.”
Được khen nức nở bên tai, Seo Jin càng hăng máu, dẫm nát đám rùa trong một nốt nhạc và lao về phía tòa lâu đài ở cuối màn chơi.
Cheol nhìn Seo Jin đang say sưa chơi game bằng ánh mắt trìu mến, thì thầm “Đáng yêu thế”, rồi hôn chụt lên đầu hắn một cái trước khi đứng dậy đi chuẩn bị bữa tối.
“Hả? Hả? Phải thế này.”
Chẳng hề hay biết gì, Seo Jin vẫn lầm bầm một mình, tiếp tục biểu diễn kỹ thuật nhảy xoay vòng điệu nghệ một cách thừa thãi như muốn khoe khoang.
Thấy Seo Jin mải mê chơi game đến tận đêm khuya quên cả ăn uống, Cheol đành cuốn kimbap rồi tranh thủ lúc rảnh tay đút từng miếng cho hắn. Cậu ta còn kiên quyết cắm ống hút vào gói thuốc bắc bắt hắn uống cho bằng được.
Rốt cuộc đêm đó Seo Jin lại ngủ muộn, tự nhủ sáng mai nhất định sẽ rời đi.
Sáng mai nhất định phải…
Trong màn đêm tĩnh mịch tờ mờ sáng, cảm giác như có ai đang nhìn mình khiến Seo Jin lờ đờ mở mắt. Người đàn ông to lớn ngồi dưới chân giường bị bắt quả tang đang ngắm hắn ngủ, môi mấp máy vài lần rồi rụt rè hỏi.
“…Uống nước không?”
“…Có.”
Hắn thực sự chỉ khát nước nên mới bảo lấy nước, vậy mà chẳng hiểu Cheol bắt sóng sai lệch kiểu gì lại vội vã hôn tới tấp, luồn tay vào trong chiếc áo phông rộng thùng thình của hắn mà sờ soạng.
“Không phả… ưm…”
Đã bảo là nước cơ mà, mẹ kiếp.
Nhưng khổ nỗi Seo Jin vốn dĩ rất dễ xiêu lòng trước khoái lạc ngay trước mắt.
Đến khi hoàn hồn thì cơ thể đã bị cây gậy lớn xuyên qua, tay bấu chặt tấm lưng săn chắc của Cheol mà lắc lư vô định. Chẳng mấy chốc tiếng da thịt va chạm ướt át dâm đãng đã lấp đầy căn phòng. Hòa nhịp với âm thanh đó là những tiếng rên rỉ như hét lên, ngân vang như một bản hợp xướng.
“Ư ư, ha, a ưt! Ha ư ức…!”
“Ha a… sướng quá…. ưt, Seo Jin à….”
Dường như chẳng hề thấy đau khi bị móng tay hắn cào lên bả vai, người đàn ông với khuôn mặt hưng phấn vì dục vọng cứ gọi tên Seo Jin, và thúc hông không ngừng nghỉ cho đến tận sáng.
Xem ra trong đống đồ đi chợ hôm nọ có cả bao cao su thì phải.
Rốt cuộc hắn lại kiệt sức ngủ nướng đến trưa, ngày hôm sau tiếp diễn cái vòng lặp: ban ngày thì ‘ting ting – tưng tưng’ cùng mâm cao cỗ đầy, ban đêm thì là chuỗi âm thanh ‘a a ư ư’…
[I’m the Great Wart! Hahaha!]
“…….”
Và đến ngày thứ ba. Sau khi đánh bại trùm cuối và nhận cái kết tất cả chỉ là giấc mơ của Mario, Seo Jin buông thõng tay cầm game xuống.
Đây là một hình thức giam cầm kiểu mới. À không, không phải giam cầm. Nhưng mà đúng là giam cầm rồi còn gì.
“Chà, giỏi dữ dằn ha. Thế Seo Jin có biết chơi trò lăn tuyết không?”
Seo Jin lặng lẽ trừng mắt nhìn Cheol đang vội vàng bật trò chơi mới bên cạnh rồi lẩm bẩm.
“Cái đồ… điên tình này….”
Rầm!
Hắn bật dậy lao ra khỏi cổng lớn, Cheol hốt hoảng đuổi theo sau.
“Seo Jin à!!”
Seo Jin ngoái lại nhìn người đàn ông đang bám theo mình, bước chân dần nhanh hơn rồi bắt đầu cắm đầu chạy.
“Đừng có đi theo tôi!”
Không nói đến chạy đường dài, chứ chạy cự ly ngắn thì Seo Jin thuộc dạng nhanh như sóc, hắn dốc toàn lực lao đi tung cả bụi mù. Chẳng có kế hoạch gì cả, trong đầu chỉ còn duy nhất suy nghĩ phải thoát khỏi cái chốn giam cầm kiểu ‘Thiên đường hạnh phúc’ này.
“Đứng lại coi.”
Con đường quê đang yên ả giữa ban ngày bỗng dưng náo loạn bởi cuộc rượt đuổi không đâu của hai gã đàn ông. Thế nhưng, nhờ đôi chân dài mà Cheol nhẹ nhàng đuổi theo Seo Jin, khoảng cách giữa hai người cứ thế thu hẹp dần.
Mấy bà thím đang lái máy cày từ đằng xa đi tới, vừa nhìn thấy hai người liền bật cười khúc khích: Phụt!
“Chu cha mạ ơi. Trai tráng lớn tồng ngồng rồi mà vẫn còn ngây thơ quá hể.”
“Trời đất ơi, bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn chơi đuổi bắt nữa. Cái thằng này— Cheol à— vui dữ ha.”
Một bà thím giơ tay lên vẫy chào, nhưng chẳng ai trong hai người còn hơi sức đâu mà đáp lại.
Rốt cuộc, Seo Jin dù đã chạy bán sống bán chết cũng chẳng được bao xa thì bị tóm đuôi. Trong chớp mắt, Cheol vác ngược Seo Jin lên vai, mặc cho hắn túm tóc giật ngược vẫn lầm lũi đi thẳng về nhà.
“Chạy thục mạng thế định đi đâu.”
Về đến nhà, Cheol đặt Seo Jin xuống sô pha một cách cẩn thận rồi nhìn sâu vào mắt hắn, dịu dàng hỏi.
“Về nhà, à không lên Seoul, à không đi lấy vợ đấy. Sao nào!”
“…….”
Thấy Seo Jin hất hàm hét lên đầy thách thức, Cheol cứng họng chẳng nói nên lời, yết hầu khẽ chuyển động.
Thật lòng thì hắn thích Cheol.
Không chỉ là cảm nắng nhất thời, mà thích đến mức lo lắng cho cả cuộc đời cậu ta.
Hắn không muốn trở thành vết nhơ ném vào cuộc đời hoàn hảo của cậu ấy. Cheol chắc chắn sau này kết hôn sẽ đối tốt với vợ, sinh con đẻ cái làm một người cha tốt, cậu ấy xứng đáng với một cuộc sống viên mãn như thế.
Cậu ta không phải là người đáng bị người đời chế giễu hay chỉ trỏ chỉ vì dính líu đến một kẻ như hắn. Thế nên, mối quan hệ này phải chôn sâu xuống mồ, chỉ coi như một phút sa ngã nhất thời mà thôi.
“Cậu quên là đã hứa sau khi phá zin xong thì coi như không quen biết rồi à?”
Seo Jin hỏi dồn với vẻ mặt lạnh tanh. Dù sao để quên một thằng rác rưởi như hắn, cùng lắm cũng chỉ mất vài tháng là cùng.
“…Thế tức là anh tính lên Seoul rồi lấy vợ thật đấy hử?”
Chỉ nhắc đến việc mà bản thân không hề muốn tưởng tượng thôi cũng khiến sắc mặt Cheol tái nhợt. Nghĩ đến đó là đầu óc cậu ta quay cuồng, ruột gan lộn tùng phèo, buồn nôn dữ dội.
“Ừ. Tôi sẽ gặp gỡ phụ nữ, kết hôn rồi sinh con. Cậu cũng sẽ thế thôi.”
Seo Jin tiếp tục nói bằng giọng lạnh lùng.
Cơn đau đầu ập đến bất ngờ khiến Cheol phải đưa tay ôm trán.
“…A… ư….”
Tiếng rên rỉ đau đớn lọt qua kẽ răng khi tâm trí cậu ta dần mụ mị. Máu trong người như chảy ngược, lục phủ ngũ tạng quặn thắt lại. Cõi lòng cháy đen như đang sục sôi.
“Đưa chìa khóa xe đây.”
“…Ha…. Buồn nôn quá….”
Cheol nhắm chặt mắt vì đau đớn, lầm bầm khe khẽ.
“Kia rồi.”
Mặc kệ người ta sống chết ra sao, Seo Jin với cái tính vô tâm chỉ biết nói điều mình muốn, vớ lấy chìa khóa xe rồi quay lại nhìn Cheol trước khi bước ra khỏi cửa.
“Tôi đi đây. Nhớ giữ lời đấy.”
Rầm―!
Cheol thẫn thờ nhìn cánh cửa đóng chặt rồi lao ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cậu ta nôn mãi không ngừng, cho đến khi chỉ còn ộc ra toàn dịch vị trong suốt.