Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 2 - Chương 33
Seo Jin ấn nút tắt cái đài radio trên xe tải đang phát ra bài hát u sầu, bảo rằng hãy chôn vùi thời gian đã qua vào ký ức, rồi xoay cái tay quay cửa kính kêu kẽo kẹt để mở cửa sổ.
Hắn nhìn bãi biển Haeundae đông nghịt khách du lịch, người với nước chia nhau một nửa bất chấp cái nóng hơn ba mươi sáu độ, rồi đẩy chiếc kính râm đang cài trước ngực áo sơ mi lên sống mũi. Giữa biển người mênh mông thế này thì biết tìm cậu ta kiểu gì đây không biết.
‘Mẹ kiếp. Trò tìm Wally hay gì.’
Két. Seo Jin mở cánh cửa xe cũ kỹ bước xuống, hắn lê bước chân xiêu vẹo trên bãi cát nóng rực đi vào siêu thị gần đó, cầm một cây kem que lên rồi đứng trước quầy thanh toán. Tiền nong cạn kiệt nên hôm nay đành phải dùng cái này lót dạ qua bữa thôi.
“Không biết mấy nay cô có thấy người đàn ông nào đẹp trai hơn cháu lảng vảng quanh đây không ạ? Cao tầm này này. Mà nói giọng địa phương khác ấy.”
“Úi trời. Cô chưa thấy ai như vậy hết trơn á.”
“Cháu cảm ơn ạ. Cô vất vả rồi.”
Thanh toán xong xuôi, hắn vừa bước ra ngoài vừa bóc cây kem que dài thượt, nheo mắt trước ánh nắng gay gắt phản chiếu trên bãi cát trắng. Dù đã căng mắt ra quét sơ một lượt với tâm thế đề phòng cao độ, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng người đàn ông nào nổi bật cả. Seo Jin cắn rộp một miếng nuốt trọn nguồn lương thực duy nhất rồi đi đến địa điểm tiếp theo.
‘Sống đến từng này tuổi đầu rồi mà lại phải đi tìm kiếm một thằng đàn ông.’
Sau khi tìm hiểu thông tin để tìm kiếm tên Beom Cheol đã biến mất, hắn biết được biệt thự nhà họ Beom nằm ở hai nơi là Gyeonggi-do và Haeundae, Busan. Và Seo Jin đã không chút do dự mà chọn ngay Haeundae. Tại sao ư, vì Gyeonggi-do xa quá mà.
Ông dự kiến sẽ nằm viện đến hết tuần này, nhân cơ hội đó hắn đã lén lái xe tải đi tìm cậu ta, thấm thoắt cũng đã sang ngày thứ ba rồi.
Đi tìm cái thằng khốn bám đuôi dám không “ăn” hắn mà bỏ trốn ấy.
Bim bim― Biiim―
“Này! Cái thằng chó đẻ kia! Mày lái xe kiểu cái quái gì thế hả!!”
“Câm mồm đi thằng chó chết!”
Seo Jin đã thích nghi hoàn toàn với luật rừng trên con đường chẳng khác nào khu vực vô pháp luật này chỉ sau ba ngày, hắn hạ kính xe xuống, giơ ngón tay giữa lên rồi gào lại. Vốn dĩ trong lòng đang sôi sục lửa giận như múa kiếm, mà đi đâu cũng gặp mấy kẻ thích gây sự.
Thế mới bảo sao hắn ghét thành phố đến vậy. Seo Jin vừa lầm bầm vừa đạp phanh két một cái, dừng chiếc xe tải ở bãi đất trống rộng rãi.
“Chưa thấy đâu nghen.”
“Hừm… người như rứa tui không có thấy.”
Hắn đi lùng sục khắp các cửa hàng này đến cửa hàng nọ để hỏi tung tích gã đàn ông bỏ trốn kia nhưng câu trả lời nhận lại lúc nào cũng như nhau. Chẳng lẽ cậu ta ru rú trong nhà như ông cụ non sao. Hắn vừa nghĩ ngợi vừa quay lại xe tải mà chẳng thu hoạch được gì, rồi nhắm nghiền đôi mắt nặng trĩu vì mệt mỏi.
Ban đầu hắn đã nghĩ thế đấy. Rằng sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Những tin nhắn thoại dài chưa đến một phút toàn là mấy lời vàng ngọc giáng thẳng vào gáy người ta chẳng khác nào cú phang bằng chảo rán.
Dù tên bám đuôi khốn kiếp đó đã để lại lời thú nhận về những hành động quá quắt trong quá khứ cùng sự ám ảnh bệnh hoạn của mình, nhưng lý do hắn vẫn đi tìm cậu ta… có lẽ là vì phẫn nộ. Cơn phẫn nộ thấu xương của kẻ bị phản bội.
Phù, hắn thở dài một hơi rồi vô tình nhìn thấy chính mình trong gương chiếu hậu, Seo Jin giật mình trước gương mặt đẹp trai của bản thân đến mức phải lấy tay che miệng. Chà chà, không biết còn bao nhiêu xe tải kẻ bám đuôi mà mình không biết đang xếp hàng ngoài kia nữa đây.
Đúng lúc hắn đang soi gương vuốt lại mái tóc thì.
“Cậu trai Seoul ơi?”
Tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng nói của một người phụ nữ vọng vào trong xe. Seo Jin lập tức xoay cái tay quay kẽo kẹt để hạ kính cửa sổ xuống.
“Dì nhìn thấy thằng nhóc mà cậu nói rồi đó.”
“Dạ?”
“Lướt qua có một chút thôi mà đẹp trai dữ thần. Dì nhìn phát là biết liền à.”
“Ở đâu vậy ạ?”
Seo Jin mở toang cửa xe bước xuống, hắn vừa lắng nghe người phụ nữ nói vừa gật đầu lia lịa.
“Cháu cảm ơn ạ.”
Hắn vội ném lại lời chào rồi lao như điên về phía người phụ nữ vừa chỉ. Có lẽ do mấy ngày liền chẳng có gì bỏ bụng tử tế, nên đôi chân nhanh chóng run rẩy và cơn chóng mặt ập đến.
“Hộc… hộc….”
Chắc mới chạy được chừng hai trăm mét. Seo Jin cảm nhận rõ giới hạn thể lực yếu nhớt của mình bằng cả cơ thể, rồi ôm chặt lấy lồng ngực đau nhói. Chuyện này là tại ai chứ…. Cậu mà để tôi tóm được là chết chắc. Seo Jin nghiến răng ken két, lê đôi chân nặng trịch đi lùng sục khắp địa điểm khả nghi đó.
Với chiều cao và ngoại hình vượt trội hơn hẳn người thường thì đi đâu mà chẳng nổi bần bật, thế mà lượn lờ hơn một tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy tăm hơi Beom Cheol đâu. Càng lúc càng kiệt sức, hắn bắt đầu nghĩ có khi người phụ nữ kia nhìn nhầm hoặc chỉ trêu đùa mình cũng nên.
Cuối cùng Seo Jin vác bộ mặt phờ phạc thất thểu quay lại xe tải, ngả lưng lên chiếc ghế lái cũ nát. Chỉ còn hai ngày nữa là ông xuất viện. Nếu không tóm được cậu ta trong hai ngày này… thì cũng đành chịu thôi.
Ngày hôm đó cũng vậy, Seo Jin ôm đôi chân mỏi nhừ và cái bụng đang réo lên vì đói meo, cố ép mình chìm vào giấc ngủ.
Và sáng ngày hôm sau.
Bim biiiim―
“Này, cái thằng chó….”
“Câm mồm!!”
Seo Jin chặn đứng màn gây gổ của tay tài xế khác trên đường ngay từ trong trứng nước, rồi tìm đến siêu thị lớn nhất gần đó. Hắn tóm lấy bất cứ ai đi ngang qua để mô tả đặc điểm ngoại hình nổi bật của Beom Cheol, rồi chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Câu trả lời nhận lại vẫn trước sau như một. Rằng không thấy.
Sự mệt mỏi tích tụ cộng thêm cơn đói khiến đôi chân bủn rủn, Seo Jin đi chẳng được bao lâu thì gục xuống ghế băng gỗ. Trong lúc hắn đang lục túi kiểm tra xem trừ tiền xăng đi thì còn dư được bao nhiêu, một cái bóng đen kịt phủ xuống trước mặt hắn.
“Cậu là người hồi sáng hỏi thăm cái cậu đẹp trai đúng hông?”
“…Vâng. Chú thấy cậu ấy ạ?”
“Hình như tui mới thấy khi đi ngang qua đó. Ở đằng kia kìa.”
“Cảm ơn chú!”
Seo Jin bật dậy như lò xo rồi lao vút về phía người đàn ông vừa chỉ. Dùng từ mới thấy khi đi ngang qua thì chắc hẳn thời gian cũng chưa trôi qua bao lâu đâu.
Cái nóng thiêu đốt của mặt trời giữa mùa hè phả xuống mặt đường nhựa khiến hơi nóng bốc lên ngùn ngụt. Dưới ánh nắng chói chang, Seo Jin thở hồng hộc như một con chó đang chạy nhảy hăng say, lục tung địa điểm mà người đi đường vừa chỉ. Trong lúc đó hắn phải dừng lại vài lần vì hoa mắt chóng mặt.
Không có. Lần này cũng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc nào cả.
‘Cậu ta là ảo ảnh hay sao mà cứ thoắt ẩn thoắt hiện thế không biết.’
Cuối cùng cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu, Seo Jin đá phăng hòn đá dưới đất một cách đầy bực dọc, rồi lại quay người bước đi mà chẳng thu hoạch được gì.
Thay vào đó, hắn mua lương thực cho hôm nay là bánh kẹo và nước ngọt trong siêu thị rồi tốc vào miệng trong nháy mắt. Sau khi nạp năng lượng, Seo Jin lại leo lên chiếc xe tải màu xanh di chuyển đến địa điểm khác, tay gõ gõ lên vô lăng.
Ở thêm với nhau nữa thì chắc chắn sẽ không thể buông tay được, nên không được rồi…
Phải cho cái tên ngốc nghếch không biết điều gì là không được đó, nếm mùi phản bội là gì mới được.
Đến nơi, Seo Jin đánh tay lái thật mạnh rồi dừng xe. Đã ăn bánh kẹo nạp đủ năng lượng, hắn bắt tay vào chiến dịch truy tìm tên bám đuôi dám “không ăn mà chạy”.
Hắn lùng sục như bắt chuột suốt mấy tiếng đồng hồ từ các điểm du lịch nổi tiếng ở Haeundae, đến những quán ăn ngon hay chợ dân sinh, nhưng rốt cuộc chẳng tìm thấy dù chỉ một sợi tóc. Seo Jin lại ngồi xổm xuống lề đường và thở dài thườn thượt.
Một ông cụ lưng còng ở đâu đi tới, đứng trước mặt hắn đang ngồi chồm hỗm thảm hại bảo rằng ông thấy rồi.
Cái cảm giác quen thuộc này là sao nhỉ, Seo Jin ngẩng đầu lên một cách chậm chạp với vẻ mặt hơi ngờ vực, hỏi ở đâu thì ông cụ chỉ về phía đằng kia. Hắn cảm ơn rồi gượng gạo đứng dậy, lê bước xiêu vẹo đi về hướng ông cụ chỉ, vì giờ hắn chẳng còn sức đâu mà chạy nữa.
Hắn đút tay túi quần đi thong dong, dáo dác nhìn quanh như con chồn đất, nhưng niềm hy vọng mong manh nhanh chóng tan biến như dự đoán. Chậc, ngay khoảnh khắc Seo Jin tặc lưỡi quay người đi, một suy nghĩ lóe lên níu chân hắn lại.
……Có gì đó sai sai.
Đến nước này hắn buộc phải đặt ra một nghi vấn hợp lý, là tại sao lúc tìm thì không thấy, nhưng người đi đường cứ bảo là nhìn thấy cậu ta chậm hơn một nhịp….
Biết đâu chừng cậu ta đang bám theo hắn trong lúc hắn đang đi bám đuôi kẻ bám đuôi kia cũng nên.
Điệp viên hai mang thì nghe rồi, chứ bám đuôi hai mang thì đây là lần đầu tiên, nhưng người ta vẫn hay bảo chứng nào tật nấy mà, đối phương là cái tên điên khùng từng đi lại quãng đường tám tiếng cả đi lẫn về vài lần một tuần đấy.
Giả thuyết này hoàn toàn có khả năng xảy ra khiến khóe môi Seo Jin nhếch lên đầy nham hiểm, nếu vậy chỉ còn một cách duy nhất để kiểm chứng thôi.
Seo Jin lập tức leo lên xe tải quay đầu xe chạy đến nơi tập trung đông người nhất là quảng trường Haeundae, cái tên nghe thôi đã thấy hợp lý để người ta tụ tập đông nghịt rồi.
Hắn nhìn biển báo trên đường rồi đạp ga lao về phía đó, vừa đi vừa chuẩn bị mắc mồi vào lưỡi câu để tóm gọn con cá lớn.
Một lát sau khi đến quảng trường, hắn dựa người vào một kiến trúc dài rồi bắt đầu tìm kiếm con mồi thích hợp.
Gã đàn ông kia trông giống xã hội đen quá nên thôi, biết đâu sau lưng gã lại có một con rồng đang múa lượn cũng nên.
Người kia tạng người đô con quá, phải tìm ai gầy hơn mới được.
Còn người nọ mặt mũi trông dữ tợn quá.
Tiêu chuẩn tuyển chọn khắt khe chẳng khác nào đang chấm thi Mister Korea, giữa đám đông ồn ào như cái chợ vỡ, cuối cùng Seo Jin cũng tìm thấy một người đàn ông hoàn toàn phù hợp với yêu cầu, khiến khóe môi hắn cong lên đầy gian xảo.
Dáng người nhỏ con, mặt mũi trông cũng hiền lành. Quyết định chọn mày vậy. Hắn thong thả liếm môi trên, đút tay vào túi quần rồi đi nghênh ngang tiến về phía người đàn ông đó.
Còn ba giây nữa là va vai, hai giây, một giây.
Bốp―!
“Á!! Cái gì vậy?”
Người đàn ông ngơ ngác nhìn Seo Jin tự dưng lao người tới như mấy tay chuyên ăn vạ đòi tiền, khiến gã không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Gì gì gì! Mi ngon hỉ? Ngon nhào vô?”
Seo Jin dùng cái giọng địa phương Gyeongsang học lỏm được mấy hôm một cách vụng về, hất hàm lên rồi gây sự.
“Cái, cái thằng điên này?”
Gã đàn ông nhìn Seo Jin từ đầu đến chân với vẻ mặt kiểu “trên đời lại có loại người này à”.
“Đánh đi? Đánh thử xem? Hả? Hả? Hả?”
Seo Jin vừa lắc lư cái đầu vừa chìa má ra thách thức.
“Tao sống đến từng này tuổi rồi… mới thấy một thằng điên như mày đó.”
“Ơ ơ…! Đi đâu đấy. Đã bảo đánh thử xem mà!”
Seo Jin hoảng hốt vội vàng túm lấy gã đàn ông đang định lảng đi với vẻ mặt như vừa dẫm phải cứt. Chết tiệt. Chẳng lẽ chọn phải người mặt mũi hiền lành quá rồi sao.
“Buông ra. Cái thằng điên này!”
“Bắt đầu cáu rồi đúng không? Đánh đi xem nào.”
“Thằng thần kinh này, buông tao ra coi!”
Seo Jin cứ bám riết lấy gã đàn ông đang vùng vẫy kịch liệt, cuối cùng đành phải thay đổi kế hoạch gấp rút rồi thì thầm vào tai gã.
“Anh đánh nhẹ một cái thôi cũng được. Hay giả vờ đánh cũng được…. Tôi mua bánh cho anh nhé.”
Nhưng trái với dự tính, câu nói cuối cùng của Seo Jin lại khiến gã đàn ông thực sự nổi điên, gương mặt gã nhăn nhúm lại đầy hung tợn.
“Hà, cái thằng này!”
Khoảnh khắc gã vung tay lên cao.
“Xin lỗi anh.”
Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên đầy gấp gáp xen vào giữa. Phản ứng nhanh hơn dự kiến khiến Seo Jin mới là người giật mình.
Tuy khác xa so với kế hoạch ban đầu, nhưng dù sao thì cá cũng đã cắn câu, Beom Cheol chụp lấy cổ tay gã ngăn lại rồi cúi đầu xin lỗi thay hắn. Vậy ra bấy lâu nay cậu ta bám đuôi theo kẻ bám đuôi thật hả trời.
“Tui xin lỗi thay ảnh. Anh đi đi.”
Ngay khi dứt lời, Seo Jin từ từ quay đầu lại trừng mắt nhìn gương mặt điển trai kia. Bắt được rồi nhé con trai.