Chàng Trai Ruộng Ớt - Vol 1 - Chương 32
Việc bám đuôi vốn dĩ chỉ định gói gọn trong khuôn viên trường đại học, nhưng đành phải kéo dài cho đến tận khi Seo Jin học xong và cùng đám bạn nam nữ đi vào quán rượu gần đó.
Cậu thiếu niên vuốt ngực thở phào, nghĩ bụng may mà hôm nay mình có mặt ở đây chứ không thì to chuyện. Bởi dù là nam nữ hay nam nam thì cứ có rượu vào là nguy hiểm ngay. Nhờ vóc dáng cao lớn và ngoại hình trưởng thành, nên nhân viên chẳng mảy may nghi ngờ cậu là trẻ vị thành niên mà thản nhiên đưa thực đơn. Cậu chọn một bàn gần đó, gọi đại món gì đấy rồi dán chặt mắt vào Seo Jin.
“Ai bốc được lá Vua đây?”
“Tao, tao, tao!!”
Mẹ kiếp. Ở đâu ra cái trò khốn nạn thế không biết. Chắc phải đem bọn này đi ngâm mắm thì chúng nó mới chịu dừng cái trò này lại quá. Cậu thiếu niên vừa nghĩ đến những điều tàn bạo, vừa tu ừng ực cốc nước lạnh vào cái bụng đang sôi lên như nham thạch.
Nhóm của Seo Jin chia nhau mấy tờ giấy ghi số, người bốc được tờ giấy ghi chữ Vua sẽ được gọi số bất kỳ để sai khiến người khác làm theo ý mình, nói tóm lại là đang giở cái trò độc tài kiểu Hitler giữa đất nước tự do dân chủ thế này đây.
“Số 2 với số 6 đứng dậy… hôn nhau đi!!”
Cái thằng trông có vẻ là Hitler kia đứng dậy hô to một mệnh lệnh rác rưởi.
“Hôn đi! Hôn đi! Là ai, ai nào!”
“Tao số 6….”
Một thằng nhìn như cọng rơm khô e thẹn giơ tay lên, mặt đỏ gay.
“Vậy số 2, số 2 là ai!”
“Tao.”
Người đàn ông đẹp tựa thiên thần giơ một tay lên rồi gãi gãi lông mày. Cùng lúc đó, cậu thiếu niên vô thức đập bàn đánh rầm một cái rồi bật dậy.
“Lũ khốn kiếp.”
Ngay khoảnh khắc cậu sắp mất trí lao vào, thì Seo Jin đã đưa tay cầm lấy ly rượu phạt đặt ở giữa rồi uống cạn một hơi.
“Ê― Hong Shi làm cái gì thế.”
“Chán thế không biết.”
Giữa tiếng la ó của đám người vô duyên, Seo Jin nhăn mặt tinh nghịch rồi lè lưỡi trêu ngươi.
“…….”
Cảm động trước người đàn ông có quan niệm trinh tiết hoàn hảo đến thế, cậu thiếu niên ngồi phịch xuống với vẻ mặt thẫn thờ. Anh là vầng trăng cao ngạo tỏa sáng ở nơi cao vời vợi chẳng thể với tới, là đóa sen đơn độc nở rộ giữa bùn lầy nhơ nhuốc.
Chẳng mấy chốc cuộc vui đã tàn, Seo Jin bước ra ngoài cười nói chào tạm biệt bạn bè, rồi một mình bước đi đầy chênh vênh trên phố. Vốn dĩ bình thường anh đã hay đâm đầu vào cửa kính hay vấp phải đá mà ngã sấp mặt, nên cậu cứ nơm nớp lo sợ anh đi đứng xiêu vẹo thế kia sẽ ngã mất, thế là vội vã bám theo sau.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, ngay khi Seo Jin loạng choạng, cậu lao đến đỡ lấy từ phía sau rồi cẩn trọng hỏi.
“Có sao không?”
Tiếng tim đập thình thịch lớn đến mức cậu sợ rằng Seo Jin cũng sẽ nghe thấy mất.
“Tài xế Kim… hức, hả…?”
Quay đầu lại với đôi mắt nhắm nghiền một nửa, Seo Jin vừa nấc cụt vừa bắt đầu lẩm bẩm nói nhảm.
“A, chú tài xế Kim. Chú biết là cháu không uống được gì ngoài rượu vang với sâm panh mà lị… hức….”
“…Nhà anh ở đâu nói đi. Tôi đưa về.”
Cậu thiếu niên vừa dìu anh một cách an toàn vừa cất giọng run rẩy. Suýt chút nữa cậu buột miệng bảo anh đừng lo tôi sẽ không bám đuôi về tận nhà đâu, may mà kịp thời ngậm miệng lại.
Thế là Seo Jin nhíu mày thật chặt, dùng đôi mắt lờ đờ nhìn chằm chằm vào mặt cậu.
“Xì… sao chú tài xế Kim lại không biết nhà cháu…. Mày là thằng nàooo―!!”
Bất ngờ bị hét vào mặt, cậu thiếu niên giật nảy mình run lên bần bật. Seo Jin chỉ tay vào cậu trai đang đội sụp mũ lưỡi trai, quét mắt nhìn từ trên xuống dưới rồi nói tiếp.
“Mày, mày, cái thằng… móc túi này….”
Chẳng phải là cướp giật sao. Người mà cậu chỉ gặp trong mơ ấy khi nhìn ở cự ly gần quả nhiên còn…… tiên sư hơn cả tưởng tượng.
“Đứng im đấy xem nào….”
Seo Jin như sực nhớ ra điều gì liền đẩy cậu ra rồi lục lọi túi sau.
“Này, này. Cầm lấy đi. Ăn cho đẫy vào rồi biến.”
Anh lôi ngay chiếc ví hàng hiệu ra, rút mấy tờ hóa đơn trắng trong ngăn đựng biên lai rồi ném phạch phạch vào lồng ngực rắn chắc của cậu thiếu niên.
“…….”
“Sao hả? Hơ…. Vẫn chưa đủ à?”
Thấy cậu thiếu niên cứ đứng trân trân nhìn những tờ giấy trắng rơi lả tả xuống mặt đường nhựa sau khi đập vào người mình, Seo Jin liền lôi hết đống hóa đơn còn lại trong ví ra, ấn chặt vào bàn tay to lớn của cậu rồi lè nhè nói tiếp.
“Cầm lấy cái này… mà làm lại cuộc đời. Hả? Biết chưa…?”
Dù đúng là cái đồ Tiên sư thật đấy, nhưng trước tấm lòng ấm áp của Seo Jin, ngay khi cậu thiếu niên vừa chớm cảm động đã phải nhanh tay đỡ lấy cơ thể anh đang lảo đảo chực ngã vì bất tỉnh.
Cậu thiếu niên vội vã nhìn quanh, cực chẳng đã đành đưa anh vào phòng hạng sang của khách sạn lớn nhất gần đó để nằm nghỉ. Dù Seo Jin xứng đáng ở một nơi hào nhoáng hơn thế nhiều, nhưng trong tình thế cấp bách này cũng chẳng còn lựa chọn nào khả dĩ hơn.
Đặt Seo Jin nằm xuống chiếc giường lớn, cậu thiếu niên quyết định nán lại một chút trước khi rời đi, chỉ để ngắm nhìn “nàng công chúa Tiên sư ngủ trong rừng” thêm một lát.
Chỉ cần ngắm nhìn anh thôi cũng đủ khiến lồng ngực cậu rạo rực.
Giá mà thời gian cứ thế dừng lại mãi….
Chẳng biết cậu đã ngẩn ngơ ngắm nhìn anh bao lâu. Hàng mi dài của Seo Jin khẽ rung lên, rồi để lộ đôi đồng tử trong veo tựa như viên bi thủy tinh.
“…Ch…ào….”
Phát hiện ra cậu thiếu niên đang quỳ gối bên cạnh mình, Seo Jin cất giọng khàn đặc lên tiếng.
“…Chào anh.”
Cậu thiếu niên đáp lại nhẹ bẫng như tiếng vọng từ giấc mơ, với vẻ mặt như sẵn sàng dâng hiến cả linh hồn cho người đối diện.
“…Cơ mà cậu là ai?”
“Cheol…. Beom, Cheol.”
“Beom Cheol.”
“…….”
Chỉ một tiếng gọi tên ‘Beom Cheol’ thốt ra từ miệng anh thôi cũng đủ khiến từng tế bào trong cơ thể cậu nhảy múa vì phấn khích, dòng máu đang ngưng trệ bỗng chốc chảy rần rật khắp châu thân.
Mặc kệ Cheol đang cảm động đến mức không thốt nên lời, anh vẫn cứ tự nhiên huyên thuyên một mình. Seo Jin ngoài đời thực còn đáng yêu hơn cả trong mơ, à không, đem ra so sánh thôi cũng đã thấy nực cười rồi.
“Xì― kém có một tuổi thì coi như bạn bè đi. Cứ gọi tên nhau là được.”
Anh bảo bên Mỹ kể cả anh em hơn kém nhau mười tuổi vẫn là bạn bè, nên cứ thoải mái mà xưng hô. Tiếc rằng khung cảnh không phải là bãi cỏ xanh mướt mà là căn phòng khách sạn tối om chỉ có ánh đèn ngủ leo lét, nhưng hai người vẫn trò chuyện thật lâu y hệt như trong giấc mơ của cậu. Thi thoảng họ lại bật cười và trao nhau những ánh mắt dịu dàng.
Dám khẳng định rằng, đó là đêm hạnh phúc nhất trần đời. Hạnh phúc đến mức cậu thiếu niên có thể tin chắc rằng trên thế gian này chẳng còn ai sung sướng hơn mình nữa.
Sau một hồi trò chuyện thì Seo Jin lại thiếp đi, Cheol tựa người vào thành giường, nhắm mắt lại chìm đắm trong cơn say hạnh phúc. Cậu thầm cầu nguyện rằng đây không phải là một giấc mộng sẽ tan biến khi tỉnh giấc.
Thế nhưng khi ánh nắng chói chang đánh thức cậu dậy, trên giường chẳng còn lại chút hơi ấm nào, chỉ trơ trọi tấm chăn nhàu nhĩ.
“…….”
Dẫu vậy, tấm chăn lộn xộn ấy như bằng chứng cho thấy tất cả không phải là mơ, khiến nụ cười rạng rỡ lan tỏa trên khóe môi cậu.
Ngày hôm sau, Cheol trút bỏ chiếc mũ sờn cũ, ăn mặc chỉnh tề, ôm theo một món quà nhỏ rồi lại lên đường đến Seoul. Có thể anh sẽ thấy ngại mà không nhận, nhưng vì nghĩ món quà ấy rất hợp với anh nên cậu không sao kìm lòng được mà muốn trao tận tay anh.
Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào người đàn ông cao lớn đang rảo bước khắp khuôn viên trường. Dù sao hôm qua cậu đã quyết định rồi, sang năm mình cũng sẽ nhập học trường này để được tiếp tục ở bên cạnh Seo Jin.
Lang thang trong sân trường chưa được bao lâu, Cheol khẽ hít một hơi thật sâu khi bắt gặp cái gáy tròn trịa quen thuộc ở chỗ cũ như mọi khi.
“Seo Jin à.”
Mới hôm qua hai người còn gọi tên nhau thân mật mà trò chuyện, nên cậu cất tiếng gọi anh ngay lập tức. Nghe thấy giọng nói ấy, Seo Jin quay lại nhìn cậu với đôi mắt thỏ non mở to tròn xoe.
“Hả?”
Seo Jin hỏi lại với vẻ mặt hơi ngạc nhiên, quả thực là anh đẹp đến nao lòng.
“…Người… quen hả…?”
Mấy người bạn đứng bên cạnh rụt rè hỏi Seo Jin.
“Đâu có? Người lạ mà.”
Câu trả lời nhanh chóng không chút do dự.
“Cậu biết tôi sao?”
Seo Jin hỏi bồi thêm một câu với vẻ mặt khá hoang mang như muốn đóng đinh vào sự thật ấy.
“…….”
Bắt gặp ánh mắt đó, Cheol đứng chết trân tại chỗ. Lúc nào nhìn vào đôi mắt ấy cậu cũng thấy lạnh toát cả người. Những lời muốn nói cứ nghẹn ứ nơi cổ họng, ngứa ngáy mà không sao thốt ra được.
Đương nhiên là anh có thể không nhớ ra cậu.
Cũng có thể anh thấy phiền khi mới nói chuyện một lần mà cậu đã tìm đến tận trường, hoặc giả anh thấy xấu hổ khi phải nhận người quen là một tên nhà quê.
Cheol khựng lại một lúc, cuối cùng đành cụp mắt xuống và cất giọng lí nhí.
“…Không có …gì ạ.”
Là lỗi của mình.
Vốn dĩ tham lam thứ không thể có trong tay thì phải chịu khổ thôi. Lẽ ra chỉ cần đứng nhìn từ xa là đủ rồi, là do cậu đã quá tham lam. Với người ngây thơ chẳng hay biết gì như anh, thứ tình cảm sâu nặng này chỉ là gánh nặng mà thôi.
Chiếc đồng hồ đắt ngang ngửa mức lương cả năm của một nhân viên văn phòng bình thường, được tìm thấy trong thùng rác trường Seo Jin ngày hôm đó đã trở thành chủ đề bàn tán suốt một thời gian dài.
Thực ra sau đó Cheol vẫn không thể cai được cái thói “Tiên sư” của Seo Jin. Cậu chỉ đành đội sụp mũ xuống và lảng vảng quan sát từ xa như trước kia.
Rồi khi những cơn gió heo may cuốn theo lá rụng vào độ cuối thu, tìm mãi mà không thấy bóng dáng Seo Jin đâu, nghĩ là anh nghỉ học tạm thời nên cậu đã giữ một sinh viên cùng khoa lại để hỏi thăm.
“Hong Seo Jin thôi học từ dạo trước rồi mà…. Giờ chẳng ai liên lạc được với cậu ấy cả.”
Dù cậu từng mong ai đó hãy kết thúc chuyện này giúp mình bằng bất cứ giá nào… nhưng đến khi nó thực sự kết thúc một cách đột ngột thế này, cậu chỉ biết bật cười chua chát trong sự trống rỗng.
Thà như vậy còn tốt hơn. Kết thúc mà không bị ai phát hiện, anh cũng chẳng cần biết đến để rồi phải khó chịu.
Bước chân quay về đường xa, bỗng dừng lại sững sờ trước tòa nhà nơi lần đầu tiên cậu gặp anh.
Với nỗi lòng tiếc nuối, cậu dời bước vào khán phòng nơi lần đầu nhìn thấy Seo Jin thêm một lần cuối. Bước vào trong, khác hẳn với ngày đó ấm áp nhờ gió xuân tươi mát và bầu nhiệt huyết của đám sinh viên, giờ đây mơn man trên làn da cậu là luồng không khí se lạnh của chớm đông. Cậu ngồi thẫn thờ một mình trên ghế giữa khán phòng trống trải không một bóng người, và nhớ về ngày hôm ấy.
Nhớ hình ảnh người ấy mải nhìn bản nhạc trước mặt mà chẳng màng đến nhạc trưởng, dùng những ngón tay thon dài miệt mài gảy dây đàn hạc. Nhớ người ấy thi thoảng lại mắc lỗi, có lúc nói năng kỳ quặc, nhưng ngay cả những điều đó cũng đáng yêu đến mức cậu không sao kìm lòng được.
Nhiều ký ức mờ ảo hiện về rồi lại tan biến vào màn sương. Tiếng cười vang vọng giữa bầu trời trong trẻo mỗi khi nô đùa cùng bạn bè vào ngày hè, chẳng hiểu sao lại chồng khít lên nụ cười ngây thơ của một đứa trẻ mà cậu từng thấy ngày còn bé.
Một lát sau, giọt nước đọng trên sống mũi người đàn ông đang cúi gằm mặt rơi tách xuống nền nhà lạnh lẽo.
Biết thế mình cứ thử bắt chuyện thêm lần nữa….
Đó là mối tình đầu không thể nói cùng ai.
<Hết quyển 1>